Ấn tượng tốt🥱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật đẹp ở thành phố Busan. Mặt trời lấp ló ở bụi cây phía đông đem theo những tia nắng ấm áp dịu nhẹ khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Chẳng mấy chốc thành phố lại quay về với vẻ náo nhiệt bận rộn vào ban ngày.
Lại tua..............
  Nhờ hôm nay Taehyung siêng đột xuất nên đã ghé qua nhà SoBi cho cô đi ké.
       -"Dạ con chào bác"
        -" um chào con, càng lớn càng đẹp trai hẳn ra ha. Đúng là con của World Wide handsome có khác hén" bà Lee cười chọc Taehyung
         -" Mẹ à đừng mãi khen con nhà người ta chớ" SonBi đi xuống nhà liền nũng nịu với mẹ
          -" mà nay mặt trời mọc đằng Tây sao mà Kim thiếu gia qua đây chở mình đi học vậy."
      Taehyung mặt cười gian ,tiến về phía SonBi đang đứng ở chân cầu thang

      - "cậu......" Taehyung tới chỗ SonBi chỉ tay đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn SonBi
          -"Cậu Á...... nằm mơ đi" Tae xoa đầu cô nói roi quay đi
         -"Dạ con qua đây là để đưa đồ mẹ con gửi cho bác ,sẵn tiện cho tiểu thư đây đi ké ấy mà. Con sợ có người đi trễ. Kéo điểm thi đua của lớp xuống"
        -"um vay ta gửi lời cảm ơn mẹ con nhá"
            -" sớ tưởng tốt lành gì" SonBi lườm mắt với TaeTae
      -"tạc..... đi thôi không thôi trễ giờ" Tae nháy mắt với SonBi.
       -" Tụi con đi đây mẹ"SonBi vẫy tay chào mẹ
        -" um"
Tua...............................................................
             Taehyung và SonBi tới trường đi thong thả vào lớp. Cừ từ, từ từ chậm rãi mà đi dưới sân roi lên lớp.  Lần đầu tiên SonBi tới trường mà được đi thong thả như vậy không sợ trễ giờ. Gió thổi nhẹ khiến tóc cô bay phất phới, cảnh tượng khiến ai cũng nhão lòng khi nhìn thấy cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui.Khi gần tới lớp họ nhìn thấy bóng dáng quen quen đang đi tới.
    -" Ầy.... Ầy này chuyện lạ có thiệt nha. Nay cô bạn SonBi đi sớm ta ơi"
         SonBi không thèm nhìn cũng nhận ra giọng nói đáng ghét vô đây là ai. Không ai khác ngoài Jeon JungKook. Cô không để ý, bỏ lơ cậu luôn đi thẳng vào lớp. Chắc hẳn cô còn tức vì hôm qua cậu Jeon dám giật bánh con người ta. (Au: đáng lắm chơi giành ăn với con gái. Cho chừa -.-). Taehyung chỉ đành nhấc vai nhìn JungKook roi đi theo vào lớp.
          -" mới sáng sớm làm j con người ta giận rồi à cậu Jeon" Jimin từ đằng sau chạy lại choàng cổ JungKook .
          -" có làm j đâu. Mà đâu phải chuyện của cậu đâu mochi." JungKook nói xong cười cũng bỏ vào lớp.
        -" này cậu vừa kêu cái j đó....hả tên kia đứng lại coi" Jimin hậm hực đuổi theo.
    Vào tới lớp thấy SonBi đang tập trung cao độ để làm hết đống bài tập về nhà trước khi nộp( nói đúng hơn là đang chép bài ấy mà)
     -"Nè cái này cho cậu. Bù cho hôm qua mình lấy bánh vs sữa của cậu" JungKook đưa bịch đồ ăn giơ qua giơ lại trước mặt SonBi.Do sáng SonBi cũng chưa ăn nên nghe thấy mùi đồ ăn cũng không kiềm lòng được nên đành nhận đồ của JungKook.
       -"Cậu đừng tưởng chỉ có nhiêu đây đồ ăn sáng là tui hết giận. Không có đâu nha"
         -"Thôi đừng giận nữa. Mốt mình dẫn cậu đi ăn một chầu ngon lành."
         -" nhưng mà cậu hại tôi cả đêm vì không có thức ăn khuya nên tôi ngủ không được. Mà chỉ có một chầu thôi sao. Nhưng mà tôi đi ăn sẽ buồn lắm vì ít bạn hay cậu mời luôn Taehyung, Yuna với  Jimin đi luôn đi ha" SonBi vừa nói câu cuối vừa vỗ vào vai Tae Hyung và quay xuống rủ Jimin cùng đi, cô cười rất là gian luôn như ủ thuyết âm mưu
     -" SonBi tốt nhất đúng là nữ thần." Jimin nghe vậy mắt sáng rỡ. Taehyung quay xuống dơ ngón cái tỏ sự đồng ý
       Thấy JungKook im lặng nên.....
       -" Sao vậy cậu ..... nếu cậu thấy phiền vậy thôi vây." SonBi vừa đẩy đồ ăn sáng mới nhận về lại JungKook. Mặt JungKook giờ khá là xanh tái....
           -" đư... u...m...Được chứ  sợ j . Đi ăn thôi mà" (au black card có khác). JungKook bắt đầu đổ mồ hôi hột 
             -" hay quá cậu tự nói đó nghen. Cái này tớ không ép à nha" SonBi cười tươi ơi là tươi. Nhanh tay kéo lại đồ ăn sáng của mình ngồi ăn tiếp. JungKook thấy tim mình đập hơi lẹ chắc là do nụ cười của SonBi. (JungKook: không phải đâu con au kia. Là do nghe tin phải dẫn cả đám đi ăn đó má. Haizzzzz tui khổ quá mà phóng lao chi không biết. Trời ơi lần này chết chắc chết chắc roi. Đời tôi coi như xong🤧🤧🤧)
              -" mà nè qua cậu mua sữa chuối đâu ngon vậy. Mình kết roi đó nha"
         -" mua đâu hỏi chi" vừa mới tươi cười được vài giây SonBi lại trở về với gương mặt lạnh lùng roi
Tua............tới giờ ra về đang đi dưới sân...........

-"SonBi tớ xin lỗi, nay tớ có việc gấp nên không về chung được với cậu" Tae chạy lại nói với SonBi đang đợi
-" có j đâu mà xin lỗi. Tớ đâu phải con nít tớ tự về cũng được. Cậu đi cẩn thận" SonBi nói với Taehyung
-"um vậy cậu về cẩn thận. Tới nhà thì nhắn tin nha. Tạm biệt"
-" um tạm biệt" SonBi chào Taehyung xong . Hai người đi hai hướng khác nhau.
Đi được một đoạn đường, SonBi có cảm giác là ai đi theo mình nên sải chân cũng bước dài ra hơn.
Nhưng không kịp nữa roi bọn họ đã nhận hình như cô đã phát hiện nên đuổi kịp mất rồi.
-" nè nè cô em đi đâu mà vội mà vàng thế kia hửm."
          Cô không quan tâm, Sải chân của cô ngày càng trở nên gấp gáp hơn bao h hết.
          -"nè em gái sao nỡ ngó lơ đàn anh vậy" một chàng trai. Gương mặt khá được dáng cao nhưng bên trong con người ấy và nét mặt kia là một người nham hiểm. Như vẻ ác quỷ đội lốp thiên thần. Hắn chặn ngang trước mặt SonBi.
       -"mấy anh là ai.... t....ôi đây không quen biết mấy người."
         -"hừ...m" hắn cười nửa miệng rồi nắm tay SonBi kéo về một con hẻm ngay đó. Hai tên đàn em của hắn cũng đi theo.
          -"chào cô em. Anh là JungHoon. Là đàn anh khoá trên của em"
         -"Thì sao liên quan gì tới tôi"
        -" Ầy. Sao lại không liên quan chứ . Anh để ủa em lâu rồi. Khá ấn tượng. Làm bạn gái anh đi cưng" hắn tiến tới ép cô vào góc tường. Tay của hẳn nâng cầm cô lên.
         -" A...a..n...h anh tính làm j,bỏ tôi ra mau"cô lấp bắp run sợ mà nói
        -" thì anh nói roi làm bạn gái tôi đi. Tôi chiều em hết"
           -" đừng có mà nằm mơ. Có ai không cứu cứu...cứu vơi"
            -" biết trước là như vậy mà. Thôi thì mình chén trước yêu sau vậy" Hắn đưa mặt mình lại gần cô. Càng ngày càng gần. Sắp chạm môi cô. Tay của hắn đang từ từ sờ mó chân cô. Rồi đột nhiên cô dơ chân kia đá vào hạ bộ của hắn.
     JungHoon đau tới mức muốn chết đi sống lại . SonBi đi bỏ chạy tìm đường thoát thì bị hai tên đàn em của hắn dữ lại. JungHoon dần thoát khỏi cơn đau, tìm tới SonBi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.
       -"con này mày gan. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Để tao xem mày thoát không."
        -" cứu....cứu... làm ơn ai giúp giùm với"SonBi lúc này thấy sợ hãi tột cùng. Cô lúc này đã khóc như suối roi
        -"im mồm mày lại. Giữ sức mà tận hưởng đi" JungHoon thấy phiền hà với những tiếng ồn của cô. Hắn định giơ tay lên tát vào gương mặt nhỏ xin của cô thì.....
     Bỗng nhiên phía sau hắn có bàn tay nắm hắn lại và vực nguyên người hắn ra đằng sau. Hắn vì bị vực bất ngờ nên nằm một đống dưới đất. SonBi do khóc nhiều quá nên mắt bị ngấn nước không thấy rõ là ai. Một lúc sau khi mắt đã có thể thấy rõ thì cô đã thấy hai tên đàn em của JungHoon cũng bị đánh bầm dập nằm lăn ra đất. Cô nhìn lại thấy bóng dáng cao ráo vẻ như năm thần người đó là..... JungKook...
     -"con trai mà đánh con gái là không được đâu bạn eeeee. Đã vậy còn 3 thằng" là giọng của JungKook. Đúng thật là cậu rồi.
        -"mày được lắm dám làm hỏng chuyện của bố mày. Coi chừng mày với tao" JungHoon cố đứng dậy ra lệnh đàn em rút.
           JungKook cười khom một cái. Rồi cậu quay lại đỡ SonBi đang ngồi thất thần dưới đất.
      -" cậu có sao không SonBi. Có bị làm sao không. Tụi nó có làm gì cậu không" giọng nói ấm áp của JungKook
      Cô lắc lắc. Sau đó SonBi đã ngã vào lòng JungKook khóc nấc lên. JungKook cũng ôm SonBi một lúc để cô lấy lại bình tĩnh. Nếu không có Cậu thì không biết cô xảy ra chuyện j nữa.
         -" được rồi không sao có mình ở đây. Đừng sợ. Không sao không sao." JungKook vừa dỗ cô vừa xoa tấm lưng đang run lẩy bẩy của cô.
          -" được rồi về thôi. Nè leo lên đây tớ cõng cậu về. Chịu không" JungKook nở nụ cười tươi rói như ánh mắt trời xua tan đám mây đen trong cô.
          -" được không đó" cô ngẩn lên nhìn JungKook với đôi mắt Long lanh. Vì cô bị hù cho tới sợ run cả người nên chân tay cũng mềm nhũn ra.
        Thế là cô được JungKook cõng về nhà. Đi được một đoạn.
      -"Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu nếu không có cậu thì mình không biết làm sao nữa"
        -"có j đâu. Không giúp cậu thì giúp ai bây giờ. Mà mốt đi đường phải cẩn thận hơn đó. Sao Taehyung đâu mà bỏ cậu đi một mình."
    -"nhà cậu ấy có việc gấp. Cảm ơn cậu. Mà lúc nãy đánh nhau cậu có bị thương chỗ nào không"
       -"  Không có."
        -" sao cậu biết mà tới cứu mình vậy. Đâu phải đường cậu về nhà"
        -" tình cờ thôi. Đường nhà mình mà sao cậu biết hay vậy SonBi"
        -" à không có j. Mà có nặng lắm không. Hay thả tớ xuống đi tớ tự đi được"
      -" không nặng. Mà tự đi được sao nãy h không nói giờ gần về tới nhà mới kêu mình thả xuống"
        -"ơ vậy thôi cậu thả xuống đi."
        -" không tới nhà luôn roi đừng có mà nhoi. Ngồi yên đi"
       Về tới trước cửa nhà SonBi.JungKook nhẹ nhàng đặt SonBi xuống.
        -"tới nơi rồi. Cậu đó xinh đẹp như vậy phải biết giữ đó nghe chưa hả. Lỡ có chuyện j tớ biết tính làm sao. Mốt không ai đi về chung thì rủ tớ đi chung nữa. Tớ cũng rảnh ko j làm."
      -"um. Mà nãy cậu nói  cậu tính cái j " SonBi ngây thơ hỏi lại JungKook
   -"à.... à không có j . Thôi tớ về trước nhớ phải cẩn thận" JungKook cười ngại. Vì sấp bị lộ tẩy tới nơi rồi nên 36 kế chuồng là thượng sách.
     -" khoan.... khoan đã" SonBi kéo tay JungKook lại đưa ra miếng băng cá nhân cho JungKook.
       -"cậu bị thương roi"
        Giờ JungKook mới cảm thấy rát rát ở gò má đưa tay lên sờ thử. Máu. Vết cào nhẹ ngay đó.JungKook thấy miếng băng nên muốn chọc ghẹo SonBi.
        -" nè mình cứu cậu. Hy sinh tấm thân vì cậu vậy mà cậu trả tôi có miếng băng cá nhân này thôi sao hửm" JungKook nói giọng nghênh ngang nhìn trời nhìn mây
        -" vậy cậu muốn sao" SonBi ngại ngùng đáp
           -" lấy thân báo đáp đi" JungKook nhìn SonBi
        SonBi nghe vậy hoảng hồn lùi lại một bước.JungKook thấy cô lúng túng vậy liền cười một cái
       -" cậu nghĩ đi đâu vậy hả. Ý mình là ít nhất cũng phải giúp mình dán nó chứ" nói xong JungKook từ từ cúi lưng xuống đưa mặt mình lại gần SonBi để tiện cho cô dán hơn. Nghe JungKook nói vậy cô thở ra nhẹ nhõm hơn
        -" được cậu lại đây. Tôi dán giúp cho"
    Trong lúc dán. Đó JungKook cao hơn SonBi nên khi cuối xuống, ánh mắt hai người ngang nhau. Hình như họ đã chạm vào ánh mắt của nhau rồi. Như có xung điện luồn qua giữ hai người. Khiến cả hai nhìn nhau một lúc sau thì giật mình ra. Cả hai đứng hình một lúc. 
     -"xong roi"
    -" ờ... ơi cảm ơn cậu" JungKook đơ ra mà cảm ơn
     -" cậu vào nhà đi"
       -" ò... cảm ơn cậu"
    JungKook vẫy tay chào cô rồi quay đi. Cô cũng quay vào nhà. Cả hai con người bất giác cười mỉm như hạnh phúc. Hình như tim của họ đã bị lệch đi một nhịp rồi.







       











































***** Mọi người vote cho tui đi 🌟🌟🌟2270 từ đó mọi người. Thương tui đi 🥺





      
        
       

        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro