Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Jihyung lớn lên một cách thầm lặng, sống đúng với cái danh hoàng tử mà không còn bần cùng như trước nữa.

Và càng ngày, Taehyung càng ăn chơi sa đoạ. Từ phi tần cho đến kĩ nữ, tất cả đều được hắn thị tẩm.

Cứ thế mà Taehyung càng nhiều bệnh tật, khi Jihyung vừa tròn 18, hắn đã băng hà.

Nhìn tuyết đầu mùa chỉ vừa qua vài ngày trước, cũng là lúc hắn trút hơi thở cuối cùng

Trước khi mất, hắn đã cầu xin Jimin đến gặp mặt lần cuối.

Nhưng...

Cậu không đến.

Nghe bảo hắn cứ nhìn quanh căn phòng một cách yếu ớt để tìm một bóng hình hắn thương giữa vô vàng phi tần, vương tử và các công chúa.
Taehyung cứ chờ mãi chờ mãi...

Cho đến khi Jihyung bước vào và nhẹ nhàng bảo:" Người ấy không đến đâu, phụ hoàng đừng chờ. Người bảo con là đã tha thứ cho người rồi, phụ hoàng cũng nên buông mà đi thôi.."

Thế rồi, hắn cũng nhẹ nhàng ra đi trong nước mắt

Nụ cười hình hộp chữ nhật hiện ra một cách thanh thản.

Hoàng đế Đông quốc chính thức băng hà.
.
.
.
"Phụ hậu, ngày mai là ngày con đăng cơ...."

"Ừm..."

"Các vị tướng từ các biên giới cũng trở về...

Duy chỉ có đại tướng Jeon là cáo việc xin được bỏ lỡ buổi lễ đăng cơ"

"Vậy sao..."

"Người...."

"Ta không sao, con về chuẩn bị đi. Có gì bảo thái tử phi bế Min Ji qua đây cho ta. Lâu rồi không gặp con bé, ta nhớ nó quá..."

"Dạ, người nghỉ ngơi đi nhé!"

"Ừm"

Nhìn tiếng ve kêu rì rào, Jimin khẽ thở dài.

Hắn đã đi được vài tháng rồi nhỉ?

Trong suốt vài tháng đó, Jimin thay mặt Jihyung nhiếp chính vì nó bảo nó cần khoảng thời gian cho gia đình. Lên ngôi rồi, nó sẽ không còn thời gian chăm sóc gia đình nữa.

Trong suốt những tháng đó, biên cương liên tục báo tin mừng.

Từng thành trì của Tây quốc dần được đóng chiếm.

Vì dĩ nhiên, tiên phong là đại tướng Jeon.

Đang nghĩ ngợi thì...

"Hoàng hậu!!! Hoàng hậu, hoàng tử.."

"Nó làm sao?!"

"Hoàng tử bị trúng độc rồi ạ..."

Vội chạy qua Đông cung, thì đã thấy Thái y đứng đầy ở đó

"Tại sao lại bị trúng độc!!!!"

"Thưa.... Là do áo bào thưa hoàng hậu. Trong lúc ngài ấy thử áo bào thì..."

"Có cách chữa trị không?"

"Thuốc giải ở bên Tây quốc nhưng...không có cách nào kiếm được ạ. Dược tính kèm theo độc tính rất mạnh khi hái nó, nên..."

"Có cách nào khác không?"

"Có. Nhưng...."

"Nói!!!"

"Đó là truyền độc tính của người này sang người khác. Người được truyền sẽ cầm cự được nhiều tháng...

Nhưng chung quy sẽ không trụ được lâu"

"Vậy truyền nó cho ta đi."

"Nhưng..."

"Nhanh, ngày mai là lễ đăng cơ. Ta sẽ không để ai phá hỏng cái ngày đó được!!!"

"Vâng..."
.
.
.
"Hoàng tổ phụ!!!".

"Ôi, ai làm gì con thế?"

"Hức.... Người....người đau không?"

Rồi Min Ji chỉ chỉ vào một vệt đen dài trên bàn tay anh.

"Ta không sao, bây giờ chưa chết được"

"Oa, Min Ji không muốn hoàng tổ phụ mất!!!!"

"Sống chết là chuyện của trời, không ai cản được..."

"Min Ji ah, yên lặng cho hoàng tổ phụ nghỉ ngơi nào con. Nàng bế Min Ji về cung trước, ta đi sau..."

"Vâng..."

Sau khi 2 dáng hình khuất bóng, Jihyung còn khóc dữ hơn con bé hồi nãy.

"Tại sao người lại thay con trúng độc vậy chứ...".

"Coi như...trả lại những nỗi uất ức của con vào những năm con 10 tuổi nhỉ?"

"Con không cần người trả theo cách này!!! Phụ hoàng đã băng hà... Nếu người đi rồi thì sao con sống nổi"

"Con lớn rồi kia mà..."

"Hức, con không chịu!!!"

"Thuốc giải ở Tây quốc con tính làm thế nào để lấy nó..."

Sau khi sững ra một hồi, Jihyung liền đứng dậy mà chạy đi trong cái nhìn ngơ ngác của Jimin.

Thật hấp tấp, giống ai thế không biết.
.
.
.
Bệnh tình ngày càng trở nặng khiến Jimin phải khổ sở trong từng cơn co thắt nơi lồng ngực.

Vệt máu gớm ghiếc cứ trào ra cuống họng, thấm đẫm bộ bạch y trắng muốt.

"Cuối thu rồi, con nhỉ?"

"Vâng..."

"Ta thật muốn đón ngày tuyết đầu mùa quá..."

"Vậy người cố gắng tí..."

"Con nghĩ ta sẽ qua khỏi đêm nay sao?"

"Con..."

"Còn ta thì không nghĩ vậy..."

"Người nghĩ ngơi đi, người đừng nghĩ bậy nữa..."

Rồi Jihyung cũng rời đi vì có tin khẩn nơi chiến trường.

Khó khăn mở mắt vì cảm nhận được cái lạnh của tuyết,Jimin nhẹ mỉm cười

Ta nhớ chàng quá...

Có lẽ...

Ta sắp tiêu rồi...

Nếu như năm đó...

Ta nhất quyết không làm trắc phi của hắn, ngu ngốc mà làm thiếp của chàng...

Thì liệu...

Ta có hối hận như bây giờ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro