Chương 8. 24/12 - Sự Ấm Áp Bất Ngờ Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước mặt tôi là Phúc Hắc đại thần đây mà, vẫn khuôn mặt như tạc tượng ấy, đôi mắt nâu hiền hòa như chỉ chứa mỗi tôi, chị bán hàng đưa cho hắn túi đựng găng tay và chiếc thẻ huyền kim.

Những ngón tay thon dài cất chiếc thẻ vào ví, hắn để túi đồ ở quầy tiếp tân rồi tháo hộp găng tay trắng, tôi còn đang hoang mang không biết hắn tính làm gì thì hắn đã cầm tay tôi lên đeo chiếc găng tay trắng vào tay tôi.

Tay tôi trong phút chốc trở nên ấm áp lạ thường, có lẽ là do những sợi len thượng hạng của chiếc găng tay đi, tôi như con ngốc thừ người nhìn hắn cho đến khi hắn đeo chiếc găng lên bàn tay còn lại của tôi, hắn cũng đeo đôi găng đen lên tay hắn sau đó hắn nheo mắt nhìn tôi: "Còn muốn thừ người đến khi nào hay là tôi mua hết găng tay trong này cho em? "

Câu nói đó của hắn khiến tôi nhận ra bản thân thất thố đến thế nào, tôi hắng giọng, không dám ngẩn mặt nhìn hắn tôi nhìn về phía cửa ra vào: "Làm vậy là có ý gì? Tôi không có tiền trả cho mấy người đâu, với lại..."

Tôi nhìn đôi tay đang được bao bọc trong chiếc găng tay này không khỏi có chút luyến tiếc, găng tay tuy tốt nhưng cũng là của người khác cho, anh Anh Duy từng nói trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, thế nên nhận đồ của Phúc Hắc khiến tôi có chút khó xử.

Hắn không nói gì tôi càng không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn, tôi nghĩ chắc hắn đang tự ái đi, chắc chắn hắn sẽ nghĩ tôi là một cô gái không biết điều, những trái với suy nghĩ của tôi về hắn thì hắn là không tỏ ra tức giận mà hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi cửa tiệm, sau đó hắn cởi chiếc áo măng tô đen trên người choàng lên vai tôi, chiếc áo mang theo hương thơm của hắn như bao trùm lấy tôi.

Mà này, tôi đang nói sẽ cởi găng tay trả hắn sau đó đi về kia mà, vì sao lại sai kịch bản như thế chứ?! Nhưng có lẽ hắn chỉ cảm thấy đó là một hành động qua đường thôi nhỉ?

Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt giữa việc trả găng và áo thì bỗng một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh của tôi, mọi suy nghĩ như tiêu biến hết đi.

Chết tiệt, tên Phúc Hắc này chơi ăn gian! Hắn chơi ăn gian! Tôi muốn khiếu nại muốn khiếu nại!!!!!!!

Đầu tôi vì cái nắm tay của hắn mà muốn nổ nát rồi đây, lúc nhỏ được người khác giới nắm tay không tính nhưng từ khi tôi có ý thức việc nam nữ nắm tay thì Phúc Hắc là người...đầu tiên nắm tay tôi.

  "Đã ăn gì chưa?" Giọng nói trầm ổn trên đỉnh đầu vang lên, đầu tôi có một chút choáng váng, tên này chơi nam nhân kế, không công bằng!

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói có chút mềm mại ra như thiếu nữ e thẹn khiến tôi cũng khinh bỉ chính mình: "Ăn...ăn rồi... Mà sao hôm nay anh ở đây?"

Tôi có chút hiếu kì nhìn hắn, người như hắn muốn gì chẳng được chỉ cần ngồi ở nhà chỉ đạo là được cần phải đích thân ra ngoài trong thời tiết giá lạnh này sao?

Hắn dừng bước, tôi cũng dừng bước, đây không phải tôi muốn dừng bước mà vì hắn đang nắm tay tôi rất chặt, khi tôi lai đôi mắt sang thì hắn đang nhìn tôi trong đôi mắt nâu trầm ổn đó tôi tuy đắm vào đó nhưng lại không biết hắn đang nghĩ gì, hắn cứ đứng nhìn tôi một lúc lâu: "Vì em!"

Người tôi như mềm oặt đi tôi hoảng sợ giật tay ra khỏi tay hắn nhưng hắn lại nắm tay tôi rất chặt như thể không muốn buông tay tôi ra, sai sai kịch bản hết rồi, không thể nào tiến triển như thể.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, trong những bộ tiểu thuyết tôi đọc thì đáng lẽ hắn phải ghét tôi vì tôi tỏ ra cao quý chứ, sau đó đi tìm người hắn yêu?

Vì sao kịch bản lại xào xáo lên thế này? Từ cuộc gặp gỡ đầu không phải hắn ghét tôi sao? Sao mấy ngày nay hành động của hắn lại khó hiểu như vậy? Hắn dùng nam nhân kế rồi lại dịu dàng đối tốt với tôi.

Tôi chỉ là một người bình thường, không say nắng là nói láo nhưng tôi là người sợ tổn thương mọi thứ nhanh như vậy có chút khiến tôi thiếu an tâm.

Tôi cười gượng với Phúc Hắc: "Anh...anh lại khéo đùa rồi." Tôi không dám ngẩn mặt lên vì sợ sẽ nhìn thấy đôi mắt sâu như vực thẳm của hắn, tôi cố kéo tay mình ra khỏi tay hắn nhưng hắn lại nắm tay tôi rất chặt, càng cố kéo càng bị nắm chặt cho đến khi tôi ngừng thì lực đạo tay hắn mới bình thường trở lại.

Lần này chúng tôi không ai nói với nhau câu gì, hắn cứ nắm tay tôi kéo tôi đi dạo khắp trung tâm thương mại cho đến một tiệm bánh ngọt ở tầng ba, bước chân tôi có chút khựng lại, Phúc Hắc cũng đứng lại hắn nhìn tiệm bánh ngọt tôi đang nhìn: "Muốn ăn?"

Tôi nhìn hắn nhìn bàn tay đang bị độc chiếm rồi lại nhìn tiệm bánh khẽ gật đầu. Chúng tôi ngồi ở một góc nhỏ trong quán, quán trang trí tương đối tươm tất, người phục vụ mỉm cười nhìn hai người chúng tôi: "Các bạn mời order."

Phúc Hắn không tiếp nhận menu khiến người phục vụ có chút bối rối, tôi liền nhanh nhẹn giật lấy menu để hóa giả tình trạng khó sử này thì giọng nói trầm ấm đối diện vang lên: "Hai bánh hương chanh, một Latte, một cà phê đen."

Người phục vụ ghi lại rồi nhanh chóng rời đi, cái menu trong tay tôi xem ra dư thừa rồi... Mà khoan, hắn gọi bánh hương chanh? Vì sao hắn biết tôi thích ăn bánh hương chanh? Trùng hợp như vậy sao?

Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn tôi khóe môi hoàn mỹ nhếch lên, tim tôi vì hành động này của hắn mà muốn ngừng đập rồi đây, tôi đưa mắt nhìn ra khung cảnh của quán cố gắng tìm nhiều chủ đề để nói với hắn nhưng tôi vẫn không thể mở miệng hỏi hắn một câu nào.

Đã bảy năm nay tôi không ăn bánh hương chanh rồi, từ lúc người đó đi bánh hương chanh như là kí ức mà tôi muốn chôn sâu trong lòng, ngoài ba mẹ, hai anh thì không ai có thể biết đươc.

Người phục vụ rất nhanh đem bánh ra, hương thơm của chanh như kích thích vị giác người ăn, tôi chỉ với lấy ly Latte rồi uống vài ba ngụm.

"Vì sao không ăn?"

Hắn chau mày nhìn tôi, tôi cười ngượng rồi cầm chiếc muỗng thủy tinh nhỏ sắn xuống miệng bánh rồi ăn, kem trắng vani sữa như hòa vào miếng bánh, cảm giác chua ngọt này đã bảy năm rồi mới ăn lại, Phúc Hắc nhìn tôi, chống tay lên bàn: "Cảm nghĩ?"

Tôi ngớ người nhìn hắn sau ba giây mới biết thì ra hắn muốn tôi nhận xét chiếc bánh nhỏ xinh này, tôi cảm nhận hương vị còn xót lại trong miệng sau đó chau mày suy nghĩ: "Bánh nếu để ăn chơi thì tương đối là ổn nhưng nếu là để đánh giá thì chỉ được có 5/10 thôi."

"Vì sao?" Giọng hắn có chứa ý cười nhìn tôi.

Tôi đương nhiên cũng không thể để hắn coi thường được: "Thứ nhất về độ tơi xốp, bánh này chỉ chiếm 4/10, bánh chắc chắn được đánh bằng máy chứ không phải bằng tay, tuy có thể điều chỉnh lực nhưng do bán với số lượng lớn cho nên lượng bột phải rất nhiều nên không ai có thể kiểm tra kỹ hơn về lực đánh và số lượng bột được đổ vào, chứng tỏ họ làm theo quán tính, nếu muốn bánh tơi xốp thì lực đạo tay cần nhẹ hơn.

Thứ hai, độ tan của kem vani trắng quá nhanh không giữ lại được, một chiếc bánh nhân kem để có độ kem tan hoàn chỉnh để món ăn hấp dẫn thì phải tan từ một đến hai giây, nhưng khi tôi mới sắn chiếc bánh này thì kem lập tức bị chảy và tràn ra ngay không giữ được hương vị thanh mát của vani nữa, sẽ rất dễ gây ngán với thực khách.

Thứ ba, nhiệt độ hoàn hảo của bánh phải là một trăm tám mươi độ, trong vòng đúng bốn mươi phút, đây chỉ là một chi tiết nhỏ thường thì sẽ không ai để ý nhưng đối với tôi thì một phút cũng sẽ quyết định đến sự thay đổi hương vị của bánh.

Thứ tư, nước sốt trang trí này cần phải chua thêm một chút nữa, lượng đường với cốt chanh là tỉ lệ 1:3, nếu vậy mùi chanh mới kích thích hơn vị giác của thực khách. Vì tôi chỉ ăn có miếng nhỏ với lại nuốt nhanh quá nên có lẽ không chính xác, chỉ là nhận xét khách quan thôi, để anh chê cười rồi."

Tôi nhìn Phúc Hắc mỉm cười, giờ đến hắn thừ người nhìn tôi, chết thật cứ nói đến bánh là tôi lại thao thao bất tuyệt nữa rồi, có phải tôi dọa hắn sợ rồi không?

Tôi ngại ngùng nhìn hắn rồi cầm ly Latte lên tiếp tục uống, hắn chỉ phì cười nhìn tôi sau đó như bất đắc dĩ lắc đầu khẽ... Nhìn hắn như thế tim tôi không hiểu sao lại chậm đi một nhịp.

Này trái tim, nhặt liêm sỉ lên, người này không phải người mày có thể say nắng đâu!! Mắt tôi nhìn đôi găng trên tay tôi, dù có cố gắng nhưng cảm giác ấm áp cứ như lấp đầy cơ thể lạnh lẽo do mùa đông của tôi, mùa đông năm nay đến cũng thật bất ngờ... rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro