Phải lòng với chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu được gặp lại mối tình đầu, cậu sẽ nói gì với người đó?

- Mình sẽ nói rằng: Cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu.

Ai đó đã từng nói: Mối tình đầu như dấu chân in trên đất cát, bước nhẹ nhàng nhưng in dấu thật sâu. Mình cho rằng, điều đó đúng. Mình sẽ chẳng thể quên được bóng lưng cậu cao cao, vai áo nhuộm màu nắng ấm, mình cũng sẽ nhớ mãi thôi nụ cười của cậu với khóe miệng cong cong, mình vẫn sẽ lục tìm trong trái tim mình - hình ảnh của cậu lặng lẽ dưới gốc bàng già nơi sân trường năm đó. Cậu, và cả sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của mình thật bất ngờ, rực rỡ như pháo hoa và lấp lánh như ánh sao trời.

Mình là đứa con gái có phần mập mạp, luôn ngồi bàn cuối và có cặp kính dầy. Năm ấy, mình may mắn đỗ vào trường chuyên với cái tên xuất hiện cuối cùng trong danh sách. Mình luôn cảm thấy tự ti về cả ngoại hình lẫn khả năng của bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực dần dần xuất hiện, mỗi lúc lại nhiều hơn, rằng: Mình chỉ là kẻ ăn may, mình không xứng đáng ở vị trí này, mình xấu xí,... Chúng gặm nhấm những mầm non hy vọng đang nhú trồi, kéo chân mình vào bóng tối và bủa vây những ánh sáng yêu thương trong mình. Chúng ập đến, dữ dội như nước lũ, cuốn mình vào trong dòng xoáy của tuyệt vọng, tự ti và mặc cảm. Hết 1 năm, các bạn trong lớp đều có " cạ" riêng, có những hội nhóm của riêng mình, còn mình, vẫn lủi thủi ngồi bàn cuối, vẫn một mình- một chiếc xe đạp đi đi về về trên con đường nối từ nhà đến trường, từ trường đến lớp học thêm, rồi lại từ lớp học thêm trở về nhà.

Nhưng rồi, sự xuất hiện của cậu làm thay đổi tất cả. Ngày cậu bước đến, mọi thứ như ngưng đọng trong một vài tích tắc, ngay cả tia nắng ngoài kia cũng đua nhau đổ dồn sự chú ý về phía cậu. Khuôn mặt cậu sáng ngời với đôi mắt lấp lánh và nụ cười trên môi. Giọt nắng vàng tươi vương trên mái tóc, vai áo cậu. Dường như, không khí của mình bị rút đi, mình nín thở trong khoảnh khắc ấy. Và diệu kỳ y hệt những bộ truyện ngôn tình mình "cày cuốc", cậu được sắp xếp đến ngồi cùng mình. Thế là từ đấy, một cô vịt con xấu xí bắt đầu biết tương tư.

Khác với mình – một đứa rụt rè nhút nhát, cậu rất nhanh đã làm quen được với lớp mới, luôn chủ động, hăng hái phát biểu, vui vẻ trò chuyện với mọi người, nhanh chóng nhận được sự yêu mến của cả thầy cô và bạn bè trong lớp. Cậu chủ động làm quen với mình. Tim mình đập rộn ràng. Đường về nhà cậu thật may cùng đường về với mình. Vậy là, chúng mình cùng nhau đi học, đợi nhau về nhà, cùng đến lớp học thêm, cùng ôn bài, giải đề. Mình đã có một người bạn cấp 3 thực thụ - điều mà suốt một năm qua mình chưa từng có. Cậu rủ mình cùng tham gia vào câu lạc bộ, giúp mình làm quen với một vài hội nhóm. Cuộc sống của mình thay đổi đầy bất ngờ trong một năm. Một năm có cậu, mình từ đứa tự ti, mặc cảm dần dần thoát ra khỏi vỏ ốc, tự tin hơn, năng động hơn, có thêm nhiều người bạn hơn, mình thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Sự xuất hiện của cậu như một món quà của vũ trụ đến với mình, một sự xuất hiện đầy nhiệm màu. Mình lại thích cậu nhiều hơn một chút mất rồi.

Cuối cùng, mình lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu. Hôm ấy, là một ngày nhiều gió. Cậu đứng đợi mình dưới gốc bàng, mái tóc khẽ bay.

Mình nói: Mình thích cậu nhiều lắm

Cậu cười: Nhiều là bao nhiêu?

Mình bối rối: Nhiều như đại dương, như bầu trời rộng lớn. Mình thực sự rất thích cậu

Cậu cười tươi hơn nữa, đôi mắt cong cong hình cánh cung, rồi cậu đáp: Phải rồi. Nhưng mình cũng là chính cậu đấy!

Mình ngỡ ngàng, mọi thứ đều chao đảo, ký ức như thước phim quay ngược lại trong đầu mình. Rồi, mình chợt bừng tỉnh.

À, hóa ra lớp mình chưa hề có bạn nào mới chuyển đến cả.

À, hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, để cứu mình ra khỏi tháng ngày bi quan, tiêu cực đó

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má mình

Cậu nói: đừng khóc. Nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi. Cậu nhìn xem, mọi thứ đều đã tốt lên rồi kìa.

Quả đúng là như vậy, cậu không chỉ tồn tại trong những mơ mộng "tuổi ô mai" của mình, cậu thực sự tác động đến cuộc sống thật của mình. Mình thật sự đã rỡ bỏ những hàng rào trong lòng xuống. Mình thật sự đã tham gia câu lạc bộ, có bạn bè và có hội nhóm của riêng mình nữa. Khoảnh khắc ấy, mình vỡ òa trong hạnh phúc, mình thấy yêu bản thân mình xiết bao, Nước mắt mình rơi lã chã, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mình đã thực sự phải lòng bản thân mình như thế đó. Dù thế giới ngoài kia có như thế nào, dù mọi người có nói về bạn như thế nào, xin hãy nhớ rằng: đừng tự cào cấu bản thân mình, hãy kiên trì, lạc quan, yêu đời, yêu mình, yêu người. Một ngày nào đó, mình tin rằng cậu sẽ trở thành " best version of yourself"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro