Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy, Tớ Đã Rất Thích Cậu.

Dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, thêm tiếng kêu inh ỏi của mấy con ve, cô gái nhỏ nhắn Lam Dương đang nằm trên ghế với chiếc quạt trên tay, và quả dưa hấu vừa bỏ ra từ tủ lạnh. Tay cầm quạt, tay cầm khiển, nhưng chẳng có chương trình Lam Dương yêu thích. Thôi đành tắt tivi, không quên ăn một miếng dưa rồi mới cất. Ra ngoài kiếm cái gì đó chơi.

"Dương Dương"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, đó là bạn thân của Lam Dương, Ánh Hạ. Hai người chơi với nhau khi Ánh Hạ chuyển về xóm này. Lúc đó hai người chắc tầm 5 tuổi, và giờ đã là thiếu nữ 16.
"Hạ, đi đâu giờ này? Nắng nóng thấy bà"
"Chẳng phải cậu cũng như tớ sao?"
"Ờ, nhưng..."
"Thôi, đi mua kem đi"
"Không có tiền."
"Tớ bao."
"Ok."

Rồi hai người trên đường tới tiệm tạp hoá đầu ngõ. Đó là tiệm của ông Hai, đã mở bán được chục năm nay rồi. Tiệm nhà ông có đủ thứ, đồ ăn vặt, đồ dùng học tập, đồ dùng gia đình, thậm chí là thức ăn nhanh. Hôm nay còn có cả nước mía. Hai người con gái phân vân không biết nên uống nước mía hay ăn kem. Vì cả hai đều cứu rỗi cái nóng này.

"Ông Hai, giờ nên ăn kem hay uống nước mía?" - Lam Dương hỏi ngây ngô
"Thế chưa biết nên mua gì à?"
"Chưa nữa ông"
"Thế mua nước mía đi, tặng hai đứa mỗi đứa cái kem"
"Yeah, cảm ơn ông Hai"
"Rồi, đợi ông làm nha"

Hai người đứng đợi thì chợt thấy một bóng người trong nhà, lấy làm lạ vô cùng. Nhà ông Hai chỉ có ông và bà Hai sống với nhau, mà bà Hai đã đi làm từ lâu. Vậy bóng người đó là ai? Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hai người.

"TRỘM!!" - Lam Dương hét lên
"Gì gì, trộm đâu?"
"Ông Hai, cháu vừa thấy bóng người trong nhà ông, chắc chắn là trộm."
"Đúng đó ông."
"Hai đứa này, đó là cháu trai của ông."
"Ủa có hả?" - Cả hai thốt lên
"Nó là Lục Nam, bằng tuổi hai đứa, từ thị trấn chuyển về đây, hình như cùng trường với hai đứa thì phải"
"Nhưng chưa thấy cậu ấy ra khỏi nhà ông nhỉ?"
"À, thằng bé toàn trong nhà chơi cái lap lap gì đó"
"À, laptop" - Ánh Hạ giải đáp
"Laptop là cái gì? Ăn được không?"
"Dương, cậu đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn được không?

Cũng đúng, một đứa lười tìm tòi như Lam Dương thì biết cái gì chứ, đã thế lại còn mù công nghệ. Có lần bố mẹ hỏi coa muốn laptop không, nó tưởng đó là đồ ăn nên gật đầu lia lịa. Xong bố mẹ mang về cho nó một cái, nó nhìn ngớ luôn. Giờ cái laptop bị vứt xó, chẳng đụng tới, lâu rồi nên nó quên laptop là cái gì luôn. Não cá vàng thật mà.

"Nước mía với kem của hai đứa đây
"Cảm ơn ông"

Đầu làng là mấy đứa nhóc tầm lớp 4 lớp 5 đang đứng đó chơi đùa, Ánh Hạ thì không thích mấy cái trò với đám này lắm, vì chúng nó có hơi không hợp cạ với Ánh Hạ. Nhưng Lam Dương thì ngược lại, ăn hết cây kem trong chốc lát rồi gạ chúng nó đá bóng. Ai mà tin Dương là con gái chứ.

"Thằng Bảo, solo đá bóng không?"
"Chị Dương, nếu bọn em thắng thì sao?"
"Cho chúng mày tới nhà tao chơi, nhưng nếu tao thắng?"
"Kem và quả bóng, ok?"
"Chơi, chia đội đi"
"Cho chị chọn"

Sau khi chọn xong thì chúng nó bắt đầu vào trận. Ánh Hạ ngồi vào cái ghế đá gần sân bóng ngồi cổ vũ. Lam Dương chơi nhiệt tình vô cùng, đến nỗi cái áo trắng đã nhuốm màu đất. Đám trẻ con cũng rất hăng, mặt mũi tèm nhem là bùn. Chúng nó chơi đến chiều mới đi về.

"Haha, chị thắng rồi nha, đưa bóng đây"
"Chị Dươngggg"
"Thôi được rồi, chị chỉ cần kem thôi, ra nhà ông Hai"
Đám trẻ con túm tụm lại, gom góp lại xem có đủ tiền không, may ghê, vừa đủ 10 ngàn.

"Ông Hai, cho con hai kem ốc quế"
"Đây đây, mà mấy đứa nhìn tèm nhem thế này"
"Bọn con đá bóng với chơi Dương"
"Trời ơi cái Dương, mày lớp 11 rồi đấy, suốt ngày bóng bánh với bọn trẻ con"
"Cháu chơi lành mạnh mà"
"Nhìn cái áo trắng của cháu kìa"
"Hihi."
"Ông, anh Nam đâu?" - Một thằng bé trong đám đó lên tiếng
"Anh đây" - Chàng trai từ nhà bước ra.
"Ông, cháu đi nha"
"Ừ, đi đi."
"Đó ông, cháu ông cũng như cháu thôi"
"Rồi rồi, ông sai"
"Tụi cháu chào ông"

Về phía Lục Nam thì cùng đám trẻ ra vườn trái cây nhà mình, thu hoạch hoa quả. Vườn trái cây vô cùng rộng lớn, với rất nhiều loại quả, nhìn hoa cả mắt. Quả này quả này đều chín căng mọng, cành cây cũng phải trĩu xuống.

"Hạ Hạ, tớ thèm."
"Sức ăn của cậu lớn thật."
"Hic, cậu nói vậy tớ buồn đó"
"A, chị Dương"
"Bảo, tụi em làm gì trong vườn trái cây sai trĩu này vậy?"
"Đây là vườn nhà ông Hai, anh Nam cho tụi em vào."
"Sướng vậy sao?"
"Muốn vào không?" - Lục Nam lên tiếng
"Hạaaa"
"Ờ ờ, tùy cậu"
"Yeah, cảm ơn nha, Lục Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh