Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm ấy tôi có chị, cả hai chúng tôi đều rất yêu nhau, đồng nghiệp của tôi và chị ấy đều biết rõ mối quan hệ cả hai đã lâm vào. quý công ty, một số người ủng hộ, một số người lại khinh miệt, phỉ báng tôi là kẻ không đàng hoàng, chỉ biết bám víu lấy chị và làm các hành động thân mật quá lố lăng với chị. tôi chỉ lặng thinh, ngẫm nghĩ

- bản thân mình chỉ sống đúng với chính mình, hà cớ gì phải nghe lấy bọn họ mà bỏ cả bản thân?

cứ thế, tôi yêu chị nhiều hơn. 

chị là người có nhiều mối quan hệ, trai gái có, ai cũng có. mấy lần tôi đi sự kiện do công ty gửi, tôi vô tình nghe được những lời có chút không hay ho về chị, họ nói chị đang yêu nhiều người cùng lúc, nói chị thuận tiện nhan sắc mà nắm thóp nghìn tim. trong khi, tôi vẫn thấy chị ấy rất tốt bụng và luôn giúp đỡ tôi, trao hết tình cảm cho tôi mà chẳng hề tiếc lấy, sao tôi có thể nhẫn nhịn mà để sự đồn thổi bay xa được chứ.

tôi về kí túc xá sau khi đi cùng hội bạn, trời cũng đã sập tối. bước vào cửa, thứ đầu tiên khiến tôi sởn gáy là cái nhìn chẳng mấy thân thiện của chị, chị đứng ở trước cửa trông tôi, hai tay chị khoanh lại, khuôn mặt chau lại như sắp nuốt chửng lấy tâm hồn tôi. tôi nhắm mắt, buông xuôi để mặc cho nỗi sợ ngày càng lớn, dù gì cả hai chúng tôi cũng quen nhau khá lâu, đã hơn 3 năm và ít hơn 10 năm rồi.

chờ đợi mãi chẳng thấy chuyện gì tiếp theo, tôi mở mắt, thấy chị chỉ thở dài và quay lưng đi vào trong phòng ngủ. tôi đi theo chị, mục đích là để dỗ dành chị và sẵn nói luôn về những tin đồn tôi đã nghe, chỉ chờ đợi chị xác thực chúng. 

"sao em lại hỏi chị."

"..vì chị là người bị đồn."

"dù cho em có tin bọn họ, chị cũng không trách em."

cũng từ ngày hôm đó, chị dần xa lánh tôi cũng như không còn ở kí túc xá thường xuyên. tôi gặng hỏi aeri, chị đi đâu và làm gì, kết quả đến cả aeri cũng chỉ thở dài.

"không thể biết được cậu ta đang làm cái gì nữa."

thật là một mớ hỗn độn hiện đang xảy ra, trong chính một nhóm nhạc nổi tiếng.

tối. tôi ngủ sớm vì ngày mai tôi chẳng cần phải làm gì vì lịch trình tôi trống trải, tôi đã ngủ rất êm đềm, vì là một nữ idol, việc ngủ nghỉ đối với tôi rất quý, nhưng khổ nỗi vì những lịch trình dày đặc khiến tôi phải gồng mình chạy đi hoàn thành tất cả. bỗng dưng, tôi mơ thấy chị. trong giấc mơ, gương mặt chị mờ nhạt, tôi không rõ đó có phải là chị hay không, nhưng bởi vì cái ôm từ chị quá đỗi quen thuộc đến trong giấc mơ chị cũng ôm ấp tôi một cách ấm áp, tôi sà vào lòng chị và bắt đầu trao đi mọi thứ mà một người như tôi có. 

dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực lạ kì. chị cúi xuống hôn môi tôi, đẩy tôi lên cao vút bởi những ngón tay xinh đẹp. nhưng tại sao, người đối mặt với chị là tôi cơ mà, sao chị lại gọi tên một người lạ lẫm chứ? và chị cũng đang khóc nữa. chỉ trong chốc lát, tôi đã tỉnh dậy cùng nỗi băn khoăn, cơ thể tôi đầy mồ hôi và nước mắt tôi đã rơi xuống. có thể tôi đã hét lên, nhưng chẳng quá to để phòng kế bên phải tỉnh dậy, bởi vì aeri đã rất lo lắng và sang tận giường của tôi để gặng hỏi.

tôi nói cho aeri biết tất cả trừ việc tôi trao môi cùng chị, sau khi nghe xong, aeri lại đồng cảm và ôm tôi vào lòng, nói chị sẽ rất buồn nếu tôi khóc như thế này. aeri động viên tôi. sẽ buồn nếu tôi khóc sao??

"không.. aeri, chị ấy sẽ không, em chẳng là gì của chị ấy cả."

"sao chứ.. em là người yêu của cậu ta cơ mà ?"

"chị ơi, có phải là do em không thể trở thành con trai khôn-"

"không! chẳng có gì là do em cả, là do cậu ấy đã bỏ mặc em thôi!"

aeri chặn lời nói tôi lại, gương mặt của chị ấy rất giống như trải qua một chuyện gì đó rất bức xúc. thấy tôi vẫn chưa nín dứt, aeri lại thở dài, lại ôm tôi

"hãy suy nghĩ cho thật kỹ, sáng mai hãy dõng dạc đứng trước chị và nói "em đã làm được", chị sẽ giúp em rời khỏi cậu ấy."

"chị.. hức!.. hức.. aeri, em xin lỗi.. do em, do em hết mà!"

chát.

"chị không cho phép em nói điều đó, nếu chị là cậu ấy nhất định chị sẽ ôm em vào lòng! em không xứng đáng với việc khóc lóc này, em chỉ xứng với việc cười và hạnh phúc thôi."

aeri trao tôi một cái tát, sau đó lại ôm lấy một bên má đã ửng hồng của tôi, chị ấy cũng bắt đầu khóc. tôi ngẩn người, ngạc nhiên nhìn aeri, nhưng rồi lại chủ động ôm lấy chị ấy

"em biết rồi, em sẽ suy nghĩ lại. làm phiền chị rồi."

aeri cười nhạt, nhìn tôi thật lâu với ánh mắt đồng cảm. chị ấy rời giường và trở về chỗ của chị ấy. cho đến khi chị ấy ngủ thật say, tôi vẫn còn chống tay lên trán và ngẫm nghĩ tiếp về bản thân, về chị.

từ ngày chị không nói chuyện với tôi ngoại trừ đóng giả cái fanservice chết tiệt đó để cho fan chúng tôi đẩy nhóm nhiều hơn thì cũng đã được vài tuần, ấy không, hai tháng rồi. để chị để ý đến tôi thì tôi chỉ có thể giả vờ bàn bạc để thực hiện fanservice một cách hoàn hảo cho người hâm mộ yêu thích bọn tôi nhiều hơn, chị cũng rất quan tâm tôi khi chúng tôi đang đóng giả yêu thương nhau.

vào một hôm tối, dường như tôi đã bị đẩy đến giới hạn của bản thân. tôi đi dạo quanh khuôn viên, tự mua cây kem mình yêu thích, tự chơi những trò chơi mình đã từng ước ao được thử một lần và cũng tự mình trải qua cái đau đớn nhất của một người con gái ở độ tuổi 23.

tôi im lặng, đứng yên ở gần chiếc đèn to lớn chiếu sáng một ít không gian, ngắm nhìn những hàng cây, những quán kem được dọn dẹp và đóng cửa lặng yên. chợt, những chú mèo hoang nhỏ lại bám víu lấy tôi, trong đó có một chú mèo vàng trắng ốm yếu thu hút tôi khi chú chỉ đứng yên trong hàng cây xanh nhỏ và giương đôi mắt đẹp nhìn tôi.

"mèo con, em thật dễ thương."

tôi đến gần chú, đột nhiên chú lại kêu lên một tiếng rồi chạy đi và vô tình ngang qua một cặp đôi đang dây dưa môi lưỡi với nhau ở một con hẻm. tôi nghĩ việc nhìn lén họ sẽ gây bất lịch sự, ngay khi chuẩn bị quay lưng và đi về, tôi bỗng thấy một gương mặt quen thuộc. tôi nheo đôi mắt lại và rồi..

tôi thấy chị và anh ta.

lồng ngực tôi đau nhói lên, tôi dần trở nên khó thở.

tôi xin chị 5 phút gặp mặt chỉ để nói chuyện hệ trọng và thật may mắn là chị đã đồng ý gặp tôi như lời tôi nói. chúng tôi gặp nhau trong kí túc xá phòng của tôi, chị chỉ nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tanh của chị khiến tôi thật đau đớn làm sao.

"vậy hôm nay em kêu chị đến đây để làm gì?"

"để chia tay ạ."

tôi vào thẳng vấn đề, mọi lần tôi tập nói chia tay khi ở một mình còn bị vấp váp, bây giờ tôi lại có thể nói hoàn chỉnh như thế này có phải hay không là do tôi cuối cùng cũng đã nhận đủ đau thương?

lời tôi nói ra, chị tiếp thu và đáp vỏn vẹn ba từ.

"tùy em thôi."

rồi rời đi. tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, chị chỉ nhìn tôi đúng lần cuối, sau đó tiến tới ôm tôi một cách hời hợt, cảm giác lúc đó của tôi, nếu như là ngày trước tôi sẽ ôm chị và hôn lấy bên má của chị và khen chị ấm áp, nhưng sao.. bây giờ, tôi lại đẩy chị ra, chẳng hiểu sao trong thâm tâm tôi chỉ còn hụt hẫng, thất vọng.

"em đã nói vậy sao?"

"..."

"thật sáng suốt."

aeri cười nhẹ khi đang trên xe đưa tôi về quê, hai người bọn tôi đã đến và đề nghị nghỉ sớm và kết thúc việc làm ở công ty SM vào hai hôm trước. tôi kể cho chị ấy nghe về chuyện của tôi và chị, về câu chuyện cười của cuộc đời không còn cứu rỗi của tôi.

"cảm ơn chị, aeri."

"thôi nào em gái của chị, bây giờ đã nhuộm tóc vàng rồi, làm sao cho thật xinh đẹp đi bé." aeri xoay qua tôi, chị thong thả.

"việc mình tự ý về đây, chị ấy có bài xích gì không ạ?"

đột nhiên tôi chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình, việc lúc nào cũng cứ thuận miệng nhắc đến tên người tôi từng thương, từng yêu cũng đã là thói quen, có lẽ bây giờ tôi cũng nên nhắc nhở bản thân nhiều hơn rồi.

"cũng có đó, cậu ấy nói là sao không đưa em đi sớm hơn."

"sao.."

tôi chợt ngẩn ngơ, nhìn ra cửa sổ và mặc kệ aeri đang cố dùng tay gây sự chú ý. sao thế này, sao đã kết thúc rồi nhưng những chấn thương trong tim tôi lại chẳng hề hồi phục, sao chúng cứ đau nhói lên từng hồi thế này.

"em đang khóc sao?"

aeri lau nước mắt cho tôi, chị ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của tôi và cố gắng chăm sóc tôi thay cho chị qua từng ngày xa nhau. kể ra, tôi thấy aeri đúng là một người chị gái tốt bụng, rất tốt với tôi, tốt hơn cả chị.

"..em, đâu có."

tôi tách ra, tự tay lau nước mắt và tôi cũng chẳng biết điều gì khiến chúng tự do rơi xuống mà tôi lại chẳng hề có tí cảm giác nào. hay do, cơ thể của tôi bây giờ đã không còn là của tôi nữa.

xuống xe, tôi trao chị ấy một cái ôm coi như cảm ơn. tôi mời aeri vào nhà của mẹ mình để chào hỏi và ăn uống một chút coi như trả ơn tình, nhưng aeri lại từ chối và nói rằng có lịch trình nên phải về gấp, tôi đành tặng chị ấy một chiếc móc khóa nhỏ nhắn hình dạng người tuyết, tượng trưng cho nghệ danh của tôi.

Xin chào, tôi tên đầy đủ là Kim Minjeong.

----

"mẹ ơi! mẹ!"

một đứa trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh giống hệt tôi lúc còn nhỏ. nó chạy đến và ôm tôi thật chặt.

"sao thế yumin? con lại tìm được cái gì hay ho à?"

tôi ngồi trên giường, ôm lấy con bé vào lòng, hôn lên chóp mũi con bé. trông tôi chẳng khác nào một bà mẹ nhỉ, và tôi cũng tự hào vì tôi đã có con gái rồi đấy. và cũng may mắn làm sao khi cuộc thụ tinh ấy đã thành công đưa con bé đến với tôi.

"mẹ ơi, con thắc mắc."

con bé năm nay cũng tròn 5 tuổi, tôi lớn hơn con bé 30 tuổi. hai mẹ con tôi sống ở thành phố, vì để con đi học, tôi đã đi làm và cố gắng kiếm tiền cho con, đến bây giờ nhà tôi đã trở nên khá giả. và điều đó cũng chứng minh cho những năm qua tôi vẫn sống tốt ở một mái nhà riêng và duy nhất đứa con gái này.

"nói đi con yêu."

"thanh chuân.. thanh chuân của mẹ là gì ạ?"

chẳng biết con bé học ở đâu ra cái từ này, mà kể đến thanh xuân, tôi cũng có rất nhiều cái muốn nhớ, và cũng có rất nhiều cái muốn quên đi, thậm chí là xóa bỏ khỏi cuộc đời của mình.

"chà, câu hỏi có vẻ khó đó."

tôi xoa chóp mũi bản sao của mình, rồi lại đưa một ly nước để con bé uống nhằm không còn khát nước. ôm con bé và bắt đầu nói về thanh xuân của mình mà con bé thắc mắc.

"thanh xuân của mẹ, có lẽ là kìm nén để yêu một người nhưng trong tim mãi mãi chẳng có mẹ. con à."

tôi cười, ôm lấy con và bật tivi lên. trên màn hình chiếu một nữ doanh nhân thành đạt, từng làm ca sĩ, diễn viên, đang ngồi phỏng vấn. trông chị ta rất khí chất, chị ta nói rất nhiều về cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng. và nghệ danh, tên đầy đủ của chị ta là.

Karina. Yu Jimin.

-

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro