Chương 1: Hè về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG RENG.... Tiếng chuông ra về cuối cùng của năm cấp 2 của tôi vang lên báo hiệu cho sự kết thúc của năm học . Vậy là cuối cùng cũng đến mùa hè rồi , sẽ được ngủ đến khi nào muốn tỉnh cũng được , thức khuya tới sáng , không cần bài tập, không phải lên lớp đi chơi với bạn bè...... chỉ nghỉ đến nhiêu đó thôi mà tôi đã thấy sướng hết cả người rồi . Bộp ! bỗng nhiên có ai đó vỗ vào vai tôi một cái sau đó cất tiếng nói :

- Nam hè này mày định làm gì đó ? Nhà t tính đi biển chơi nè.!!!

Thì ra là thằng Minh thằng bạn thân kiêm ngồi cùng bàn với tôi , nó là một đứa cực kỳ hoạt bát hiếu động lớp toii còn phong cho Minh cái danh hiệu là loa phường bởi vì không có một vụ drama trong trường hay tin đồn nào mà nó không biết . Nhiều lúc tôi nghĩ có phải kiếp trước của minh là cái loa hay không mà có thể nói suốt không ngần nghĩ như vậy , bất kỳ một câu chuyện nào cũng thấy nó có thể tán gẫu được.

- Tao cũng không biết nữa chắc lại chơi game hay ngủ nướng thôi ba mẹ tao bận lắm không đi đâu xa được đâu. Tôi vừa dọn cặp sách vừa trả lời Minh

- Sao mày chán vậy Nam hè mà cứ chui rúc trong nhà vậy, hèn chi là con trai mà da mày còn trắng hơn cả con gái

- Thì sao tao trắng còn đỡ đứa sắp thành cục than như mày á. Bây giờ con gái toàn thích con trai da trắng thôi mày coi chừng kiếm không được bồ kia kìa.Thôi t đi về đây.

Nói rồi tôi vác cặp lên vai rồi về, thực ra tôi cũng muốn có một làn da rám nắng để trông nam tính hơn ấy chứ nhưng mà tôi lại ghét cái nóng của nắng gắt nên khi khi trời nắng tôi lại trốn trong nhà , chỉ khi nào trời mát tôi mới xuất hiện thôi. Đã vậy tôi còn ghét cái cảm giác mồ hôi nhễ nhại đỗ đầy người nữa thật khó chịu . Không hiểu sao Minh nó lại thích chạy chơi ngoài nắng vậy chứ, mỗi lần ra chơi xong là nó như từ dưới nước vớt ra vậy lúc đó tôi chỉ muốn đạp cho nó một phát rồi cách xa chỗ khác, không may tôi và nó lại cùng bàn . May là nó biết tính tôi nên không sáp lại gần nếu không thì tôi sẽ đập nó ra bả.

Vút vút vút tiếng gió lùa vào tai tôi trong khi tôi cố lao về nhà một cách nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro