Mùa hè năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ghét nhỏ đó. Ghét mái tóc ngắn mà vểnh lên, ghét cái mặt hệt như cái bánh đúc của nhỏ, ghét cái cách nhỏ cười, ghét đôi mắt một mí và cái núm đồng tiền in sâu như cái lỗ trên má nhỏ.
- Ê, lấn vạch kìa!
Nhỏ cầm cái thước đánh vào tay tôi một cái rõ đau
- Quá đáng ! Nhỏ lấn vạch sao đánh tôi !
- Chứ không lẽ tôi tự đi đánh tôi hay lại để ông đánh tôi chắc. Mơ à ?
Nhỏ nói còn cố kéo dài cái giọng.
- Ê, nhiêu điểm
-...........
- Haha, 9,25 à, tôi 9 rưỡi nè, hơn ông những 0,25 NHÁ !
Hơn những 0,25 mà nhỏ làm như tôi với nhỏ ở 2 cái đẳng cấp xa nhau lắm ấy. Tôi không biết tại sao nhỏ ghét tôi như vậy nhưng tôi biết tôi ghét nhỏ vì nhỏ ghét tôi. Nhỏ đó mà là con trai thì chắc tôi cầm đầu dìm xuống bồn vệ sinh từ lâu rồi.
Người ta nói mỗi ngày đi học là một ngày vui. Đúng, có nhỏ đó làm hai năm đi học của tôi '' vui'' nhiều hơn hẳn.
- Cho mượn cục gôm đi
- Không cho
- Nhanh lên! Sắp hết giờ rồi
- Thì liên quan gì đến tôi. Mượn đứa khác kìa
- Đồ nhỏ mọn. Đàn ông mà nhỏ mọn
Nhỏ mọn ? Nhỏ có cái tư cách gì mà dám chửi tôi là NHỎ MỌN.Cái gì cũng có giới hạn của nó. Sức chịu đựng của tôi cũng chẳng phải cái túi của Mon béo mà có thể hêt lần này đến lần khác nhịn mãi được. Tôi gào lên:
- Ừ ĐẤY. TÔI NHỎ MỌN ĐẤY. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ CÚTTTT
Có câu: '' Một phút bốc đồng, một đời bốc c*t ''. Thật chẳng sai vào đâu. Sau hai năm nhịn nhục, chưa kịp sung sướng vì được xả vào cái mặt đáng ghét kia thì đã phải nhận lấy bốn chục cặp mắt dò xét. Tôi thật chẳng còn từ nào để nói. Chỉ biết cúi gằm mặt. Quả đắng nhận lại là cùng nhỏ dọn phòng sau giờ học. Giờ thì tôi càng ghét nhỏ nhiều hơn nữa.
Chiều nay, nhỏ khá hiền, ít nói hẳn. Phải rồi, đừng có nói gì hết. Dọn phòng xong, nhỏ lẳng lặng xách cặp đi về. Tôi ngẩng mặt nhìn theo bóng nhỏ đổ xuống, màu áo trắng nhuốm trong nắng vàng ướt át. Có cái gì đó trỗi dậy trong lòng. Tôi thật chẳng thích cảm giác này chút nào. Cảm giác như tôi đã gây ra lỗi lầm to lớn lắm.
- Ê, nhỏ quên bao tay này
Nhỏ đi nhanh hơn, bước chân vội vàng hơn
- Ê, đợi chút, bỏ của chạy lấy người à
Lần này thì nhỏ chạy thật, chạy thật nhanh, chạy như muốn trốn tránh thứ gì đó
-ÙNHHHHHH!!!!!
Tôi giật mình. Nhỏ ngã xuống cầu thang. Tôi chạy đến nhỏ đã nằm còng queo dưới đất
- Trời ơi ! Còn tưởng sập cầu thang rồi chứ
Nhỏ nhìn tôi. Ánh mắt này rõ ràng không phải tức giận. Nhỏ không la hét gì cả. Rồi nhỏ cúi mặt xuống. Tóc nhỏ làm tôi không nhìn được biểu cảm lúc này. Người bắt đầu run run
- Nhỏ khóc à ?
thật là mồm quạ. Nhỏ khóc, khóc thật. 
- Lúc này ngã bị đập vào đâu à ? - Tôi chạy xuống
Nhỏ trước mặt tôi -G-À-O - LÊ-N. 

Phát hoảng. Trông như con mắm khô mà hét rõ thật to.Tôi chẳng biết phải làm gì. Thế rồi. Trên sân. Một đứa đứng im. Một đứa ngồi khóc. Cứ như vậy đến lúc nắng đã đổi màu hồng cam.

- Về chứ ?
- Ừ
- Tôi lai nhỏ về
- Ừ
Lạ quá. Bình thường vẫn ngồi cạnh nhỏ mà chẳng sao. Nay nhỏ ngồi sau lưng bỗng thật thích. 

Ngày hôm sau. Ngày sau ngày hôm sau. Ngày sau nữa. Rồi một tuần. Hai tuần. Ba tuần. Rồi đến ngày cuối cùng năm hai. Nhỏ hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến bất ngờ. Không gắt gỏng. Không tranh đồ của tôi. Chủ động bắt chuyện trước. Nhỏ hay cười. Cười hiền hiền. Thoạt đầu tôi tưởng do đầu nhỏ đập xuống cầu thang mà não bị xáo động nên thay đổi. Tôi từng bày tỏ quan điểm  và khuyên nhỏ đi viện kiểm tra. Nhỏ xổ thẳng vào mặt ''Thằng Điên''. 
Sau đó tôi nghĩ hay nhỏ bị bệnh nan y nên muốn thay đổi. Người ta nói, lúc sắp chết rồi thì con người dễ đổi tính lắm. Ghét thì ghét thật chứ nhỡ nhỏ bệnh nặng tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà cái suy nghĩ đó hoàn toàn tắt ngúm, mà còn bị nhỏ đạp cho mấy cái. Còn đánh được  như thế thì bệnh tình gì. Thôi thì kệ nhỏ. Nhỏ cứ như vậy tôi cũng dễ chịu hơn nhiều.

Ngày tổng kết. Em gái lớp 10 chạy đến trước tôi. Ui, rõ là xinh nhá. Em đưa cho tôi cái hộp hồng hồng. Em nói tặng tôi. Lúc tôi định cầm lấy thì đã thấy nhỏ chen vào giữa từ lúc nào
- Ê, Vy làm gì vậy
Nhỏ giật lấy cái hộp '' Cút''.CHOÁNG.Mắt em đỏ lên rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Nhỏ quá đáng thật, quá đáng lắm. Tôi còn chưa kịp mở miệng thổ ra mấy lời đạo lý thì đã bị nhỏ cầm tay lôi đi. Chẳng  hiểu sao bước chân tôi cứ hoài đi theo nhỏ

- Sao Vy làm thế
-........
- Vy quá đáng lắm 
Nhỏ không trả lời. Máu nóng đã sôi sục rồi
-Thích gậy sự với tôi vậy sao
-...........
- Trả lời đi chứ. Sao?. Khinh nhau đến vậy hả
-..........
-..........
Tôi giật mạnh tay, theo quán tính nhỏ ngã xuống. 

Tôi nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn tôi. Khoảng không gian im lặng, ngột ngạt giữa một góc vườn trường.

- Tôi......

-.......

-TÔI THÍCH CẬU. 

TÔi THÍCH CẬU NÊN MỚI CỐ TÌNH GÂY SỰ VỚI CẬU. CỐ TÌNH LÀM CẬU NÓI CHUYỆN VỚI TÔI. chỉ vì TÔI THÍCH CẬU NHIỀU LẮM

Hờ. Tôi chẳng còn biết gì hết. Nhỏ muốn sao thì được vậy à. Nhỏ muốn ghét thì ghét. Nhỏ muốn đối tốt thì đối tốt. Tôi đâu phải con chó của nhỏ mà thích thế nào được thế ấy. Tôi chẳng muốn thấy nhỏ nữa. Không bao giờ muốn thấy nhỏ nữa. Nhất định không bao giờ.  Tôi. Nhìn thẳng mắt nhỏ. Hét thật to. Ba chữ .Rõ ràng . Dứt khoát:
-TÔI -GHÉT -NHỎ
Lúc giận người ta không ý thức được mình nói gì. Gió. Gió mùa hạ mang theo vị của cát. Gió làm tóc nhỏ khẽ bay bay, làm giọt nước mắt trong suốt đậu lên tay nhỏ. Lần thứ hai, nhỏ quay lưng về phía tôi mà chạy. Tôi biết mình vừa phá vỡ cái gì đó. Một khoảng trống cực lớn từ từ trỗi dậy, nuốt trọn tâm hồn. Kẻ bị bỏ lại không phải nhỏ mà là tôi. Chính từ khoảnh khắc đấy, tôi biết, mình đã vuột mất khỏi tay một điều rất quan trọng mà bấy lâu tôi không hề để ý đên. Bóng nhỏ mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Biến mất như cách nhỏ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mãi mãi.

''Có những thời điểm, có những giây phút chỉ xuất hiện một lần trong đời. Có những người ta từng có trong quá khứ đến khi mất đi rồi mới biết phải trân trọng . ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro