Episode 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể, thật sự không thể. Sao anh cứ mãi trong tâm trí tôi thế này? Sao tôi không thể quên được anh. "Reng, reng" đồng hồ điểm xuống 6 giờ. Dồn nén nước mắt, tôi uể oải rời khỏi giường sau một đêm thức trắng. Lê bước trên con đường quen thuộc đến trường nhưng sao hôm nay nó lạ quá, trong mắt tôi nó vô vị, chỉ mang một màu xám đơn sắc, nó làm tôi cảm thấy cô đơn. Bỗng một cảm giác lạnh người ập đến, phá tan bầu không khí ảm đạm. Ôi không! Là hắn, những bước chân của tôi trở nên vội vã, cuối gầm đầu xuống tiến về phía trường học. "Cốc", cái cốc ấy làm tôi điếng người:

-Nè!Đau đấy!

-Định trốn à?

Phiền gớm. Hắn là bạn thân của tôi-Tuyết Lãng Hành. Bạn thân thôi mà hắn cư xử cứ như bố tôi. Tuy cái nết xấu cực kì nhưng hắn điển trai không chê vào đâu được. Chúng tôi cứ đứng đấy lườm nhau, hắn bỗng kênh mặt:

- Cái áo đâu?

Ấy chết, hôm trước lỡ tay làm dơ cái áo hắn tặng tôi, thể nào nói ra hắn cũng quát cho xem:

-Ơ...cái áo nào cơ?

-Mày giả ngốc hả?

Tôi gượng cười nhìn khuôn mặt sầm lại của hắn:

-Ấy, ấy! Đừng mắng! Đang giặt á!

Lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn che mặt, tôi làm lộ ra những vết xước. Hắn chau mày nắm lấy tay tôi, cắn môi:

-Tại sao lại xước?

-Xước có xíu làm gì dữ.

-Tại sao xước?

Hắn rằng từng chữ làm tôi giật mình:

-Giặt...giặt đồ.

-Có vậy thôi mà cũng bị xước. Con ngốc. Mày tin tao giận không?

Gì? Định giận tôi à?Tôi lại sợ quá cơ. Tôi nhướng mày thách thức hắn:

-Sao?Giận đi, tao thách đấy.

Hắn nghe thấy thế, lườm tôi, nhưng đột nhiên ánh mắt hướng ra sau lưng tôi,hắn chau mày, ép sát tôi vào tường. Hắn...hắn làm gì thế kia. Tôi vùng vẫy định đẩy hắn ra thì một chiếc xe tải vụt qua, lao nhanh về phía trước, đâm vào cột đèn gần đấy. Tôi chết lặng, tay chân bắt đầu run rẩy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi sợ. Lãng Hành ôm lấy tôi, tôi dán mặt vào khuôn ngực rắn chắc, hắn vỗ về tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc tôi:

-Đừng nhìn!

-Tao sợ!

Tôi run rẩy, dụi mặt vào hắn. Hắn bế tôi lên, tôi nằm gọn trong vòng tay hắn. Dù sợ đến đâu thì tôi vẫn tò mò, định quay mặt ra sau xem thế nào, thì hắn ôm tôi chặt hơn:

-Ngoan!Đừng nhìn!

Vẻ mặt hắn lúc ấy rất nghiêm túc làm tôi không dám cãi lời, ngoan ngoãn để hắn bế đến trường. Dừng trước cổng, hắn nhẹ nhàng thả tôi xuống, xoa đầu tôi, dịu giọng:

-Vào lớp đi! Ra về gặp nhá!

-Ừ!

Học khác lớp nên mỗi người một hướng. Vừa bước vào lớp, cảnh tượng cẩu lương Thần và cô ta làm tôi tâm trạng tôi thêm chùng xuống. Thất thần ngồi vào bàn, tôi rưng rưng nhìn anh và cô ta:

-Tiển Đa!!!Lãnh Tiểu Đa!!!

Tôi giật bắn người, quay sang Cố Tuệ Hy, cô bạn thân suốt 9 năm trời của tôi. Dường như thấy được nỗi buồn trên gương mặt trái xoan. Cô nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng dỗ dành:

-Thôi!Bỏ đi! Tên đó cũng chả có gì tốt.

-Ừ!
Tôi gượng cười trong tiếng nấc. Bỗng 1 bàn tay ấm áp véo nhẹ mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro