Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao huynh né tránh ta mãi thế!"

"Jimin à...ta và nhóc...nên dừng lại thôi"

"Huynh nói vậy là có ý gì?! Chẳng phải huynh nói trở về sẽ cưới ta hay sao?!"

" Hoàng thượng có lệnh ta phải cưới với công chúa nước láng giềng, nên.."

" Nên thế nào? Ngài bỏ ta sao?!"

"Ta sẽ lấy công chúa láng giềng, nên tình này...dừng lại có được không?!"

"Ngài nói lại xem!!!"

"Ta sẽ lấy công chúa láng giềng.."

Bốp!

"Ngài nói lại xem!!!"

"Ta sẽ lấy công chúa láng giềng.."

Bốp!

"Nói lại xem!!!"

"Ta sẽ lấy công chúa láng giềng!!"

Bốp!

"Một lần nữa xem!"

"Ta sẽ lấy công chúa láng giềng!!!"

Bốp!

Từng cái tát hòa cùng với từng giọt nước mắt của Jimin.

Tại sao chứ?!

Đã nhất bái Thiên Địa rồi kia mà...

Tại sao lại thất hứa với ta chứ...

"Chờ ta..."

" Ngài đang nói cái quái gì vậy?! Ngài là đang bỏ rơi ta, mà còn bắt ta chờ ngài?!!! Há chẳng phải quá tham lam hay sao?!!!"

"Chờ ta..."

"Ta nói cho ngài biết. Park Jimin ta nếu người dám bỏ lỡ thì cả đời đừng bao giờ giữ lại được..."

"Chờ..."

Bốp!!

"Câm miệng lại Jeon Jungkook! Là ngài bội ước trước! Ngài chẳng có tư cách để mở miệng với ta.

Từ nay về sau, ta và người chẳng bao giờ liên quan gì đến nhau nữa!!!"

Tuyết...lại rơi rồi.

Chẳng biết lần này...

Là bỏ lỡ một lần...

Hay là cả một đời...
.
.
.
.
Ngày ấy, cả kinh thành đều là tin hỷ sự của ngài đại tướng, nô nức cả một vùng. Công chúa thật sự là một tuyệt sắc mỹ nhân, phong thái vô cùng đoan trang, hiền thục, ôn hòa. Cả kinh thành đều chúc mừng, chung vui cho đại tướng của Đông Quốc...

Nhưng họ nào biết, phủ Quốc Sư lại trầm lặng đến bi thương...

Có lẽ, chẳng còn ai nhắc đến mối tình cũng từng một thời như thơ của nhị công tử phủ quốc sư và vị đại tướng của Đông Quốc một lần nào nữa...

Tựa như chưa hề tồn tại...
.
.
.
.
Park Jimin một thân hồng y đứng trên tòa thành nhìn cảnh tượng kinh diễm phía dưới.

Chiếc kiệu hoa rực rỡ từ từ nhấc lên, từng đợt kèn trống rộn rã, đội mặt cát phục màu đỏ khua gõ khắp nơi.

Đôi mắt long lanh hơi nước, chua chát mỉm cười:" ta đã nói ta và ngài sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa. Nhưng...chỉ lần này thôi, ta và ngài hãy hoàn thành 2 bái còn lại có được hay không..."

"Nhất bái thiên địa!"

Giọng nói văng vẳng phát ra bên trong phủ của vị đại tướng.

Jimin nhẹ nhàng lạy một lạy.

"Nhị bái cao đường!"

Cậu nhẹ nhàng quay đầu rồi lạy một lạy nữa...

"Phu thê giao bái!"

Và rồi, Jimin cũng hoàn tất tam bái của mình....

Với Jeon Jungkook.

Trong phủ nói cười bao nhiêu thì Jimin tuyệt vọng bấy nhiêu.

Jeon Jungkook!

Cuối cùng, ta cũng đã gả được cho ngài rồi.

Cả đời ta...

Cả cuộc đời của Park Jimin.

Chỉ duy nhất một lần mặc hồng y...

Phu thê giao bái.

Với mỗi Jeon Jungkook...
.
.
.
.
"Hạ thần muốn xuất chinh lần này!!!"

"Ồ, đại tướng Jeon. Hôm qua ngươi chỉ vừa lấy vợ, hôm nay liền muốn xuất chinh hay sao?.."

"Hạ thần muốn lấy công để xin người duy nhất một điều!"

"Ngươi nói xem...là điều gì?"

"Ta...muốn nạp Park Jimin làm thiếp!"

"Thế, hắn có đồng ý với ngươi không!"

"Dù có đồng ý hay không đồng ý, thần nhất định phải nạp Park Jimin làm thiếp!!!"

"Được, ta đồng ý với ngươi..."

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook.

Ngươi thật giống ta, đều muốn ép Park Jimin làm thiếp của mình.

Nhưng đáng tiếc, lần này ngươi chậm hơn ta rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro