1 : Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ , tôi và anh quen nhau vào tháng 12 . Anh là tiền bối khó trên của tôi . Ấn tượng về nhau xem như cũng khá tốt , năm ấy tôi 16 còn anh 17 . Tôi còn nhớ cái ngày định mệnh ấy cái ngày mà hai đứa lần đầu gặp nhau

"Lớp 10D - 1 tý nữa mang luận văn lên phòng học sinh nhé "

Lúc ấy tôi ngước lên , mới nhìn thấy anh là tôi đã biết yêu rồi . Đúng thế,  nụ cười tỏa nắng của anh đã cướp lấy trái tim tôi mất rồi .

Với cái bản tính ' chai mặt ' của tôi thì sau khi tan làm tôi đã chạy lại xin số anh , cũng từ ấy chúng tôi bắt đầu làm quen . Tôi và anh nhắn tin làm quen , từ ấy hễ lúc nào tôi và anh rảnh thì hai đứa đều rủ nhau đi chơi  .

"Này,  TaeHyung à chờ em với "
"Lyie em nhanh lên không đóng cửa bây giờ "
Anh và tôi sau giờ học cùng chạy tới cửa hàng chả cá , hai đứa nhanh như thế cũng bởi vì lúc ấy cửa hàng thường hay 'mua một tặng một' . :
" để cho anh ăn với" anh nói rồi chạy đến chỗ tôi đang cầm xiên cá

"thì em vẫn để cho anh kia mà "  tôi nói trêu anh rồi chạy đi , hai đứa cứ đuôi nhau suốt quãng đường .

Tôi và anh dường như là hai thứ đối lập . TaeHyung thích ăn dâu tây nhưng tôi thì không . Tôi yêu thích vị đắng nhưng anh thì không uống được.  Anh thích trời nắng của mùa hạ còn tôi lại chỉ yêu những bông tuyết củ mùa đông . Anh thật sự rất hoàn hảo còn tôi thì chẳng được như anh.  Anh luôn là tâm điểm của sự chú ý còn tôi đến nhìn cũng chẳng mấy ai quan tâm .

Lấy hết sự can đảm của bản thân , ngày hôm ấy tôi tỏ tình với anh :
    " TaeHyung à . Em thật sự , thật sự rất thích anh . Liệu anh có thể làm bạn trai em không ? "
   " Ồ , thật trùng hợp anh cũng thích em "  anh vừa nói vừa nở nụ cười ấy với tôi .

Hai đứa tôi hẹn nhau đi leo núi  , tôi và anh vừa đi vừa ríu rít cả quãng đường :
"Ya , được ở cùng anh thật là thích "
" Em sến thế từ bao giờ thế "
"Từ lúc yêu anh "
Ngày hôm ấy hai đứa cùng nhau đi leo núi cùng nhau nướng thịt , cùng nhau chờ tuyết đầu mùa





Tôi và Tae yêu nhau gia đình của 2 đứa đều biết , họ cũng không phản đối chỉ là nhắc nhở hai đứa phải chú tâm vào chuyện học thì hơn . Cứ thế trôi đi tôi và anh quen nhau đã 1 năm , hôm ấy là sinh nhật 18  của anh . 
     Nghe anh nói là sẽ cùng bạn đi Seoul để thử giọng . Ừm , thực ra chỉ có bạn anh đi thôi , anh đi cùng cũng vì tiện muốn lên thăm họ hàng ỏe Seoul . Lúc tôi đang giờ ăn trưa ở trường thì anh gọi cho tôi , nói rằng công ty gì đấy tuyển anh làm thực tập sinh .

"Lyie , nay anh có đi cùng YeoHeok . Lúc cậu ấy thử giọng anh có đi theo vào chỗ đó , rồi họ nói rằng anh có muốn ký hợp đồng thực tập sinh không ? Anh vẫn đang phân vân đây , họ nói anh có thể về suy nghĩ thêm "

Anh về lại DaeGu , cuối cùng anh cũng quyết định đi Seoul làm thực tập sinh . Tôi không có quyền cam thiệp,  càng không có quyền cấm đoán anh , lúc ấy tôi muốn níu anh ở lại nhưng liệu anh sẽ vì tôi mà ở lại chứ ? Anh ở DaeGu được 2 tháng ban đầu chúng tôi vẫn thường nói chuyện , đi chơi cùng nhau nhưng về sau càng ngày càng lạnh nhạt .
      Tôi và anh nói lời chia tay 1 tuần,  trước khi anh lên Seoul .Hôm anh đi,  tôi cũng đến tiễn anh

"Lyie , tạm biệt em nhé "
" Cố lên Kim TaeHyung , anh nhất định sẽ thành công thôi ! "

Nhìn con tàu ấy dần dời đi , kỷ niệm ngày còn bên anh cứ ùa về trong tôi .


Chuyện tình dù có sâu đậm đến mấy cũng có lúc phai nhạt . Sau khi anh đi,  tôi dần trở về quỹ đạo của mình , không có anh tôi vẫn ổn . Tôi của bây giờ đã là cô gái của tuổi 17 , tôi hầu như dồn hết tâm sức vào học hành nên cũng chẳng còn nhớ đến anh . Nghe được mấy người bạn thân anh nói anh thực tập trong một công ty đào tạo ca sĩ nhỏ , không tài chính ,không danh tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro