hôm nay lại viết tiếp phần còn dở ngày hôm trước.. mọi người ủng hộ nhé, 😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng bước đến gần, sợ lại làm ảnh hưởng đến cậu ta con mọt nghiền sách kia Hihi! , bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:"cậu đến rồi đấy à? Sao lại ngây người ra thế?..(ánh mắt dịu dàng lại nồng nàn đến nàng thấy ngượng khi ai nhìn như thế😅) không phản ứng quá lố bịch cho ánh mắt vừa rồi,chỉ khẽ đáp:"hi, thơm quá cậu đang uống gì thế? "-(cô gái này rõ ràng đang ngắm mình kia mà,? Hi ngại à? Đáng yêu phết..) :"cà phê nóng mà cậu thích đấy, có thơm không?ngôi đi tớ pha cho cậu một tách nhé! " cô bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế rộng thoải mái
,thản nhiên mà tận hưởng cái không khí trong lành này,.. "thật thoải mái" nàng tự nhủ❤ rồi nhắm nghiền mắt lại và tự thưởng cho bản thân cái bình yên ấy... Anh chàng kia thì đủng đa đủng đỉnh mang cà phê lên ban công, "này.. Của cậu, cảm ơn mình đi? " không có tiếng đáp trả cậu quay lại và chợt bị khuôn mặt ngủ gật đáng yêu ấy... Đôi môi đỏ vẽ lên một đường cong tinh túy, mái tóc rối bời bay trong gió..nhìn thấy Hy từ bé nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy rung động trước cô gái này, nhẹ nhàng khoác cho cô một chiếc áo len mỏng,cậu cũng ngồi bên cô lặng lẽ,như thể có hai đang cùng để tâm hồn trôi thả theo phương xa nào đó, hai trái tim khẽ chung một nhịp đập..tất cả không gian như dừng lại ,một cô gái nhỏ tựa đầu vào vai chàng.,gương mặt có chút xanh xao do bệnh trong người nhưng vẻ mặt vẫn ấm áp và mãn nguyện...anh thầm nghĩ :"không biết mình còn bao nhiêu thời gian để bên cô ấy??nếu chỉ có một mình thì em có ổn không?.. "anh cứ miên mang như thế không biết đã bao lâu, chợt cô khẽ ngọ nguậy nheo mắt..đến khi nhận thức được cánh tay mình đang ôm eo anh ấy, ôm rất chặt còn anh thì chỉ nhắm mắt dùng một tay áp đầu cô vào ngực, trái tim đang ấm áp và ngọt ngào biết mấy nhưng vẫn cố nhảy ra khỏi vòng tay anh vì không biết anh có hiểu lầm là cô đang lợi dụng hay không?bối rối vì sự vô thức này anh, cô đứng dậy và nói :"mình ngủ mất mà không hay..hi gió mát quá, mà thôi mình về trước nhé..! "nói rồi chạy vụt đi anh thì chỉ ơ a được một tiếng khẩu hình chỉ vẽ được chữ A, lại chưa kịp nói ra câu giữ đôi chân ấy lại.. Anh khẽ cười trước hanh động ngây ngô e ngại của cô." Thật đáng yêu cơ mà"..
Tối về cả hai còn đang lân lân nghĩ về cái cảm giác ấy có thể gọi là buổi hẹn hoang hôn không nhỉ?... Đêm nay du trời lạnh nhưng vẫn làm hai trái tim ngây dại ấm áp vô bờ bến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro