Chương 3:lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đột nhiên Lan nghe thấy tiếng tùm một cái nhưng Lan chẳng thể mở mắt ra nhìn được, đôi mắt cứ nhắm lại thật chặt. Rồi Lan cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, Lan nghĩ mình đã chết rồi ư huhu ông trời ơi đừng bắt con chết con còn chưa tìm thấy cậu chủ của con nhà huhu. Cậu đưa Lan lên bờ rồi hô hấp nhân tạo cho Lan, lúc môi cậu áp xuống môi Lan thì tai cậu đỏ bừng . Mãi chưa thấy Lan dậy cậu lo lắng gọi :
-Lan.... Lan.. Mày tỉnh lại ngay không tao đánh chết mày bây giờ. Lan....
- Lan ơi mở mắt ra đi đừng doạ tao sợ. Lần sau tao không dám bỏ mày một mình nữa. Lan ơi dậy mau, dậy chơi với tao.
-Ư... Ư...ư.
-Lan mày tỉnh rồi à ,Lan .
- cậu ơi. Huhu
-mày nín ngay Không tao quảng mày xuống hồ bây giờ.
-cậu ơi, em tưởng cậu Chết rồi cơ tại vì vừa nãy em tìm mãi Không thấy cậu. Em sợ cậu bỏ em lại một mình huhu.
-Ừ thôi nín đi. Tao thương.
Không hiểu sao khí nghe Lan nói cậu lại thấy vui vẻ ,rồi cõng Lan ra xe.
-thôi cậu ơi, em tự đi được mà.
-mày im ngay.
Cậu đưa Lan lên xe rồi lấy khăn lau tóc cho Lan. Lan ngại đỏ cả mặt,cậu nhìn thấy vậy thì mỉm cười.khi về đến nhà cậu lẳng lặng lên phòng tắm rửa rồi xuống phòng ăn cơm. Cậu vừa đi vừa hát khiến mẹ cậu ngạc nhiên :
-Bảo bối sao hôm nay tâm trạng con tốt thế.
-Không có gì đâu mẹ ạ.
-Lan mau xới cơm cho cậu.
-vâng thưa bà chủ.
- Em mời cậu ăn cơm..
- Ừ.
Ăn xong cậu rủ Lan ra vườn chơi chốn tìm.
-Lan ra vườn chơi chơi trốn tìm với tao nhanh lên.
-thôi cậu ơi em đang học mà.
-suốt ngày học. Mày có đi nhanh không tao đánh mày bây giờ.
- Dạ cậu.
Lan chạy ra vườn chơi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh