10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10
.
.
.
.
.
Một nhà hàng kiểu Âu lúc 5:20.
Nagi phanh xe trông thật nghệ song anh ta nắm tay, dìu tôi xuống xe.
..
-Các cậu đến trễ.. Bachira, Nagi và...
.
-Y/n
Isagi nhìn vào tôi khó hiểu, Bachira cũng chẳng chậm trả lời.
Hai người họ vẫn thân nhau như vậy.
Còn Nagi trông có vẻ ngược lại. Anh ta bám tôi như sam. Phải cố đẩy mãi anh ta mới chịu dứt khỏi tôi, vậy mà vẫn ngồi ghế ngay sát cạnh. Bachira cũng chẳng chịu thua thiệt , anh ta cũng ngồi cạnh tôi, nhưng là ngồi ghế phía bên phải.
-E hèm! Nagi.. cô ấy là người yêu cậu à?
Reo nhìn Nagi bám tôi thay vì cậu ta, mới cất giọng hỏi.
Bachira liền đáp lại ngay
-Không phải của cậu ta!
-Vậy là người của cậu sao.. Bachira..?
Chigiri nghi hoặc hỏi Bachira.
-Đương nhiên..
-Đương nhiên là không phải!
Nagi ngay lập tức đáp lại.
-...
-Ôi~ mỹ nhân! em chính là my destiny của tôi đấy~
Aryuu tiến gần tôi, chạm vào lọn tóc óng ả mà khen lấy khen để.
-Ôi ôi~ đẹp làm sao!~ không biết mỹ nhân đây đã có chàng trai nào để ý chưa! có thể cho tôi xin số..
Chẳng thể để Aryuu quấy rối tôi một giây, Bachira và Nagi bám vào người tôi, rồi lườm Aryuu mấy phát.
-Cút! cô ấy của tôi
-Đồ phiền phức tránh xa "người" của tôi ra
-..
Tôi như một con búp bê nhỏ, cứng đờ để hai cậu trai tranh nhau giành giật.
Với hai cậu ta đã đành. Nhưng đây là chốn đông người, họ có cần phải thể hiện lên thế không?
Để họ biết mối quan hệ ba người, là yêu không ra yêu, thân không ra thân này, thì phải giải thích làm sao?
Chợt, Isagi cười mỉm. Có vẻ cậu ta cũng lờ mờ đoán ra được cái mối quan hệ rối ren này của chúng tôi.
Cậu ta đi đến chỗ tôi. Thái độ ân cần, nhỏ nhẹ hỏi.
-Cậu là thiếu gia Y/n của tập đoàn V đã mất tích đúng chứ? à không không,.. giờ tôi nên gọi cậu là gì được nhỉ.!
Tôi cười nhẹ, đáp trả sự tinh tế của Isagi..
Bất ngờ thật đấy! cậu ta vậy mà có thể nhận ra tôi của bây giờ!
-Mái tóc này đã dài hơn khi ấy nhỉ? trông thật xinh đẹp! rất hợp với cậu!
Tôi thích cách Isagi gài người khác như này! cậu ta ý ngoài mặt là đang khen tôi đẹp đẽ hơn trước.
Nhưng mà tôi trong thân phận hiện tại, một đứa con gái bình thường lọt vào mắt xanh hai gã cầu thủ nổi tiếng, một đứa vô danh tiểu tốt, vừa bay về từ Pháp như tôi lý nào lại gặp gỡ Isagi trước đó bao giờ? vả lại cậu ta còn bị giam lõng trong cái pháo đài như ngục tù là Blue Lock! cách nào mà gặp được tôi?
Chưa từng để lộ là mình đã giả con trai bao giờ.
Trước kia chưa từng, hiện tại cũng chưa.
Mà Nagi, Bachira là ngoại lệ duy nhất..
Tóm lại, Isagi đang muốn xác nhận một đều, đó là: chính tôi thành viên thứ 12 của đội Z năm đó hay không.
-Không giấu gì cậu! tôi đúng như cậu nghĩ!
Cậu ta chắc chắn đã có đáp án trong đầu sẵn rồi, thôi thì chuyện đã qua, tôi không giấu cậu.
-Ha, cậu hay thật đấy Isagi! đã nhận ra Y/n rồi nhỉ!
Bachira cười tươi nhìn Isagi vẫn tinh tường như ngày nào.
Isagi quả nhiên là nhạy bén. Thật sự thì lâu rồi không gặp nhưng có lẽ cậu ta đã thật sự trở thành một tiền đạo suýt sao.
...
-E hèm! không nói nữa. Chúng ta vào chuyện chính của buổi gặp mặt hôm nay thôi.
Ở đây nhìn kĩ thì thật sự người nhạy bén không chỉ có mỗi Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro