Chương 4: Không gian Huyền Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm mơ, giấc mơ rất chân thật, trong mơ cậu đến một nơi rất đẹp, vạn dặm hoa đào, gió nhẹ thỏi qua, mưa hoa đào lay động lòng người. Nhìn thấy khung cảnh này cậu vô thức ngâm một câu thơ:
"Hoa đào, hoa đào
Vừa đẹp vừa buồn
Kẻ đến người đi
Cảnh còn người mất"
Bỗng xa xa cất lên một giọng thơ nhẹ nhàng
"Cảnh còn người mất
Đào hoa vẫn rơi
Trăm năm chờ đợi
Chắc người đã quên"
"Ai đó"
"Ta ở đây"
Trần Ngọc quay đầu nhìn lại. Từ xa bước đến một nam nhân. Bạch y như tuyết, tóc trắng như thác, mắt tựa đào hoa, môi đỏ như son. Khí chất ôn hoà không nhiễm bụi trần, tựa như trích tiên. Nam nhân cất tiếng nói, dịu dàng như làn gió xuân.
"Hoan nghênh, người thừa kế của ta"
Trần Ngọc không phản ứng kịp
"Ngươi là...?
Bạch y nam tử cười cười, phất tay một cái, trước mắt xuất hiện một chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên bàn có một bộ trà sứ phong cách cổ xưa, hắn đưa tay bảo Trần Ngọc ngồi rồi cũng ngồi xuống theo. Mỉm cười ôn hoà giải thích. Hắn tựa như lăm vào hồi ức..
"1000 năm rồi a, có lẽ không ai còn nhớ đến tên ta nữa"
"Ta là Mộ Bạch, người đời thường gọi ta là Bạch Y công tử. Đây là Huyền Linh không gian, còn ngươi là người được chọn, cũng là chủ nhân đời thứ 103 của Huyền Linh không gian" vài câu đã giải đáp nghỉ hoặc của Trần Ngọc
"Ngươi có bằng lòng bái ta vi sư?"
Trần Ngọc bừng tỉnh, nhưng còn nghi vấn
"Nhưng tại sao ta phải bái ngươi vi sư ?"
Mộ Bạch vẫn ung dung trả lời
"Bởi vì ngươi đã tiếp nhận năng lực của Huyền Linh. Mỗi đời chủ nhân của Huyền Linh không gian đều phải trải qua sinh tử một lần, và ngươi đã chết, hiện giờ nhờ năng lực của nó mà ngươi được trọng sinh. Hơn nữa làm chủ nhân có Huyền Linh không gian chỉ lợi không hại, chẳng hạn có thể tu luyện công pháp, võ công, trường sinh, làm bất cứ thứ gì ngươi muốn."
Trần Ngọc trầm mặt ngẫm nghĩ những gì Mộ Bạch vừa nói. Mộ Bạch cũng không nóng vọi an tĩnh ngồi một bên chờ câu trả lời.
Lúc này Trần Ngọc lại lên tiếng phá vỡ sự im ắng
"Vậy nếu là chủ nhân của Huyền Linh không gian ta cần phải làm gì?"
" Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần kế thừa y bát, tu luyện đến cảnh giới Hoá Thần rồi tìm người kế nghiệp, như ta chẳng hạn. Hiện giờ ta đã tu luyện đến Hoá Thần và đi đến nơi khác, ở đây chỉ là một sợi tàn hồn mà ta lưu lại để tìm người kế nghiệp."
"Nếu cả đời ta không thể tu luyện đến Hoá Thần thì sao"
"Chẳng sao cả, ngươi cứ tiếp tục tu luyện, tìm bạn đời, sống cuộc sống mà ngươi thích là được. Người tu tiên vốn không có ràng buộc, mục đích tạo ra của Huyền Linh không gian cũng là như thế, không quy tắc, không ràng buộc, tự do tự tại"
Trần Ngọc lại im lặng, hạ quyết tâm
"Đồ nhi tham kiến sư phụ"
Tốt tốt tốt, đồ đệ ngoan
Mộ Bạch vừa cười vừa nói, y bỗng đưa tay, trên tay xuất hiện một cây sáo màu đỏ tía, đưa đến trước mặt Trần Ngọc "Ta gọi nó là Vân Tiêu, tặng nó cho con, lấy máu khế ước, nó có thể theo tu vi của con tăng tiến mà thăng cấp, còn công dụng con tự mình tìm hiểu."
"Cảm ơn sư phụ
"Tiểu Bạch, ra đây đi"
Bỗng trên cây đào ở cạnh nhảy xuống một cục bông tròn vo trắng tinh, đôi mắt to tròn xanh ngọc bích, đôi tai dài như tai thỏ, hai chiếc răng cửa to trong rất đáng yêu.
"Chủ nhân, chủ nhân"
Giọng nói trong như trẻ con
"Nó là Tiểu Bạch, là khí linh của không gian này, từ giờ nó sẽ thay ta ở bên cạnh con. Bây giờ để ta kiểm tra tư chất của con"
Nói rồi phất tay một cái, trên bàn trà xuất hiện một viên đá màu trắng, rõ chừng nắm tay.
"Đây là trắc nghiệm thạch, đến, đặt tay lên đây."
Trần Ngọc bước đến đặt bàn tay lên hòn đá. Từ đôi tay truyền đến độ ấm rồi lan khắp cơ thể. Viên đá sáng lên màu đỏ như lửa rồi mờ dần, viên đá một lần nữa sáng lên màu xanh như nước rồi trở lại màu trắng như ban đầu.
"Haha, không tồi, song linh căn hoả thủy. Nếu ở nơi của ta còn cũng đã thuộc hàng thiên kiêu."
"Tuy địa cầu này linh khí loãng nhưng có không gian cố gắng cũng có thể phi thăng"
"Ở tàng thư lâu có rất nhiều loại công pháp, con cứ tìm kiếm công pháp thích hợp để tu luyện."
"Vâng"
"Nhiệm vụ ta cũng xong rồi, cũng nên đi thôi:
Hồng trần như mộng
Thế sự vô thường
Nhân sinh vô nghĩ
Một đời bình an"
Nói rồi hoá thành bụi tan biến trong rừng đào.
"Cung tiễn sư phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro