Quay về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một  căn nhà to đùng ở trung tâm thành phố nọ. Ngỡ như Tết đến xuân về bởi căn nhà ấy lâu rồi mới náo nhiệt như vậy.

    "Chuẩn bị nhanh lên, cậu Minh Duy sắp về đến nơi rồi, chập chạp kẻo bà chủ la".

   "Quản gia ơi, cậu chủ nhà mình đã bao lớn rồi nhỉ lâu rồi không gặp cậu ấy thật sự nhớ quá". Tiếng bà vú nuôi thì thầm nói nhỏ bên tai quản gia.
   
    Quản gia ấy mắt ngấn lệ, nhìn bà vú.
"Đúng thật là đã quá lâu rồi, cậu ấy sang Mỹ lúc mới 7 tuổi đến giờ đã gần 9 năm rồi. Đáng lẽ cậu ấy sẽ phải ở lại đến lúc học xong hết nhưng không biết tại sao cậu ấy cứ nằng nặc đòi về cho bằng được nên bà chủ cũng chiều.
Lâu rồi không gặp không biết cậu Duy ra sao nữa".
   
   "Quản gia, mau cho xe ra sân bay Minh Duy sắp đến rồi". Tiếng một người đàn bà vừa có chút nghiêm khắc nhưng pha trong đó lại có sự gấp gáp, mong chờ vang lên. Đó là mẹ Minh Duy - Trương Minh Nguyệt

  Ông quản gia gấp gáp đáp lời chạy ra nhà xe lấy một con xe đen láy chạy thẳng ra sân bay nơi cậu con trai duy nhất của gia đình quay về sau nhiều năm vắng nhà.
-------
Tiếng máy bay vù vù đáp đất.

    Một cậu trai ăn mặc rất cá tính, khuôn mặt lại khá điển trai đang kéo chiếc vali có một cái móc khóa hình quả bơ bằng len đã sờn cũ của mình bước xuống.

    Ai cũng nhìn cậu với một đôi mắt như ghen tị, như ao ước. Chắc do xung quanh cậu ấy toát lên một vẻ gì đó rất công tử, rất rạng rỡ.
 
   Đi ra khỏi sân bay, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của quản gia đang vẫy tay lia lịa rồi chạy đến chổ cậu. "Cậu Duy lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi không".

   Minh Duy cười to trả lời " Chú giỡn đấy à, sao mà con quên chú được ai con cũng nhớ cả. Nhưng mà chú ơi chú có thể chở con đến nơi này một chút được không".

    "Cậu vừa mới về nước mà đã định sẵn chổ để đi luôn rồi hả?"

-----

Băng băng trên con đường mà Minh Duy chỉ, chóc lác chiếc xe sang ấy đã quẹo vào một con hẻm nhỏ mọi người ai trong hẻm cũng đều nhìn vào con xe và bàn tán. Minh Duy kêu quản gia dừng xe tại một gốc cây khá to có lẽ cũng tầm gần trăm năm tuổi. Cậu đi xung quanh cái cây rồi lại đứng thờ ơ một lúc lâu như nhớ về một kí ức gì đó. Rồi cậu lại chạy lên xe.

   "Chú ơi, gần đây có trường trung học nào không nhỉ. Đăng ký cho con học ở đó đi"

    "Về trường thì tôi biết có một trường, nhưng mẹ cậu đã định cho cậu học trường quốc tế rồi "

     " Không sao, chú cứ đăng kí cho con, mẹ con để con ra tay " Minh Duy nói có vẻ đắt ý lắm.
 
    Nhưng quả thật là vậy khi về nhà chỉ bằng vài phút nũng nịu mà Minh Duy đã thành công dụ dỗ mẹ mình cho vào học ngôi trường bình thường ấy. Mẹ cậu tuy nghiêm khắc nhưng đôi lúc cũng khá dễ chịu và đặc biệt là vô cùng thương cậu.
  Bởi mẹ cậu muốn bù đắp cho cậu thay cho phần của ba cậu bởi ba cậu mất lúc cậu còn chưa ra đời.
   
   Tối đó về phòng, mân mê trên tay chiếc móc khóa quả bơ be bé. Cậu như quay ngược lại thời gian của 10 năm về trước.

  -Trần Minh Duy- 6 tuổi. Lúc này đang trốn sao trường khóc thúc thít.
  
  -Nguyễn Khánh Nam- 6 tuổi. Nghe tiếng khóc thúc thít lần mò đi theo.
 
"Bạn sao thế? Sao bạn trốn ở đây dạ, bạn đói bụng phải hong, mình có kẹo nè". Khánh Nam ngây ngô hỏi.

Minh Duy lúc này từ từ ngước mặt lên ánh mặt trời nóng bức không còn chiếu vào da của cậu nữa mà thay vào đó cậu lại nhận được một bóng mát rất đổi nhẹ nhàng, trước mắt mình là một cậu nhóc siêu mũm mĩm, mặt nhóc ấy dính đầy cát. Tay phải cậu ấy đưa ra cho cậu 2 viên kẹo nhăn nheo như sắp chảy ra.
Thấy vậy Minh Duy lúc này đã khóc lại càng khóc to hơn, nhóc mũm mĩm kia càng hoảng loạn.

   "Sao dạ, mình xin lỗi bạn đừng khóc. Mình mập hơn bạn để mình làm anh bạn nha".

Trong từng cơn nất nghẹn Minh Duy nói nhí trong miệng : "Tụi nó nói mình hong có cha".

   "Hong sao hết từ nay anh mập đây sẽ bảo vệ em, đứa nào mà dám nói gì bạn mình đi méc cô cho tụi nó sợ lun". Nói xong Khánh Nam chụp lấy tay Minh Duy đứng lên: "Theo mình, mình dẫn bạn đi chổ này vui lắm".

    Hai tên nhóc một tên thì bé tí , một tên thì như quả banh tròn cứ lăng xăng chui ra khỏi chiếc lổ chó bí mật đã có từ rất lâu ở trường. Khánh Nam cứ mãi cầm tay kéo Minh Duy theo sau, Minh Duy thì mắt cứ tròn xoe nhìn vào bóng lưng của Nam. Cảm giác thật vững chắc.

  Sau một hồi chạy không ngừng hai đứa trẻ đã đến dưới chân một  góc cây to đùng.

Khánh Nam nhanh miệng nói : " Cậu ước đi"

" Ước gì? "

"Mẹ tui nói cây này từ xưa rất linh nghiệm đó nha, người xung quanh đây cứ có chuyện gì hong tốt là sẽ tới đây cầu nguyện đó"

"Linh nghiệm sao". Minh Duy nhanh chóng nhấm chặc mặt nói to : "Mình ước mẹ mình sẽ thương mình nhiều hơn, mấy đứa thấy ghét kia sẽ bị mẹ la suốt ngày".

Vừa ước xong Khánh Nam ôm bụng cười lăn, hỏi: "Vậy sao cậu hong ước gặp lại cha mình"
 
  "Mất rồi"

  "Hả ?"

  "Cha mình mất rồi, mất từ lúc mình chưa sinh ra cơ".

Một khoảng lặng ập đến trước hai đứa trẻ.

   "Tui xin lỗi, nhưng mà hong sao mai mốt tui sẽ bảo vệ cậu thay cho cha cậu luôn, tui có một cái móc khóa nè, cho bạn hết".

  "Cho mình thiệt hong"

  "Thiệt mà, anh là phải cho đồ em trai chứ"

Vừa dứt câu, từ đâu đã có vài chiếc xe hơi đen bóng đứng trước con hẻm nhỏ, bước xuống từ đó là hơn chục người mặc vest đen chạy đến chổ hai đứa. Bổng một người đàn ông bế thóc Minh Duy lên chính là quản gia.

    "Về thôi cậu chơi đủ rồi, cậu sắp đi rồi"

    "Gì chứ, đi đâu ạ?"

    "Sang Mỹ, bà chủ phải sang đó một thời gian..."

    "Thì kệ mẹ chứ, con không đi đâu" Minh Duy vùng vẫy đòi đi xuống

    "Bây giờ không phải thời gian cho cậu chơi đâu" Quản gia vừa nói vừa chạy ra xe.

   Minh Duy vội la to: " Này! Bạn tên gì vậy?.

   "Nam.....Khánh Nam....mình tên là Khánh Nam".

Biến mất rồi, Minh Duy đã lên xe và vụt đi rồi. Để lại mình Khánh Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-----

"Khánh Nam ơi là Khánh Nam, biết phải tìm cậu ở đâu đây".

Minh Duy cứ mân mê chiếc móc khóa quả bơ mà cào nhào.

  
  

  
 

 

  
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro