Chap 2: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi ngày càng sa sút trong việc học và dành hẳn thời gian vào việc ăn chơi. Tôi rất đau khổ vì từ chính khoảng khắc chúng tôi bước cùng nhau, ấy thế lại là lần cuối cùng tôi với cậu ấy kết thúc tình bạn.
Ngày ngày tôi say và lại say. Mỗi tối tôi về đến nhà, cha vẫn còn ngồi đợi tôi và làm bờ vai vững chắc cùng những lời khuyên cho tôi, nhưng Yên Nhi tôi lại không nghe lọt tai vì tôi biết mình là kẻ tồi.
Và cũng đến ngày tôi lo sợ, cậu ấy chấp nhận một cô gái xa lạ mới theo đuổi tầm 2 tuần. Tôi nghe xong tin liền say gấp bội lần ngày thường và đi vào khách sạn. Trước khi tôi tự sát trong phòng tắm, tôi đã gọi cho nhỏ bạn thân của tôi, tôi vẫn tỏ ra là mình rất ổn. Mọi thứ đều mờ dần sau khi tôi nói địa chỉ của tôi cho nó biết.
Đến lúc tôi mở mắt ra thì đã là 2 ngày sau, cha nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe, chạy lại giường bệnh, nói:
-Nhi Nhi, hà tất gì phải làm đến nông nỗi này vậy con gái. Cha suýt nữa ngất khi nghe tin con bị thế, hứa với cha không được làm vậy nữa nha con!
-Cha, con xin lỗi....
Tôi ôm cha vào lòng, tôi thấy thật có lỗi. Nhưng xoay qua, đập vào mắt tôi là cả gia đình cậu ấy, người chị song sinh của cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi chạy lại ôm tôi thật ôn nhu và rơi lệ.
-Cậu có cần thiết phải hành hạ bản thân vì thằng em tồi của tớ như vậy không? Nó không xứng đáng có được cậu, đối với tớ thì cậu mãi là người thân của tớ, cậu không được hành động ngu ngốc như thế nữa nha! Tớ sẽ rất hối hận đấy!
Tôi đã thật sự bật khóc thật to, tôi không ngờ Sở Nghiên lại như thế. Cậu ấy bước đến và nói:
-Mọi người ra ngoài một chút để con nói chuyện với cậu ấy xong sẽ đi.
Ai nấy cũng rời đi, trong phòng dần lạnh lại và không gian chợt lặng yên. Tôi xoay lưng lại, dường như mọi thứ lại trở về như trước đây, tôi nghĩ đến khoảng thời gian đó... "Tôi và cậu", "hai chúng ta"....
Bỗng tiếng bước chân đã cắt ngang những dòng ký ức đấy, và người chủ nhân ấy đã xuất hiện trước mắt tôi, tôi không muốn có một chút phản ứng nào với người đó. Tôi tìm dép, đứng dậy rời giường sau cơn choáng, tôi bước đi ra ngoài cửa phòng.
Ra ngoài, tôi không còn thấy ai nữa, chắc là mọi người đi mua đồ hay đi lấy thuốc hết rồi, tôi liền nói thầm:
-Cha, con xin lỗi, con phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro