Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
    Vào một ngày trời thu, trời mát mẻ thời tiết dường như làm cho lòng người thêm sao xuyến . Mọi thứ đang diễn ra rất từ từ, tất cả mọi người từ từ làm công việc của họ . Nhưng trong một căn nhà to lớn mọi thứ dường như sắp nở tung khi,.....
  Một cô gái nói văng ra đến tận đầu phố nói : Mẹ ơi!!!!!  Mấy giờ rồi???!!,Quần áo Con đâu, mấy giờ rồi mẹ,  Sao mẹ không gọi Con dậy????
   Cô gái ấy nói rất to nhưng không một ai đáp lại, vừa sực nhớ ra rằng mình đang ở nhà một mình anh trai của cô hôm nay được nghỉ nên đã đi chơi từ hôm qua
* Lục sục trong sự vội vàng *,.... Tất cả các đồ đặc bị ném tứa tung
-" trời ạ! cái áo đồng phục của mình đâu rồi trời ơi "
  Căn phòng của cô lúc này như một bãi chiến trường quần áo vứt lả tả  .
  Đó là Diệp Hy và hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học vào một trường liên thông từ cấp 2 đến đại học ở New York . Bố mẹ cô thì đang chuẩn bị sang định cư ở Mỹ nên gửi cô qua đi học trước nên giờ giấc sinh hoạt cũng khác thường .
Còn anh trai cô Mạc Diệp Long đã sang đây từ năm ngoái nên xin cho cô vào học cùng trường
Lộm xộm 15 phút sau đi ra khỏi nhà tắm nhưng quần áo vẫn lệch lạc mái tóc dài nâu hạt dẻ vẫn bù xù . Diệp Hy nhìn lên đồng hồ
"Trời mẹ ơi !!!đã 8 giờ 20 phút rồi chết rồi đi nhanh không muộn "
  Hy phóng vụt ra khỏi nhà chạy thật nhanh đến trường nhưng thật là một sự nhẫn tâm khi từ nhà đến trường phải đi trên tàu điện ngầm tận 30 phút mà chạy thì đã gần 1 tiếng đồng hồ mới đến.
   9 giờ 30 phút
  Cô chạy tới cổng trường chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc , khuông mặt nhễ nhại mồ hôi, hai bên má đỏ hồng như quả cà chua.  Vừa đi vào cổng Diệp Hy vừa lẩm bẩm
  " Ngày gì mà xui như quỷ vậy chán quá mà!!! Trời ôi !!!tui muốn về nhà quá đi"
  Vừa đi vừa thở hổn hển có cảm giác hơi thở của cô đã trở lại bình thường được 1 phần. Vào đến sảnh của trường Hy nhìn một cái bảng to cô cảm giác như chứa ti tỉ tỉ tỉ,....  tên của các học sinh mới của trường . Lại một câu than vãn được thốt ra từ cô :" Haizzz tìm tên mình ở cái bảng này thì bao giờ mới thấy đây????  " .
       Bao nhiêu dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu cô ,loay hoay, lụi hụi một lúc lâu sau cô cũng tìm thấy tên của mình :"Mạc Diệp Hy số 2221 lớp 11k29  ".
   Trong một khuông viên trường cấp ba vừa to vừa vừa rộng đến hàng trăm ngàn mét cô biết tìm lớp của mình ở
đâu đây , cô lại lụi hụi đi tìm lớp . Nhìn cái bản đồ kìa vừa to vừa lớn nhưng cô cũng chẳng hiểu cái bảng đồ đó viết cái gì :
  " k16 , k17 , k18 , k19 , k20 ,...........  A lớp mình đây rồi " cô hí hửng đi vào  lớp học *cạch* tiếng mở của cô làm cả lớp đang xay xưa ngồi viết bài quay ra nhìn cô với một vẻ mặt khó hiểu, *vài tiếng xì xầm vang lên* cô giáo bỗng tháo chiếc tai nghe nhìn ra của lớp, * chạy ra hỏi cô *
     " em có phải Mạc Diệp Hy Không??? "
     " vÂng, em chào cô, em là Diệp Hy Ạ! "
         Cô Elysi nói :" Hy à!  Em ra chỉnh sửa lại trang phục đi rồi quay vào lớp nhé, nhà vệ sinh đi thẳng 3 lớp rồi rẽ phải nhé!  " cô Elysi nói giọng hơi có phần ngờ ngờ với cách ăn mặc của Diệp Hy .
    Diệp Hy đi về nhà về sinh rồi soi ở một chiếc gương lớn treo ở tường trước bồn rửa tay ,cô thốt lên khi nhìn thấy bộ dạng của mình :" Trời ạ, má ơi sao trông tôi lại luộm thuộm như thế này chứ  !!!, thể nào mọi người trong lớp mới nhìn mình như thế  . Mới gặp nhau lần đầu tiên đã có ấn tượng như thế rồi không biết như thế nào nữa đây ".  Chỉnh sửa lại trang phục một chút cho thật chỉnh chu mái tóc dài được chải chuốt bằng tay của Hy,  thoa thêm chút son cho nổi bật làn da trắng như trứng gà bóc . Xịt thêm chút nước hoa mùi hoa hồng phảng phất nhè nhẹ khiến cho cô lúc này trở nên thật là xinh đẹp
Chỉnh lại tư trang quần áo đã xong Diệp Hy bước vào lớp
   Cô ELysi bước ra cửa lớp đưa Diệp Hy vào giữ lớp và nói :
" Hôm nay lớp chúng mình đón bạn Hy vào lớp các em nghe bạn ấy giới thiệu về bản thân mình nhé "
   Ánh mắt của cả lớp dồn hết về phía cô những lời nói nho nhỏ vang lên :" Ôi xinh quá!!  Lấy ngôi người xinh nhất lớp của Khả Nhi rồi. "
    Khả Nhi dường như nghe thấy những câu nói đó chau mày lẩm bẩm nói * đừng hòng cướp tất cả của tao mày cứ chờ đấy kịch hay mới dựng nhé.
     Diệp Hy nói : Chào tất cả mọi người mình là Mạc Diệp Hy rất mong được vui vẻ với mọi người trong thời gian sắp tới. 
    * Cả lớp vỗ tay ầm ầm * cô Elysi bảo DHy :"em xuống ngồi bàn số 4 dãy 2trên bàn của của An Phong nhé !!
   Vì cả lớp hết chỗ nên cô đành phải chấp nhận ngồi bàn gần cuối.
    Cô Elysi nói tiếp à mà Hy này xuống đó em quản và dạy học cho An Phong giúp cô nhé vì cô thấy em học khá giỏi nên có thể kèm cặp cho Phong thêm được không??? :"
     Diệp Hy đáp lại nhưng có phần hơi không hiểu vì sao mới vào lớp mà đã phải nhận một trong trách lớn như vậy kèm một học sinh khá biệt đâu phải dễ dàng gì đâu .
Nhưng vẫn phải đáp lại * Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng kèm bạn ấy * rồi từ từ đi về chỗ ngồi của mình!
     Vừa xong lúc đó cô Elysi vừa đi ra khỏi lớp vì thầy hiệu trưởng gọi .
Cô vừa đi ra khỏi phòng học cả lớp ai cũng ầm ầm lên An Phong liền đập nhẹ vào vai Hy một cái  và nói  :" Trương An Phong đây bà có nhớ tui không :"
Hy đáp lại dường như vẫn không nhớ hỏi lại " bạn là ai vậy chúng mình quen nhau Sao?? :"
" hàng xóm cũ của bà nè, cái thằng làm bà gãy cái răng cửa đó "
Vừa sực nhớ ra
2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi  cô giáo trở về lớp gọi An Phong đi cô ngồi cạm cụi lấy sách vở ra cất vào tủ cá nhân rồi về chỗ rồi 1 lúc Khả Nhi Đi ra  chỗ Cô tiếng thở có vẻ không được vui lắm tiếng dậm chân uỳnh uỵch ra cầm mặt Cô Và *
nói con nhỏ này gọi tao bằng chị đi rồi tao tha cho mày cái lớp mày tao là chủ luật lệ cấm được phản *
     Hy nói tiếp :" thưa chị chị KHÔNG đủ tuổi để nói chuyện với em đâu ạ mời chị đi cho đừng làm phiền em " gương mặt cô không 1 chút sợ hãi nào nói ra lời vừa khuyêu khích vừa lạnh như băng.
    Vừa nói dứt lời một cái tát mạnh *bộp* vào mặt cô một cái đỏ cả má cô không nói gì nữa mặc kệ rồi quay đi chỗ khác nói to " Rác Rưởi Khinh " cú tát sái quai hàng khiến mép cô hơi chảy máu
    Vì không kiềm chế được cơn giận nên gọi các chị em của Mình lôi Diệp Hy ra khỏi lớp chỗ hành lang khuất người đánh cô bọn chúng lao vào cô đánh cô túi bụi

     Diệp Hy cảm giác như  cô không thấy đau mà mắt cứ lóa lóa rồi ngất đi lúc nào không hay biết,.....
 

  Đợi chương 2 nha mọi người chúc mọi người vui vẻ nha cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình nhé
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro