Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey
Bối cảnh: em và anh yêu nhau đã lâu
Thể loại: OE,H


Em với anh yêu nhau được một khoảng thời gian rồi, anh vô tâm lắm, rất ít khi để ý đến em.

Đến em còn không tin được rằng anh thật sự chấp nhận yêu em cơ, đơn thuần mà nói lúc em bày tỏ anh chỉ " ừ " rồi thôi, em lúc đó còn u mê nên liền xem như cả hai đang hẹn hò.

Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì, và em cũng cảm nhận được đôi chút vị trí của mình qua những lần đi chơi cùng anh. Việc anh lơ em cũng đã quá quen thuộc, em cũng chả hiểu tại sao anh lại như thế, mãi đến sau này em mới ngợ ra được.

- M.....mi..mikey.....

Đó là việc của vài năm trước rồi, giờ đây, người con trai tóc trắng đang ôm ghì lấy em, đầu dụi vào cổ hít lấy hít để. Công việc ở Phạm Thiên thế nào em chả biết, chỉ biết anh người yêu của mình lại lên cơn rồi kìa.

- Mikey...đau em.

Có vẻ Mikey không muốn dừng lại, hoặc là ngay từ đầu đã không có ý định sẽ dừng lại nên anh cứ thế lấn tới. May là đang ở nhà, nếu mà ở ngoài như tuần trước thì ngại chết.

Tay anh lần mò xoa xoa hai gò bông mềm mịn của em. Từ trước đến giờ em đều không thể quen được với bàn tay này, nó làm em cảm thấy kì lạ.

- anh thích tiếng rên của em, nó làm anh nungws đến phát điên.

Vâng em biết, em biết chứ, tại sao lại không biết khi lấy đâu ra cái động lực khiến anh chơi em cả đêm như thế.

Những chuyện này nếu nói bắt đầu như thế nào phải kể đến mùa đông năm nào đấy quên rồi.

Lúc đó anh đã đi đánh nhau, mặc dù không bị thương quá nặng nề nhưng tâm trạng của anh có vẻ không ổn, có vẻ như đã bị đả kích về mặc tâm lí. Về nhà với khẩu súng vẫn còn dính máu, vì bên đối thủ chơi dơ nên anh mới kết thúc với thứ này.

Mở cửa ra, căn nhà không có chút ánh đèn nào, em đâu rồi?

Trong đầu anh hiện lên vô vàng lí do khiến em không ở nhà. Em bị bọn thù địch bắt đi, hay em bỏ đi vì ghét bỏ anh,... hoảng loạn, anh xoay người mở cửa vội vàng muốn lao đi tìm em.

- ôi giật mình!

Em hét lên khi có người bất ngờ mở cửa nhà, định thần lại mới thấy khuôn mặt méo mó trông rất buồn cười của Mikey. Trên mái tóc sáng màu có dính vài vệt máu đỏ thẳm khiến em không khỏi lo lắng.

- anh bị thương sao?

Anh nhìn em rất lâu, như muốn chắc chắn rằng em đang ở trước mặt anh, không đi đâu cả, đơn giản là ở trước mặt anh. Anh lắc đầu rồi nắm lấy cổ tay em kéo vào trong nhà.

- em đi đâu?

Em hơi bất ngờ với phản ứng của anh, nhìn anh có vẻ hoảng lắm, đánh nhau không thuận lợi à.

- em đến siêu thị mua ít đồ, anh ổn chứ?

Em thả bịch đồ xuống rồi đưa tay áp lên mặt anh, muốn xem thử anh có sốt không, dù gì bên ngoài cũng đang có tuyết, rất lạnh, và có vẻ như anh rất hưởng thụ đôi tay nhỏ xíu này của em.

- em sẽ pha nước tắm cho anh.

Em nói rồi quay đi, nhưng Mikey nào để em yên, anh kéo em lại hôn em một cái lên môi, bình thường anh vẫn hay làm thế, em cười tươi rồi quay đến nhà tắm.

Về phần anh, anh thật sự sợ hãi việc em rời đi, nếu một ngày nào đó khi trở về lại chẳng còn thấy em nữa, có lẽ anh sẽ phát điên lên mất, nói thì hơi ngại nhưng thú thật là anh đi có nửa ngày mà đã nhớ em muốn chết đi sống lại rồi, quả vừa rồi đã dọa anh suýt khóc đấy.

- xong rồi, anh vào đi, đồ em cũng đã chuẩn bị rồi, tắm nhanh lên để em còn tắm nữa.

- tắm cùng anh đi.

Em mở to mắt nhìn anh, ờm có lẽ hôm nay trời lạnh nên anh bị chập mạch, bình thường em đòi tắm chung có lúc nào anh đồng ý đâu. Em đẩy anh đến phòng tắm.

- đi nhanh lên dùm em với tổ tông ơi~

Giọng nói ngọt ngào đáng yêu của em khiến anh mềm lòng, bản thân anh thật đã nhịn rất lâu kể từ lúc yêu em đến giờ, phải đợi em đủ tuổi đã, rồi muốn làm gì cũng được, thú tính lâu ngày kìm nén có lẽ hôm nay sẽ bộc phát hết ra.

Nằm trong bồn tắm anh ngửa đầu suy nghĩ, sinh nhật vừa rồi của em là vào tháng trước, năm vừa rồi em 17. Đủ rồi, em chính thức trở thành gái 18, không hôm nay thì ai biết được sẽ có gì cản trở, Mikey bật dậy xả hết xà phòng trên người rồi mặc đò ra ngoài phòng khách.

- xong rồi à, đến đây em lau tóc cho.

Em ngồi trên ghế vẫy vẫy anh lại, nghe lời em, anh ngồi xuống, em vòng ra sau lau khô tóc giúp anh.

- hôm nay không ổn à! Mikey?

Anh xoa xoa tráng khẽ ừm một tiếng, quả thật anh đã rất mệt, thế mà bây giờ lại ham muốn đầy mình là thế nào.

- em đã 18 rồi nhỉ.

Em dừng ngay động tác mà hỏi lại anh.

- sao cơ?

Anh kéo tay em vòng ra đằng trước ép em ngồi lên đùi mình.

- cho anh đi

Em đỏ mặt, anh sao có thể nói kiểu đó được chứ, cho là cho thế nào.

Thấy em không trả lời, anh ngầm xem là đã đồng ý, lấn tới ngậm lấy môi em, sự uyển chuyển của lưỡi Mikey làm em phát điên. Âm thanh nhóp nhép vang trong căn phòng trống, hai thân thân thể nóng lên trông thấy mặc cho bên ngoài có tuyết đi chăng nữa.

- Mi...Mikey...chuyện này em thấy không ổn!

Anh luồn tay xoa xoa tấm lưng trần của em, đôi môi lả lướt trên cái cổ trắng ngần ấy.

- anh sẽ nhẹ nhàng.

Có chó nó tin khi mà lời nói với hành động của anh chẳng khớp miếng nào. Và đó là lần đầu cả hai tiến xa hơn một chút.

[..]

Sau bao nhiêu năm bên nhau, Mikey đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài kia đã được cắt tỉa gọn gàng, anh còn có vẻ ốm hơn lúc trước. Em biết rằng anh luôn cảm thấy cắn rức bởi những người ra đi trong quá khứ.

Em có thể không biết, anh thay đổi nhiều như thế, nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn như trước, nó không hề thay đổi, nó là một phần trong Mikey, em là người duy nhất anh trân trọng đến thời điểm hiện tại.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro