Chương 3 : Kỉ Niệm Ngày Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cô đã từng làm trong môi trường khắc nghiệt ấy nên cô biết nó đáng sợ ra sao.

Ngụy Châu đã từng hi sinh vì tuổi xuân như thế nào, bắt gian, đánh sập những đường dây mua bán ma túy, ngăn chặn việc buôn người xuyên quốc gia. Bộ đồ quân phục ấy, cô vẫn còn giữ đến bây giờ, bao nhiêu chiến công là bấy nhiêu huy hiệu, cô thật sự đã trở thành một vị nữ cảnh xác tài ba như cô đã nói.

Chỉ tiếc là cô đã không còn làm việc ở đó nữa, nhìn từng người hối hận muốn quay đầu mà không được, cô không đành lòng. Ít ra cũng phải có phép màu hay cơ hội giữa người với người dành cho nhau chứ? Nhưng khi bị bắt đi vốn dĩ họ đã chẳng còn cơ hội nào.

Từng có một vị đội trưởng nói với cô rằng " Nếu như biết có ngày hôm nay chắc chắn họ sẽ không làm nên hai từ " Cơ hội " không thể dành cho họ được. Chúng ta có thể giết lầm nhưng không được bỏ xót, đã rõ chưa? "

Cái gì là bảo vệ đất nước? Cô bây giờ chỉ biết làm cô vợ hiền của Cẩn Ngôn thôi.

Chiếc xe BWI cuối cùng cũng dừng lại trước cổng, cô chạy ra mở cửa cho anh, gương mặt hớn hở dường như đã quên hết ưu sầu ban nãy.

Cầm chiếc cặp da của Cẩn Ngôn trên tay, cô đi chầm chậm bên cạnh anh, thoáng chốc đã ngửi được mùi hương bạc hà vô cùng thơm mát.

Lén nhìn gương mặt anh, ở góc độ này anh trong vô cùng tuấn mĩ, yết hầu chợt lay động mắt cô cũng tò mò mà nhìn theo.

" Hôm nay anh có mệt không? "

Anh chỉ thoáng nhìn cô một cái, nhàn nhạt trả lời với vẻ không hứng thú, câu nói có đôi chút qua loa.

" Không. "

Nghe anh trả lời cô có chút vui, vì như vậy là anh có để ý đến cô, không xem cô là con mũi ve vãn bên tai khiến anh khó chịu.

" Có nhớ em không? "

Giọng cô nhỏ dần lại, cô không đủ can đảm để chứng minh vị trí của mình trong lòng anh, chỉ sợ biết mình ở nơi không thể thấp hơn sẽ đau lòng chết mất.

Ngụy Châu biết rằng anh vẫn nghe thấy, chỉ tiếc là không trả lời. Câu hỏi này anh nghe chắc cũng thuộc lòng rồi, bởi vì mỗi ngày cô đều hỏi như vậy và cũng là mỗi ngày anh im lặng không trả lời.

" Anh đi tắm trước đi. Em hâm lại thức ăn một chút. "

" Ừm " buông một câu lạnh lùng rồi xoay người đi về phía phòng ngủ của anh, chính thức là của anh vì từ khi kết hôn đến giờ hai năm anh vẫn chưa chạm vào cô, ở hai người họ có một bức tường ngăn cách vô cùng lớn cao ngút trời và dài vô tận.

Cô cũng cảm thấy khá tốt vì anh của bây giờ đã dịu dàng ôn nhu hơn anh của hai năm trước. Cẩn Ngôn của khi ấy rất lạnh lùng, Cẩn Ngôn của bây giờ sẽ lại càng ôn nhu.

Giây phút anh bước xuống là lúc cô tháo chiếc tạp dề hình hoa hướng dương xuống, lúc này Ngụy Châu cuối đầu xuống nên không thể nhìn thấy anh.

Anh khẽ nhìn cô, không nhanh không chậm nghi vấn để tạo chủ đề trò chuyện.

" Cô thích hoa đó à? "

Cô ngẩn ngơ trước câu hỏi của anh, hôm nay anh có vẻ quan tâm cô hơn trước nhỉ? Nhưng sao lại để ý những cái lặt vặt này.

" Không, em thích hoa tulip! "

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn, không gấp.

" Vậy hoa đó tên là gì? "

Cô giơ chiếc tạp dề lên cho anh xem,
" Nó à? ". Anh gật đầu, thấy tín hiệu từ anh Ngụy Châu tự hỏi trong lòng mình, có phải vì những loài hoa quý giá xung quanh anh nhiều vô kể nên không thể nhớ một loài hoa tầm thường như này không?

" Hoa hướng dương, anh không biết sao? "

Khi nãy là gật đầu thoáng chốc anh lại lắc đầu nhẹ, đôi mắt nheo nheo, đôi lông mi đen nhánh, ngắm anh lòng cô vô thức dao động " Không biết "

Cô cũng ngồi xuống vừa lau nĩa cho anh vừa giải thích, động tác vô cùng thuần thục.

Cẩn Ngôn nhìn cô, rồi nhìn đôi tay thon dài uyển chuyển đang dùng khăn lau.

" Hoa hướng dương là một loại hoa mang ý nghĩa rất lớn, nó có một đặt điểm anh biết là gì không? "

Anh dùng nĩa cô lau cho đâm xuyên một miếng thịt bò tỏa ra hương thơm vô cùng thu hút trên bàn, nhìn cô nhưng không trả lời.

Anh vẫn như vậy, tiết kiệm lời nói với mỗi mình Ngụy Châu.

" Hoa ấy à, luôn hướng về phía Mặt Trời dù cho nó có nóng đến mức độ nào, có làm hoa khô héo ra sao. Hoa vẫn như bản năng luôn hướng về nó. "

Mong là anh hiểu lời giải thích cô vừa nói, ánh mắt anh dừng lại trên hai đầu ngón tay bị băng bó của cô nhưng sau đó vẫn là im lặng.

Cô cảm thấy không khí như vậy quả thật là không tốt, đành hỏi " Anh thích hoa Hướng Dương sao? "

" Ừm, nghe cô giải thích thì có lẽ vậy. " Anh tiếp tục thưởng thức món ngon trên bàn, thật ra từ trước đến giờ đồ cô nấu anh cũng ít khi động đũa không hiểu sao hôm nay lại cảm giác ngon miệng như vậy.

Nhìn Cẩn Ngôn như vậy, cô len lén nhìn anh rồi gấp một miếng thịt bỏ vào bát cho anh, Cẩn Ngôn dừng một loạt hành động, môi mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi.

" À cái này tặng cho anh. " Cô lấy từ chiếc ghế bên cạnh để lên bàn một hộp quà nho nhỏ màu xanh dương có những bông hoa nhí kèm một chiếc nơ màu đỏ trang trí cho chiếc hộp.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nhìn xuống hộp quà. Có vẻ như không hứng thú về nó lắm nhưng vẫn nhận lấy, để nó qua một bên rồi tiếp tục ăn, khiến cô bị dồn vào thế khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh