chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến không thấy cún nhỏ của mình đâu, anh cũng đã đoán được A Huấn ở đâu rồi. Vội đi đến căn phòng nhỏ bé nơi bà vú và A Huấn ở để tìm em, mà có xa lắm đâu, cách phòng anh cho hơn 10 bước thôi. Đứng trước cánh cửa phòng em, anh nghe tiếng cười nói vui vẻ của em với ai đó, anh mở cửa thật mạnh, vang một cái "rầm". A Huấn và bà vú mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh, ngạc nhiên không nói nên lời, anh thấy mình hơi sai sai, mặt mũi đỏ lên vì ngượng, cả ba nhìn nhau một lúc thật lâu, cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước nhằm phá bỏ không khí ngại ngùng và cứu vớt cái sĩ diện của bản thân:

     - Tôi tìm A Huấn, tưởng nó dẫn gái lạ về nên tôi mới hơi mạnh tay chút

    Nghe đến đây Huấn nhà ta buồn cười dữ lắm rồi mà không dám cười, sợ cậu la em. Lúc này bà vú mới lên tiếng:

      - Cậu lại lo xa rồi, A Huấn nó còn bé thế mà sao yêu đương gì được hả cậu

      - Đúng rồi đó cậu ơi. Mà cậu tìm em có chi không ạ?

     Anh hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào cái bát cơm của em rồi nói :

     - Tôi đói rồi. Em đem cơm canh lên phòng cho tôi nhé

     - Vâng ạ

     Nói rồi em buông bát cơm trên tay, nhanh nhảu đi hâm cơm canh lại cho cậu hai yêu dấu của mình. Còn cậu thì về phòng từ lúc nào rồi. Vừa có cơm là em đem lên phòng cậu ngay lập tức, em sợ cậu đợi lâu sẽ đói chết mất. Cậu nhìn mâm cơm để trước mặt rồi quay sang nhìn em, nhớ lại bát cơm khi nãy em ăn lòng cậu có chút đau xót. Cơm của cậu thì đủ đầy món ngon, còn người yêu cậu chỉ ăn được dăm ba miếng cá với vài cọng rau, hèn chi trông em ốm yếu như thế. Càng nhìn em cậu lại càng xót xa, càng thương em hơn bao giờ hết. Cậu kéo em ngồi trên đùi mình rồi thì thầm nhẹ nhàng:

      - Hay là từ nay về sau em ăn cơm với anh đi có được không?

      Em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp :
    
     - Không được đâu anh, bà mà biết bà la em chết!

        - Không sao đâu mà. Thấy em ăn uống không đầy đủ như thế anh xót lắm đấy có biết không ?

       - Nhưng mà....

       - Không có nhưng gì hết, nghe lời anh đi

       -  Dd-dạ, anh mau ăn đi chứ,nguội hết bây giờ.

       - Đút anh đi

       - Anh là con nít hay sao mà đòi em đút
       - Không chịu anh muốn người yêu đút cho ăn cơ!!

        - Em chịu thua anh luôn...

      Nói rồi Huấn nhà ta cũng đút cho cậu chủ của mình ăn thôi, trông anh làm nũng đáng yêu thế cơ mà sao mà chịu được. Trong suốt quá trình ăn cậu hết hôn, rồi ôm, xong lại quay ra sờ mó lung tung hết khiến Huấn hơi khó chịu rồi nhưng cũng ráng cho xong đã rồi xử cậu sau. Vừa ăn xong là Huấn đứng bật dậy ngay, mỏ chu chu như kiểu đang chửi cậu ấy, thấy cũng hơi lạ nên cậu mới hỏi:

      - Bộ cái miệng em bị gì hả?? Em chửi anh hay gì???

      - Đúng rồi đó!!

      - Anh có làm gì đâu mà em chửi anh?

      - Anh sờ mó người em kìa, ai mà chịu!

      - Tại anh thích thế

    Nói rồi anh lại đè cún nhỏ của mình xuống giường, hôn lên cái đôi môi đang chu chu kia. Em nào có chống cự đâu, em thích được cậu hôn lắm nên chẳng phản kháng gì cả mà thay vào đó là tận hưởng. Lần này hai tay anh không an phận lắm mà sợ soạn khắp người em, chiếc áo của em không biết từ lúc nào đã bị quăng xuống sàn mất rồi. Làn da trắng nõn nà đó thật khiến người ta ganh tị mà. Anh cúi xuống cắn lên vai cậu một cái khiến cậu phát ra thứ âm thanh không dễ nghe chút nào.
   
       - ưhm..m đa-u

Anh bắt đầu hôn khắp thân trên của em một cách điên cuồng, nhưng nơi đi qua đều in dấu đỏ như vết muỗi đốt. Em chỉ biết ngửa cổ ra mà tận hưởng cái cảm giác mới mẻ này do anh mang đến. Đang lúc cao trào lại có một tiếng bên ngoài vọng vào: 

      - 2 Trọng ơi. Con có trong đó không mở cửa cho má đi con

   Aishhhh đang lúc anh sắp ăn được cún nhỏ lại có người đến thế này, hỏi xem có tức không cơ chứ. Em nhanh chân mặt áo vào rồi chạy ra mở cửa cho bà.

       - Dạ con thưa bà ạ

       - Con cũng ở đây hả A Huấn ??

       - Dạ con đến dọn cơm cho cậu ăn thưa bà

       - À. Con đâu rồi Trọng ơi

       - Tối rồi má tìm con chi vậy?

       - Thì cái chuyện con tiếp quản xưởng may đó, cha con nói khi nào con lấy vợ ổng mới cho con tiếp quản.

       - Thì cha má cứ từ từ đi, con còn trẻ mà cưới vợ chi sớm.

      - Thì má nói con vậy đó, quyết định vẫn ở con mà

     Lúc này A Huấn lên tiếng:

       - Con đem cái này ra nhà sau nha bà. Bà với cậu ở lại nói chuyện vui ạ.

       - Ờ đi đi con

     Lúc em đi mắt cậu hiện rõ sự luyến tiếc, trời ơi miếng ăn đã dâng tới miệng còn chạy mất nữa. Nhưng mà cậu cũng sợ em buồn vì những lời nói của của má cậu, lỡ sau này có thành sự thật thì biết làm sao đây. Phía em cũng thấy hơi buồn, dù là người yêu nhưng mà sao cậu cưới em được đây, trai với trai cưới người ta dị nghị nhà cậu thì chết mất. Đêm đó em khó ngủ lắm, cứ lăn qua lăn lại suốt thôi, không biết sau này như nào nhưng trong thâm tâm em vẫn mong cậu sẽ được hạnh phúc còn em như nào cũng được.



---------------------🦑🐾

mn đọc thì để lại cmt và một bình chọn cho au vui để có động lực ra chap mới nhaaa (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠) 🫶🏻🫶🏻🫶🏻💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro