chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuống báo thức reo lên inh ỏi, như một thói quen, em khua tay để tắt đi tiếng ồn, do đôi mắt lười nhác của em không muốn mở lên, nên việc tìm đồng hồ của em lại như bao ngày. Bực mình em đành trấn tâm rồi ngồi dậy tắt chuông báo thức của đồng hồ. Em cứ chậm rãi chẳng chút vội vàng, đôi chân trần thon dài bước xuống giường, em đứng ngắm mình trước gương khi thấy mình quá đẹp khi lại thấy mình thậm tệ. "Haiz" một tiếng thở dài thốt ra, em đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khoảng chừng tiếng rưỡi em đã xong xuôi hoàn thiện, cứ ngỡ như em vừa từ đâu trở về, khoác lên bộ đồng phục trường, với tóc xoăn nhẹ xoã ra, cùng tone màu trang điểm hồng nhẹ hôm nay khiến em trở nên như một nàng thơ.
- - - - - - - - - - - - -
Bước chân sáo ra ngoài em ngồi vào bàn ăn với người trong gia đình em thấy ông anh "nắng mưa" và bà chị "ẩm ương" lại đang cãi nhau nhau như thường còn hai đứa út: em gái và em trai lại đang nô đùa ầm ĩ. Bố ngồi đọc báo mẹ đang đảm đang mà chuẩn bị bữa sáng cho từng thành viên gia đình. Em cười nhẹ, mọi thứ vẫn như vậy chẳng khác vào đâu nhưng sao lòng em nay lạ thế? Sáng sớm em vẫn bình tĩnh chill chill từng bước nhưng đến giờ thì tỉnh rồi, em đang háo hức, đang mong chờ, đang hồi hộp mong nhớ, mọi cảm xúc của em đang hoà quyện vào nhau tim em như muốn nổ tung chẳng che giấu được mong chờ mà người em sướng run lên.

Bỗng có tiếng chuông cửa kéo em quay về với thực tại, nhanh nhẹn chạy ra đón khách xem là ai đã đến, chỉ vừa mới mở ra chào hỏi ngước đôi mắt lên em liền ngơ người, mới vui sướng chưa bao lâu nhưng giờ cảm xúc em bị kéo tụt xuống như mất phanh khiến em có chút bối rối choáng váng, anh trai em tinh ý thấy vậy đi ra nhìn thấy vị khách ấy anh mới cốc đầu em và trách rằng:

"Nhóc sao thế? Thanh mai trúc mã sang mà ngơ ra như gặp ma thế?"

Người bạn kia thấy vậy nói đỡ cho em:

"Chắc lâu không gặp nên nhỏ lạ thôi ấy mà"

Nói rồi ấy xoa nhẹ đầu em cười hì hì với anh trai em đưa đôi mắt nhìn qua em, ấy khẽ khom người xuống chút, do chênh lệch nhau đôi chút về chiều cao nên ấy coi em như nít con. Còn về phần em, người đang rối bời trước những ký ức cũ ùa về cùng dòng cảm xúc trong người đang dần chạm đến nhịp tim quằn quại trong đau nhói. Em cố kìm nén bản thân, gạt nhẹ tay ấy ra mà nở nụ cười chẳng thể gượng gạo méo mó hơn nói với ấy:

"h-haha đừng có coi tao là con nít mà vò đầu!? xù đó hahaa"

Anh trai với dấu hỏi chấm đầy đầu muốn hỏi xem có vong nào nhập không mà lạ đến sợ, thấy cũng chẳng còn gì để hóng hớt người anh trai ngốc nghếch của em bỏ vào nhà mặc như chúng mày muốn làm gì làm tao mệt rồi vậy đó. Ấy như chợt nhớ ra cái gì rồi giữ khoảng cách mắt không còn nhìn vào bạn mà tránh né nhìn phía khác rồi chỉ nói qua loa với em. Lần nữa tim em hẫng đi một nhịp nó kêu lên đau đớn vì lại chỉ do sự qua loa ấy, nên giờ thì tim em như muốn nát vụn thành trăm mảnh vậy:

"nhanh đi, cô ấy còn chờ đó tao đến gọi để đưa mày đi cùng nhớ đừng làm gì như trước"

Hai từ "cô ấy" được thốt ra dịu dàng từ miệng của ấy, như đã kết luận được cho em biết dáp án rằng hiểu lầm trước đó chẳng còn cứu vãn được nữa, lần này thì những miếng vụn vỡ như đống sắt vụn bị dẫm đạp lên, em cố thốt ra những lời bình thường, tay bấu chặt lấy vạt váy cúi gằm mặt cố gắng kìm nén những giọt nước ở tuyến lệ của em:

"tao vào lấy cặp rồi ra ngay nhé"

Chẳng cần biết ấy định nói gì em đi vào trong. Đến bây giờ sự hiểu lầm ấy em không cần nói họ nghe nữa mà cũng nhờ đó mà em biết sự tin tưởng ấy dành cho em đến đâu, lại lần nữa em cố kìm thêm chút để nước mắt không rơi xuống mà làm nhoè lớp makeup, em vơ vội chiếc cặp rồi ra khỏi phòng:

"Bố mẹ con đi học, anh chị em đi trước ạ"

Rồi em nhìn trìu mến hai đứa nhỏ mà giơ tay tạm biệt. Chào hỏi xong xuôi em lấy chiếc bánh mì mẹ dành cả trái tim để làm mà cắn miếng to thật ngon vừa xỏ giày vừa ăn vội miếng bánh trông em không chill như khi mới dậy vì em không muốn ấy chờ. Thấy ấy đã đứng dưới nhà, em vội vã bước đến nhưng như có bức tường cao cứng ngăn cách giữa hai người, em chỉ đứng xa rồi nhẹ gọi đủ để ấy nghe:

"tao xong rồi đi đón em ấy nhé?"

Tiếng gọi liền khiến ấy chú ý nhưng không nói gì ấy chỉ gật nhẹ. Em và ấy cứ thế trên cả đoạn đường không ai nói gì mà khảng cách thì cứ vậy ngày càng xa chẳng thể như trước.
- - - - - - - - - - - - -
Đến một ngôi nhà xinh xắn chẳng to và cũng không nhỏ chủ nhà bước ra xinh đẹp, như này mới là thiên thần, mái tóc cô gái này màu vàng óng chẳng phải nhuộm mà do tóc tự nhiên nên có màu đó, cô gái ấy cũng chả phải trang điểm lên như em mà vẫn xinh đẹp thu hút cái nhìn ngơ người của ấy, hương thơm toả ra từ người cô ấy dụi nhẹ và cô gái xinh đẹp đó là thiên thần, mỗi bước chân bước đi thì như có một cánh hoa nhẹ nở ra, cô ấy ra chào em và ấy. Ấy ngại ngùng đỏ mặt đáp lại, còn em thì chỉ tự ti cúi gằm mặt lí nhí chào thiên thần kia.
- - - - - - - - - - - - -
Cứ vậy ba người cùng nhau đến trường, nhưng em giống người thừa rất nhiều, trên đường đi em tự biết phận mà lùi về phía sau với ý muốn tách biệt cho họ có không gian, nhưng có lẽ thiên thần không muốn đâu vì thỉnh thoảng lại quay ra nói chuyện lôi kéo em vào theo cùng nói, em cũng chỉ nói qua qua cho thuận chủ đề. Cứ vậy đến khi đến trường.

Em dừng lại ngước lên nhìn chiếc cổng trường, lòng em bỗng lại cảm xúc đó mọi buồn đau dẫu chẳng tan mau nhưng chèn lấp lên trên cảm xúc kia, hai thứ đôi lập là rất buồn và rất vui. Em đứng hít thở sâu trấn tĩnh mình rằng sẽ ok và sẽ ổn thôi nên thầm nghĩ:

"Tôi sẽ xé mọi trang cũ bị vứt sang trang mới để lập lại mọi thứ!? Chờ tôi đó học kỳ mới!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro