Năm ấy tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ khi bước vào ngôi trường này không ngày nào cô - Lạc Tiểu Điền không đi qua lớp này, cũng phải vì mối tình đầu của cô ở lớp này cơ mà.

- Khi còn ở Trung học cô và cậu ấy - Hoàng Vĩ Tần đã rất thân với nhau ,thân đến độ có thể khiến người khác hiểu làm hai người là người yêu của nhau nhưng sự thật là vậy mà cũng không hẳn là vậy chỉ có mình cô đơn phương cậu ấy.

- Mọi chuyện vẫn bình thường như lúc trước chỉ có điều khác chính là sự chú tâm mà Lạc Tiểu Điền dành cho Hoàng Vĩ Tần ngày một lớn, người khác nhìn vào đều nghi ngờ đáng tiếc chỉ có tên ngốc mà cô thích, vô tình hay cố tình không nhận ra điều này.

- Đã là dân chơi thì không sợ mưa rơi. Câu nói này đúng đó nó chỉ sai với cô thôi nếu đã không sợ mưa rơi thì Tiểu Điền này sẽ bỏ đi lòng tự trọng của mình mà nói thẳng với cậu ta, cọc đi tìm trâu thì đã sao chỉ cần mình hạnh phúc là được.

- Thế là luôn có một con ngốc thích đơn phương Vĩ Tần từ đầu năm học đến khi tốt nghiệp cũng chẳng thể nói được ba chữ " Tớ thích cậu Hoàng Vĩ Tần" nhưng không sau có một lần Tiểu Điền thấy được ngồi trường mà cậu ấy đã ghi trọng nguyện vọng của mình thế là cô cũng ghi tên ngôi trường đó vào ô nguyện vọng của mình. Trời không phụ lòng người hai người đều đỗ vào cùng trường chỉ là khác nghành nhưng cũng không thể ngăn cô được.

- Mỗi sáng lớp của Vĩ Tần luôn có bóng dáng của cô đi ngang qua mĩm cười với cậu.

- Mọi chuyện bình thường trôi qua như quỹ đạo của nó cho đến ngày hôm đó, nó cũng giống như mọi ngày của cô đều đi qua ngắm nhìn ai đó rồi lại về bên khu mình học rồi đi chơi cùng Điểm Điểm, chỉ có điều là khi cô đi ngang qua để nhìn cậu vô tình thấy được cảnh một người con gái đưa cho cậu một món quà nói to như muốn mọi người đều nghe.

Mình học lớp kế bên thích cậu từ đầu năm học này... Không biết cậu có thể làm bạn trai mình không?

- Mọi thứ trước mắt Tiểu Điền như sụp đổ chỉ biết nhìn chằm chằm về phía của Hoàng Vĩ Tần chỉ mong cậu từ chối. Nhưng biết làm sao được dù gì người ta cũng là hoa khôi của năm nhất này lại còn học giỏi nữa mọi thứ đều hoàn hảo nhìn lại mình, cô cảm thấy có vài phần tự ti.

- Khung cảnh ở lớp Hoàng Vĩ Tần rất ồn mọi người hầu như đều không nỡ nhìn thấy hoa khôi bị từ chối nên cùng hô to _ Đồng ý, đồng ý đi. Tiếng hô ngày càng lớn sao cậu ta vẫn chưa có hành động gì cả.

- Miệng chỉ biết cười ngượng có lẽ Lạc Tiểu Điền này biết được đáp án của cậu rồi Hoàng Vĩ Tần, chưa kịp thu hồi tầm mắt của mình cô đã thấy được Vĩ Tần đang nhìn mình, đúng vậy cậu ấy đang nhìn mình chỉ là trên khuông mặt cậu như có điều gì đó muốn nói với cô, bất chợt thấy được ánh mắt của Vĩ Tần nhìn về phía mình cô nở một nụ cười chào hỏi rồi cũng vội bỏ đi.

- Về đến lớp cô chỉ biết ngục mặt xuống bàn không nói gì cả khiến người kế bên cô cũng lo lắng, từ khi vào ngôi trường này Điểm Điểm chính là người bạn thân nhất của cô kiêm luôn bạn cùng bàn.

- Này hôm nay cậu làm sao đấy mới vào lớp đã như vậy rồi. Điểm Điểm tạm gác việc ôn bài của mình qua một bên, lo cho con bạn mình trước cái đã.

- Cảm giác như có người để mình giải bày tâm sự Tiểu Điền không còn ngục mặt xuống bàn nữa, cô nhìn đứa bạn của mình nói ra hết, càng nói lại càng đau lòng.

- Cậu nói xem có phải tớ ngốc lắm không nếu tớ chịu nói thì sẽ không như bây giờ. Tiểu Điểm tựa đầu vào vai Điểm Điểm kể khổ. - Cậu không ngốc chỉ là không đủ can đảm để nói ra, được rồi đừng buồn nữa chiều nay được về sớm đại tiểu thư đây sẽ đãi cậu ăn một bữa ngon lành. - Được đó nhất định tớ phải ăn thật nhiều ăn hết tiền của cậu để quên chuyện lúc nãy.

- Sau ngày hôm đó Hoa Vĩ Tần không còn thấy Tiểu Điền đi qua lớp cậu nữa, chuyện hôm đó là hiểu lầm, cậu đã từ chối người bạn đó rồi chạy ra chỗ cô nhưng chưa kịp thì cô đã bỏ đi mất. Đã mấy hôm nay cậu đều nhìn ra phía cửa xổ để tìm bóng dáng của cô nhưng đều không thấy.

- Thật ra năm đó cậu cũng thích cô nhưng còn về chuyện cô thích mình, cậu không hề biết mãi đến khi tốt nghiệp có người mới nói cho cậu biết nghĩ rằng sẽ làm cho cô bất ngờ nhưng lại đâu ngờ sau khi lên đại học có rất nhiều thứ cậu phải lo rồi quên bén luôn ý định đó.

- Đến ngày hôm đó thấy cô đau lòng quay đi cậu mới hiểu rằng có lẽ cậu đã làm Lạc Tiểu Điền tổn thương nhiều lắm.

- Nguyên buổi học ngày hôm đó Vĩ Tần chẳng thể nào tập trung được vào bài học trong tâm trí chỉ còn hình ảnh lúc cô mỉm cười quay đi.

- Thế là cũng được một tháng không còn thấy Thiên Di đi qua lớp nữa, Vĩ Tần biết rằng bây giờ cậu không thể ngồi không chờ đợi được nữa. Đợi đến hết buổi học cậu đi đến chỗ Thiên Di, thấy được cảnh không nên thấy, cô đang cùng người con trai khác trò chuyện thân thiết thấy người kế bên cô còn định tiến xa hơn bàn tay đang rón rén như muốn nắm lấy tay cô.

- Đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người Thiên Di bị kéo đi để lại người kia ở phía sau đứng như trời trồng không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Hoa Vĩ Tần keo Lạc Tiểu Điền ra phía sân bóng của trường khuôn mặt có chút giận dữ quát.

- Sao cậu có thể dễ dãi như vậy cười vui vẻ với một người con trai khác lại còn xíu nữa là nắm tay của cậu.

- Cảm thấy mình bị mắng oan Lạc Tiểu Điền vẫn còn nhớ ngày hôm đó nên cũng không nhịn mà nói lại. - Tớ cười với ai nắm tay ai là chuyện của tớ không liên quan đến cậu không phải cậu cũng có bạn gái rồi sao lại rảnh rỗi đi quản chuyện của tớ.

- Tớ có bạn gái lúc nào hôm đo tớ định nói với cậu mọi chuyện nhưng cậu lại đi mất lại chẳng còn đi qua lớp như lúc trước cậu biết tớ buồn đến như nào không.

- Cậu buồn thì mặc cậu liên quan gì đến tớ nếu chỉ kéo tớ đến đây chỉ nói những điều này vậy thì tớ đi trước tối nay tớ có hẹn với Tiểu Điểm rồi. Nói xong co lướt qua Vĩ Tần bỏ đi chỉ là chưa kịp đi tay cô đã bị ai đó nắm giữ lại.

- Năm đó Lạc Tiểu Điền thích Hoa Vĩ Tần bây giờ còn không. Lạc Tiểu Điền nghe như sét đánh ngang tai, chuyện năm đó làm sao cậu ấy biết được.

- Làm sao... cậu biết được ?

- Làm sao tớ biết được là chuyện của tớ cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này của tớ.

.......

- Được nếu cậu không nói thì để Hoa Vĩ Tần này nói cho cậu nghe năm đó tớ cũng thích cậu nhưng lại không dám nói sợ vì khi nói ra cậu và tớ sẽ không thân nữa nhưng điều tớ không ngờ là Tiểu Điền mà tớ thích cũng thích tớ. Yên tâm cho đến bây giờ Hoa Vĩ Tần này vẫn thích cậu cho nên cậu làm bạn gái tớ được không.

- Lạc Tiểu Điền như nghe được tin động trời mặt cô nóng rang lên không ngờ cậu ta lại tỏ tình với mình như vậy, cô ngước mặt lên nhìn cậu.

- Tớ đồng ý, Hoa Vĩ Tần năm đó Lạc Tiểu Điền tớ thích cậu bây giờ , tương lai đều sẽ như vậy, cô nhảy lên ôm chầm lấy cậu.

- Hoa Vĩ Tần cũng phối hợp ôm lại cô cuối đầu đặt lên vai Tiểu Điền. Ngày hôm đó có bóng dáng của hai con người ôm nhau dưới ánh nắng của hoàng hôn.

- Sau ngày hôm đó mọi chuyện đều được giải quyết,hai người bọn họ ở trong ngôi trường này bình bình thản thản sống thật vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi cả hai về cùng một nhà vẫn giữ được tình cảm như lúc ban đầu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh