Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Đăng...Hỏi thật mày câu này nhé?
- Mày nói đi.
- Lỡ như tao thích mày thì sao?
Cậu tự nhiên cười phá lên.
- haha...mày mà thích tao ấy hả...
- mày mau trả lời tao nhanh, mày sẽ làm sao?
- thì tao sẽ mặc kệ mày...haha...
Tùng Tùng....
Cậu nghe tiếng trống vào học thì liền đánh vai tôi nói "vào học" rồi chạy vào lớp .
Bản thân tôi lúc ấy thì lại rất mơ hồ khó chịu.
___________
Tôi là Ánh , tôi với cậu là bạn thân của nhau đã gần 7 năm rồi.
Năm ấy khi tôi vừa vào trường , chẳng quen biết một ai. Nên thường bị chúng bạn ức hiếp. Có lần trong một buổi chiều tại trường ,hầu như mọi người điều về hết thì ở trường còn lại mình tôi cùng với một đám bạn không quen biết.
Chúng nó chặn đường tôi, bảo là tôi đã kiếm chuyện với chúng. Mà tôi thề là tôi không biết chúng, đây là lần thứ hai tôi gặp chúng kể từ khi vào trường. Mà lần ấy tôi chỉ đi ngang chúng chứ có làm gì đâu. Tôi vốn là một cô gái "nhút nhát " mà.
Thắc mặc nên tôi hỏi chúng :
- tôi đã kiếm chuyện với mấy người khi nào?
Một người trong nhóm chúng lên tiếng.
- Mày đi ngang bọn tao mà không chào.
- Ơ hay...mấy người là ai mà bắt tôi phải chào khi gặp.
- Con này láo...dám cãi lời bọn này.
- mày có biết bọn này là ai không hả?
Hai người khác trong nhóm chúng lên tiếng quát tôi. Tôi thản nhiên trả lời.
- Không.
- thế thì tao cho mày biết, bọn tao là trùm trường ở đây đấy. Khôn hồn mà mau xin lỗi bọn này đi.
- Nếu mày làm bọn tao vui thì bọn tao sẽ tha cho mày một mạng.
Nghe đến hai từ "trùm trường" tôi bất giác cười lạnh. Với một người chuyển trường hơn cả chục lần vì tội "nhút nhác" như tôi đây . Lần đầu tiên bị trùm trường chặn đường vì tội không chào hỏi. Cảm giác lúc này cũng thú vị lắm. Thấy chuyện khá vui nên tôi thêm chút muối cho nó "mặn mà".
- Thế cho hỏi :Chân, Tay, Miệng. Đánh chỗ nào thì mấy người sẽ vui. Còn nữa. Ngoài ba cái đó ra mấy người còn có chỗ nào đau nhức nữa không . Nói ra tôi "xoa bóp" luôn cho thể.
- Mày láo.....
Bọn chúng định xông lên , tôi cũng đã thủ thế chuẩn bị ứng chiến . nào ngờ...
- Mấy người ỷ đông ăn hiếp một học sinh mới vào như thế có xứng với cái danh trùm trường không hả?
Sau bức tường phía đối diện , cùng với giọng nói thì một chàng trai tiêu soái xuất hiện. Cậu ta bước đi chậm rãi , từng bước từng bước , bước về phía tôi .
Từng bước đi của cậu như tỏa ra ánh hào quang, sáng ngời cả một khu vực. Lúc ấy cậu như là tâm điểm, cả một băng nhóm điều căm nín khi cậu lên tiếng. Họ điều mang vẽ sợ sệt, tôi chỉ để ý thấy có một cô gái đứng đầu luôn im lặng từ đầu cuộc đến giờ , mặt không biến sắc. Nhưng khi cậu xuất hiện thì cô gái ấy lại trở nên kinh ngạc. Như thể không tin vào mắt mình. Còn về lý do thì mãi sau này tôi mới biết.
Cậu đi đến trước mặt tôi rồi quay lại nhìn họ. Do là cậu quay lưng về phía tôi nên tôi cũng không biết cậu đã vó biểu cảm như nào. Chỉ biết là khi cậu quay đi nhìn họ thì họ liền bỏ đi. Nhưng họ cũng không quên để lại một câu ra oai.
- Xem như hôm nay mày may....
Tôi lè lười trêu ngươi chúng, tuy chúng rất tức nhưng vẫn bỏ đi.
Lúc này cậu quay lại nhìn tôi cười bảo.
- Gan cậu cũng to lắm chứ...
- sao cậu lại nói thế?
- cậu dám một mình thách thức cả một băng nhóm còn gì.
- hì hì...cậu cũng đâu vừa...đến nói vài câu đã khiến bị họ chạy mất dép rồi ...
- nào có....tớ chỉ dọa họ là nếu họ còn gây chuyện thì tớ sẽ  méc thầy hiệu trưởng...tại tớ là Đội Trưởng Đội Cờ Đỏ mà....kkk
- à ra là vậy....
Nhưng đó chỉ là lời ngụy biện của cậu ấy mà thôi...mà cũng không hẳn tại vì cậu ấy là Đội trưởng đội  cờ đỏ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro