Chương 6: Ăn Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tô Giang tìm đến nhà tôi rủ tôi đi ăn sáng.

Mấy ngày ở nhà chơi đã khiến tôi chán chết mất rồi, liền xách mông đi theo anh ấy.

Mẹ tôi trước khi đi còn dặn dò tôi đủ thứ “Mày là con gái, đi ăn với thằng bé nhớ phải giữ ý tứ một chút, phải biết nhìn trước ngó sau”

Tôi gật đầu “Vâng”

“Đừng có vừa thấy cái gì ngon là xỏ ngay đũa vào, trước phải tỏ ra e thẹn xấu hổ”

Tôi gật gật đầu “Vâng, vâng”

Mẹ tôi thấy tôi hiếm hôm được ngoan ngoãn, liền nói tiếp “Đi ăn phải biết nhìn trước nhìn sau, mặc váy phải ngồi yểu điệu, không được ngồi dạng háng cũng không được cho chân lên bàn”

Tôi tiếp tục gật đầu “Vâng vâng vâng”

Mẹ tôi lại nói tiếp “Đi ăn, nhai không được há mồm, cũng không được phát ra tiếng, phải thể hiện mình là một cô gái thanh lịch”

Tôi cật lực gật gật đầu “Vâng vâng vâng vâng”

Mẹ tôi chưa chịu thôi “Đi ăn phải biết tìm chủ đề, khiến đối phương phải cảm thấy bữa cơm này thú vị, lần sau muốn mời mày đi ăn tiếp”

Tôi thấy hơi lạ, nhưng vẫn cứ liên hoàn gật đầu “Vâng, vâng, con biết”

Mẹ tôi giữ tay tôi, nhìn dọc liếc ngang, mắt cá chết ẩn ý với tôi “Phải toát ra cái nhìn quyến rũ, như vậy như vậy” rồi liên tục nháy nháy mắt, lại nói tiếp “Nếu có thấy cậu chàng nào đẹp thì hốt về luôn đi, trâu đi tìm cọc cũng được, trâu già gặm cỏ non cũng thế, mẹ không trách mày!”

Tôi không ngoan nữa, giãy nảy “Mẹ! Mẹ có phải là mẹ con không thế? Con đi mẹ vui lắm à!”

Mẹ tôi bĩu môi vẫy tay “Mày đi cũng gần mười năm rồi, chi bằng đi nữa thì có khác gì đâu!”

Nhìn độ phũ đã đạt đến level max của mẹ tôi liền bực, không thèm quan tâm nữa hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

Tôi đóng mạnh cổng sát, hét vào trong nhà “Đi đây, con đi luôn đây! Rồi mẹ đừng có hối hận tìm con nhé!”

Mẹ tôi vọng ra “Mày đi thì đi luôn đi, cấm có về, tao không có đứa con gái ế như mày!”

Tôi đá vào cổng làm cái cổng rung rung lắc lắc “Mẹ mới ế ấy! Con người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, còn lâu mới ế!!”

!

Phát hiện có chút bất thường, tôi quay đầu...

Người đi đường đều quay đầu nhìn tôi trong yên ắng.

Tôi xấu hổ gãi đầu cười...

.

Tô Giang dắt xe đạp từ đằng sau tôi đi lên, nhìn tôi đầy cười nhạo “Hi em gái người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, có muốn lên đây anh đèo không? Anh chở đi khắp thế giới”

Tôi lườm anh, nhưng chân vẫn trèo lên xe.

Tiệm cơm nhỏ Tô Giang dẫn tôi đến chính là tiệm cơm ngày xưa chúng tôi đã từng rất thích tới ăn. Thật lâu không còn trở về đây ăn nữa, bỗng dưng tôi thấy nhớ cái hương vị của những món ăn ở đây.

Tiệm cơm đã trang hoàng lại, không gian ấm cúng và khách nhân vẫn đông đúc như xưa.

Tô Giang tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ. Vì ngày hôm qua trời trở mưa nên trong không khí rất mát, không oi bức như ngày nắng bình thường.

Tô Giang nhìn tôi cười “Em ăn gì chọn đi”

Tôi chỉ vào thực đơn “Từ ngày về đây em chưa được ăn lại mỳ phở bò, hôm nay em sẽ đích thân ăn hai bát”

Tô Giang gật gật đầu, gọi luôn hai bát phở bò tái, rồi quay lại với tôi “Đợi em ăn hết thì gọi thêm nhé”

Tôi gật gật đầu, bắt đầu nhìn trước ngó sau mấy lần.

Thấy hành động lạ của tôi, Tô Giang hỏi làm sao thế, tôi liền giở bộ dáng e thẹn cười với anh ấy.

Tô Giang sửng sốt nhưng không nói gì nữa, quay mặt đi.

Đợi đến khi hai bát phở được đem ra, tôi nhanh chóng rút ra hai chiếc đũa, lau lau rồi dùng hai tay dâng lên cho Tô Giang.

Anh ấy nhìn tôi, tôi liền làm bộ dáng quyến rũ, liên tục nháy nháy mắt với anh ấy.

Tô Giang “...”

Trong lúc ăn, Tô Giang nhìn tôi rất ba chấm. Tôi phồng mang trợn má, cố gắng hết sức không được há mồm, trợn mắt nhìn anh “Ìn e àm ái ì?” (nhìn em làm cái gì?)

Tô Giang bật cười “Em ăn kiểu gì thế? Nhìn như lợn húp máng không bằng”

...

Nhưng mẹ em bảo phải ăn như thế mà??

.

Sau khi xơi ngon ơ xong hai bát phở, tôi chậm rãi thu chân lại, bình tĩnh xỏ giày, yêu kiều lau miệng, nháy mắt với anh ấy mấy cái.

Tô Giang nhìn tôi, khóe môi giần giật. Thật lâu hình như anh ấy cũng không nhịn được nữa, che mặt nói “Em rốt cuộc làm sao vậy? Đi với em có đeo thêm mười lớp mặt nạ nữa anh vẫn thấy rất xấu hổ”

Tôi nhìn trái nhìn phải, liếc mắt đưa tình tứ phía, nói “Làm gì đâu, mẹ bảo làm thế mới kiếm được bạn trai”

Tô Giang sửng sốt nhìn tôi “Em nghĩ em làm thế là có được bạn trai à?”

Tôi quay mặt đi ủ rũ “Hết cách, em chỉ làm tròn bổn phận của một người con thôi”

Bỗng dưng có tiếng cười haha ở bàn bên cạnh, chúng tôi đồng loạt nhìn qua. Đó là một ông già ăn mặc lỗi thời, râu tóc lởm chởm, vừa nhìn một cái đã khiến tôi muốn phun hết những gì vừa ăn ra rồi. Nhìn biểu cảm của tôi, tuy ông ta không vui nhưng vẫn cứ thản nhiên nói “Nhìn cái tướng ăn của cô tôi liền thấy thương chàng trai đối diện, không hiểu sao cậu ta lại chịu ngồi ăn chung với cô nữa!”

Tôi chột dạ nhìn anh, cũng chỉ nhớ là mình gác lên Tô Giang một chút thôi mà.

Ông ta giơ cái đũa óng nước lên chỉ vào tôi và Tô Giang nói một chuyện chẳng liên quan gì “Cô, cậu, thời cơ chưa đến, trong một sớm một chiều không thể nào có được người yêu đâu”

Tôi không thèm quan tâm, hất hàm “Ai nói ông thế, ông mắt có vấn đề không! Chúng tôi đang yêu nhau đấy! Hôm nay là ngày hẹn hò của chúng tôi, ông tém tém cái mồm lại đi! Thật xui xẻo mà!”

Ông già kinh hãi nhìn chúng tôi, liếc từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Miệng run run lẩm bẩm, mãi mới thốt ra được một câu “Không... Không phải đùa chứ?”

Tôi khoanh tay hất mặt “Đương nhiên không phải rồi!”

Tô Giang “Tiểu Di, đừng trêu ông ấy nữa”

Ông già liền hướng chúng tôi khấn “Cảm tạ trời, đừng dọa thân già tôi”

Tôi không thèm nhìn ông ta, quay mặt đi chỗ khác, đúng lúc nhìn ra ngoài, thấy một người thanh niên cầm ô xanh lặng lẽ đứng trong dòng người hối hả qua lại nhìn về phía này. Tôi có cảm giác như trong chốc lát tôi đã chạm được vào đáy mắt cậu ta rồi.

Tôi đã gặp cậu ta ở trong trường tiểu học, tên gì nhỉ? Hình như là Trần Minh!

Trần Minh nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng nhếch môi, sau đó chậm rãi quay người, chìm vào trong biển người qua lại như thoi đưa. Cái nhếch môi kia, giống như là đang giễu cợt.

“Tiểu Di, Tiểu Di, Hà Di!” Tô Giang đẩy tôi một cái, theo phản xạ tôi liền ngả ra sau ghế. Chớp chớp mắt không hiểu nhìn về phía anh “Hả? À, anh gọi em gì thế?”

Ông già lỗi thời nhìn tôi, chậm rãi lắc lắc đầu rồi tiếp tục húp mì. Không hiểu ông ta nghĩ cái quái gì nữa.

Tô Giang cũng không để ý ông già đó nữa, nói với tôi “Anh trả tiền rồi, đứng dậy đi hóng gió chút đi”

Sau khi ra khỏi tiệm cơm, Tô Giang lại trở tôi trên chiếc xe đạp nhãn hiệu tôi không hiểu đi qua mấy con phố. Tôi nhìn chằm chằm lưng áo anh, hỏi “Hiếm ghê nhỉ, không ngờ anh ba mươi tuổi rồi mà còn đi chơi bằng xe đạp nữa, không sợ gặp phải nhân viên hả?”

Tô Giang lắc đầu “Anh giao cho nhân viên nhiều việc, họ đâu có thời gian chơi”

Tôi thầm thương cảm thay cho nhân viên công ty anh “Bóc lột sức lao động”

Tô Giang nhún vai “Biết thế nào bây giờ, nếu không làm vậy thì lấy đâu ra thời gian trở em đi chơi” dừng lại một chút, anh nói “Anh thấy đi chơi bằng xe đạp mới cảm nhận được không gian đẹp đẽ của thiên nhiên”

Tôi đồng tình, chợt nghĩ ra gì đó, nói “Anh biết gần đây có chỗ nào tốt một chút không? Em muốn mua một căn hộ”

Tô Giang ngẫm nghĩ, nói “Không phải không có, nhưng mà anh có mua một căn phòng ở trung cư đấy, điện nước đầy đủ, thừa một phòng, em muốn đến không?”

Tôi hỏi “Tiền điện nước?”

Tô Giang thẳng thắn “Anh trả”

“Đồ ăn thì sao?”

“Anh mua”

“Vậy việc nhà?”

“Ba ngày có người đến làm một lần”

Hừ, anh nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi ấy à? Vậy thì anh lầm rồi, con gái như tôi phải nói là cực kỳ... dễ dãi.

Tôi phóng khoáng “Đi!”

Với thứ không mời tự động dâng tận miệng tốt nhất tôi nên tận lực hưởng thụ, nếu không nhất định sẽ hối hận. Vì là anh họ, và tôi khá tin tưởng anh ấy, nên chắc chắn sẽ chẳng có nguy hiểm gì. Tiện thể mẹ còn muốn đuổi tôi đi, tốt nhất tôi nên sớm tìm được chỗ ở. Điều kiện của Tô Giang rất tốt, có ấm đầu mới từ chối, tôi bỗng dưng thấy hâm mộ chị dâu tương lai ghê gớm.

Đi một đường rồi vòng về nhà tôi lúc này mẹ không có nhà, chắc đi chợ rồi. Tôi bảo anh chờ chút rồi lên phòng vứt hết đống quần áo vào hành lý, khó khăn lắm mới đóng lại được. Trước khi đi, tiện thể tôi còn mở tủ lạnh lấy một hộp kem vị vani đem đi ăn.

Lúc ra đến đầu phố, lại bắt gặp lão già lỗi thời ở tiệm ăn lững thững đi đến. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông ta liền lắc đầu chán nản, vẫy vẫy “Ê, đợi chút”

Tô Giang dừng xe “Ông tìm ai?”

Ông già rất không vui, trán nhăn còn nhăn hơn, móc túi ra hai viên ngọc tròn xanh lục và hai sợi dây đỏ, nói “Coi như có duyên, tặng hai người hòn ngọc may mắn này, đeo viên ngọc bên người, sợi dây buộc thành vòng tay, may mắn đến nhà, phúc lộc vào cửa, không nên từ chối”

Tôi ngờ ngợ, khinh thường nhìn ông ta không thèm nhận. Tô Giang thì cười một cái, cầm lấy tất cả nhét tất vào túi quần, nói cảm ơn ông già rồi đạp xe rời đi.

Tôi vừa hưởng gió mát, nghe tiếng lộc cộc của bánh xe vali, con đường hàng cây xanh, nắng nhàn nhạt trải ra...

Tôi trách “Anh không nên nhận lấy những gì mình không biết”

Tô Giang chầm chậm đạp xe, lắc lắc đầu “Không đâu, anh nghĩ nên thử tin tưởng một lần”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro