Vô đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi sẽ gặp lại em vào một ngày bầu trời trong xanh và gió nhẹ thoảng qua, khi đó tôi sẽ nói với em rằng "Cuộc đời này gặp được em chính là may mắn lớn nhất đời tôi."

Thuở trẻ khờ dại, tôi đã va phải vì tinh tú của đời mình. Từng cử chỉ, từng cái nhăn mày, đến giọng cười lanh lảnh đều khiến trái tim tôi rung lên mãnh liệt. Khi đó chưa biết yêu là gì, chỉ biết rằng tôi muốn bảo vệ tiếng cười đó cả đời.

Ngày nắng hạ xanh mát, em chạy đến sà vào lòng tôi rồi bật cười khúc khích. Em nói rằng người tôi mát lắm, mùa hạ oi bức mà đc ôm tôi sẽ mát lạnh hệt như cây kem mà tôi thường lén mua cho em. Nhưng em ơi, em thì mát đó nhưng tôi thì lại nóng. Nóng lan lên mặt rồi.

Có một lần theo cha đi công chuyện về, vừa tới đầu làng, tôi đã thấy em đứng chờ sẵn, tay chân lấm lem, mặt thì trầy xước. Hỏi ra mới biết em đánh lộn với đám trẻ xóm dưới. Em khóc nấc lên, dụi vào hõm cổ tôi mà khóc. Dỗ dành mãi em mới chịu nói lý do.

"Tụi nó nói em ngốc, nói rằng cậu sẽ lấy vợ xinh, sẽ không thương em nữa. Nhưng em là vợ xinh của cậu cơ mà. Cậu thương em cơ mà. Tụi nó nói láo."

Em vừa nói vừa khóc, đôi mắt sáng trong đỏ ửng sưng cả lên, tay nhỏ cứ nắm lấy vạt áo tôi không rời. Tôi đau lòng, đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt vương trên mặt em, sau đó hôn nhẹ lên trán, lên má và lên cánh môi xinh như an ủi vỗ về.

"Em là vợ của tôi, là tôi mang trầu cau và bà mai đi hết hai con sông để cưới em về. Không ai thay thế được em hết."

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, dường nhưng cuộc đời không yêu em của tôi nhiều như tôi yêu em. Vì thế mà số mệnh lại muốn mang em của tôi đi xa tôi mãi. Nếu ngày hôm đó tôi ở nhà với em, hoặc chăng tôi đưa em theo cùng thì có lẽ sẽ không nên cớ sự. Ngày đó sau khi đi mần công chuyện mà cha giao cho từ huyện trên về, gia nhân hớt hải chạy đến vừa khóc vừa báo với tôi

"Cậu hai ơi cậu hai, cậu Thành ngã sông đêm qua đến nay chưa tỉnh, thầy thuốc nói cậu Thành yếu lắm. Cậu Hai cứu cậu Thành với."

Tôi vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy em của tôi nằm trên giường, mặt mũi trắng bợt, hơi thở thoi thóp, tôi cảm giác như hơi thở của mình bị cướp đi mất vậy. Em của tôi làm sao có thể ra bờ sông ban đêm được chứ. Em sợ tối nhất cơ mà.

Sự việc điều tra cũng rất nhanh, hoặc có thể nói rằng người có ý đồ hại em của tôi thực ra không thèm che giấu việc làm của mình. Cô hai Thúy Mây, con gái của ông Chánh ủy. Người đã bị tôi từ chối xem mắt khi ông Chánh có ý định bàn hôn sự với cha tôi.

Ngày tôi mang gia nhân sang nhà ông Chánh, cô hai nhà họ đã yên vị ngồi đợi sẵn từ khi nào.

"Hôm nay trời mọc hướng Tây hay sao mà cậu Bách nhà ông Hội Đồng lại giảo bước đến nhà chúng tôi vậy? Hay vì cậu Bách đã nghĩ lại, muốn bàn chuyện cưới hỏi đó đa?"

Tôi tức giận đến bật cười, kẻ có ý đồ sát hại em của tôi lại có thể hiên ngang không sợ hãi mà muốn bàn chuyện cưới hỏi với tôi sao?

"Ông Chánh chưa nói cho cô hai biết rằng việc hãm hại gia quyến quan chức thì sẽ bị phạt hèo và bỏ tù đúng không? Chắc ông Chánh cũng chưa nghe tin tôi được đề bạt lên làm Đốc Phủ Sứ đâu nhỉ. Tôi có đủ thẩm quyền đề bắt cô hai nhà ông Chánh về quy án vì tội sát hại gia quyến quan lại. Và cô biết không? Tôi chưa bao giờ để cô vào mắt và cô chưa bao giờ có thể sánh với em ấy."

Phân phó tra án và xử phạt cho cấp dưới, lúc này tôi chỉ muốn ở cạnh em mà thôi. Vì tinh tú trong lòng tôi, người mà tôi đã lập lời thề rằng sẽ bảo vệ em đến trọn đời. Ấy nhưng trời không thương xót người có lòng, em cứ vậy mà ngày một yếu đi.

Lang trung nói với tôi rằng em là đèn đã cạn dầu, mọi thứ đành phải mặc cho số phận vậy. Nhưng tôi không cách nào tiếp thu được điều đó. Tôi xử phạt những kẻ đáng phải chịu tội, sau đó đưa em đến một nơi chỉ có em và tôi. Ngày ngày tự tay tôi chăm sóc cho em, tự tay bón thuốc và vỗ về em đi vào giấc ngủ.

Có những lúc em tỉnh táo lại, chiếc miệng bé xinh khe khẽ gọi "cậu Bách ơi cậu Bách, em đau lắm, cậu xoa xoa cho em hết đau được không?" Và tôi sẽ nhẹ nhàng xoa cho em, miệng thổi phù phù rồi nhẹ giọng an ủi "tôi thổi cơn đau đi rồi, sẽ mau hết đau thôi."

Tôi thường dỗ dành em rằng sẽ đưa em đi ngắm biển vì em nói em được nghe kể rằng biến rất lớn, lớn hơn cả những con sông quê nhà nên e rất muốn được nhìn thấy biển. Chỉ cần em khỏe lại, tôi sẽ lập tức đưa em đi. Em nghe vậy liền cười khúc khích vì vui vẻ, đôi mắt cũng cong lên thật xinh đẹp.

Có những đêm nằm cạnh, em nói em nhớ đến ngày đầu mới gặp nhau. Lúc em va phải làm bẩn bộ đồ màu trắng của tôi, em nói em sợ bị đòn lắm, vì bị đòn rất đau. Nhưng em ơi, lúc đó tôi nào còn bận tâm đến bộ đồ đâu? Vì ánh mắt tôi đã bị em thu hút mất rồi.

Tôi phải dùng trăm phương nghìn kế để có thể thuyết phục được cha tôi cho tôi cưới em về. Ngày bà mai đến nhà em dặm hỏi, tôi đã phải núp sau hiên nhà em để nghe ngóng, hành động mà chưa bao h trước đó tôi làm ra. Bởi vì tôi sợ tía má em không đồng ý.

Khi hôn sự đã bàn xong, đêm đó tôi vui đến nỗi mất ngủ, rủ thư đồng của tôi là thằng Phong ra sân uống rượu cả đêm. Đến nỗi mà cha phải cầm gậy ba toong lùa vào phòng như lùa gà vậy. Cha bảo cái mặt già của cha bị tôi quăng hết đi rồi đó. Ngày thành hôn, tôi hồi hộp đến mức đứng ngồi không yên. Khi đứng trên thuyền, tôi đã mường tượng ra dáng vẻ của em xinh đẹp như thế nào. Ấy vậy mà khi nhìn thấy, tôi vẫn không thể thốt lên thành tiếng khi nhìn thấy em.

Em mặc áo cưới màu xanh dương nhạt hơn của tôi, chiếc mấn đội đầu màu xanh tôn lên làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng trong như sao trời nhìn tôi đầy ngơ ngác và tò mò. Lúc làm lễ cũng là bà mai nhẹ giọng chỉ dạy cho em.

Tôi biết thực ra em không hiểu được thế nào là chuyện cưới hỏi, chỉ là tôi muốn được cưới em về, để em luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi, để tôi có thể yêu thương em, chăm sóc che chở cho em. Dù cho tất cả mọi người xung quanh bàn tán rằng cậu hai Bách nhà ông Hội Đồng cưới vợ ngốc thì đối với tôi cũng chẳng xá gì. Bởi vì chỉ cần mỗi khi đi mần công chuyện về, được thấy em chạy lại ôm lấy tôi, nói rằng em nhớ tôi, rằng em thương tôi là cũng đủ để tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi.

"Cậu Bách ơi cậu Bách, em là vợ xinh của cậu, vậy nếu em đi theo ông trăng rồi, cậu sẽ cưới vợ xinh khác phải không?"

Em thì thào nói với tôi sau cơn đau dữ dội, khóe mắt em vẫn còn ngấn nước, bờ môi đỏ xinh giờ đã trắng nhợt và nứt nẻ. Tay em run run nắm lấy tay tôi, đôi mắt phủ lên sự đau thương mà tôi không cách nào xua đi được.

"Ai nói em sẽ đi theo ông trăng chứ. Em đã thề trước bàn thờ gia tiên là ở cạnh tôi đến già cơ mà? Em còn nói sẽ cùng tôi đi xem biển, em còn chưa hát cho tôi nghe nữa. Làm sao mà em có thể đi theo ông trăng được chứ? Em nỡ bỏ tôi một mình sao?"

Tôi nắm lấy tay em, giọng nói run rẩy khác với ngày thường. Tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, bởi vì tôi không thể sống thiếu em. Dù chỉ một giờ, một phút hay một giây cũng không thể.

"Nếu một ngày em phải đi theo ông trăng, cậu Bách đừng sống một mình, cậu hãy cưới vợ xinh khác hầu hạ chăm sóc cho cậu. Em nghe thằng Phong nói con người còn có kiếp sau, em sẽ chờ cậu ở kiếp sau, em sẽ không phải là thằng ngốc nữa, khi đó em sẽ lại làm vợ xinh của cậu, lần này sẽ là em chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu giống như cậu luôn yêu thương chăm sóc cho em vậy. Có được không cậu Bách?"

"Ngoài em ra tôi không muốn một ai cả. Vợ xinh của tôi sẽ chỉ luôn có một người duy nhất là em. Vì thế xin em, đừng bỏ tôi đi được không, Kiến Thành?"

Nhưng mọi sự cố gắng cứu vớt của tôi đều như dã tràng xe cát vậy, vào một đêm trăng thanh gió mát, em của tôi đã lặng lẽ rời đi theo ông trăng, không có đau đớn, không có thống khổ, cứ vậy mà lặng lẽ rời xa tôi. Tôi không đau đớn vật vã như đã nghĩ. Chỉ cứ vậy mà yên lặng lau người sạch sẽ cho em, sau đó tổ chức đám tang đầy đủ nghi lễ.

Sau tang lễ của em một tuần, tôi mời cha và em trai vào trong phòng sách, tôi quỳ lạy cha thật lâu, miệng không ngừng xin lỗi người và tự trách phận làm con bất hiếu. Cha bảo thực ra từ lúc tôi muốn cưới Kiến Thành về, cha đã xác định rằng mọi cơ nghiệp tổ tông phải trao lại cho em trai tôi rồi. Ông không giống như những người cha khác, anh em chúng tôi mất mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương rất nhiều nên ông luôn mong con mình được hạnh phúc. Tìm mẹ kế thì lại sợ người ta không đối tốt với con mình, vì thế ông vừa làm cha vừa làm mẹ, gà trống nuôi con mấy mươi năm nay. Cha biết tôi định làm gì, cha cũng hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Tôi nói rằng tôi đã không còn gì phải bận tâm nữa rồi. Em đã không còn ở cạnh nữa, vì vậy tôi muốn tham gia kháng chiến, dùng hết sức lực và tính mạng để bảo vệ quê hương, bảo vệ mảnh đất mà em của tôi luôn yêu mến.

Như em đã từng nói, con người có thể sẽ có kiếp sau. Vậy thì hẹn em ở kiếp sau, tôi sẽ gặp lại em vào một ngày bầu trời trong xanh và gió nhẹ thoảng qua, khi đó tôi sẽ nói với em rằng "Cuộc đời này gặp được em chính là may mắn lớn nhất đời tôi."

__________________

Fic được viết ra một cách bất ngờ khi mà mình đang trong tình trạng khá ề mô và linh cảm đến không hề báo trước. Cái kết có thể coi là SE, có thể coi là OE cũng được. Cậu Bách, là một người có hoài bão lớn, nhưng lại luôn chần chừ không chịu rời huyện nhỏ cũng vì vợ của cậu. Cậu Bách rất yêu vợ, và chính vì yêu vợ nên cậu cũng yêu luôn mảnh đất quê hương nơi mà cậu cùng vợ đã sinh ra và lớn lên. Vì thế cậu Bách mới muốn dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ nơi này. Bởi vì thân thể do cha mẹ sinh ra, nên sẽ không có cái kết cậu Bách đi theo vợ. Nhưng cậu Bách và cha của cậu cũng đã xác định rõ cậu sẽ ra đi trên chiến trường rồi. Nên cậu Bách mới đặt lời hẹn đến kiếp sau. Cũng như vợ cậu đã nói sẽ ở kiếp sau chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro