phần 6:🔙🔙🔙🔙🔙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gần như hụt hẫng đến tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh quanh như muốn tan dần thành tro bụi. Chẳng có nhẽ anh lại mất đi cả người mà anh yêu lẫn người bạn thân nhất của anh sao? Jennie rất lo lắng về điều này nên cô quyết định hẹn gặp Taehyung. Jennie muốn nói tất cả mọi chuyện cô đang ấp ủ mà không biết thổ lộ với ai... Taehyung bước tới gần cửa sổ nơi Jennie đang đứng. Anh khẽ lên tiếng :
- Chào Jennie! Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?
Jennie buồn rầu nói :
- Chuyện dài lắm! Taehyung à, chúng ta nên hạn chế gặp nhau hơn. Hiểu lầm giữa cậu và Jimin đang đi tới bước đường cùng rồi. Tớ không muốn vì tớ mà làm cả cậu lẫn Jimin đều đau khổ. Cậu mãi mãi là bạn tớ và Jimin mãi là người tớ yêu. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi... Nhiều lúc tớ tự hỏi rằng tớ đến với Jimin có phải là lựa chọn đúng đắn chưa hay liệu chúng tớ có hạnh phúc không?? Tớ mệt mỏi quá Taehyung à! Chắc chắn cậu sẽ hiểu cho tớ đúng không?
Jennie vừa nói vừa khóc....
Taehyung an ủi Jennie rồi nói với cô:
- Tớ hiểu, tớ rất hiểu và tớ sẽ hạn chế tối đa việc gặp gỡ cậu để chuyện này xuôi xuôi đã nhé!
Jennie lau đi hai hàng nước mắt rồi nói :
-Taehyung! Cảm ơn cậu...
Taehyung đặt hai tay lên vai cô rồi an ủi :
-Tất cả rồi sẽ ổn! Jimin và cậu là một đôi mà.....
Ngay lúc đó, Jimin đứng ngoài chứng kiến mọi việc. Anh ngồi quỵ xuống sàn khóc với dáng vẻ mệt mỏi. Một lúc sau, nguồn năng lực nào đã thôi thúc anh đứng dậy. Jimin lao tới chỗ Jennie, nắm lấy tay cô và nói :
-Taehyung! Tớ đã tin tưởng ở cậu một lần nữa nhưng hôm nay tớ đã chứng kiến tận mắt rồi nên cậu không thể tiếp tục chối cãi đâu nhé!
Taehyung nghiêm túc nói :
-Jimin!cậu hiểu lầm rồi..mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu....
Jimin tức giận quát :
-Không như vậy thì thế nào? Chính mắt tớ đã nhìn thấy mà. Tớ không ngờ cậu lại thay đổi nhanh đến vậy.. Cậu không còn là Kim Taehyung mà tớ đã quen nữa... Từ giờ tớ...mà thôi cậu cũng đừng đến tìm tớ nữa... Tớ muốn yên tĩnh một mình...
Nói xong, Jimin chạy đi.
Tối hôm đó, Jennie nhắn tin cho Jimin. Cụ thể đoạn tin nhắn như sau:
                                          -Jimin à!
-Jennie! Sao vậy em
                       -Anh có sao không??
-Anh vẫn ổn!!
              -Chuyện lúc nãy chỉ là tình cờ thôi anh!!
-Anh không muốn nghe. Em đừng nhắc lại chuyện đó nữa..
-Anh chưa thể tha thứ cho Taehyung được.
                   -Jimin à! Chỉ là hiểu lầm thôi mà...
-Jennie. Cậu ấy.. Chính cậu ấy đã hứa với anh đấy.. Thôi tạm biệt em. Anh bận rồi...
Jennie khụy xuống, hai hàng nước mắt của cô đã rơi. Tình yêu là gì mà khi lúc tươi đẹp, lúc mịt mù. Nó đến từ nhiều phía mà sao cô lại là người đau khổ. Jennie có trái tim, cô ấy biết đau chứ.... Sau mọi việc thì cô vẫn không thể thoát ra khỏi cuộc sống mệt mỏi, u ám ấy. Chỉ là yêu thôi mà cũng phải dằn vặt nhau như thế này à?? Tình yêu không có lỗi. Chỉ cần mỗi người biết nhẫn nhịn một chút và cố gắng một chút là sẽ thành công mà..... Liệu Jennie có đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này không? Con người chúng ta lúc nào cũng vậy. Một khi thích một cái gì đó thường sẽ lao đầu vào nó mà không cần biết đến điểm dừng. Trong tình yêu cũng vậy, chúng ta có thể là hai cục nam châm khác chiều lúc nào cũng dính vào nhau hoặc cũng có thể là hai cục nam châm cứ thấy nhau là xuất hiện lực đẩy và tự động lản tránh nhau...

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro