Chương 1. "Du Côn" Giả Dạng "Hoàng Tử".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Được rồi để dễ dàng phân biệt ta sẽ phân theo biệt danh cho dễ gọi nè...^^
Tôi vẫn cứ là tôi.
Cái người có quyền lực đáng ghét sẽ là Phúc Hắc.
Em hắn ta là Phóng Khoáng.
Còn bạn thân hắn ta sẽ là Lưu Bị.
Thế là xong rồi nhé đừng có mà phàn nàn với ta tên nhân vật khó phân biệt nhé=))))

----------------Ta là dải phân cách của "sự phân biệt"----------------------

Hôm nay, là buổi đầu tiên tôi đi học ở trường Minh Đăng, để chắc ăn tôi đã dậy từ 6 giờ mặc dù 7h30 bắt đầu học, tôi được cả nhà gọi là đại lười vì cái bản tính đại cực lười của tôi.

Trên tay là ví tiền mới do hôm qua anh tôi đi du lịch nữa về trong đó có vài tờ tiền đủ cho tôi sống một tuần, hí hửng vì cảm giác mướt tay khi đến tiền nên tôi cứ thế liên tục đến tới đến lui, miệng còn cười nghếch ra như con ngốc.

Đi qua con hẻm vắng tốc độ của tôi giảm lại đứng lại cân nhắc một vài điều. Mặc dù có vẻ sợ thật, nhưng vì cái hẻm đó thông với đường chính nên sẽ đi nhanh hơn đường vòng, mặc dù mẹ từng dặn không được đi qua con hẻm đó vì nó quá vắng và tối.

Tôi gật đầu chắc nịch, tôi sẽ đi để tiết kiệm vài phút, tôi cố đi nhanh hơn, trời ơi lưng tôi lạnh cóng rồi đây này, ví tiền được siết chặt hơn, giờ này đã sáng sớm thế rồi hy vọng không có chuyện gì, ước gì đừng gặp phải cái lũ...mà mẹ tôi hay gọi là du côn, côn đồ các đảng.

"Đại ca mấy thằng ch* đó không đến, chúng nó nói đại ca chúng nó bị bệnh không đến được." Một thằng mặt mũi bặm trợn vừa chửi vừa đá cục đá bể thành nhiều mảnh.

"Vậy khi nào đại ca tụi nó hết bệnh tao sẽ tiễn nó đi thẳng luôn đỡ lằng nhằng, lần sau chuyện không quan trọng như vậy đừng phiền đến tao."

Chàng trai vừa hút thuốc vừa đút tay vào túi quần trông rất bảnh nhưng đáng tiếc là chả ai thấy mặt của anh lúc này.

Tôi đang đi thì vô tình nghe được những lời nói đó bước chân có chút khựng lại. Da gà, da bò, da heo thi nhanh nổi lên, tôi thầm lẩm bẩm: "Mẹ ơi lần này đụng trúng thú dữ rồi, rút mau trước khi tụi côn đồ các đảng đó kịp nhận ra nếu không là một đi không quay lại, xuân này mình nhất định phải về nhà!"

Tôi khẽ quay lưng ngược về phía đang đi, đi với tốc độ rất ưa là nhẹ nhàng nhưng vẫn không ném nổi tò mò muốn nhìn chàng trai kia, tôi quay đầu lại muốn nhìn anh ta nhưng sau đó kịp thức tỉnh, người ta tránh tà còn không hết sao tôi có thể tò mò ngu người như thế?!

Bốp!!!!!

Tôi vấp trúng "viên đá nhỏ" giữa đường, đúng vậy là một "viên đá" hình người. Oan gia, oan gia mấy "bạn đánh người" đó mà thấy được thế nào tôi cũng bị phanh thây.

Tôi đứng lên thế là xui xẻo thế nào lại đụng đầu vào "bức tường cứng" làm bằng da người. Rõ bực thật đấy theo phản xạ tôi khó chịu khiển trách người đối diện một tăng, vì tôi nghĩ người đó cũng lười biếng chảy thây như tôi nên mới đi con đường này

"Này trời sáng thế này sao lại không cẩn thận như thế? Ba mẹ mấy người sinh ra mấy người đầy đủ cả có thiếu gì đâu, một tiếng xin lỗi cũng chả có rốt cuộc nghĩ mình là ai vậy? Nói cho anh biết đây là hẻm vắng còn có côn đồ lần sau né hẻm này ra, biết chưa? Nhìn cái gì mà nhìn? Mà...anh thuộc nhóm người lúc nay phải không????"

Mãi thảo thảo bất tuyệt tôi bất chợt nhớ ra điều gì đó, hình như có cái gì không được ổn thì phải đến lúc này tôi mới nhớ ra cái hoàn cảnh đáng chết này, câu hỏi của tôi hơi bị buồn cười?

Hình như lúc tôi ngoái đầu lại nhìn không có thấy hắn...

Và hình như hắn đang cười, đúng vậy là đang cười tà ác nhìn tôi! Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Phúc Hắc...=_=

"Tôi không thuộc nhóm người đó......vì..." Hắn cứ lấp la lấp lửng làm cho tôi muốn rơi cả tim ra ngoài, lúc đó không khí quanh tôi như ngưng tụ lại, tôi vẫn ngây ngốc để hắn dẫn dắt.

"Vì....." Trong lòng tôi nhen nhói một hy vọng hiểu nhầm tốt đẹp nào đó, thanh âm nhỏ đi kéo theo hắn.

Cái tên Phúc Hắc đáng ghét đúng là ma mãnh đó làm tôi lắp bắp theo luôn rồi đây.

Hắn bất ngờ huýt sáo làm tôi giật mình: "Vì tôi là đại ca của tụi nó."

Hắn dứt lời, là tim tôi đứng luôn, cùng lúc đó người của cái tên khó ưa cũng đã bao vây tôi rồi lần này...chết chắc.

"Ủa đại ca em nào đây? Nhìn còn non quá đấy theo nổi mấy tụi anh không?" Một thằng tóc xanh đỏ liếc mắt với tôi nở nụ cười phải nói là rất lưu manh.

Trời ơi xong, lần này xong đời con rồi. Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết cũng tích lũy được một số "biện pháp chiến đấu", bây giờ quan trọng là tôi phải giữ được bình tĩnh nếu không chẳng phải lũ bệnh hoạn và tên Phúc Hắc ấy sẽ thành công trong việc làm tôi hoảng loạn sao?!

Trong đầu như có tia lửa điện xẹt qua, nếu như lừa được lũ này tôi cũng nên suy nghĩ đến việc gia nhập vào giới showbiz rồi, soạn sẵn cho mình một thân phận và hoàn cảnh đáng thương đến mức thảm hại tôi bắt đầu đếm ngược thút thít đáng thương: "Mấy anh tha cho em nhà em nghèo, sáng sớm phải đi bán.....bán đồ phụ mẹ trang trải cuộc sống, ba thì bị ung thư giai đoạn cuối, ông anh trai thì bị HIV, chị gái thì sắp li dị với chồng vì tên đó quá bạo lực, đời em....coi như tan nát rồi hức hức huhuhu....."

Tôi vờ ngồi khóc thút thít, trong lòng thì vừa xin lỗi tổ tiên, xin lỗi ba mẹ thôi, xem ra "vì nghĩa quên thân" vừa quan sát thái độ của bọn côn đồ, tên Phúc Hắc thì khoanh tay dựa tương híp mắt nhìn tôi "diễn".

Nhìn nhìn cái em gái nhà anh! Tôi quan sát một lượt trong mắt bọn hắn xuất hiện một tia không nỡ, đồng cam cảnh ngộ, hình như mắc mưu cả rồi, trừ anh ta, mặc anh ta đi, chắc cũng không nhìn ra đâu.... Đúng rồi cứ như thế mà mắc mưu ta...hahaha... tôi diễn quá xuất sắc mà.

"Thôi tội nó quá thả nó đi nha đại ca."

Một thằng chặc lưỡi nói quay về phía tên đầu đàn ra vẻ cung kính, nhưng hình như tên đầu đàn làm ngơ thì phải?!

Không, không phải làm ngơ, mà là đang coi thường diễn xuất của bản cô nương, coi thường cái em gái anh chứ, người ta là bí quá hoá liều đấy, có được hay không?!

"Sao hồi nãy lớn giọng lắm mà? Còn tụi bây nhìn đi, là đồng phục trường Minh Đăng, nghèo mà học Minh Đăng sao? Lần đầu tôi được biết đến trường hợp như cô đấy, với chiêu này cô dụ được bao nhiêu người rồi? Tụi bây thật non quá dễ bị dụ!"

Phúc Hắc nhìn tôi giễu cợt có đôi nét gian gian, chết thật tên này không phải dạng vừa rồi.....mấy lũ còn lại nhìn nhau nhớ người như sực tỉnh chúng nó bẻ tay rắc rắc, thôi rồi đành phải giở bài cuối ra thôi.....

Thua keo này bà bày keo khác, tôi đứng thẳng người tay chống nạnh đích thực ra dáng con nhà người ta: "Thì sao nào, mấy anh là học sinh mà không làm gương cho các em lớp dưới rủ nhau tụ ba tụ bảy bắt nạt, đánh người các anh có xứng đáng với tiền ăn học của ba mẹ mình hay không??? Ba mẹ khổ sở cho tiền ăn học mà không lo cố gắng suốt ngày chỉ biết trơ trẽn mà tiêu xài hoang phí, các anh kiếm được đồng nào chưa hay chỉ biết tiêu hoang phí thôi? Nói thật, tôi mà là các anh thì bây giờ thì tôi sẽ đi tự sát cho ba mẹ bớt khổ đấy."

Nhân lúc bọn chúng đang đứng khựng người nhìn tôi như người đa nhân cách, ngu người vì sự biến hoá hai mặt của tôi cứ thế lắng nghe tôi chửi, thì tôi bất ngờ hét lên: "Cảnh sát kìa, cảnh sát kìa!"

Tôi chỉ tay về phía đầu hẻm bên kia tụi côn đồ cũng theo phản xạ mà quay đầu lại, giời đất tôi chỉ chờ thế là đủ tôi đẩy hai trên chắn trước mặt ra bỏ chạy bạt mạng, chứ không đứng lại cho chúng nó róc xương róc thịt à.

Mặc kệ ví tiền trong tay rơi xuống, tôi vẫn bỏ chạy, giữa sự sống và cái chết, bạn chắc chắn sẽ không còn quan tâm đến ví tiền có một bức hình nho nhoi và vài tờ tiền nữa đâu, tin tôi đi.

Trong ví cùng lắm có bức hình cũng khá quan trọng nhưng đã được tôi sang ra rất nhiều tấm rồi, coi như bà cho hắn tấm đó! Hắn có nhìn cũng không hiểu gì, tôi chỉ sợ chuyện hôm nay tôi đi con hẻm này đến tai mẹ tôi thì tôi chỉ có chờ bị tét mông thôi.

"Đại ca con nhỏ láo toét ấy dám chơi đại ca, đại ca....." Một thằng mặt đỏ tía tai lên chỉ về phía tôi đang chạy, có ngu mới quay đầu lại.

Hắn nhất chiếc ví rơi xuống đất bên trong có đặt một tấm hình khiến hắn nhìn xong con ngươi khẽ rung lên chau mày kiếm sau nhìn kỹ thì mắt sáng ngời: "Kệ cô nhóc ấy, hôm nay tao lãi to, đúng là may mắn."

Hắn nói rồi phất phất chiếc ví của tôi trước mặt lũ kia rồi thẳng thừng bỏ đi, tôi chạy nhưng vẫn để ý, hắn lấy được có mỗi chiếc ví mà lại nói mấy mắn rồi?

Mà cũng đúng trong đó là tiền ăn vặt ba tháng của tôi, tiền ăn vặt ba tháng, tiền ăn vặt ba tháng, vấn đề trọng yếu phải nhắc lại ba lần!!!

Tên này đúng là biến thái chết tiệt mà, tốt nhất không nên gặp lại nhau nữa!
                                                               oOo
P/s: lần đầu tiên ta dùng chứ "tôi" để viết truyện đấy khó thật nhưng không sao ta sẽ cố gắng học. Mong các mắm ủng hộ truyện của ta nhiều hơn nữa và hết sức mình nhé, iu nhìu:<3^_~
         Thân, Cửu Sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro