Năm ấy, Phùng Hoa nở rộ (Tương tư vì ai? Đông Quách Diệp, anh có nhớ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,! Hạ Tử Cầm,!! Em đứng lại đó cho anh!. Haizzz.. con nhỏ này.. sao chạy nhanh thế"

"Không đó thì sao, A Diệp anh có gan thì đuổi theo em đi, haha, anh đuổi đc em, em trả anh chú siêu nhân, ok?"

Hình bóng 2 đứa nhỏ chạy đuổi nhau trên phố, làm náo loạn cả xóm, hại gia đình 2 bên phải đi xin lỗi từng nhà mà 2 đứa nhỏ này gây hại. Haizzz

Năm đó, Tử Cầm 4 tuổi, Đông Quách Diệp 6 tuổi

[.....]

"A Diệp, cấp 3 anh học Phùng Hoa hả?"

"Đúng rồi, sao thế? Cầm nhi muốn học chung với anh sao?"

"À, E rất muốn đó, nhưng... trường đó vượt xa khả năng của em, nhưng thực sự muốn học cùng anh"

2 đứa nhỏ năm đó còn rượt đuổi nhau chỉ vì chiếc đồ chơi nhỏ, bây giờ đã lớn.
Hạ Tử Cầm ko còn là 1 cô bé ngây ngô năm nào nữa, giờ đã trưởng thành hơn và xinh đẹp đến mê người

Quách Diệp đã là 1 chàng thanh niên lớn, khuôn mặt tiêu soái, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm nhưng đối với Tử Cầm lại ôn nhu dịu dàng như thế..

"Đc, Cầm nhi nếu vào đc Phùng Hoa, anh sẽ tỏ tình em!"

Tử Cầm ko ngờ anh sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng lại dâng 1 cổ ấm áp.. vì vốn dĩ.. Hạ Tử Cầm đã yêu Đông Quách Diệp suốt 10 năm, từ thích chuyển sang yêu...

Đến hôm nay, vẫn ko ngờ A Diệp lại nói lời này với cô..bình tĩnh lại, giữ vẻ mặt hạnh phúc, hớn ha hớn hở nói với Quách Diệp

"Đc, A Diệp! Anh hứa là phải giữ lời! Em nhất định sẽ vào đc Phùng Hoa cho anh xem, đến lúc em sẽ xem xem A Diệp của em tỏ tình em như thế nào!"

"Hạo, có chí khí, anh chờ!"

Chính vì lời hứa đó, Tử Cầm liền suốt ngày cắm mặt vào sách vở, bạn bè cũng ko thèm ngó ngàng, học đến nỗi nỗi quên ăn mất ngủ, gia đình lo lắng, lúc nào cũng nhắc nhở khuyên ngăn Tử Cầm học ít thôi, sức khỏe là quan trọng. Bỏ lời ngoài tai, Tử Cầm miệt mài với sách vở..

Cuối cùng, cô đã đỗ trung học Phùng Hoa, ngôi trường trung học danh giá nhất nước... Ai ai cũng mong muốn vào
A Diệp ca ca, em đã thực hiện đc ước mơ của em rồi đó, A Diệp, em nhất định chờ anh tỏ tình

Vì sao? Hạ Tử Cầm học là vì ai ? Học như thế, quên cả sức khỏe bản thân.. đến nỗi khi đỗ vào Phùng Hoa rồi, ba mẹ vừa vui nhưng lại vừa buồn.. Vì sao? Đỗ vào Phùng Hoa, cơ thể cô xanh xao vì mất ngủ, sụt đi kí vì ăn ko no, vừa ko ngủ đủ giấc vừa ăn bữa thiếu bữa này thiếu bữa kia...

Vì ai ?.....

Nhưng ai kia.. có vẻ quên mất lời hứa với cô gái bé nhỏ Tử Cầm rồi....

Năm đó, Tử Cầm từ 1 cô bé suốt ngày thích quậy phá, ko chịu học hành, lại vì lời hứa tỏ tình của Đông Quách Diệp, mà ngu ngốc tin theo, cố gắng đỗ vào lp 10 ở Phùng Hoa đến nỗi sức khỏe kém đi..
Đông Quách Diệp lại chẳng hề hay biết...
Năm đó, Tử Cầm lớp 9, Quách Diệp lớp 11.

[..............] [................]

" A Diệp! Anh đứng lại đó cho em! Sao anh lại lạnh nhạt như vậy?"

"Vì tôi thích thế"

À, "vì tôi thích thế" câu nói này là sao? Có ý gì? Sao cô lại ko biết chứ. Anh sao thế? Sao lại thay đổi thế này? Chẳng phải Cầm nhi vào đc Phùng Hoa, chẳng phải Cầm nhi đc học chung với anh rồi sao? Sao lại như thế?

Thật sự ko hiểu, ko hiểu vì sao. Hạ Tử Cầm vào đc Phùng Hoa, cứ ngỡ nhưng ko ngỡ
Trong lòng liền hạnh phúc biết bao, nhưng câu nói này của hắn liền như ngọn lửa dập tắt hy vọng mỏng manh của cô gái nhỏ.

Ko hiểu vì sao, từ ngày vào Phùng Hoa hắn lại thay đổi như vậy, liền trở nên lạnh lùng, cực đoan với cô, lúc nào cũng có ác cả với cô

[.....]

Ngày nào cũng vậy, Tử Cầm lũi đũi theo sau Đông Quách Diệp. Vì sao? Vì cô còn hy vọng, vì cô....yêu hắn, vì cô tin vào lời hứa năm đó của hắn....

Ngày nào cũng như vậy, đi theo hắn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bày đủ trò để khiến hắn vui.

Cho đến ngày hôm nay....

"Hạ Tử Cầm! Cô có thôi ngay cái thối làm phiền ng khác đc ko?"
A Diệp hét lớn với cô, lần đầu tiên, đúng, chính là lần đầu tiên Đông Quách Diệp quát lớn với cô.

" Như thế nào là làm phiền? A Diệp, em hỏi anh, anh còn nhớ lời hứa năm đó anh hứa với em hay ko? Sao vậy? Anh coi em phiền phức đến nỗi phải quát lên với em như vậy sao?"

"Lời hứa? Lời hứa nào? A! Như vậy mà cô cũng tin hay sao? Giờ mới biết Hạ Tử Cầm mà tôi quen biết bấy lâu nay lại ngu ngốc đến như thế!? Ừ, cô phiền phức mà, phiền thật mà, suốt ngày cứ lãi nhãi bên tai tôi, nghe mà nhức hết cả cái đầu. A, hay để tôi gọi cô là " Cẩu hư thích đi theo chủ" ?"

Quách Diệp tức giận, hàn khí bên hắn tỏa ra, cảm thấy chán ghét cực kì, liền buông lời tổn thương đến Tử Cầm, hắn đâu biết đc cô tổn thương đến như nào, Quách Diệp tốt bụng luôn yêu thương cô đâu mất rồi?
Ko, cô ko thích Quách Diệp hiện tại, cớ vì sao lại như vậy?

Quách Diệp đến bây giờ vẫn ko biết đc Tử Cầm cực khổ bao nhiêu để vào Phùng Hoa.
Vẫn ko biết đc khi nói ra lời nói đó trái tim ai đó đau đến muốn chết đi đc.
Vẫn ko hề biết đc đã vô tình tổn thương ai đó.
Vẫn ko biết đc Tử Cầm vì vào Phùng Hoa mà tổn hại sức khỏe, phải nhập viện suốt tháng trời vì vốn dĩ.. sức khỏe của cô đã yếu từ nhỏ..

Kèm nén sự đau đớn từ trong trái tim, kìm nén nước mắt, nức từng cơn để nói:

"Cẩu ư? Anh gọi Cầm nhi là cẩu ư? Những việc em làm, anh đều coi là phiền phức ư? Hà cớ vì sao lại biến thành như vậy? Đến bây giờ em vẫn ko hiểu, A Diệp, anh nói cho em biết đi. Nếu đã chán ghét như vậy, năm đó anh lại hứa với em làm gì? Để rồi cho em hy vọng sao đó lại dập tắt nó, anh đâu biết em khổ sở như nào? Haha, anh nói em ngu ngốc sao? Đúng, chính em ngu ngốc đó A Diệp à, ngu mới đi yêu 1 thằng như anh đó, ngu mới vì anh mà lao tâm khổ trí đó, ngu ngốc đến nỗi vì anh mà nằm viện luôn đó. Anh lại coi em là gì? Ko bằng 1 con chó sao? Yêu anh suốt 10 mấy năm, đổi lại em nhận đc gì? Nhận đc sự lừa dối bằng những câu từ ngọt ngào nhận đc những câu mắng nhiếc của anh hay sao? Chán ghét em như vậy, sao ko đánh đuổi em luôn đi, anh nói em lãi nhãi mà.., hãy trả Đông Quách Diệp năm xưa cho em!"

Cô hét lớn rồi ngãy khụy xuống đất, khóc nất lên từng hồi

1 thoáng chốc, tâm hắn nhói lên, sao? Cô nằm viện sao? Sao hắn lại ko biết? Cô đã phải trãi qua những gì? Sao hắn ko biết?
Chợt cảm thấy hối hận khi buông ra lời nói thậm tệ như thế
Hắn im lặng...

Tử Cầm bỗng chốc nhức nhối, sao ko nói gì, sao anh ko nói gì hết vậy? Em đau lắm anh à..

"Đc rồi, Quách Đông Diệp, em tha cho anh rồi đó, cảm ơn thanh mai trúc mã của em, cảm ơn đã cho em những hồi ức vui vẻ và.. cả..lẫn đau đớn.."

Hạ Tử Cầm khó nất lên.. sau đó gượng gạo mĩm cười bước đi
Cô đi qua thẳng mặt hắn, ko thèm nhìn hắn 1 cái, cứ thế mà bước đi.

Hôm ấy, hắn thấy cô khóc, hôm ấy lần đầu tiền Đông Quách Diệp quát lên với Hạ Tử Cầm, hôm ấy, 1 ng tim đau nhói âm ĩ, 1 ng hối hận...

#Còn
#Manhhx
Đừng đọc chùa :(((, gần 1500 chữ của tớ í, tác phẩm đầu tay, mong các bạn ủng hộ ❤🖤 Vote cho tớ nha, iu iu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh