Nắm bắt.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thanh Hằng: Con của 1 doanh nhân khét tiếng trên thương trường trong nước lẫn quốc tế, ông là chủ tịch của tập đoàn Phạm Gia, chuyên về bất động sản…Phạm Lĩnh….THằng là con gái út của ông Phạm Lĩnh, xinh đẹp, tài giỏi và cá tính…thời thượng trong phong cách menswear nhưng đôi khi lại quyến rũ trong những bộ cánh thật đẹp….Là bạn chí cốt của NHà…Mặc dù nắm trong tay các văn bằng cần thiết cho 1 CEO cấp cao và 30% số cổ phần ở Phạm Gia…nhưng THằng lại ko làm việc ở đó mà chỉ thích tự lập…Tối ngày thích đi chu du khắp nơi và đùa giỡn cùng bạn bè… Đã 27t nhưng vẫn chưa chịu dừng chân….

Ngọc Hà: Con gái duy nhất của Tổng Giám Đốc Sunshine…Xinh đẹp, tài năng nhưng ko kém phần cá tính…đôi lúc cũng ương bướng…NHà vừa là Trưởng phòng thiết kế vừa là cánh tay trái đắc lực kim bạn chí thân của Giám Đốc công ty nội thất My Life….NHà luôn nghĩ ra những mẫu thiết kế vừa lạ,vừa đẹp nhưng tính ứng dụng lại cao…Cô ko chịu khuất phục dưới sự kìm kẹp của ba mình nên cũng tự lập…

Thanh Hà: Giám đốc công ty nội thất My Life…Cô có 1 vẻ đẹp mà bao cô gái mơ ước…dịu dàng, trong sáng…THà luôn làm người khác lỗi nhịp bởi nụ cười toả nắng của mình… Không cần sự trợ giúp từ gia đình..cô tự mình thành lập My Life để thực hiện đam mê của mình….Những lúc rãnh..cô chỉ biết du hí củng cô bạn thân NHà....

3 con người với 3 cá tính khác nhau….Nhưng có cùng suy nghĩ là ko chịu dựa dẫm vào gia đình…và cùng với sự bắt cầu vô tình nào đó…cả 3 trở thành những người bạn thân và là những người cộng sự cực kì ăn ý….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-“NHà…café nha….lát Hằng qua đón Hà..”-THằng gọi cho NHà

-“Okie kưng…lát gặp ha..”-NHà vui vẻ nhận lời

---Tại quán café quen thuộc---

-“Sao đây..lại bị phụ mẫu ca bài ca muôn thuở đúng ko?”-NHà chọc chị

-“Ưh..chán ghê….cứ bắt Hằng vào Phạm Gia làm…mà Hằng chẳng thích…Hằng còn thích chơi mà”-THằng nhăn nhó

-“Cái chân của Hằng là cái chân đi…27t rồi mà cứ nhong nhong riết..ko tính kiếm gì làm àh”-NHà cười

-“Chưa biết…Nhưng chắc ko phải là kinh doanh”-THằng cười lớn

2 cô bạn thân nói cười với nhau thật lâu rồi thì ai về nhà nấy….Ngày mai NHÀ còn đi làm sớm…THằng thì cũng chỉ biết xách máy ảnh quanh quẩn Sài Gòn…THằng thích đi như thế..mỗi chuyến đi là 1 trãi nghiệm mới đối với chị…

-------------------------------------

-“THà…đây là mẫu thiết kế mới cho lần ra mắt kì này…e xem coi được ko…”-NHà bước vào phòng và nở nụ cười tươi

-“Hm..tuyệt chị…chị đúng là thiên tài”-THà cười tít mắt

-“Làn sản phẩm này chị kết hợp vừa hiện đại..vừa cổ xưa….mang lại cho người nhìn 1 cái nhìn mới lạ…tông chủ đạo sẽ là nâu vàng và nâu đậm nhá”-NHà trình bày

-“Okie…à..lát nữa 2 đứa mình đi ăn đi…đói quá…”-Cô chóng tay nhìn NHà…

-“Okie…lo làm đi sếp”-NHà cóc nhẹ vào trán cô

-------------------------------------------------------------------------

--Quán ăn-------

-“Ê chị…dạo này bên mình nhiều việc quá…e muốn tuyển thêm người…chị thấy sao”-THà hỏi

-“Tuyển nhân sự hả…bây giờ mà kiếm được người có bằng cấp giỏi và sáng tạo ko phải chuyện dễ nha”-NHà tròn mắt nhìn chị

-“Hm…chị biết ai ko…giới thiệu đi”-THà cười

-“Ko..à mà…có…để chị thử xem”-NHá nói..rồi như sực nhớ..liền cười

2 người nhanh chóng kết thúc bữa ăn…quay lại với công việc đang chất chồng như núi ở công ty

Tối đó NHà hẹn THằng đi chơi….2 người có thời gian rãnh là lại tung tăng ra đường…hết ăn uống, mua sắm..rồi lại chọc phá nhau…

-“Ê mắm…cái này đẹp ha”-THằng chỉ NHà

-“Đâu…à mà nhìn lại coi ai là mắm nhá”-NHà nhìn cô bạn mình

-“Haha…chúng ta đều là mắm”-THằng sau khi nhìn NHà rồi lại nhìn lại mình…thì phán câu quá chuẩn

-“hahah….”-2 người ôm bụng cười ngặt nghẽo…

2 người mua sắm xong kéo nhau ra bệt ngồi uống nước..tám tiếp…Lúc ở cạnh nhau..thời gian không khi nào là đủ cho cả 2 để huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất

-“Ê…đẹp ko…Hằng chụp ở tầng cao nhất của toà nhà đó đó”-THằng vừa nói vừa chỉ tay về phía toà nhà cao chót vót…

-“Hm..đẹp…Hằng cũng rãnh lắm”-NHà nhìn vào tấm hình và nhìn theo hướng tay THằng đang chỉ

-“Hehe…đẹp ha…vài bữa Hằng tính đi Sing…đi ko”-THằng nói

-“Thôi đừng đi..Hà có này cho Hằng làm vui hơn nè”-NHà nhăn nhó

-“Gì gì…vui lắm hả”-Nghe tới vui là THằng hớn hở

-“Hm..đi làm với Hà…”-Hà thản nhiên

-“Hả…làm gì…đi làm mà nói cứ như đi du lịch…vui lắm vui lắm”-Chị lườm NHà

-“Thì đi làm ở My Life với Hà…bên đó đang tuyển người đó…mà với khả năng của Hằng…là chuyện nhỏ”-NHà cười

-“Thôi…Hằng thích đi chơi hơn..Ê Hà..cô gái kia xinh ha…”-Chị đang nói thì mắt hướng theo cô gái đang đi ngang qua…ghé tai NHà nói nhỏ

-“Cũng tạm..à mà ở My Life cũng có người xinh lắm…đi làm đi Hà chỉ cho”-NHà gài chị

-“Xinh cỡ nào…đẹp bằng siêu mẫu Thanh Hằng ko”-THằng ra chiều suy nghĩ

-“Đẹp…”-NHà gật gật

-“Mà Hằng công nhận…ai tên Thanh Hằng cũng đẹp cũng chân dài hết ha..”-THằng cũng gật gật

-“Thôi đi chị…ở đó mà tự tin…”-NHà bát vào sau gáy chị

-“Ui da…đau”-THằng nhăn nhó

-“Vậy là quyết định rồi nha…đầu tuần mình đi làm ha”-NHà tự quyết

-“Ơ..Tui nói hồi nào vậy…ko đi đâu”-THằng nói

-“Đi đi…làm với Hà cho vui…với lại Hằng cũng cần tìm 1 công việc để cầm chân Hằng lại chứ”-NHà năn nỉ

-“Mà ở đó làm gì…”-Chị có vẻ hơi xiu xiu

-“Hà thì phụ trách bên thiết kế..Hằng vào chắc làm bên ý tưởng đó..”-NHà phân tích

-“Mà…ý tưởng là gì”-Chị hỏi lại

-“Mệt..tới đó biết…”-NHà la lên

-“Gì la ghê vậy….ê mà vô đó nhớ chỉ Hằng cái người mà Hà khen đẹp nha…ko đẹp là Hằng nghĩ liền ak”-THằng cười

-“Chời…đi làm hay đi ngắm người đẹp vậy”-NHà tròn mắt nhìn THằng

-“Cả 2..hihi”-THằng nở nụ cười má lúm

Cả 2 lại cười rần với những câu chuyện trời ơi đất hỡi của đối phương cho tới tận khuya rồi mới chịu nhà ai nấy về….

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau…vừa vào phòng Giám đốc, NHà đã hớn hở với THà..

-“Ê người đep..chị tìm được người cho e rồi đó…đầu tuần sau sẽ đi làm”-NHÀ cười tươi

-“Nhanh vậy hả…bởi vậy…e giao cho chị là lựa chọn sáng suốt…”-THà nháy mắt

-“Thôi cô…tui năn nỉ lắm mới được ák”-NHà lắc đầu

-“Gì mà tới năn nỉ ghê vậy…nghe có vẻ chảnh quá vậy?”-THà nhìn NHà thắc mắc

-“Ko..cực kì thân thiện..đặc biệt là với gái đẹp…tại cô ấy còn mê chơi..chưa chịu đi làm”-NHà nói

-“Chời…bao nhiêu tuổi mà mê chơi….Sv hả…”-THà trố mắt ngạc nhiên

-“Ko…27t rồi…mà cứ thích long nhong….ba mẹ kêu đi làm ở công ty nhà…mà ko chịu..cô ấy ghét kinh doanh…chắc nghề này hợp..”-NHà cười

-“Vậy là cô chiêu rồi….làm được ko…”-THà e dè

-“Ko…cô ấy tự lập lắm…e gặp sẽ hài lòng mà..”-NHà nháy mắt..

Trao đổi về nhân sự mới xong cả 2 ai vào việc nấy….Trong lúc cả 2 đang tối mặt với công việc thì có người lại phủ phê đi ngắm phố phường cùng chiếc máy chụp hình….

-“Ay cha…đep quá…tay nghề mình càng ngày càng lên..”-THằng tự khen khi chiêm ngưỡng lại những tấm ảnh mình vừa chụp….

Đi mãi thì cũng tới trưa…THằng dừng chân tại 1 quán ăn nhỏ….Đang chăm chú xem lại những tấm ảnh thì THằng ngước mặt lên..Ánh mắt vô tình tập trung vào người con gái đang đứng ở quầy mua thức ăn…Lia nhanh máy ảnh….THằng chụp lại trước khi cô ấy rời đi….

-“Nụ cười đẹp thật…người gì đâu mà đẹp còn hơn mình..”-Vừa nói THằng vừa cười với ý nghĩ của mình….

Vừa về tới nhà…THằng lao ngay vào phòng rửa hình….Vì nhà THằng là cả 1 căn biệt thự to đùng nên chuyện có phòng rửa hình ngay trong phòng ngủ ko có gì lạ…Chị say mê ngắm nhìn nụ cười của cô gái trong bức ảnh chị vừa chụp trưa nay…rồi lại mĩm cười….Chợt đt reo

-“Này cô Hai…chuẩn bị để 2 ngày nữa đi làm chưa?”-Giọng NHà vang lên trong đt

-“Chuẩn bị gì…có gì đâu mà chuẩn bị..”-THằng thản nhiên

-“Chời…giỡn mặt hả..tối nay Hà qua đi shopping với Hằng nha..mua mấy bộ đồ đi làm..”-NHà hớn hở

-“Xí..chứ ko phải cô muốn đi shopping sao..còn viện lý do…”-THằng cười lớn

-“kệ tui nha…vậy nha…”-NHà nói rồi cúp máy….THằng vẫn còn đang lẫn quẫn trong cái nụ cười toả nắng kia….Chị cẩn thận lấy khung lồng tấm hình vào và để ngay ngắn lên bàn trong phòng rửa hình

------------------------------------------------------

Hnay là ngày đầu tiên THằng đi làm…Chuông đồng hồ báo thức vừa reng…THằng nhanh tay tắt ngũm rồi trùm mền ngủ tiếp..Như hiểu được bạn mình…NHà gọi cho chị

-“Alo…”-Giọng lè nhè còn ngáy ngủ..THằng bắt máy

-“Biết ngay mà…để đồng hồ cũng như ko àh…Dậy đi…15p nữa Hà qua đón đó..”-Hà nói hư hét trong đt

-“Gì…cho ngủ thêm miếng nữa đi..”-THằng lè nhè

-“Ko…hnay là ngày đầu đi làm…dậy đi…”-NHà nói rồi cúp máy….

THằng dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy…mắt nhắm mắt mở vào bathroom chuẩn bị….Chị đi ra đứng ngắm nhìn tủ đồ rồi như thói quen..chị chọn quần jean bụi xắn gấu cùng áo sơmi…xuống phòng khách ngồi đợi NHà qua…

-“Chời ơi…ăn mặc kiểu gì vậy…đi làm chứ đâu phải đi chơi cô Hai…”-NHà vừa bước vào thấy bộ đồ chị thì la um xùm

-“Ơ..quên mất…ngày đầu tiên đi làm”-THằng nói rồi chạy nhanh lên phòng trước khi NHà đạp cho 1 cái

5p sau..THằng trở xuống với áo sơmi trắng xắn tay cùng quần skinny cực chất….Đứng trước mặt NHà..THằng quay 1 vòng rồi cười tươi

-“Chuẩn rồi đúng ko…đi thôi”-THằng đi ra xe trước

-----My Life---

Ko như những người lần đầu đi làm và ra mắt sếp…với tâm trạng lo lắng …THằng cực tự tin và điềm tĩnh sãi bước bên cạnh NHà…

-“Ủa…Hằng ko thấy rung hay sao mà thấy bình tĩnh vậy”-NHà quay sang

-“Có gì đâu rung chời….đi làm thôi mà”-THằng cười

Đến trước của phòng Giám đốc…NHà nhìn THằng rồi căn dặn

-“Nhớ trả lời đàng hoàng nha…”-NHà biết tính ý bạn mình nên lườm THằng

-“Biết rồi chị ba”-THằng nhăn nhó

2 người đẩy cửa bước vào….THà đang xem mẫu thiết kế nên cuối đầu sát xuống….Vừa nghe tiếng…THà ngước lên với nụ cười tươi rói…làm 1 người đứng hình

-“Chào chị…người mà chị nói đó hả..”-THà chỉ sang THằng

-“Hm…đây là THằng…còn đây là Giám đốc của My Life..THà..”-NHà giới thiệu 2 người

-“Chào cô…cô bao nhiêu tuổi..và học chuyên ngành gì”-Thà hỏi THằng khi chị vẫn đang đứng im ru nhìn cô

-“Này…đang hỏi Hằng đấy”-Nhà thấy vậy liền huýt tay THằng…chị giựt mình hoàn hồn

-“Này…đang hỏi Hằng đấy”-Nhà thấy vậy liền huýt tay THằng…chị giựt mình hoàn hồn

-“À xin lỗi…”-Chị ấp úng

-“Ko sao..2 người ngồi đi…”-Thà cười niềm nở

-“Cô bao nhiêu tuổi..và đã tốt nghiệp trường gì..chuyên ngành nào”-THà lập lại câu hỏi

-“Cô hỏi từ lúc tôi còn ở nước ngoài hay đã về Vn..”-THằng thản nhiên hỏi lại

-“Này…người ta phỏng vấn Hằng chứ ko phải Hằng phỏng vấn người ta”-NHà nhắc chị

-“Tại Hằng ko biết cô ấy hỏi lúc nào mà…”-THằng quay sang nhìn NHà

-“Chị cứ nói những gì chị học..”-THà cười

-“Hm thì tôi 27t tốt ngiệp Đh Harvard chuyên ngành quản trị quốc tế khi còn sống bên ấy…còn khi về Vn thì tôi có bằng sáng tạo, bằng thiết kế của Poligon, bằng nhiếp ảnh và bằng CEO của RMIT….”-Chị kể 1 hơi

-“Hồ sơ của cô khá ấn tượng đó…cô học nhiều lĩnh vực vậy mà còn là ở những trường nỗi tiếng….vậy sao khi tốt nghiệp, cô ko đi làm…với hành trang này cô có thể làm ở những nơi tầm cỡ mà”-THà hỏi

-“Tại tôi ko thích làm kinh tế..vì nó quá khuông khổ….tôi thích tự do…”-THằng nở nụ cười má lúm

-“Hm…cô chính thức trở thành trưởng phòng sáng tạo của My Life chúng tôi..chào mừng cô..mong rằng chúng ta hợp tác tốt nhá”-THà cười rồi đưa tay bắt tay THằng….Như có 1 luồng điện chạy ngang người…THằng nhanh chóng rời quay đi…

-“Đúng là nụ cười ấy…Là cô ấy sao…trái dất này nhỏ thật….”-Chị nói thầm rồi cười

-“Gì vậy…đừng lãm nhãm gì đó”-NHà đi sau lưng vỗ vai THằng

-“À ko…ê..bữa nói dẫn Hằng đi coi mấy cô xinh đẹp…đi liền đi”-THằng sực nhớ

-“Chời…nãy cho gặp được người đẹp nhất ở đây rồi đó…muốn gì nữa”-Nhà cười

-“Vậy người Hà nói là cô ấy ák hả…”-THằng nhìn NHà rồi nhún vai

-“Sao..ko đẹp sao”-Nhà hỏi lại

-“Đẹp thì cũng có…mà..thua mình..”-THằng nói rồi đi 1 nước

-“Cái level tự tin của cô ngày càng cao rồi đó nha cô Hai..”-NHà đi theo

Sau màn giới thiệu ra mắt đó…đến giờ ăn trưa…Thà rủ NHà đi ăn…đương nhiên là sẽ có THằng đi cùng..Vì trong công ty THằng biết mỗi NHà…

Bữa ăn diễn ra khá ui trong sự háo hức từ những câu chuyện dí dõm của đôi bạn THằng và NHà…THà ngồi nghe NHà kể thì cũng biết 2 người là bạn chơi với nhau đã từ rất lâu….THằng thì nói chuyện khá vui tính….nhưng mỗi khi nói chuyện hài là cái mặt bình thản như ko có gì…2 người kia thì phải ôm bụng cười với chị…

-“Sao cô là Giám đốc mà như con nít vậy”-THằng nhìn THà

-“Bộ làm Giám đốc là ko được cười giỡn hả…đây đâu phải công ty”-THà cũng ko chịu thua

-“Tôi tưởng Giám đốc là phải nghiêm khắc lắm chứ”-THằng thắc mắc

-“tôi ko thích là người cứng nhắc như thế đâu..”-THà cười..Cũng lại là nụ cười ấy..làm THằng ngơ ngẩn

-“Này…2 người sao cứ…10 câu là cũng có 5 câu đấu nhau vậy”
-NHà chen vào

-“Chị hỏi cô ấy đó..ngày đầu đi làm mà dám giỡn mặt với sếp vậy đó”-THà hất mặt sang chị

 -“Ủa…nãy cô nói đây ko phải là công ty mà…thì bây giờ cô ko phải là sếp tôi”-THằng cải lại

-“Cô..được…cô đừng hối hận nha”-THà tức tối

-“này…ăn mau đi..còn về làm”-NHà lên tiếng

Cứ thế..THà hễ đụng THằng là lại như nước với lửa…NHà lúc nào cũng là người đứng giữa làm trọng tài…Đôi khi NHà theo phe THà thì THằng cũng “1 mình chống mafia”, ko bao giờ chịu thua….Đó chỉ là những lúc đi ăn cùng nhau hay những giờ nghĩ giải lao…còn trong công việc…cả 3 cực kì nghiêm túc…với thiết kế của NHà, sự sáng tạo của THằng và việc lên chương trình của Thà luôn luôn cho ra đời những sản phẫm tuyệt đẹp….

Mới đó là THằng đã đi làm được 4 tháng….mỗi ngày đi làm với THằng là 1 điều thú vị..ko chọc ghẹo người này cũng chọc phá người kia…Mà thường nạn nhân của THằng ko ai khác ngoài NHà và cô Giám đốc xinh đẹp (THằng gọi như thế đó)

-“Ê người độp..lát tối đi bệt ko…lâu rồi ko đi”-THằng qua phòng NHà

-“Độp cái đầu Hằng ák…cũng được…hay rủ thêm THà cho vui”-NHà vui vẻ nhận lời

-“Cô giám đốc xinh đẹp ấy ák…Hà rủ đi..sao Hà cứ thích rủ cô ta đi chung”-THằng nhăn nhó

-“Cô ấy cũng vui tính mà…tiếp xúc lâu dài Hằng sẽ thấy..”-NHà nháy mắt

-“Thấy gì ko thấy…trước mắt là thấy cô ấy đì mình muốn lún sàn”-THằng phụng phịu

-“Ai kêu Hằng chọc cô ấy chị..”-NHà cười lớn

Thế là buổi tối ấy..có 3 người ra bệt ngồi tám xuyên lục địa với nhau…Đúng thật khác hẳn với ở công ty…THằng nhận thấy rằng THà ở ngoài dễ chịu và quậy hơn mình tưởng nhiều….Nhưng cứ gặp THằng là cuộc đấu khẩu lại bắt đầu….

-“Này…hnay tôi nhận định là giám đốc xinh đẹp ở ngoài “tưng” hơn ở công ty…đó giờ nghe NHà đồn mà ko tin..”-THằng quay sang nhìn THà khi thấy cô đang làm trò với NHà

-“Ê…Hà đồn hồi nào”-NHà tròn mắt nhìn THằng

-“Cô vừa nói gì thế…có tin tui cho ăn dép ko”-THà chóng nạnh nhìn chị

-“Thì bữa đi ăn Hà nói đó..ko nhớ hả”-THằng cố tình lôi NHà vào cuộc

-“Chị..sao chị nói e tưng”-THà giảy nãy nhìn NHà

-“Ko có…chị ko có nói…Hằng bịa chuyện đó”-NHà nhăn nhó…đưa chân đạp bạn mình

-“Mà tôi cũng thấy đúng thế đây”-THằng nói rồi cười lớn

-“Cô..”-THà tức óc ách

-“Cô cô gì…NHà còn nhỏ hơn tui 1t..cô kêu bằng chị..trong khi kêu tui bằng cô này cô nọ là sao…”-THằng nói

-“Hm đúng òi…e cũng kêu Hằng bằng chị đi..cho gần gũi”-NHà nói

-“Xí…muốn tui kêu bằng chị hả…đừng có hòng..đồ cao kều”-THà lườm THằng

-“Ơ…cao ko bằng tui tức à”-THằng cười khoái chí…

Đang cười nói thì THà rùng mình vì lạnh…NHà liền nhanh tay lấy áo khoát của mình choàng lên cho THà…THằng nhìn thấy thì nhìn chăm chú bạn mình…rồi chau mày ra chiều suy nghĩ….

------------------------------------------------------------------------

Tháng ngày trôi qua…dần dần THà cũng ko còn gây chiến với THằng nữa…mà ngược lại..rất nhẹ nhàng và quan tâm chị….Và THà cũng ko còn gọi THằng là cô này cô nọ…mà thay vào đó tiếng chị nghe có vẻ ngọt ngào và gần gũi hơn…nhưng trước chữ chị ngot ngào thì luôn là 2 chữ chất riêng của cô…Còn THằng vẫn tính nào tật nấy…thấy ai cũng chọc…cũng ghẹo….chỉ có khi làm việc là thấy THằng nghiêm túc….

My Life mới vừa kí hợp đồng với 1 công ty bất động sản tầm cỡ là sẽ thiết kế nội thất cho dự án mới của họ…THà gọi THằng và NHà vào lên kế hoạch và ý tưởng…

-“Sao đây cô giám đốc xinh đẹp…gọi chân dài qua đây chi đây”-THằng vừa ngồi xuống đã chọc cô

-“Cái người này…sao Hằng cứ thích chọc cô ấy quá vậy”-NHà đánh vào vai bạn mình

-“Ơ…sao lúc nào Hà cũng bênh cô ấy mà ko bênh mình…bộ Hà thích cô ấy à..”-THằng ngước nhìn bạn mình

Câu nói của THằng vô ý nhưng làm NHà bối rối, ấp úng…gương mặt hiện rõ nét ngại ngùng…

-“Ơ…ăn nói linh tinh nè..”-NHà chưa kịp trả lời thì THằng đã nhận ngay cái cóc vào trán từ THà…

-“Hm…ăn nói linh tinh…coi chừng Hà đó”-NHà lườm bạn mình…THằng thấy thái độ của bạn mình thì cũng chau mày thắc mắc..chỉ biết cười cho qua….

-“E mới kí 1 hợp đồng với 1 công ty bất động sản…đây là hợp đồng lớn đó…Họ yêu cầu mình thiết kế nội thất cho toà nhà mới xây bên họ…”-THà vào đề

-“Vậy hả…của ai vậy”-NHà hỏi

-“Dự án Sun House này của tập đoàn Phạm Gia…căng đây…”-THà nhìn vào tập hồ sơ

-“Hả…Phạm Gia”-THằng và NHà cùng đồng thanh….quay lại nhìn nhau

-“Sao 2 chị ngạc nhiên vậy….”-THà cũng ngạc nhiên trước thái độ của 2 nguồi trước mặt mình

-“Cô út của Phạm Gia đang ngồi đây nè…hah”-NHà chọc THằng….

-“Sao….chị là cô út của Phạm Gia sao…woa….thật vinh hạnh nha”-THà lại 1 lần nữa ngạc nhiên tròn mắt

-“Kì vậy….sao lại là PHạm Gia….giờ sao”-THằng nhăn nhó

-“Sao trăng gì….thì Hằng cứ làm đi”-NHà nói

-“Ba Hằng ko biết Hằng làm ở đây đâu…haizz….”-THằng gãi đầu

-“Phải chứng minh cho ba chị thấy là chị làm được chứ”-THà cười

-“Liều 1 lần xem sao”-THằng cười

Rồi thì My Life bắt tay vào lên kế hoạch cũng như phát thảo cho những dự định sắp tới….Ai nấy cũng bù đầu bù cổ vào công việc….THằng, THà và NHà..thường xuyên ở lại trễ….Và những lúc như vậy..những cảm xúc lạ lẫm và những cảm giác xao xuyến dần hình thành trong 3 con người kia…mỗi người mang 1 cung bậc khác nhau….

Và cũng chính như thế…Thằng dần cảm thấy được..NHà có lẻ đã có cảm tình với THà…và cũng chính mình..cũng dần có cảm xúc…với cô giám đốc xinh đẹp kia….

-“Này…e ăn đi rồi làm tiếp…”-NHà đặt lên bàn Thà tô mì còn bốc khói nghi ngút…

-“Woa…đói quá…chị cũng ăn đi..à…còn Chân dài trốn đi đâu rồi…”-THà ngó quanh

-“Chắc lại đi chọc ghẹo ai rồi….”-NHà cười lớn rồi cùng ngồi xuống ăn với THà…Nhưng đâu biết được…THằng đang đứng nép ngoài cửa phòng và nhìn thấy hết….THằng lặng lẽ ra ngoài, để lại ko gian riêng cho 2 người kia….

-“Này chân dài…chị đi đâu nãy giờ vậy”-Vừa thấy THằng quay lại, THà đã hỏi

-“Đi chơi..hehe…”-“THằng hí hửng

-“Chơi miết…ý tưởng của Hằng tới đâu rồi”-NHà lắc đầu

-“Cũng được 40% rồi….”-THằng gật gật

-“À…ngày mai mình sẽ gặp bên đối tác để trình bày sơ qua về dự án này nha”-THà nói

-“Hả…có cần thiết ko”-THằng tròn mắt

-“Rất cần thiết…ko sao đâu…”-NHà vỗ vai bạn mình

-“Haiz….chắc lại sắp có bão to đây”-THằng ngán ngẫm lắc đầu…

----------------------------------------------------------------

Ngày gặp đối tác cũng tới….THằng lo lắng đứng ngồi ko yên khi chuẩn bị giáp mặt với người nhà…Mọi thứ đã chuẩn bị xong…THằng đang đi đi lại lại trong phòng thì THà vào

-“Nè chân dài…đừng lo quá…ko sao đâu….”-Thà vỗ nhẹ vai chị

-“Hm…tôi cũng hy vọng vậy…mà bên đó chưa tới sao e”-THằng hỏi lại

-“Chắc sắp rồi đó…chúng ta vào phòng họp thôi”-THà cười tươi rói

Và đại diện bên Phạm Gia cũng tới….THằng ko dám ngẩng đầu lên chào….chị cứ cuối gầm mặt xuống…

-“Xin chào anh…rất hân hạnh được hợp tác với bên Phạm Gia..”-THà chào hỏi

-“Chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm việc với những người vừa đẹp lại vừa giỏi như mấy cô…”-Thanh Hưng…Phó tổng của Phạm Gia lên tiếng

-“Anh quá khen….chúng ta vào việc chính thôi”-THà cười…Trái với thái độ tươi cười niềm nở của THà và NHà , THằng thì ngược lại hoàn toàn…cchị ko nói tiếng nào…cứ cuối mặt ko dám ngẩng lên….

-“Sao đây cô út…ko muốn làm việc với người nhà à”-Thanh Hưng lên tiếng khi thấy bộ dạng của THằng

-“Ko..ko..có…Anh Hai…”-THằng bây giờ mới lí nhí lên tiếng và ngước lên nhìn…

-“Thì ra là anh Hai của chị hả…”-THà quay sang nói nhỏ

-“Hm…”-THằng gật gật…

Bỏ qua những ái ngại khi gặp người nhà…THằng dần dần lấy lại được tự tin, phối hợp với THà và NHà trình bày trôi chảy dự án bên mình…Bên Phạm Gia hoàn toàn bị thuyết phục với những sáng tạo và thiết kế của họ

-“Nhưng mọi người có đảm bảo, sản phẩm sẽ hoàn toàn giống với bản thảo chứ”-Thanh Hưng nói

-“Vâng, bên chúng tôi sẽ đảm bảo về kiểu dáng và màu sắc như bản thảo…”-THà cam đoan

Buổi làm việc nhanh chóng kết thúc…Khi rời khỏi phòng họp, Thanh Hưng ghé sát tai THằng nói nhỏ

-“E tưởng Anh Chị Hai Lớn ở nhà ko biết út cưng của họ làm gì sao…”-Thanh Hưng cười

-“hả…là sao Hai”-THằng quay lại

-“Chính Anh Hai Lớn kêu tui qua đây coi cô làm việc đó cô út…Nhưng đừng nghĩ là người nhà mà làm việc cẩu thả nha”-Thanh Hưng cười lớn

-“Anh Chị Hai Lớn biết e làm ở đây sao”-THằng hỏi lại

-“Hm…2 người rất vui khi thấy e chịu dừng chân và đi làm như thế”-Thanh Hưng vỗ vai THằng

-“Phù..làm e cứ lo mãi….nhẹ người”-THằng thở phào….

-“Thôi Hai về nha…gặp lại ở nhà ha”-Thanh Hưng cùng trợ lý ra về…

Vậy là những lo lắng của THằng cũng được giải toả…Cứ tưởng ba mẹ THằng ko biết chị đi làm bên ngoài, và nếu biết thì sẽ nỗi trận và ngay lập tức lôi chị về…Nhưng mọi chuyện ko như suy nghĩ của THằng…ko nhưng ko phản bác, ba mẹ chị còn rất vui khi chị chịu đi làm như thế….Nghĩ đến đó..THằng chợt khẽ cười…

-“Gì mà cười 1 mình ở đây vậy chân dài”-THà lên tiếng làm THằng giựt mình

-“KO có gì…hú hồn..tưởng sẽ có bão kéo tới..ai dè trời quang mây tạnh”-Thằng le lưỡi

-“Hà nói mà…êm xuôi rồi thấy ko…đãi 1 bữa đi chứ”-NHà cũng tiếp lời

-“Gì chứ…sao lại bắt Hằng khao”-THằng phản đối

-“Mọi phản đối đều vô hiệu lực, vì chân dài là con đại gia”-THà nói rồi kéo tay THằng và NHà đi

-“Sau này phải gọi chị là tiểu gia chân dài…haha”-THà vừa ăn vừa chọc THằng

-“THà, e ko ăn được tôm…ăn cái này đi..đưa tôm qua chị”-NHà chu đáo

-“hm..chị hiểu ý e đó”-THà cười

THằng vừa ăn vừa ngó NHà…NHà lúc nào cũng chu đáo và quan tâm THà như thế….từng chút 1..NHà đều hiểu THà muốn gì…THằng tập trung vào phần ăn của mình rồi khẽ thở dài…

Vừa về đến nhà…THằng đã chạm phải ánh nhìn của ba mẹ mình….Chị rụt rè bước vào

-“Anh Chị Hai Lớn…chưa ngủ sao..”-THằng ấp úng

-“Tui chờ cô út của tui về hỏi chuyện đây…con ngồi đi”-Ông Lĩnh nhẹ giọng

-“Con đi làm bên đó vui ko”-Bà Hoa hỏi

-“Dạ vui Chị Hai Lớn…ở đó con được tự do sáng tạo…”-THằng hớn hở…chợt ông Lĩnh tằn hắn, THằng tắt ngũm nụ cười

-“Vui vậy sao….”-Ông Lĩnh hỏi

-“Anh Hai Lớn…cho con cơ hội đi mà…con cảm thấy ở đó, con tìm đường hứng thú để đi làm”-THằng giải thích

-“Ba ko ép con, miễn con làm những gì con thấy thích và cảm thấy thoải mái…nhưng phải thành công đó..con gái của Phạm Lĩnh này ko được thất bại đâu”-Ông Lĩnh cười hiền

-“yeahhh…Anh Hai Lớn là số 1..con sẽ làm được”-Chị vui mừng khi thấy ba ủng hộ mình….

-“Thôi, tối rồi, đi ngủ đi cô út…mai còn đi làm đó…”-Bà Hoa nói…

-“Dạ..Anh Chị Hai Lớn ngủ ngon…”-THằng đi lên phòng…

Vừa vào phòng, THằng đã nhanh chóng thả mình vào bathroom, sau đó lại chui vào phòng rửa hình…ngồi ngắm nghía khung ảnh mà chị cho là đẹp nhất….

-“NHà thích e sao….ừhm thì…chắc tôi cũng thích e mất rồi…”-THằng lại khẽ thở dài….

---------------------------------------------------------------------

-----4 tháng sau----

Chỉ còn 2 tuần nữa là dự án bên SunHouse hoàn thành….ai cũng chạy nước rút cho những thao tác cuối cùng để chuẩn bị trình làng sản phẩm…..

-“Lo quá….sắp tới hạn rồi…”-THà nhăn nhó

-“Có gì đâu mà e lo…chúng ta làm tốt mà, với lại chúng ta chẳng phải đã làm hết sức rồi sao”-NHà trấn an cô

-“Xong….giải lao thôi”-THằng la lớn làm THà và NHà giựt mình

-“Gì vậy chân dài…làm hết hồn”-THà nói

-“Xong rồi…giờ là thời gian ngồi đợi cho ra mắt..”-THằng nỏ nụ cười má lúm…Bất chợt THà cảm thấy như bao mệt mõi tan biến trước nụ cười ấy…NHà cũng lén đưa ánh mắt nhìn THà…

-“Hà…e nhìn gì vậy”-NHà gọi

-“À ko…thôi hnay chúng ta nghĩ sớm….bù lại những ngày thức đêm thức hôm”-THà luống cuống

-“Woa…về ngủ 1 giấc cho khoẻ coi…”-THằng vươn vai đứng dậy….

-“Toàn thấy ăn với ngủ, mà người thì như cây que..”-THà lắc đầu

-“kệ tui nha..”-THằng lườm THà

-“Thôi thôi về 2 nàng”-NHà kéo tay THà và THằng đi…

  ------------------------------------

Ngày dự án SunHouse chính thức ra mắt trên sàn…Ai nấy cũng phập phòng lo sợ….Hnay NHà, THằng và THà sẽ lên thuyết trình về thiết kế của bên mình….Cả 3 đều tự tin và làm hài lòng bên đối tác cũng như toàn bộ những người tham gia buổi ra mắt…

-“My Life cam kết sẽ luôn đáp ứng đúng với nhu cầu của bên đối tác..”-THà nói…1 tràn vỗ tay cho sự thành công của My Life…Ai cũng cười rạng rỡ…..

-“Nào….Zô cái coi…chúc mừng thành công”-THà nói lớn khi mọi người đang đi ăn để chúc mừng thành công hôm nay

-“Zô….Giám đốc xinh đẹp sung quá”-THằng cười lớn

-“E uống ít thôi nha…ko mai lại than nhức đầu”-NHà nhẹ nhàng nói

-“Hm..e biết rồi….chị cũng uống với e 1 ly nào”-THà cười đưa ly bia về phía NHà

-“Hm..mời e…”-NHà cười nhẹ..THằng ngồi kế bên cũng chỉ biết cười rồi uống hết ly bia của mình….Nhưng đâu đó trên đôi mắt THằng thoáng vương nét buồn….

-“Này…ăn uống xong..mình đi tăng 2 đi ha”-THằng hồ hởi

-“Hằng mới là người sung đó…THà uống cũng khá nhiều rồi…để cô ấy về nghĩ đi..Hà đi với Hằng”-NHà nói

-“Này, Giám đốc xinh đẹp, e còn đi được ko?”-THằng quay sang hỏi THà

-“Được chứ…tăng 2 đi…”-Nói rồi THà đứng lên thanh toán rồi kéo 2 người kia đi

Điểm tiếp theo của 3 nàng là quán Karaoke gần đó…Cả 3 vào đó nhảy nhót, hú hét đủ thứ kiểu…Cộng với ma men đã có sẵn…dường như càng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt..mặc dù chỉ có 3 người…

THà vừa hát xong bài hát sôi động, mệt quá ngồi dựa vào ghế…đến THằng lên hát….THằng hát bài nhẹ nhàng hơn, tâm trạng hơn….Lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn nhanh sang chỗ THà rồi vội quay đi hướng khác….

NHà ngồi cạnh THà…cũng lén nhìn cô….rồi lại mĩm cười…NHà vừa đinh đặt tay mình xuống bàn tay cô đang để hờ trên ghế..thì như phản xạ hay cố ý…THà đứng dậy lên hát với THằng….Những hành động vừa rồi cũng ko qua được mắt THằng…Chị chỉ biết im lặng mà hoàn thành bài hát của mình…Nhưng khi thấy cô lên chỗ mình…nụ cười má lúm lại hiện lên…và màn…nhảy loạn xạ..cũng bắt đầu…

Rất khuya cả 3 mới chịu về nhà…Sáng hôm sau…3 gương mặt mệt phờ ở công ty…ai cũng nằm dài ra bàn..

-“Buồn ngủ quá…qua kiếm giám đốc xinh đẹp chọc cho tĩnh ngủ vậy”-THằng nghĩ rồi đứng dây qua phòng THà

-“Dậy dậy làm việc..”-Vừa vào phòng THằng đã oai oai la um xùm làm THà gựt bắn mình

-“LÀm hết hồn…qua đây chi vậy chân dài”-THà nhăn nhó

-“Qua kiếm giám đốc xinh đẹp chọc cho đỡ buồn ngủ..”-THằng cười tươi…

Vừa lúc đó thì NHà bước vào với ly café trên tay…

-“Hà..của e nè…uống đi cho đỡ buồn ngủ”-NHà đặt ly café lên bàn

-“Cảm ơn chị nha..”-THà cười tươi

-“Của Hằng đâu..sao cô ấy có Hằng ko có”-THằng chìa tay ra

-“Của Hằng còn ở ngoài máy pha ák..ra lấy đi”-NHà cười

-“Kì vậy chời…Người ta cũng bạn, mình cũng bạn..mà người ta có..mình thì ko”-THằng biễu môi

-“haha..nè..uống chung với e đi chân dài”-Thà phì cười trước thái độ của THằng

-“Thôi, ko dám….để tui tự đi lấy vậy”-THằng đứng lên đi lấy café…vừa khuất cánh cửa..nụ cười cũng biến mất…thay vào đó là ánh mắt buồn miên man…

----------------------------------------------------------

2 năm trôi qua..với bao buồn vui và những thử thách trong công việc….Đã biết bao sản phẩm được đưa ra thị trường và mang lại sự thành công tuyệt mỹ cho My Life….Sự ăn ý của bộ ba ngày càng cao, và tình cảm trong mỗi người cũng theo năm tháng lớn dần lên….Nhưng tất cả đều được giấu kín torng sự im lặng và núp đằng sau cái bóng mang tên “tình bạn”….

 -“Hai chị có ý tưởng mới cho đợt sản phẩm lần này chưa…bên mình chịu trách nhiệm phần nội thất của IC đó”-THà nói sơ lược về dự án mới

-“Chưa…chắc phải đi đâu đó lấy cảm hứng quá.”-THằng quay quay trên ghế

-“Cứ kiếm cớ đi chơi ko”-NHà nói

-“Đi như thế mới có nhiều ý tưởng hay chứ…”-THằng biện mình

-“Hay mình làm 1 chuyến picnic đi…đi ko”-THằng mắt sáng rực

-“Okie…cũng được…đi giải khuây trước khi bù đầu vào công việc”-THà hưởng ứng ngay

-“Vậy ha…đi ko mắm”-THằng quay sang NHà

-“Ok…cũng được…mà đi dâu”-NHà hỏi

-“Mình đi cắm trại đi…Giang Điền ha”-THằng đưa ý kiến

-“Duyệt..vậy ha…sáng mai mình đi”-THà cười

-“Nói làm liền vậy chời….”-NHà cười lớn rồi cũng hưởng ứng theo..

-------------------------------------------

Vậy là như đã hẹn…7g sáng…3 người kéo nhau đi cắm trại qua đêm tại Giang Điền….Chuyến đi tìm ý tưởng tràn đầy tiếng cười nhưng cũng ko ít chông gai….

-“E, coi chừng té nha…thác hơi trơn đó”-NHà lo lắng cho THà

-“Ko sao…này chân dài…đợi với coi…đi gì như bay vậy”-THà nói rồi nhanh chóng đuổi theo THằng….mà ko để ý rằng NHà có chút hụt hẫng sau lưng…

-“Phù…mệt quá…muốn gãy cái chân”-THằng than thở khi cả 3 đang ngồi nghĩ mệt bên bờ suối

-“Uống nước nè e..”-NHà đưa cho THà chai nước

-“Hm..cảm ơn chị..chị cũng uống đi”-THà cười tươi..THằng ngồi gần đấy thấy vậy cũng quay ánh mắt đi chỗ khác nhìn xa xăm

-“Này chân dài, tối nay đừng có nói là ngủ với thiên nhiên nha”-THà nhìn THằng dó hỏi

-“Ủa sao Giám đốc xin đẹp biết hay vậy”-THằng chớp mắt

-“Hả…Hằng nói thiệt hả”-NHà ngạc nhiên

-“Hm..mình dựng lều ngủ”-THằng nói

-“Chời…ở nơi này hả…chân dài có khùng ko”-THà nhăn nhó

-“Có gì mà 2 người nhăn nhó dữ vậy..ko sao đâu…tui đi hoài có sao đâu…Mình sẽ tìm nơi an toàn rồi căng lều ngủ…thế mới gọi là picnic chứ”-THằng cười khoái chí….

Nói rồi 3 người đi tham quan đến chiều tà…kiếm 1 nơi an toàn rồi căng lều…tìm củi đốt để có chút ánh sáng….

-“Ăn thôi….đói quá”-THằng nói khi tay cầm bao thức ăn đem theo…

-“Tối ở đây cũng lạnh quá ha”-THà rùng mình

-“E lạnh hả..Áo nè..khoát vào đi”-NHà quay sang

Ăn uống xong thì cả 3 ngồi quanh đóng củi đang đỏ rực…ngắm sao đêm….Khi thấy THà và NHà cười nói vui vẻ thì THằng lẳng lặng vào lều….với lý do là vào xem lại hình…

-“Nghe nhạc ko…bài này mới nè”-NHà đưa cho THà tai nghe và cái IPod của mình

-“Hm..hay thiệt…”-THà cười rồi say mê mới bài nhạc đang phát…ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không tôi mịt của bầu trời đêm…

-“Chị..yêu e..”-NHà vì biết THà chỉ nghe nhạc nên nói thật nhanh….nhưng ko để ý ánh mắt THà có chút xao động….

-“Này…tính ngồi đó tới sáng hả…vào ngủ đi..”-Tiếng THằng vang lên phía sau làm NHà giựt mình…

Rồi thì cả 3 cũng chui vào lều ngủ…THà nằm giữa…NHà và THằng nằm 2 bên…

-“Nè…nhớ bảo vệ e đó…đừng có mà lo nhắm mắt ngủ..”-THà nói với 2 người nằm kế

-“Ơ…sao phải bảo vệ e…”-THằng cải lại

-“Tại e tay yếu chân mềm…2 chị mạnh mẽ vậy…bảo vệ e là đúng rồi….chằng lẻ muốn e bảo vệ cho ngủ hả chân dài”-Câu sau THà nói thật to vào tai THằng

-“Được được…đâu cần la lớn thế…ngủ đi”-THằng nhăn nhó

Do lạ chỗ nên NHà và THà ko ai ngủ được…Còn THằng thì do quen với những chuyến đi như thế nên ko có gì là khó khăn

-“Ngủ rồi hả chân dài…”-THà lên tiếng

-“Chị cũng chưa ngủ hả”-Thấy THằng ko lên tiếng THà quay sang NHà

-“Hm..chị chưa ngủ..e ko ngủ được hả…”-NHà quan tâm

-“Ko..tại lạ chỗ…với hơi lạnh..”-THà than thở

-“Áo nè..e khoát vào đi”-NHà đưa áo cho THà…

-“Chị ko lạnh sao…chị nằm bìa đó…e nằm giữa mà..ko sao đâu”-THà e ngại..

-“Ko sao…e đắp đi..coi chừng cảm lạnh đó”-NHà cười nhẹ…

-“Chị đắp đi…e cũng có áo khoác mà…”-THà lấy áo khoác đắp lên người cho NHà rồi cũng lấy áo của mình ôm vào người…THằng quay lưng lại với 2 người kia..nhưng ko hề ngủ…và chị đã nghe hết những lời thoại của 2 người….Cố ru mình vào giấc ngủ..nhưng sao…khó quá….

THà cứ thao láo con mắt ko ngủ được…Trời về đêm càng lạnh…THà quay sang thấy NHà đã thở đều…thì quay mặt lại đối diện với lưng THằng…1 hơi ấm từ người THằng phả ra mang theo mùi hương nhẹ nhàng.....nhẹ nhàng nhích mình sang chút để hưởng chút hơi ấm trong đêm lạnh…THà khép hờ mắt..thì bỗng THằng trở mình quay lại…

-“Lạnh hả..”-THằng nói thật khẽ để tránh làm NHà thức giấc…THà ko nói gì chỉ gật gật đầu…Rồi thì THằng nhẹ nhàng xích người sát vào THà…kéo cái áo khoát của mình ra…lấy tay chỉ chỉ vào người mình…ra hiệu cho THà nép vào…THà ko hiểu sao cũng làm theo…rồi thì THằng lấy áo khoác của mình đắp cho cả 2….

THà nép vào người THằng…có 2 cái áo khoác trên người cộng với hơi ấm từ người THằng toả ra cùng hương thơm dịu nhẹ…nhanh chóng đưa THà vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau…khi ánh nắng chiếu vào lều….cả 3 vẫn còn đang say giấc…NHà thì ôm cô…cô thì ôm THằng…Chỉ có THằng là nằm thẳng đơ..nhưng bàn tay..thì đặt trên tay cô đang yên vị ngay eo mình…

THà khẽ cựa mình tỉnh giấc…làm THằng và NHà tỉnh theo….cả 3 nhanh chóng chuẩn bị rồi lại lên đường….

Hnay THà vẫn còn đang say trong cái hơi ấm và hương thơm tối hôm qua nên cứ khẽ mĩm cười….lâu lâu lại nhìn xuống bàn tay mình…THà cảm nhận hơi ấm đó vẫn còn phảng phất quanh đây

-“Này Giám đốc xinh đẹp..làm gì mà từ sáng giờ cứ tủm tĩm mãi thế..”-THằng chọc

-“Làm gì có…mà chân dài…hôm qua giờ thấy chị chụp được nhiều hình lắm phải ko..cho e xem với”-THà sực nhớ

-“À..à…ko..có chụp gì nhiều đâu…chụp linh tinh à”-THằng ấp úng

-“Hằng mà chụp linh tinh…cho mọi người xem thành quả của Hằng đi..”-NHà cũng thêm vào

-“Thiệt mà…mà máy sắp hết pin rồi…mọi người chuẩn bị về thôi..”-THằng lấy lý do chóng đỡ…

Rồi cả 3 lên xe quay về Thành phố…Trên suốt đoạn đường về..chỉ có THằng và NHà nói chuyện…Còn THà thì nhìn mông lung và đuỗi theo mớ suy nghĩ hỗn độn…

-“NHà…Giám đốc xin đẹp của chúng ta hnay có vấn đề…nãy giờ ko nghe tiếng nói…haha”-THằng nói

-“Hà…e có chuyện gì hả..sao thấy e suy tư vậy”-NHà lay tay THà

-“À..ko…có gì đâu chị..”-THà cười gượng…

Về đến thành phố…ai về nhà nấy….sau 1 đêm ngủ bụi…THà vừa vào nhà đã chui ngay vào bathroom…cô ngâm mình trong bồn với hàng loạt suy nghĩ…

-“Chị yêu e…”..câu nói của NHà  cứ vờn đi vờn lại trong đầu cô….Lúc cô đang nghe nhạc…vừa hết bài hát thì cũng là lúc NHà nói…THà vô tình nghe được…Suốt quãng đường về…THà cứ rối bời với những lo ngại…

-“Chị ấy yêu mình…sao vậy trời….làm sao đây.”-THà nói 1 mình

-“Hơi ấm đó, mùi hương đó..thật dễ chịu làm sao”-Nhớ lại tối hôm đó, THà lại khẽ cười

Cũng ko hơn gì THà, THằng vừa về cũng nhanh chóng cởi bỏ bụi trần trên người mình…rồi nằm trên giường với cái máy ảnh…Chị xem từng tấm 1…rồi lại cười 1 mình..Trong máy hết 1 nửa hình là hình của THà…THằng chụp lén lúc Thà ko để ý….rồi cẩn thận rửa từng tấm ra..treo trên sợi dây căng trong phòng rửa ảnh…

-“Có lẽ..nó chỉ được phơi bày…trong đây thôi đúng ko..Giám đốc xinh đẹp…cũng giống như tình yêu của mình”-Chị ngồi dựa vào ghế xoay ngắm ngía xung quanh căn phòng rửa ảnh..toàn bộ là ảnh của cô…từ ảnh lớn đến ảnh nhỏ…

-------------------------------------------------------------------------------

Sau chuyến đi lấy cảm hứng đó…THằng và NHà nhanh chóng bắt tay cho dự án mới…Có khá nhiều vấn đề xoay quanh đợt sản phẩm kì này…Thời tiết nóng nực cộng với công việc tấp nập, khiến mọi người căng thẳng…

-“E nghĩ chị nên chỉnh lại 1 chút với ý tưởng này…e thấy ko phù hơp..”-THà khó chịu

-“Tôi thấy có sao đâu…e phải biết nếu chỉnh lại như thế…thì bản phác thảo cũng phải làm lại…bên thiết kế cũng thế…”-THằng bực dọc…

-“Cái chính ở đây là thiết kế và bên ý tưởng ko hoà hợp…chị ko thấy nó đang là 2 thành phần biệt lập sao..”-THà nói

-“Đây đã là cái thứ 10 rồi…cái nào e cũng bát ra…sao e ko thử lấy cái nhìn khác mà suy nghĩ”-THằng chau mày khó chịu…

-“Bây giờ e là sếp hay chị là sếp”-Thà lớn tiếng

-“Thôi…2 người có cãi thì cũng chẳng thay đổi được gì…mỗi người bớt 1 tiếng đi”-NHà chen vào

-“Được…vậy thì e làm đi…tôi ko làm nữa”-THằng đứng dậy thẩy sấp hồ sơ lại cho THà..

-“chị nói 1 tiếng ko làm là ko làm dễ dàng vậy sao..chị thiếu trách nhiệm thế hả”-THà nói

-“Ừ..tôi là người thế đó”-THằng nói rồi bỏ đi

-“Thôi..e bớt nóng đi..THằng cũng chỉ nóng nên mới nói thế thôi…”-NHà vỗ vai cô

-“Nóng thì có thể nói ra những lời đó hả…chị ta có hiểu cảm nhận của người khác ko”-THà nói trong ấm ức

-“Thôi mà…chị sẽ nói chuyện với THằng… còn bản thiết kế..chị sẽ về chỉnh lại..”-NHà nhỏ nhẹ

-“Cảm ơn chị…”-THà cười nhẹ

Khi NHà vừa đi khỏi…THà ngã người ra ghế nhắm mắt lại…Chưa bao giờ THà thấy THằng lớn tiếng như thế…

-“MÌnh quá đáng thật sao…hiazzz”-THà khẽ thở dài….

2 ngày sau đó, THằng ko đến công ty…THà có gọi nhưng chị cũng ko bắt máy…Chỉ có NHà là kím được chị

-“Biết ngay Hằng ở đây mà”-NHà đến công viên nơi THằng thường ra đó mỗi khi có chuyện ko vui

-“Sao Hà biết Hằng ở đây”-THằng cười nhẹ

-“Sao ko..sao đây…tính đình công thiệt hả”-NHà ngồi xuống cạnh chị

-“Hằng ko biết..Hằng thấy mình ko sai”-THằng nói

-“Trong công việc thì mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau mà…mà là thiết kế thì lại càng khác chứ…Ai cũng muốn tốt cho công ty thôi…Hằng đừng giận cô ấy…chắc do công việc nhiều quá nên THà hơi nóng thôi”-NHà nói

-“Hằng có vẻ hiểu cô ấy quá”-THằng cười nhẹ..1 nụ cười chứa đầy sự buồn bã

-“Hằng nè…Nếu…Hà yêu THà thì sao”-NHà ngập ngừng

-“Giám đốc xinh đẹp, tài giỏi…ai mà ko yêu..”-Câu mà THằng nghĩ trước sau mình cũng nghe nay cũng được nói ra từ người bạn thân của mình…Lòng THằng như hụt đi 1 nhịp….Chị chỉ còn biết cố nở nụ cười thật tươi…

-“Hằng nghĩ mình có nên nói ko”-NHà hỏi

-“Nếu yêu thì Hà cứ mạnh dạn thổ lộ chứ…nếu ko lại phải hối hận đó”-THằng đưa ánh mắt nhìn xa xăm..

-“Hm…Hà biết rồi..Mai nhớ phải đi làm nha…ko là Hà giận đó”-NHà nói khi cả 2 chuẩn bị đứng lên về…

Cả 2 tẻ theo 2 đường khác nhau…THằng với bao trĩu nặng trong lòng, lê từng bước chân mõi mệt trên đường về nhà…

-“Giám đốc xinh đẹp, lại tài giỏi, ai ma ko yêu..chính mình còn yêu mà..”-THằng nhìn những tấm hình treo xung quanh trong phòng ảnh..đứng tựa lưng vào tường cười khổ…

--------------------------------------------

Hôm sau thì THằng cũng quay lại công ty…với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày…

-“hello giám đốc xinh đẹp..”-THằng ghé ngang phòng THà

-“Chân dài…chịu đi làm lại rồi sao…e trừ lương đó nha”-THà vừa nghe tiếng THằng thì ngước lên với nụ cười thật tươi

-“Chắc giám đốc xinh đẹp sẽ ko nở đâu ha”-THằng nháy mắt rồi quay lại phòng làm việc của mình

Từ khi nghe NHà nói là cô ấy thích THà…THằng như tránh đi với 2 người nhiều hơn…Tan làm thì đi thẳng về nhà, ko còn tụ hội giống mọi lần…Vì THằng ko muốn làm kì đà của 2 người…mà nói đúng hơn là THắng ko muốn thấy 2 người vui vẻ bên nhau…điều đó sẽ làm Chị đau…đau lắm….

-“Ê Hằng, đi ăn tối rồi về nha”-NHà gọi

-“Thôi, Hằng ko đi đâu..2 người đi đi”-THằng lãng tránh 2 người rồi quay nhanh đi

-“Ủa..mấy nay chân dài sao ák…có chuyện gì hả”-THà suy nghĩ

-“KO biết nữa…chị cũng thấy chị ấy lạ lạ”-NHà nhìn theo bóng dáng THằng…

Thời gian sau đó, THằng dường như luôn né tránh những lúc có THà và NHà…Dần dần sự khác lạ của THằng cũng khiến NHà thắc mắc…

-“Bộ Hằng có chuyện gì hay sao mà thấy Hằng lạ vậy”-NHà hỏi hi thấy THằng ngồi trầm tư suy nghĩ

-“Ko…có gì đâu”-THằng giựt mình, hoàn hồn

-“KO có gì mới lạ, Hà hiểu Hằng quá mà..”-NHà lườm THằng

Và rồi nỗi buồn của THằng cũng chôn sâu vào lòng, chỉ mình chị biết…Ngày qua ngày cứ lặng lẽ bên 1 ai đó như 2 người bạn…

---------------------------------------------------------

-“NHà nè, đầu tuần sau chị sang Nhật để lo vụ bản thiết kế vừa rồi nha”-THà nói

-“Hm…chị biết rồi…”-NHà cười vui vẻ

-“Ủa sao Hà được đi Nhật vậy…Hằng đi nữa”-THằng nói

-“Hà qua đó để trình bay mẫu thiết kế với bên đối tác, đồng thời tìm hiểu thêm về các mẫu thiết kế của bên đó đó mà”-NHà giải thích

-“Sướng vậy..Hằng đi nữa”-Chị cười

-“Hà đi thì Hằng phải ở lại để lo việc phụ THà chứ…đi hết ai làm”-NHà nói

-“Thì giám đốc xinh đẹp làm 1 mình”-THằng cười lớn

Vậy là NHà lên đường sang Nhật 5 ngày cho chuyến công tác…Còn lại THà và THằng….Những buổi bàn công việc hay những lúc nghĩ  ăn trưa cũng chỉ còn lại 2 người….Trước khi đi, Nhà có nhờ chị chăm THà dùm mình, dù NHà ko dặn, THằng biết mình cũng sẽ làm thế…

-“Này giám đốc xinh đẹp, e có muốn uống café ko..tôi lấy cho”-Thằng gõ gõ bàn

-“Thôi, cho e ly trà được rồi..”-THà nghe tiếng THằng thì ngẩng đầu lên cười

-“Đúng rồi, đừng uống café nhiều..sẽ thành giám đốc xấu xí đó”-THằng vừa đi ra vừa nói

-“E nghe đó nha chân dài”-THà nói với theo…

Cứ bên nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau cười nói, đôi khi cứ phải đôi ba câu chọc ghẹo nhau…THà và THằng dần thân thiết hơn…và tình cảm trong mỗi người cũng dần hình thành rõ hơn…Những buổi tối đi ăn, rồi đi dạo giúp họ hiểu thêm về nhau….

Hnay cô ở lại làm thêm, THằng thấy vậy cũng kiếm chuyện ở lại cùng cô…Mãi lo làm việc nên THà mệt quá thiếp đi lúc nào ko hay ngay tại bàn…THằng đi ngang qua…thấy thế thì ghé vào…nhẹ nhàng lấy áo khoác của THà máng trên ghế choàng lên cho cô và tránh làm cô thức giấc….

-“Lúc ngủ mà e cũng xinh thế này hả giám đốc xinh đẹp”-THằng nói nhỏ…

Rồi thật nhẹ nhàng, THằng đưa tay mình lên vuốt nhẹ gương mặt thiên thần ấy….vén những sợi tóc loà xoà trước mắt cô….Rồi bất chợt, THằng cuối xuống đặt thật nhẹ vào trán cô 1 nụ hôn….rồi quay ra đứng tựa vào bàn nhìn ra cửa sổ….

Những hành động của THằng vô tình làm ánh mắt của người đứng bên ngoài chợt buồn hẳn đi…Cô lặng lẽ quay lưng đi………………………

NHà quay về sớm hơn dự định vì công việc hoàn thành sớm….biết THà còn ở công ty nên Nhà định ghé qua làm cô bất ngờ…Nhưng vừa vào tới cửa phòng..bước chân NHà chợt khựng lại vì những hành động của cô bạn thân THằng…Và rồi NHà cũng dần hiểu ra..lý do tại sao dạo gần đây THằng lạ lạ như thế….

BƯớc chân NHà nặng trĩu đi từng bước trên con đường, nhưng lại ko biết đi về đâu…Đầu NHà vô vàng suy nghĩ kéo tới….tiếng thở dài cũng theo bước chân nặng trĩu của cô…..

----------------------------------------------------

Mang tâm trạng rối bời vào công ty…NHà làm cả 2 ngạc nhiên khi cô về mà ko báo…NHà cũng ráng tìm cho mình nụ cười tươi nhất để đối diện với 1 người bạn tri kỉ và người mình yêu

-“ủa..sao chị về mà ko báo…về sớm hơn dự định”-THà cười nói

-“Hm..công việc  xong sớm nên chị tranh thủ về luôn…mấy ngày qua có gì ko e”-NHà cười

-“Ko chị…có chân dài phụ e..nên cũng nhẹ”-THà tươi rói

-“Ê…Quà của Hằng đâu”-THằng cũng từ cửa vào

-“Hả…à..sr…về nhanh quá nên quên mất..hihi”-NHà giả lơ

-“Ghét ghê ko…bù lại cái khác nha”-THằng lém lĩnh nói

-“Okie…”-Nói rồi thì ai vào việc nấy….vẫn ko ai nhận ra sự khác biệt của NHà sau chuyến công tác vừa rồi….

Tối đó NHà rủ THằng đi dạo với mình…Chỉ có 2 người…NHà biết có rủ THà đi chung sẽ làm cho THằng khó xử…

-“Lâu quá tụi mình ko đi vậy ha”-THằng hớn hở ngửa mặt hít khí trời

-“Hm..hay mình đi nhậu 1 bữa ko”-NHà đề nghị

-“hả..nhậu hả…bộ Hà có chuyện gì ko vui hả..”-THằng ngạc nhiên trước lời đề nghị của NHà

-“KO…chỉ là lâu rồi tụi mình ko đi như thế…hihi…đi nha”-NHà kéo THằng đi vào 1 quán gần đó…

 1 ly rồi 2 ly…gương mặt của 2 cô gái bắt đầu ửng đỏ vì men rượu….Người ta thường nói…rượu vào thì lời ra…Liệu men rượu có làm họ trãi lòng với nhau hay trở mặt chỉ vì 1 chữ “yêu”….

-“Hằng này…tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi ha”-NHà bắt đầu lên tiếng

-“Hm thì…1 2 3…13 năm rồi…”-THằng đưa tay lên đếm

-“Oh…đúng rồi..tụi mình chơi với nhau từ khi chưa biết gì mà..haha”-NHà cười lớn

-“Hm…Lúc đó cái gì tụi mình cũng đòi giống nhau…thích cũng thích giống nhau…cứ như chị e sinh đôi..haha”-THằng nhớ lại

-“Hm…vậy nếu tụi mình cùng thích 1 cái gì đó…mà cái đó chỉ có 1..vậy Hằng có nhường cho Hà ko..”-NHà nói trong cơn say đang kéo đến

-“Hm..sẽ nhường…vì Hà là bạn tri kỉ của Hằng mà”-THằng gật gật rồi đưa ly bia lên cạn với NHà

-“Nhường sao…cái gì cũng nhường hả…vậy còn tình yêu”-NHà uống cạn ly của mình

-“Tình yêu hả…Hm..sẽ nhường”-Câu nói được THằng thốt ra 1 cách khó khăn và nhỏ dần

-“Đúng là bạn tri kỉ…cạn cái nào”-NHà vỗ vai THằng….đến tối mịt cả 2 cũng loạng choạng đứng lên đi về….

Mà nào có chịu về…2 người cứ lang thang cùng nhau trên những con đường….vừa loạng choạng đi vừa nói cười…đến khi mệt quá ko đi nỗi nữa thì ngồi bệt xuống vỉa hè…

-“Mệt quá…giờ sao về ta…”-THằng dựa vào NHà

-“Hm..mỏi chân quá…ngủ tạm ở đây vậy”-NHà cười lớn

-“Alo..Giám đốc xinh đẹp ơi….2 đứa tui mệt quá àh…e đến đưa chúng tôi về đi..ko thôi tối nay chúng tôi nằm ngoài đường ngủ đó”-THằng đã lấy đt ra bấm gọi cho THà

-“E mau tới đi…chị buồn ngủ sắp ngủ giữa đường rồi…”-NHà nói vọng vào

-“2 người đang ở đâu vậy…sao giọng lè nhè rồi”-THà nói

-“Đang ở đâu hả….ê..đây là đâu”-THằng quay sang NHà hỏi

-“Đây là ngoài đường..”-NHà cười cười

-“Ờ..đây là ngoài đường”-THằng trả lời THà

-“Ngoài đường là chỗ nào…chị nói rõ đi e đến liền”-THà lo lắng

-“Đường này có nhiều xe và nhiều cây…e tới liền nha”-Nói rồi THằng cúp máy…Quay sang NHà cười nói tiếp….2 người cứ ngồi bên vỉa hè vừa cười vừa hát….

-“Chời ơi…đường nào ko nhiều cây nhiều xe…biết tìm 2 người ở đâu”-THà ngồi ngẩn ra khi THằng tắt máy…Chợt nhớ điều gì…THà mở đt và khoác áo đi nhanh ra xe….

-“Cuối cùng cũng tìm được 2 con sâu”-THà chóng nạnh nhìn 2 người đang ngồi í ới với nhau

-“A..giám đốc xinh đẹp..e tới rồi”-THằng cười tươi

-“2 người làm gì mà uống tới ko biết đường về thế…”-THà nhăn nhó

-“Chị biết đường về nha….ko tin chị về cho coi”-NHà nói rồi loạng choạng đứng lên…Nhưng đi được 2 bước là ngã nhào….THằng thì ôm bụng cười ngất

-“Chời ơi…để e đưa 2 người về…khổ quá”-THà dìu từng người ra xe…rồi cho xe lăn bánh

Trên xe thì NHà và THằng ca hát um xùm…hát xong rồi cười nói…THà nhìn qua gương chiếu hậu mà mĩm cười…

-“2 người say mà như con nít ak”-THà nghĩ thầm…

Rồi chiếc Audi của THà dừng trước cổng nhà NHà…cô đỡ NHà xuống và trao cho 2 chị người làm đỡ NHà vào nhà…cô quay lại xe cho xe lăn bánh đến nhà THằng…

-“Chết…nhà chị ấy ở đâu…mình đâu biết…nãy quên hỏi chị Hà….”-Đang chạy thì THà thắng lại..

-“Này chân dài…nhà chị ở đâu..”-THà lay lay người THằng

-“Ở đó đó…đi đi…ở đó đó”-THằng mắt thì nhắm, miệng thì lè nhè…tay thì chỉ chỉ ra phía trước

-“Đó là đâu..chời ơi..”-THà cũng chịu thua với THằng…và cuối cùng là…Thằng phải ở tạm nhà THà…

-“Nặng quá…người gì như cây que mà sao nặng quá”-THà cố gắng đỡ THằng lên giường nằm….

-“Hà này…Hà yên tâm…mình là bạn tri kỉ mà…Hằng sẽ nhường cho Hà những gì Hà thích…hihi”-THằng trong lúc say đã lè nhè…cứ tưởng mình còn đang đi với NHà

-“Nhường hả…chân dài…chị…”-THà vô tình nghe được thì chau mày nhìn THằng

-“Hà nhớ đối xử tốt với cô ấy nha…phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy….Hà hứa rồi nha”-THằng vẫn còn nói…mà nói nhiều là khác….

-“Thì ra nguyên nhân 2 chị say bí tỉ là đây..”-THà mĩm cười rồi kéo chăn đắp cho THằng……

-------------------------------------------------------------------------------

Khi ánh nắng xuyên qua khung cửa…bị ánh sáng chiếu vào mặt..THằng nhăn mặt trở mình….

-“Nhức đầu quá…”-THằng lăn qua lăn lại…

-“Ủa…đây là đâu”-Chợt mở to mắt khi thấy xung quanh toàn cảnh lạ lẫm…THằng bật dậy thật nhanh

-“Chịu dậy rồi sao…chuẩn bị nhanh đi rồi e đưa về thay đồ rồi đi làm nữa”-THà bước vào

-“Đây là đâu..sao tui ở đây…rồi sao..giám đốc xinh đẹp..cũng ở đây”-THằng vỗ vỗ trán

-“Đây là nhà e..chị ko nhớ gì sao”-THà loay hoay chuẩn bị đi làm

-“Tôi nhớ tôi đi uống bia với NHà…rồi sao..”-THằng gãi đầu

-“Rồi 2 chị say tới nỗi ko biết đường về…gọi đt cho e…hên là nhờ thiết bị định vị trong đt mà e mới biết chỗ 2 người…Chỉ đường hay quá…nào là đường nhiều cây, rồi nhiều xe…đường nào ko có xe nói e nghe coi”-THà làm 1 hơi

-“Ay cha…vậy làm phiền e rồi...xin lỗi nha”-THằng ái ngại…

THà nhanh chóng đưa THằng về nhà….Rồi mọi người cũng đến công ty….NHà và THằng vào với cái mặt buồn ngủ….vừa thả người xuống ghế là bị THà réo qua

-“2 người hay quá ha…dám uống cho say rồi kêu e..”-THà bắt đầu xử…

-“Xin lỗi…”-NHà lí nhí

-“Say thì ngủ đi…2 người có biết hôm qua bao nhiêu cặp mắt nhìn 2 người ko…Say mà nói nhiều như gì ák”-THà cười

-“Hả…có nói gì bậy bạ ko”-Đột nhiên THằng và NHà đồng thanh

-“có..nhiều lắm…”-THà nhún vai

-“Hả..nói gì”- 1 lần nữa lại ngạc nhiên

-“Thì vừa nói vừa hát là…”-THà vừa nói vừa mở đt

-“Chúng ta là đôi bạn thân..tèn ten…đi đâu cũng có nhau..tèn ten ten…Hà làm sai rồi…phải vậy nè…* tay quơ quơ loạng xạ*…Ko..Hằng sai rồi….*tay lắc lắc*…tèn ten ten tén…thân ơi là thân…haha”-Đoạn video được THà quay lại lúc đưa 2 người về…THằng và NHà dí vào sát màn hình mà coi…xấu hổ ko biết trốn đi đâu…

-“Sao…hay ko…”-THà cười

-“E kì ghê…còn quay lại”-NHà nhăn nhó…

Rồi nhanh chóng cả 3 về phòng làm việc của mình…Sau khi THằng và NHà đi khỏi…THà cầm đt trên tay…xem lại đoạn video kế tiếp…khẽ mĩm cười….

------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua…NHà nhận thấy rõ là THằng đang tránh mình với THà…Chị luôn tìm cơ hội để THà và NHà bên nhau..còn mình thì đi 1 mình….

Chính những hành động đó của THằng đã làm THà khó chịu và đôi lúc nỗi cáu với THằng…nhưng THằng chỉ biết cười trừ…Còn về NHà…dường như cũng nhận ra…tình cảm THà dành cho THằng ko đơn thuần là tình bạn….NHà luôn âm thầm quan sát 2 người….

-“Nè..chân dài…đi chung đi”-THà năn nỉ THằng đi ăn cùng mình và NHà

-“Thôi..2 người đi đi…tui về…mệt quá àh”-THằng kím cớ lãng tránh

-“Mệt mệt hoài…lúc nào chị cũng mệt…sao dạo này chị hay tránh mặt e vậy”-THà bực dọc

-“Có đâu…tui mệt thiệt mà giám đốc…”-THằng cười nhẹ

-“Ko đi thì thôi…”-THà quay mặt chỗ khác…THằng quay đi…NHà lặng nhìn 2 người sau cánh cửa

-“Chân dài…bộ cái gì chị cũng thích nhường cho người khác vậy hả….kể cả e sao”-Giọt nước mắt THà nhanh chóng rơi xuống và khô nhanh sau đó khi NHà bước vào

-“E sao vậy..dạo này chị thấy e hay nỗi nóng với THằng”-NHà vỗ nhẹ vai THà

-“À ko..có gì đâu chị…thôi mình đi ăn đi..e đói quá”-THà nói rồi bước đi..NHà nhìn theo khẽ thở dài lắc đầu…

Liền mấy ngày sau đó, THà ko thèm đếm xỉa gì tới THằng..mặc chị muốn làm gì làm…THà thì tối ngày tíu tít bên NHà…Chỉ khi bàn công việc thì mới thấy họ chạm mặt nhau….

Hnay cũng như mọi ngày…THà đang ung dung đi pha café thì bắt gặp THằng trong đó…THà lùi lại nép sát vào 1 bên….THằng đang lấy nước và uống thuốc…Thường ngày ít khi nào thấy THằng uống nước lọc…1 là café 2 là trà…THà chau mày rồi bỏ vào phòng

-“chị ấy bệnh hả…nhìn sắc mặt cũng ko như thường ngày”-THà thầm nghĩ

Đúng như THà đoán..là THằng bệnh…chị ho liên tục trong giờ làm việc…chị bệnh đã 2 ngày nay..do ko tiếp xúc nên THà và NHà ko biết….

-“Chị..hình như chân dài bệnh ák”-THà nói với NHà

-“Hm đúng rồi…chị cũng mới từ phòng THằng về nè..bị ho 2 ngày nay rồi”-NHà nói

-“Vậy hả..có đi khám chưa…e thấy sắc mặt chị ấy ko tốt”-THà tỏ ra lo lắng

-“Hm…chắc đi rồi…sao e ko qua hỏi thăm”-NHà chăm chú nhìn THà

-“Thôi..gặp là thế nào cũng gây nhau nữa…”-Thà thở dài…

NHà thấy vậy thì trong lòng có chút gì đó…cô cũng đi về phòng mình…Ngồi nhìn ra cửa sổ miên mang suy nghĩ…rồi thở dài…

Tình trạng như thế kéo dài suốt 2 tháng trời….Cứ người lãng tránh, người né mặt….Những buổi ăn uống cũng chẳng còn 3 người như xưa….Những câu quan tâm vội vàng cùng những lời nói nhẹ nhàng qua loa….NHà đã suy nghĩ rất nhiều….và quyết định nói ra tình cảm của mình….

-“Hà…tối nay đi ăn với chị nha”-NHà nói

-“Okie…vậy tối nay chị qua đón e nha…e lười đi xe quá”-THà cười tươi

-“Okie giám đốc”-NHà nói rồi về phòng

--------Nhà Hàng Victory-------

-“E gọi món đi”-NHà đưa menu cho THà

Khi cả 2 gọi món xong thì cũng tập trung vào phần ăn của mình…Ko khí im lặng bao trùm cả 2…NHà lâu lâu lại ngước lên nhìn THà rồi lại nhìn vô định ra xa

Ăn xong NHà đưa THà ra công viên hóng gió…Gió mát làm tinh thần con người ta cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn….

-“Hà này…nếu có người nói yêu e thì sao”-Đột nhiên NHà lên tiếng làm THà giựt mình

-“Hả…e cũng ko biết nữa…hahah”-THà cười lớn

-“Vậy…nếu chị nói…yêu e thì sao”-NHà quyết định nói ra tình cảm của mình

-“Hmmm….e biết…”-THà quay lại nở 1 nụ cười hiền nhìn NHà

-“E biết..”-NHà ngạc nhiên trước thái độ bình thản của THà

-“Hm…đây là lần thứ 2 e nghe chị nói câu này…lần đầu là lúc đi cắm trại..”-THà nói…

-“Vậy..e có thể..cho chị cơ hội ko…”-NHà nhìn thẳng vào đôi mắt THà…

-“Ko phải là e cho chị cơ hội..mà là chúng ta hãy thử cho nhau cơ hội….”-THà nói thật chậm

-“E nói sao…”-NHà lại 1 lần nữa ngạc nhiên

-“Hm..chúng ta hãy cho nhau cơ hội trong vòng 30 ngày nha…thời gian 30 ngày sẽ đủ để ta xác định rõ tình cảm hơn…ngày 31 chúng ta sẽ quyết định tiếp…”-THà cười nhẹ

-“Cảm ơn e..chị yêu e”-NHà nói rồi ôm THà vào lòng….

Từ đó 1 chuyện tình bắt đầu…Nhưng sao…trong THà lại có 1 cảm giác rất lạ…ko phải cảm giác yêu, cũng chẳng biết nói sao…Khoảnh khắc NHà ôm choàng lấy cô, THà ko cảm thấy 1 chút hơi ấm nào từ người đang được gọi là “người yêu” của mình…..Phải chăng đó chưa phải là 1 mãnh ghép còn sót lại của trái tim cô…

-“E…làm xong chưa..đi ăn nha”-NHà vào phòng THà tươi cười nói..chạy đến choang tay qua cổ THà

-“Okie…mình đi luôn nha”-THà xếp hồ sơ lại rồi đi…

Vừa bước tới cửa thì THằng bước vào…Thấy trước mắt mình là cảnh tay trong tay của THà và NHà thì lòng THằng trĩu nặng….

-“Đúng lúc đó..đi ăn luôn đi”-NHà vui vẻ

-“Thôi…Hằng đi để làm kì đà àh”-THằng cười gượng

-“Sao lại kì đà…đi đi”-NHà năn nỉ

Ko từ chối được nữa..THằng cũng đi ăn cùng 2 người….Trong lúc ăn..ngồi đối diện THà và NHà…tim THằng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào…khi thấy những cử chỉ thân mật, ánh mắt yêu thương của 2 người đối diện….Nhanh chóng giải quyết xong phần ăn của mình…THằng xin phép về công ty trước…Vừa về tới phòng..THằng thả người ra ghế…nhắm mắt như muốn quên đi mọi thứ

Kể từ cái ngày NHà nắm tay THà tới trước mặt THằng nói rằng họ đang quen nhau..thì THằng biết..chị mãi mãi là người đến sau….mãi mãi chỉ được đứng từ xa nhìn THà hạnh phúc….Dần dần THằng ít nói hơn, làm xong thì về nhà ngay…THằng luôn trốn tránh những gì đang diễn ra trước mắt…nói đúng hơn là trốn tránh những lời yêu thương và quan tâm nhau của NHà và THà…

Giờ đây..THằng chỉ biết làm xong về nhà…rồi lại quanh quẩn trong phòng rửa hình…Vì chỉ có nơi đó…THà mới thuộc về chị…chỉ có nơi đó…THằng mới có thể vô tư ngắm người con gái mình yêu mà ko sợ điều gì….Đã ko biết bao nhiêu đêm…THằng cố uống cho say để ru mình vào giấc ngủ…nhưng càng say..chị càng nhận thấy mình yêu THà đến cỡ nào…rồi THằng chỉ còn biết nén chặt những tiếng khóc vào trong….

Biết làm sao…vì NHà là bạn tri kỉ của THằng…1 bên bạn thân 1 bên người mình yêu..THằng thật sự ko biết phải làm thế nào…THằng ko muốn vì bất cứ chuyện gì mà mất đi người bạn này….Nên cuối cùng..THằng chọn cách im lặng và rút lui….

---------------------------------------------------------------------------

Về phía THà…từ lúc cho mình và NHà cơ hội..THà luôn được NHà chăm sóc rất chu đáo…Nhưng..khi bên cạnh NHà…tay trong tay với NHà…mà sao tâm trí cô lại ở 1 nơi khác…Cô ko cảm thấy hơi ấm từ NHà như ở cạnh THằng….bên cạnh NHà..cô ko cảm thấy tim mình bị lỗi nhịp như khi ở cạnh THằng….Biết rằng đem THằng và NHà ra so sánh là ko thể,…nhưng sao…trái tim cô hoang mang quá….

-“E..đang nghĩ gì mà suy tư thế”-NHà lay nhẹ THà khi thấy cô đang ngồi miên mang suy nghĩ

-“À..có gì đâu chị…hihi”-THà cười trừ

-“E…tặng e nè”-NHà đưa ra cho cô cái móc khoá hình con gấu làm bằng pha lê rất đẹp…

-“Woa…đẹp thật..cảm ơn chị”-THà cười tít mắt

Bất ngờ NHà hôn thật nhanh vào má THà làm cô bất ngờ….rồi NHà từ từ đưa mặt mình sát lại mặt THà…

-“Chị…người ta nhìn đó”-THà lãng tránh đi nơi khác….NHà thì chỉ biết cười nhẹ và ôm cô vào lòng….

Đã là ngày thứ 15 bên nhau…ngày thứ 15 với tư cách là “ 1 đôi”…Nhưng sao…ngay cả NHà cũng cảm thấy…dường như giữa 2 người có sự ngăn cách…Đã đi được nữa đoạn đường của cột mốc 30 ngày…nhưng ngay cả nụ hôn đầu..NHà vẫn chưa thể đặt lên đôi môi ấy….Cái nắm tay…sao hời hợt quá…đôi khi chỉ cần buông nhẹ..nó sẽ tự động rơi ra…Những cái ôm..sao mong manh quá…hơi ấm ko 1 chút hoà vào nhau mà cứ theo 2 hướng toả đi nơi khác….

Những lần NHà đã lén nhìn THà từ xa..thấy THà cứ miên man nhìn vào gì đó trong đt rồi lại cười…cười xong thì nước mắt lại rơi….NHà cũng đoán biết nguyên nhân là gì…chỉ biết thở dài rồi quay đi…

-----------------------------------------------------------------

Hnay là chủ nhật…NHà rủ THà đi chơi nhưng THà từ chối vì nói mệt..cô 1 mình tản bộ trên những con đường đang tấp nập người qua lại…Và cũng trên con đường ấy..cũng có 1 người đang cầm máy ảnh lượn lờ….Vô tình 2 bước chân khựng lại…2 ánh mắt nhìn nhau…thật lâu…rồi THằng khẽ mĩm cười

-“Chào giám đốc xinh đẹp…NHà đâu..sao giám đốc xinh đẹp lại đi 1 mình”-THằng bắt chuyện

-“Vì hnay e muốn đi 1 mình thôi….Chân dài đang đi đâu đó”-THà cười

-“Đi chụp hình dạo…kiếm thêm tiền”-THằng pha trò

-“Chời…cô út của Phạm Gia đi chụp hình dạo hả…”-THà phì cười trước lời nói của chị…

Ở đâu đó bên góc đường…có 1 người ngồi trong xe…vô tình thấy được 2 người trong lúc dừng đèn đỏ…đó là NHà…….

-“Từ lúc quen nhau..chưa bao giờ chị thấy e cười tươi và vui như thế….Phải chăng..chỉ khi ở bên THằng…e mới thực sự hạnh phúc…”-NHà thầm nói rồi cho xe lăng bánh

-“Dạo này…giám đốc xinh đẹp..hạnh phúc chứ”-THằng hỏi khi cả 2 đang ngồi bệt ngắm phố phường

-“Hm…cũng bình thường”-THà cười nhẹ..

-“Hãy hạnh phúc…giám đốc xinh đẹp nhé”-THằng quay sang nở nụ cười má lúm với THà

-“Nếu điều đó làm chân dài thấy vui…e sẽ làm”-Ko hiểu sao THà lại nói như thế….khi nói..ánh mắt cô nhìn chị..trìu mến làm sao

-“Những gì giám đốc xinh đẹp làm…bây giờ phải nghĩ đến NHà…NHà yêu giám đốc thật lòng đó”-THằng quay đi

-“Thế còn chân dài…”-THà hỏi

-“Tôi sao…”-THằng ngạc nhiên quay lại

-“Vậy..chân dài có yêu e thật lòng ko?”-THà nói

THằng bất ngờ trước câu hỏi của THà…đứng hình nhìn cô trong vài giây…Rồi nén tiếng nấc vào trong mà thốt ra câu chính bản thân chị cũng ko muốn..

-“Ko…tôi đâu có yêu e….”-THằng cười gượng…

-“vậy à…”-THà nghe nhói ở trong tim

-“Hm..”-THằng ừ nhẹ tênh

-“Thôi trễ rồi, e về nha…mai còn đi làm”-THà đứng lên định bước đi

-“Chúc giám đốc xinh đẹp hạnh phúc nhá”-THằng nói với theo…

THà quay đi mà 2 hàng nước mắt tuôn rơi….cô cố bước đi thật nhanh để khi quay lại ko còn nhìn thấy chị nữa….

-“Chân dài…chị là đồ ngốc…”-THà vừa chạy vừa nói

THằng đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng THà..lòng khẽ nhói lên….

--------------------------------------------------------------------------------------

Hnay là ngày thứ 29 yêu nhau của THà và NHà…29 ngày với những buổi hẹn hò, với những lúc giận hờn…rồi những cử chỉ quan tâm…Suốt 29 ngày qua..NHà đã suy nghĩ rất nhiều…..NHà hẹn THà đi chơi…vì NHà muốn lần đi chơi với tư cách là người yêu với THà lần cuối..trước khi để THà quay về với tình yêu vốn có của cô ấy…

-“Hnay đi chơi vui ghê….mệt quá”-THà cười tươi

-“E uống nước đi…”-NHà đưa chai nước sang THà

-“Chị cũng uống đi…”-THà nói rồi lấy giấy lau mồ hôi trên trán NHà…

-“Cảm ơn e”-NHà cười

-“Ngày mai chị đưa e ra bờ sông chơi nha”-NHà choàng tay ôm THà

-“Bờ sông hả..okie chị…”-THà đồng ý

NHà đưa THà về nhà…rồi cô cho xe chạy vòng vòng 1 lát mới về….Đêm đó..NHà ko tài nào chợp mắt được…Cứ nghĩ đến ngày mai..NHà nhắm mắt…2 hàng nước mắt lại trào ra khỏi khoé mi….

--------------------------------------

Ngày thứ 30…ngày cuối cùng NHà và THà là 1 đôi….Như lời hứa…NHà đưa THà ra bờ sông hóng gió…

-“E biết hnay là ngày gì ko?”-NHà hỏi

-“Hnay là ngày thứ 30 tụi mình quen nhau”-THà cười nhẹ

-“Vậy e thấy 30 ngày qua như thế nào”-NHà nhìn THà

-“30 ngày qua…e cảm thấy bên chị e cũng rất vui…nhưng,…”-THà ấp úng

-“Nhưng giữa chúng ta luôn có 1 khoảng cách vô hình đúng ko”-NHà tiếp lời THà

-“Chị…”-THà ngạc nhiên quay sang nhìn NHà

-“E cứ nói đi..chị nghe mà”-NHà nhẹ nhàng

-“E ko biết phải làm sao…bên cạnh chị…e thật sự..cảm thấy rất có lỗi với chị….E ko tìm được nhịp đập chung cho cả 2…e cảm thấy như đang lừa gạt tình cảm của chị…e biết như vậy là ko phải với chị…nhưng..e ko thể điều khiển được con tim của mình”-THà nói mà nước mắt thi nhau rơi xuống

-“Chị hiểu mà…e yêu THằng đúng ko”-NHà nhìn xa xăm

-“sao chị…”-THà tròn mắt nhìn NHà

-“Chị đã biết e yêu THằng từ lâu…nhưng chị vẫn luôn hy vọng giữa chúng ta có 1 cơ hội nào đó…Rồi chị chợt nhận ra…tình yêu ko phải chỉ cần đến với nhau là đủ…mà trái tim của cả 2..phải cần chung nhịp đập…”-NHà vuốt nhẹ tóc THà

-“E xin lỗi”-THà lí nhí

-“E ko có lỗi…miễn e cảm thấy hạnh phúc…thì chị vui rồi…chị sẽ luôn bên cạnh e..như 1 người bạn thân..1 người chị”-NHà nói

-“Cảm ơn chị…”-THà ôm chầm lấy NHà…

-“Ngốc quá…giờ thì..hãy đi tìm tình yêu của mình đi”-NHà vui vẻ

-“Nhưng…”-THà nhìn xa xăm….NHà biết bản tính của cả 2..nên cứ để thời gian trả lời vậy…

Thế là chuyện tình 30 ngày kết thúc trong nước mắt có, niềm vui có, và sự cảm thông chia sẻ cũng có…Tối đó THà ngồi nói chuyện với NHà rất lâu..cả 2 lại trở lại vui vẻ tự nhiên như lúc ban đầu….Chắc rằng..giữa họ chỉ có thể tồn tại 2 từ gọi là “tri kỉ”……

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua bao nhiêu chuyện, nhân lúc công ty ko có dự án gì lớn…THà giao việc lại cho NHà và THằng…rồi 1 mình đi du lịch….Cô muốn đi để có thời gian suy ngẫm…cô muốn định hướng chắc chắn với những gì mình chọn…..Ngày THà đi chỉ có NHà biết….và đi đâu..cũng chỉ có NHà biết…cô ko cho NHà nói với ai….

2 ngày trôi qua, THằng ko thấy THà đến công ty thì cũng thắc mắc…

-“Này…vợ đâu rồi…sao ko thấy đi làm”-THằng hỏi NHà

-“Ngồi đi…Hà có chuyện muốn nói với Hằng”-NHà kéo THằng ngồi xuống ghế

-“Gì đây..làm gì mà nghiêm trọng vậy..rồi nói đi”-THằng ngồi ngay ngắn trước mặt THà

-“Hà với THà chia tay rồi”-NHà cười nhẹ

-“Gì..chia tay…sao chia tay..mà chia tay sao Hà còn cười được vậy”-THằng nhảy dựng lên

-“Này..từ từ nghe Hà nói…Hà với THà ko hợp nhau…”-NHà từ từ giải thích

-“sao ko hợp…thấy hạnh phúc lắm mà”-THằng nhíu mày

-“Tình yêu thì phải xuất phát từ 2 phía…nếu chỉ mình Hà cố gắng vun đắp cũng đâu được…Những ngày qua bên cạnh THà, Hà vui lắm…THà cũng cố gắng hoà nhịp với mình…nhưng Hà cảm nhận được…giữa tụi mình luôn có 1 khoảng cách…cô ấy ko yêu Hà..”-NHà nhìn THằng

-“Nói Hà nghe…Hằng có yêu THà ko”-NHà hỏi

-“Hà nói gì vậy..Hằng…làm..làm..”-THằng đang ấp úng

-“Hằng yêu THà…ko những vậy mà là đã lâu rồi…đúng ko…Hà biết mà”-NHà nói tiếp

-“Ko…ko…có”-THằng giựt mình

-“Còn chối…Hà hiểu tính Hằng quá mà”-NHà cười

-“Sao Hà biết..”-THằng nhẹ giọng

-“Vì thấy cách cư xử của Hằng từ lúc Hà nói yêu THà…rồi Hà vô tình thấy..Hằng hôn cô ấy…”-NHà cười tươi

-“Hằng xin lỗi..”-THằng cuồi đầu

-“Ko..Hằng ko có lỗi…Hà với THà chỉ có thể là bạn, là tri kỉ…ông trời đã định thế mà”-NHà cười lớn

-“Chưa bao giờ Hà thấy THà vui vẻ và cười tươi như khi ở bên cạnh Hằng…cô ấy với Hằng thực sự đúng là 1 đôi”-NHà nói

-“Nhưng…nhưng..”-THằng ấp úng…

-“THà đang bên Sing đó…ở khách sạn abc…Hà đã mở đường rồi đó…bắt được hạnh phúc và rinh cô ấy về được hay ko là còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của Hằng đó…Hạnh phúc của mình là do chính mình nắm bắt….ko ai giúp được đâu”-NHà nói

-“ Cảm ơn Hà…Hà đúng là người bạn tuyệt vời..”-THằng ôm choàng NHà..cười tươi rói

-“Nhanh đi…giờ này chắc còn vé sang đó đó…nhanh mà đi giữ lấy cô ấy”-NHà giơ tay nhìn đồng hồ

Rồi THằng nhanh chóng quay về nhà lấy đồ rồi vội vã ra sân bay….Ngồi trên máy bay…THằng bồn chồn ko yên..tâm trạng hồi hộp bao lấy….

Sau mấy tiếng ngồi máy bay…THằng cũng nhanh chóng có mặt tại khách sạn nơi THà đang ở….Chị hồi hộp đến quầy tiếp tân hỏi….thì biết chắc đúng là cô đang ở đây….THằng ko hỏi số phòng mà ngồi ngoài khách sạn đợi…THằng vừa đợi vừa ngóng về phía khách sạn…trời thì lạnh..THằng thì vẫn ngồi đó…

Và rồi THằng cũng thấy bóng dáng thân quen bước ra từ khách sạn…THằng lặng lẽ bước theo sau…chị âm thầm theo cô trên những con đường…

THà dừng chân tại bờ hồ..cô đứng ngắm nhìn tượng sư tử phun nước với những ánh đèn rực rỡ….THà lấy đt ra, mở lại đoạn video trong đt…cô xem rồi lại mĩm cười….THà cứ đứng đó thật lâu…xem đi xem lại mãi cái video đó…THằng đứng sau, vừa lạnh vừa mõi chân….nên quyết định..làm liều….

-“Hơ..lạnh quá…lạnh quá giám đốc xinh đẹp ơi”-THằng tiến lại chỗ THà…choàng tay ôm cô từ phìa sau….dụi mặt vào cổ cô

-“Sao..sao…”-THà vừa biết có người ôm mình thì liền giựt mình…nhưng khi nghe 4 chữ “giám đốc xinh đẹp” thì cô lại càng ngạc nhiên

-“Lạnh quá…tui đợi giám đốc xinh đẹp lâu lắm rồi đó…muốn gãy cả chân rồi…đền đi”-THằng siết nhẹ vòng tay

-“Chân dài…sao chị lại ở đây…chị..đi tìm e sao”-THà giọng run run

-“Ko”-THằng đáp gọn lõn..THà như rơi từ 9 tầng mây

-“Tui đi tìm giám đốc xinh đẹp của tui…cô ấy đi đâu mấy ngày rồi ko đi làm…làm tui nhớ cô ấy phát điên lên…nên mới bay qua đây”-THằng ngước lên cười tươi rói với nụ cười má lúm…THà như vỡ oà…nước mắt cô rơi

-“Chị nói thật ko…chị đi tìm e sao…”-THà hỏi lại

-“Chị đi tìm hạnh phúc của mình…và e…chính là niềm hạnh phúc của chị..”-THằng nói rồi hôn nhanh vào đôi môi đang run lên vì lạnh, vì hạnh phúc đó…

-“Chị..có yêu e ko..chân dài”-THà hỏi lại câu hỏi ấy

-“Có…chị yêu e…yêu rất nhiều..giám đốc xinh đẹp ơi..”-THằng ôm THà vào lòng…Cả 2 như vỡ oà trong hạnh phúc…Vậy là họ đã tìm thấy nhau…2 trái tim đã tìm được mãnh ghép còn thiếu của nó…

THằng kể lại hết những gì NHà nói cho THà nghe..THà cũng kể cho chị nghe câu chuyện 30 ngày….Rồi họ lại vui vẻ cười nói…tay trong tay trong đêm lạnh….

Đôi bàn tay đã tìm được hơi ấm, dù cho đối phương có buông lơi, thì đôi tay còn lại vẫn sẽ nằm nguyên trong lòng bàn tay ấy…bởi vì nó thuộc về nhau….Hơi ấm của cả 2 ko còn toả ra 2 hướng..mà giờ đây lại hoà quyện vào nhau….cùng sưởi ấm cho nhau….

-“E..chị đói…mệt nữa”-THằng mặt mếu xệch..Vì đứng đợi THà ngoài trời lạnh lâu như vậy…nên chị bị đuối

-“Chời…tội nghiệp chị quá…sao ko lên phòng tìm e..mà đứng ngoài trời lạnh vậy…thôi đi ăn rồi về nghĩ…”-THà nói rồi kéo THằng đi ăn

Ăn xong thì quay lại khách sạn cho THằng nghĩ ngơi…

-“e đợi chút..chị đi lấy phòng..”-THằng định bước đi nhưng THà đã kéo lại

-“Khỏi đi…ở chung phòng với e là được rồi…”-THà nói

-“Nhưng..nhưng..”-THằng đỏ mặt ấp úng

-“Sao..ko muốn ở chung với e hả…thôi ko nhưng nhị gì nữa…đi…lên phòng e cho chị coi cái này vui lắm”-THà kéo THằng đi

Vừa vào phòng, Thằng đã đổ xuống giường vì mệt…THà thấy vậy thì lắc đầu cười

-“À..e nói cho chị coi cái gì đâu”-THằng sực nhớ ngốc đầu dậy

-“Nè…”-THà lên giường nằm cạnh THằng

THằng dán 2 con mắt vào đt của THà…mặt đỏ ửng lên…Trong đt là cái video mà THà đã lén quay lại lúc THằng say nói lảm nhãm….

THà…chị yêu e…yêu e nhiều lắm….Giám đốc xinh đẹp…chị yêu e….THà ơi…Chị yêu e nhiều lắm rồi..giờ làm sao đây….THà…

-“Sao sao ..ở đâu ra vậy”-THằng ngại ngùng

-“thì lúc chị say chứ đâu….vậy mà lúc e hỏi có yêu e ko..mạnh miệng nói ko…chị có biết lúc đó chị làm e buồn ko”-THà nhéo mũi THằng

-“Chị xin lỗi..nhưng vì NHà là bạn chị..nên…”-THằng nói

-“Nên nhường e luôn cho chị NHà chứ gì…”-THà nói

-“Chị…chị…”-Thằng ấp úng

-“Mai mốt mà còn nhường kiểu đó…coi chừng e đó…giờ thì chân dài của e ngủ đi…chị mệt lắm rồi đó”-Thà nói rồi cười kéo chăn đắp cho chị…

THà cũng nằm xuống cạnh chị…Nhanh như chớp…Thằng quay sang đặt lên môi THà 1 nụ hôn thật ngọt..thật sâu…rồi lăn ra lấy chăn che mặt lại…

-“Chị gan quá nha chân dài”-THà cười khúc khích trước hành động của chị

-“Gan vậy mới có vợ chứ”-THằng nói mà tay thì vẫn giữ khư khư cái chăn che mặt

-“Ngủ đi chân dài của e..”-THà nói rồi cũng ôm chị ngủ…Gương mặt của THằng trong lớp chăn thì tươi hết biết…chị cười hạnh phúc rồi cũng thiếp đi….

-------------------------------------------------------------------

Khi bình minh vừa lên….THà cựa mình thức giấc….Cô dụi mắt và nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua…THà quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình…ngủ thật say….

-“Cứ tưởng là e nằm mơ…nhưng nhìn thấy cái bản mặt này e biết mình ko mơ…chân dài của e…”-THà nhẹ vuốt những sợi tóc trên gương mặt THằng….

Rồi nằm ngắm THằng thật lâu…từng đường nét trên gương mặt THằng cô đều ko bỏ sót chỗ nào…Chợt THà thấy bàn chân mình nhột nhột…Nhìn xuống thì thấy bàn chân THằng đang cọ cọ vào chân mình….nhưng mắt thì vẫn còn nhắm

-“Dậy từ nãy giờ rồi đúng ko”-THà lên tiếng….vẫn ko có tiếng trả lời lại

-“Xạo thấy ớn chưa….mở mắt ra nhìn e coi….chân dài…e biết là chị dậy rồi..”-THà đưa mặt mình sát vào mặt THằng…tửng hơi thở ấm phả vào mặt làm chị nhột….THằng mở mắt cùng nụ cười má lúm

-“Chào giám đốc xinh đẹp buổi sáng”-THằng hôn nhẹ vào môi THà

-“Chào chân dài của e buổi sáng…”-THà cười tươi

-“Lạnh quá…chị muốn ngủ tiếp…”-THằng rút người vào chăn….

-“Chị còn mệt hả..hôm qua đứng ngoài lạnh lâu vậy mà..”-THà xót xa nhìn THằng

-“Hm…cho chị ngủ chút nha….lạnh quá…”-THằng nhắm mắt cuộn vào chăn ngủ tiếp

THà nhẹ nhàng vào bathroom thay đồ xong rồi xuống tiếp tân dặn đồ ăn sáng lên cho THằng….THà tản bộ vòng vòng gần khách sạn…Rồi khi nắng lên THà mới quay về khách sạn…Bước vào phòng cùng với phần thức ăn sáng…THà nhìn thấy THằng vẫn còn nằm dài trên giường….Cô nhẹ nhàng ngồi gần lại vuốt nhẹ lên gương mặt ấy…

-“Chân dài…chị sốt hả..”-THà hoảng hốt khi thấy trán THằng nóng hổi…Cô chạy nhanh vào bathroom lấy khăn chườm cho THằng….

-“Chân dài…dậy đi…đừng ngủ nữa…chị nóng quá…”-THà cố lay người THằng dậy…

-“Hả…gì vậy…”-Chị mở mắt thều thào

-“Chị nóng quá…thấy trong người sao…”-THà lo lắng

-“Chị lạnh…”-Nói rồi THằng nhắm mắt định ngủ tiếp..nhưng THà ko cho…cố làm cho chị thức…

-“Dậy đi…ko được ngủ nữa…”-THằng lau mặt cho THằng tỉnh…

Và rồi THằng cũng ko thể nào ngủ được nữa với cô giám đốc xinh đẹp của mình…Chị nằm dài trên giường…chăn đắp kín người…nhìn THà đang loay hoay ở bàn

-“Giám đốc xinh đẹp làm gì vậy…lại đây chơi với chị đi”-THằng nói

-“Chân dài chui ra đây chơi với e…”-THà cười

-“Thôi..lạnh lắm….nằm đây ấm hơn”-THằng phụng phịu…

-“E ko biết sao hồi đó chị ở nước ngoài được hay vậy…”-THà chau mày thắc mắc

-“Hehe….bí mật..”-THằng nói mà thò 2 bàn chân ra ngoài…ngoe nguẩy…THà nhìn hành động đáng yêu đó thì đi ngay lại ngồi chơi với THằng…

-“Nói e nghe coi…chứ e thấy trời đâu lạnh bằng ở Mỹ…mà chị co ro thấy tội luôn..”-THà chui vào chăn với THằng…

-“Thì ở bên đó…lúc nào đi học…chị cũng mặc 2 3 lớp áo dày….khăn quàng cổ cũng dày hơn người ta…E biết ko…bên đó mỗi lần mà tuyết rơi ák…ai cũng vui..rồi chạy ra sân giỡn hết…có mình chị ngồi trong lớp…co ro vì lạnh….”-THằng cười khoái chí

-“Mấy mùa khác thì người ta ko có mặc áo ấm…vậy mà chị vẫn mặc..có điều ko dày bằng lúc mùa đông thôi..haha…Còn về nhà hả…lò sưởi lúc nào cũng mở max hết ák….Trong phòng chị cũng có lò sưởi….Nền nhà cũng trải thảm để đi cho đỡ lạnh…Bởi lúc nào trên xe chị cũng có áo lạnh với…chăn hết…”-Chị cười…

-“Chời…chị chịu lạnh dỡ vậy hả…”-THà ngạc nhiên…

-“Ko những lạnh…mà nóng cũng dở ẹc vậy đó…”-THằng thơ ngây nói

-“Hả…nóng cũng ko được sao”-THà tròn mắt…

-“Hm…dịu dịu mát mát cho nó khoẻ…hehehe”-THằng cười như con nít

-“Vậy trời nóng chắc chị ru rú trong máy lạnh wá..ủa mà chị ko ở lạnh được mà..”-THà thắc mắc

-“Hm..vì thế máy lạnh luôn ở nhiệt độ trung bình…”-THằng nói

-“Hên chị là cô chiêu đó…ko là ko biết sao mà chiều ý chị”-THà lém lĩnh nhìn chị

-“Ơ…chị có hành hạ ai đâu….mà chị ko thích người ta coi mình là cô chiêu cậu ấm gì đâu…chị tự lập mà”-THằng phụng phịu…

-“E biết rồi..biết chân dài của e giỏi rồi…haha”-THà nhéo má chị….

Rồi 2 người lại chọc ghẹo nhau…lại đùa giỡn với nhau….THà được hiểu rõ thêm về chân dài của cô… 2 trái tim lại hoà cùng 1 nhịp đập…Ăn rồi uống thuốc xong…THằng kéo THà đi dạo phố..nhưng biết trời lạnh nên THà ko chịu đi…vì sợ THằng chịu ko nỗi…nhưng THằng cũng quyết kéo THà ra khỏi khách sạn…

THằng ko biết bên Sing bây giờ lại lạnh thế này..nên ko mang theo áo ấm..chỉ có áo khoác…Vậy mà THằng cũng ráng chịu cái lạnh để đi…Đi bên THà, 10 ngón tay đan vào nhau giữ thật chặt…THằng cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp….Phải chăng khi có tình yêu…hơi ấm đã vây lấy 2 trái tim yêu mà cái lạnh ko thế nào xâm chiếm….

Đi trên suốt những nẻo đường cùng dòng người tấp nập….THằng bắt đầu chịu ko nỗi vì lạnh….lòng ngực chị bắt đầu run lên…nhưng THằng vẫn cố nén cái lạnh lại tiếp bước cùng cô...cho đến khi

-“Phù…giám đốc xinh đẹp ơi…lạnh quá…”-THằng ngồi hụp xuống giữa đường..ngẩng mặt lên nhìn THà…lạnh quá nên chị ko chịu nỗi nữa…

-“Chân dài lạnh lắm hả…nãy e kêu đừng đi ko chịu…thôi về khách sạn nha..”-THà kéo THằng đứng dậy bắt taxi quay về khách sạn…

Vừa vào đến khách  sạn THằng đã nhảy thẳng lên giường đắp chăn kín mít…THà thấy vậy thì cất đồ xong cũng ngồi xuống cạnh chị…

-“Tội nghiệp chân dài của e..lạnh lắm phải ko..”-THà nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của THằng…

-“Hm..lạnh lắm…phù…”-THằng co ro trong chăn…nhưng miệng thì vẫn cười tươi…

-“Xích qua đây…”-THà kéo THằng lại gần mình..Rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi THằng nụ hôn thật cháy bỏng..thật mãnh liệt….THà cảm nhận được THằng đang rất lạnh….Nụ hôn như muốn truyền cho người đối diện chút hơi ấm để sưởi ấm con người đang run lên vì lạnh kia,….THằng bất ngờ tròn mắt….nhưng rồi cũng bắt nhịp theo nụ hôn đó của THà…

-“Chân dài đỡ lạnh chưa”-THà hỏi

-“Chưa…còn lạnh lắm”-THằng cười tươi rồi lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở…2 bờ môi lại quấn lấy nhau…như muốn truyền cho nhau hơi ấm trong thời tiết lạnh này…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 3 ngày hạnh phúc ở Sing..nói đúng hơn là trong khách sạn ở Sing…vì trời lạnh quá ko đi đâu được…Cả 2 quay về với vòng xoay của công việc…với bộn bề suy nghĩ trước mắt…..

-“Chời..tui tưởng 2 người làm thủ tục định cư bên đó luôn rồi chứ…đi ăn chơi dữ ha”-Vừa thấy THà và THằng bước vào..NHà ngạc nhiên lên tiếng

-“Có ăn chơi gì được đâu chị…ở trong khách sạn ko àh”-THà kể lể…

-“Hả…gì ghê vậy Hằng…Hằng ko cho cô ấy ra khỏi phòng luôn hả…gì mà nhanh vậy”-NHà quay sang THằng tròn mắt

-“Gì vậy…Hà nghĩ cái gì vậy”-THằng nhăn nhó đánh bạn mình

-“Thì THà nói…2 người toàn ở trong khách sạn…rồi…”-NHà vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ

-“Chời…NHà..chị giỏi tưởng tượng quá ha…e đánh chị giờ ák”-THà đánh vào vai NHà

-“Tại bên Sing bây giờ lạnh lắm…chân dài ko chịu lạnh được..nên ko đi đâu..”-THà giải thích

-“À..thì ra vậy…àh đúng rồi…Hằng đâu có chịu lạnh với nóng được…haha”-NHà chọc

-“Hà nha….chọc Hằng hoài nha”-THằng lườm bạn

Sau những ngày nghĩ ngơi thoải mái…đến lúc cả 3 lại cùng hợp tác để làm việc…Lại phải đau đầu với những suy nghĩ…cho những dự án mới…Lại 1 cuồng quay công việc cuốn lấy họ….

-“Àh Hà…bên mình mới có dự án mới nè…nhưng cũng là bên Phạm Gia…dự án này thì ko lớn bằng dự án trước…nhưng chị đợi e về coi rồi quyết định”-NHà đưa cho THà bìa hồ sơ

-“Của Phạm Gia sao…Hm…vậy bên mình nhận luôn nha”-THà hỏi ý 2 người

-“Sao bên PHạm Gia cứ chọn bên My Life hoài vậy..”-THằng nhăn nhó

-“Thì  người ta thấy mình giỏi nên chọn…chân dài ko thích sao”-THà nói

-“Ko phải…nhưng..”-THằng phụng phịu

-“thôi..ko sao đâu mà…mình cứ làm tốt việc của mình là được rồi”-NHà vỗ vai THằng

Sau 1 ngày làm việc khá mệt, THằng vừa vào đến nhà đã nằm dài trên sofa…

-“Cô út của tui về rồi sao..”-Bà Hoa lên tiếng

-“Chị Hai Lớn…con mệt quá àh”-THằng nhõng nhẽo

-“Việc nhiều lắm hay sao mà con gái tui bơ phờ dữ vậy nè”-Bà Hoa ngồi xuống cho THằng gối đầu lên chân mình

-“Hm…bên con đang đãm nhận thiết kế cho bên Phạm Gia đó…”-THằng kể lễ

-“Vậy àh…vậy thì phải ráng làm nha ko”-Bà Hoa xoa đầu THằng

-“Haizz…mệt ghê….quá chời việc Chị Hai Lớn ơi”-THằng than thở..Chợt đt THằng có tn đến….

-“chân dài của e…về tới nhà rồi thì nghỉ ngơi đi nha…”-THằng vừa đọc vừa cười….gương mặt tươi hẳn trái ngược với mấy phút trước đây

-“Ai nt cho con mà nhìn con tươi dữ vậy…mới thấy than thở lắm mà”-Bà Hoa nhìn THằng

-“Heheh…người quan trọng..”-THằng cười cười

-“Có người quan trọng nữa cơ àh…ko tính cho Chị Hai Lớn xem mặt sao”-Bà Hoa cười hiền

-“Hmm…này…đẹp ko…”-THằng ậm ừ rồi chìa đt ra trước mặt bà Hoa…Bà Hoa xem rồi cười hiền gật gật ra vẻ hài lòng

-“Hm thì cũng xinh đó…nhưng tính tình thì chưa biết…cô út của tui thích con bé đó rồi sao”-Bà Hoa hỏi

-“Gì mà cũng xinh…quá xinh đi chứ….ko phải thích..mà là con yêu cô ấy chị Hai LỚn ơi..”-THằng nở nụ cười hạnh phúc…

-“Con bé làm chung với con àh…”-Bà Hoa hỏi thăm

-“Dạ…cô ấy là giám đốc xinh đẹp của con…haha”-THằng cười khoái chí khi nói về THà

-“Giám đốc lận cơ àh…cũng biết chọn quá ha..chọn tới giám đốc mới chịu…”-Bà Hoa cười

-“Hihi….ai thấy cũng thích cô ấy hết ak Chị Hai Lớn…NHà cũng thế…”-Rồi thì THằng huyên thuyên kể cho mẹ mình nghe những chuyện xảy ra giữa 3 người…nhưng ko để ý là ánh mắt bà Hoa có phần…ko hài lòng….bà Hoa khẽ lắc đầu…

-“Gì mà tùm lum vậy..con bé biết con với NHà là bạn thân…sao quen NHà rồi giờ lại tới con…”-Bà Hoa nhăn mặt

-“KO phải vậy đâu…nhưng cô ấy thích con mà”-THằng giải thích

-“Dù gì vậy thì cũng ko nên…thôi con cứ suy nghĩ kĩ đi…mẹ thấy con bé đó ko được rồi”-Bà Hoa nói

-“hả…sao ko được…con ko biết đâu…Chị Hai Lớn ko chịu cô ấy…con cũng ko chịu ai hết…”-THằng nhảy dựng lên

-“THằng àh…biết đâu cô ấy thấy con là cô út của Phạm Gia rồi quay sang con thì sao”-Bà Hoa nhẹ nhàng nói

-“Ko…cô ấy ko phải người như thế…con sẽ chứng minh cho Chị Hai lỚn thấy…cô ấy là người con chọn rồi đó..”-THằng nói rồi đi thẳng lên phòng….bà Hoa nhìn theo chỉ biết lắc đầu….

Vừa vào phòng THằng nằm dài trên giường nhăn nhó…lăn qua lăn lại…quẫy đạp tùm lum…

-“Kì ghê..biết vậy ko kể vụ NHà…chời ơi..mày chơi dại rồi THằng àh”-THằng nhăn nhó 1 mình… Rồi mệt quá cũng thiếp đi lúc nào ko hay….

Lại 1 ngày mới bắt đầu…1 ngày mới với những bộn bề suy nghĩ..lo lắng…và hnay…THằng lại có thêm 1 nỗi lo khác…Bước vào công ty trong trang thái ko mấy vui…THằng đổ phịch người lên ghế trong phòng làm việc

-“Sao đây…làm gì mà mệt mõi vậy”-NHà bước vào

-“Ờ…đang não lòng đây…”-THằng nằm dài ra bàn

-“Sao vậy…gây lộn với người đẹp àh”-NHà cười

-“Ko có…”-THằng nói

-“Chứ sao…nói Hà nghe coi Hà giúp được ko”-NHà kéo THằng dậy

-“Hôm qua Hằng nói với mẹ Hằng có người yêu rồi…lúc đầu mẹ cũng đồng ý…nhưng sau khi Hằng kể chuyện Hà với Giám đốc xinh đẹp xong…giờ…thế đấy”-THằng cười khổ

-“À..thì ra là cô út của tui chơi dại đây àh…hahaha..ai biểu…”-NHà ôm bụng cười

-“Hà còn cười….Hằng đâu biết là mẹ lại phản ứng thế…”-THằng lại nằm dài ra bàn

-“Thử 1 lần đưa cô ấy về nhà chơi xem sao…biết đâu gặp rồi bác gái đổi ý..”-NHà gợi ý

-“Được ko…Hằng sợ quá..”-THằng nhăn nhó

-“Sợ cái gì…sợ là mất vợ à nha…làm đi..Hà giúp cho”-NHà nháy mắt

-“Ohm…sẽ thử…nhớ phải giúp Hằng nha”-THằng cười….

------------------------------------------------------------------

Hnay là thứ 7…theo dự định của NHà và Thằng thì sẽ đưa THà về nhà chơi….làm xong tất cả mọi việc trên công ty thì ai nấy về nhà chuẩn bị…

-“Giám đốc xinh đẹp…6g30 chị qua đón e nha”-THằng nói

-“Okie…mà..e hồi hợp quá”-THà nhăn nhó

-“Ko sao..có NHà nữa mà…sợ gì…e cứ thoải mái đi”-THằng nháy mắt

Vây là đúng 6g30 THằng đi đón THà…NHà tới thì 2 người chưa về…NHà tranh thủ làm “công tác tư tưởng “ với mẹ THằng

-“Chị Hai Lớn này…nghe Hằng nói Chị Hai LỚn ko chịu con dâu tương lai sao”-NHà tỉ tê…vì chơi với THằng lâu rồi..nên NHà cũng quen cách gọi đó…

-“Con còn nói nữa…con bé đó mới đầu quen con…rồi giờ quen con Hằng…bác thấy ko ổn đâu”-Bà Hoa nói

-“Chị Hai LỚn ơi…ko phải như Chị Hai Lớn nghĩ đâu….đúng là mới đầu THà quen con…nhưng cô ấy yêu THằng mà..”-NHà giải thích

-“Yêu con Hằng mà chọn con..rồi giờ lại chọn con Hằng”-Bà Hoa ra vẻ khó hiểu

-“Tại THằng yêu mà ko chịu nói…Mặc dù con và THà quen nhau..nhưng con biết…giữa tụi con chỉ có thể là bạn..người THà yêu thực sự là THằng…”-NHà kể lại mọi chuyện cho bà Hoa nghe

-“Con nhóc đó kêu con qua năn nỉ bác đúng ko”-Bà Hoa cười

-“KO có…tại con thấy THằng ủ rủ buồn bã…con hỏi thì THằng mới nói…”-NHà lè lưỡi

-“Hay quá…tuổi trẻ chúng bây thật là..mấy người già như bác theo ko kịp luôn”-Bà Hoa có vẻ vui vẻ hơn

2 người đang nói chuyện say sưa thì xe THằng đã về trước nhà…THà đứng hình trước ngôi biệt thự của gia đình THằng

-“Nhà chân dài to vậy hả…”-THà ngước nhìn

-“Chời…vào đi…hay muốn đứng đây ngắm”-THằng kéo tay THà vào nhà

-“Chị Hai Lớn…THằng của Chị về rồi đây”-THằng đi vào chào bà Hoa đang ngồi nói chuyện với NHà…

-“Chào chị..”-THà lí nhí chào…thấy THằng chào Chị,…cứ tưởng là chị thật nên THà cũng chào theo

-“Sao…”-THằng và NHà đồng thanh quay sang nhìn THà

-“Hả…e sao..”-Thái độ của 2 người làm THà lúng túng

-“Đó là mẹ chị Giám đốc xinh đẹp ơi”-THằng nói nhỏ

-“Hả…dạ..dạ..con..con chào bác..”-THà tròn mắt nhìn THằng rồi cuối đầu ko dám ngước lên

-“Nhìn tôi giống chị của nó lắm sao”-Bà Hoa quay sang giọng nghiêm nói

-“Dạ dạ…con xin lỗi..”-THà lí nhí…cô run tới nỗi đứng muốn ko vững…THằng thấy vậy thì nhăn mặt nhìn NHà..Thấy NHà lắc đầu rồi cười…THằng hiểu ý kéo tay THà ngồi lại sofa..

-“Chị Hai Lớn…đây là THà..người yêu của con”-THằng cười tươi

-“Ngước mặt lên đi…làm gì mà sợ tới run luôn vậy”-Bà Hoa nói

-“Dạ..dạ..con con..”-THà ấp úng và ngước lên nhìn bà Hoa….

-“Cô là giám đốc của con tôi àh”-Bà Hoa hỏi

-“Dạ…”-THà trả lời

-“Tôi vào thẳng vấn đề nha…sao lúc trước cô thích con Hằng mà lại chọn NHà…giờ lại chọn con Hằng….hay cô thấy nó là cô út của Phạm Gia nên vậy..”-Bà Hoa nói

-“Dạ..dạ..ko..ko phải vậy đâu bác..con…”-THà tái mặt

-“Chị Hai Lớn…THà run luôn rồi kìa”-THằng nhăn nhó nắm bàn tay đang lạnh ngắt của THà

-“Tui có làm gì người yêu cô đâu…”-Bà Hoa đánh vào chân THằng..2 từ “người yêu” bà Hoa nói ra…THằng nghe thấy thì cười hớn hở…còn NHà thì thở phào….

-“hehe..vậy Chị Hai LỚn nhận đây là người yêu của con rồi đấy nhá”-THằng nháy mắt

-“Cô mà muốn là ông trời muốn đó…”-Bà Hoa nói

-“Hihi..cảm ơn Chị Hai Lớn..”-THằng cười tươi rói

-“Thôi mấy đứa ở lại chơi..bác đi công việc tí”-Bà Hoa viện lý do để để ko gian riêng lại cho những người trẻ…

-“Chị Hai Lớn cứ giao “cô trời nhỏ” này lại cho con…”-NHà cười lớn

Nói rồi bà Hoa kêu tài xế chở mình đi…trong căn nhà chỉ còn lại THà, NHà và THằng…vì ông Lĩnh và Thanh Hưng đi ăn cùng đối tác chưa về…cả 3 tự do cười thả ga

-“Nãy e nghe chị chào mẹ mà gọi là Chị Hai…e đâu biết cũng chào theo…mém chút là tiêu e rồi..tại chị ák”-THà kể lễ

-“Hahah…chị quen gọi vậy rồi…gọi vậy cho gần gũi hơn..NHà cũng gọi vậy mà”-THằng cười

-“Nãy e run muốn xỉu luôn…chắc mẹ chị ko có ấn tượng tốt với e rồi”-THà xụ mặt

-“E yên tâm đi…mẹ THằng dễ tính lắm…ko sao đâu”-NHà trấn an THà..

Đối diện với THà và THằng..nếu nói thoải mái thì là nói dối…nhưng NHà đã cố gắng thật tự nhiên và cười tươi nhất khi ở cạnh 2 người ấy…Để THằng ko cảm thấy có lỗi và THà sẽ cảm thấy thoải mái hơn…Những lần chứng kiến THà và THằng vui vẻ như thế…tận sâu trong lòng NHà có chút gì đó buồn man mác…nhưng chính vì cái tình bạn mà cô gọi là tri kỉ đó đã lấn át và đẩy nỗi buồn đó đến tận sâu nhất có thể…Và cũng như thế…NHà mới cảm nhận được…THằng và THà mới đúng là 1 cặp…chỉ có THằng mới làm THà cười thật nhiều như thế…

-“Này..sao 2 chị ngồi đó…ko xuống phụ e làm cơm àh”-THà dưới bếp nói vọng lên

-“Làm cơm..”-NHà và THằng đồng thanh rồi quay nhìn nhau…Dù vậy nhưng 2 người cũng xuống làm phụ THà

-“THằng chị cắt cà chua đi…còn NHà..,chị cắt hành dùm e đi”-THà nói

Theo lời chỉ đạo của THà…THằng và NHà bắt tay vào việc…Sau 1 hồi mày mò nghiên cứu..đổ mồ hôi hột…đóng hành lá và cà chua cũng xong…

-“Chời ơi…2 chị cắt kiểu gì vậy”-THà nhìn thấy “thành quả” của cả 2 thì ko khỏi giựt mình

-“Ờ thì…”-NHà ấp úng…

-“Thấy chưa…Hằng đã bảo là sai rồi mà…”-THằng ghé sát tai NHà nói nhỏ

-“Còn chị nữa…cắt cà chua kiểu gì vậy”-THà quay sang THằng

-“Vậy là đẹp rồi…”-THằng biện hộ

-“Đừng có nói với e là 2 người chưa bao giờ…vào bếp nha”-THà nhìn THằng và NHà nghi ngờ

-“Sao biết hay vậy”-THằng và NHà đồng thanh cười tươi rói

-“Thiệt luôn đó hả…”-THà như ko tin vào tai mình

-“Từ đó giờ 1 là chị giúp việc nấu 2 là mẹ nấu…chứ chị chưa bao giờ cầm tới mấy cái này…”-THằng vừa nói vừa giơ con dao với cái thớt lên

-“Me too..”-NHà cũng gật gật…

Vậy là 1 mình THà làm hết…còn NHà và THằng lăng xăng ở đó…ko những ko làm được gì…mà ngược lại còn bày ra cho THà dọn…

-“Ê Hà.cái này làm được nè..Hằng thấy trong nhà hàng người ta làm rồi…qua đây”-THằng thấy mấy trái ớt nằm trên bàn…rủ NHà lại bắt chước “nhà hàng” tỉa hoa…

-“Tỉa thành hoa hả..biết làm ko”-NHà hỏi

-“Hằng thấy trong nhà hàng nó làm rồi…để Hằng chỉ cho”-THằng cười rồi bắt đầu làm..NHà thì đứng đó nhìn để làm theo…

-“Cay ko…thôi Hằng làm luôn đi..Hà sợ cay lắm…”-NHà lắc đầu…

Cuối cùng mình THằng làm hết…làm được nửa chừng thì bỗng THằng la lên…

-“Cay quá…rát tay quá àh…”-THằng nhăn nhó

-“hahaha…HÀ nói rồi mà….”-NHà đứng cười

-“Chị sao vậy…”-THà nghe thấy thì quay lại

-“Chị ko sao…hihi…e làm tiếp đi”-THằng giấu 2 tay ra sau…mặt cười tươi…mặt dù đang rất rát…

-“2 người phá quá nha..”-THà lườm THằng và NHà….

Sau 1 hồi vật lộn với đóng ớt…hoa đâu ko thấy chỉ thấy đóng ớt vụng nằm trên bàn….THằng bỏ dở đóng ớt ở đó…kéo NHà lên trên…mặt mày nhăn nhó….

-“Rát quá àh…nóng nữa…”-THằng nói mà nước mắt thì ứa ra

-“Nóng lắm hả…cái tội chơi dại..”-NHà nhìn bàn tay đỏ ửng của THằng mà chọc…

-“Chắc ngâm vô đá sẽ hết ha..”-Nói rồi THằng chạy xuống lấy đá ra chà vào bàn tay mình…

-“THà…e lên coi chân dài của e làm trò gì trên này nè..”-NHà lớn tiếng gọi THà

-“Này…sao Hà mét cô ấy…Hằng ko sao mà”-THằng bịt miệng NHà…

-“Chân dài…chị làm gì vậy..”-THà đi lên nhìn thấy NHà đang đứng cười cười…

-“Àh..có gì đâu…e xuống làm tiếp đi…chị đói rồi”-THằng nhăn nhó

THà quay xuống bếp làm tiếp…đi ngang bàn thấy đóng ớt vụng nằm trên bàn thì hiểu chuyện…cô phì cười lắc đầu

-“Chân dài…”-THà lại đi lên rồi gọi làm THằng giựt mình

-“Hả,…”-THằng ấp úng

-“Đưa bàn tay ra e xem..”-THà cười

-“Xem gì…có gì đâu mà xem”-THằng cười cười

-“Haha..hết giấu….đưa ra đi…”-NHà ngồi đó chọc ghẹo

-“Đưa ra đây..nhanh lên”-THà kéo tay THằng ra coi…2 bàn tay đỏ lên vì ớt…đang rát muốn phát khóc…

-“Cái tội chơi dại..ko biết làm mà còn phá nữa…cay lắm ko..”-THà cười

-“Ủa sao e biết chị phá ớt…”-THằng tròn mắt nhìn THà

-“Nhìn cái đóng ớt trên bàn là biết chỉ có chị mới làm được vậy…haha…NHà thì ko có phá giống chị..”-THà xoa xoa bàn tay của THằng

-“Chị ngoan hơn đúng ko THà…ko biết làm thì ngồi yên chờ ăn đi,…đi phá hả cưng…”-NHà cười lớn…

-“Hà này…kì quá…”-THằng nhăn nhó

Rồi THà xoa xoa bàn tay của THằng cho bớt nóng…rồi lấy kem dưỡng da thoa vào….chốc lát tay THằng hết rát và đỏ….THằng cười tươi rói ôm từ đằng sau THà

-“Giám đốc xinh đẹp muôn năm…hehe..”-THằng hôn nhanh vào má THà….THà đánh nhẹ vào người chị rồi đi xuống bếp làm tiếp việc dnag dở….NHÀ ngồi đó thấy thế thì cũng cười..nhưng nụ cười chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn….

-------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua…dần dần THà đã được mẹ của THằng hài lòng hơn…nhờ chiêu trò của THằng và NHà…Còn NHà…trải qua thời gian dài…mặc dù trong tim vẫn còn chút tình cảm với THà nhưng đối diện với 2 người họ…cảm giác ngại ngùng đã ko còn hiện hữu….NHà đã vui vẻ và hoà nhịp với THà và THằng trở lại như trước…

-“Này…tối đi nhậu nữa ko bạn hiền…mấy nay làm việc căng quá”-THằng qua phòng gọi NHà

-“HAhaha…lần này là Hằng rủ..sao ko đi được…”-Hà nháy mắt

-“Có rủ vợ theo ko”-NHà cười

-“Có…rủ theo để có gì còn đưa 2 mình về chứ…haha”-THằng cười lớn…

-“Biết tính trước đó”-NHà gật gật đồng ý…

Vậy là tối đến, cả 3 kéo nhau ra quán quen thuộc ngồi “lê đôi mách”…Trước khi “nhập tiệc” THằng ko quên gọi đt về cho mẹ…

-“Alo..Chị Hai Lớn hả…tối nay có thể con ko về nhà nha…con đi chơi với THà và NHà…”-THằng nói

-“Hm..chơi thì chơi nhưng phải biết điểm dừng và giữ sức khoẻ còn đi làm đó…”-Bà Hoa tâm lý dặn

-“Con là THằng của Chị Hai Lớn mà…yên tâm…love you”-THằng cười rồi tắt máy….Quay sang thấy THà và Nhà đang tròn xoe mắt nhìn mình…

-“Sao nhìn tui dữ vậy..”-THằng thơ ngây hỏi

-“Chị đi đâu mà ko về nhà..”-THà hỏi

-“Thì lát chị xỉn e cứ đưa về nhà e…khỏi đưa chị về nhà”-THằng cười

-“Biết tính quá ha…haha…e coi chừng nha THà”-NHà chọc ghẹo

-“E cho chị nằm ngoài đường chứ ở đó mà về nhà e”-THà cười…

Rồi thì bắt đầu “nhập tiệc”…Cả 3 cười nói rôm rả…Sau 1 hồi chiến gây cấn…THằng thì bắt đầu “lãi nhãi lè nhè…”, còn NHà thì cười suốt..chỉ có THà là tỉnh nhất…vì phải có nhiệm vụ đưa 2 người kia về…

-“Hà.. Hà nè…cạn cái coi…heheh”-THằng và NHà uống cạn ly bia

-“Nè..2 người say rồi đó…đừng uống nữa…”-THà cằn nhằn

-“E uống luôn đi…cạn ly nha vợ..”-THằng đây sang THà

-“Đúng rồi….uống đi…đang vui mà”-NHà cũng tiếp lời

-“Thôi…về…ko uống nữa…uống nữa e cho ở ngoài đường hết đó”-THà gọi tính tiền rồi đưa 2 người về…

-“Haha..Hằng…đi tăng 2 nữa ko”-NHà rủ rê..

-“Được được…tăng 2..”-THằng cười lớn…

-“Đứng còn ko nỗi ở đó mà tăng 2 tăng 3..thiệt tình…”-THà cười rồi lắc đầu…

Vậy là THà đưa NHà về nhà trước..rồi đưa THằng về nhà mình….Vì ra tự lập nên THà có hẳn 1 ngôi nhà riêng cho mình…ko lớn nhưng cũng hoành tráng hơn người khác….

-“Nặng quá…nằm dưới đất luôn đi..uống cho nhiều vô”- Đỡ Thằng lên tới phòng THà muốn hụt hơi…nên cô cho THằng nằm dài dưới sàn….mình thì đi vào bathroom thay đồ….Khi trở ra thấy THằng co ro nằm ngủ dưới đất..THà xót xa vuốt nhẹ gương mặt chị rồi cũng đỡ chị lên giường

-“Ai biểu e yêu chị chi..đồ chân dài”-THà phì cười….

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau…khi THà tỉnh giấc thì THằng vẫn còn đang say giấc…Chị vùi mặt vào người cô như con mèo lười….

-“Dậy đi chân dài…sáng rồi…”-THà khẽ hôn nhẹ lên trán THằng

-“Hmmm…cho chị ngủ xíu nữa đi…Hnay là chủ nhật mà…”-THằng kéo chăn che mặt lại…

-“Dậy đi..đi ăn sáng…hôm qua chị uống quá trời có ăn gì đâu”-THà kéo chăn ra

-“chị ko đói…chị muốn ngủ àh”-THằng làm nũng

-“Vậy nằm đây ngủ tới chiều đi nha…e đi ăn 1 mình đó”-THà giả vờ đứng dậy

-“Hm…đi đi…nhớ mua về cho chị”-THằng ngủ tiếp

-“Dẹp…dậy dậy…”-THà tưởng THằng thấy mình đi cũng sẽ dậy..nhưng ngược lại chị ấy vẫn còn cuộn tròn trong chăn…THà phải kéo THằng ngồi dậy…

THằng mắt nhắm mắt mở bước vào bathroom rửa mặt rồi ra nằm dài tiếp lên giường….

-“Chời ơi…còn nằm…dậy..”-THà đá đá vào chân THằng

-“Lại đây nói nghe nè”-THằng vẫy tay gọi

-“HŨm…dậy đi…ngoan e thương”-THà nhẹ nhàng vuốt gương mặt còn đang ngáy ngủ của THằng âu yếm

-“E ồn quá đó giám đốc xinh đẹp àh”-Nói rồi THằng kéo THà xuống và trao cho cô nụ hôn của buổi sớm mai…thật nồng nàn và cháy bổng…

Reng..Reng….-Đt THằng có cuộc gọi, làm cắt ngang phút say đắm của 2 người

-“Biết lựa thời điểm gọi quá ha mắm”-Vừa bắt máy THằng đã nói vì biết đầu dây bên kia là NHà

-“Haha…giờ này mà còn tò tí te gì nữa sao….dậy đi ăn sáng lấy sức đi…hahah”-NHà cười lớn

-“Có làm gì đâu…đang tính gọi rủ Hà đi nè”-THằng cười cười

-“THật là ko có gì ko…Giám đốc của tui còn lành lăn chứ”-NHà vẫn còn chọc THằng

-“Hà này…làm như Hằng là yêu râu xanh vậy…nhanh nha…chỗ cũ”-THằng đỏ mặt

-“Okie..”-NHà cúp máy rồi cũng chuẩn bị ra chỗ hẹn

-“NHà hả chị…chỉ nói gì mà mặt chị đỏ dữ vậy”-THà phì cười

-“Ko…NHà chỉ hỏi…e còn lành lặn ko thôi àh…hahaha”-THằng nói xong rồi vọt lẹ

-“Cái chị này…đồ chân dài đáng ghét..”-THà nói rồi rượt theo THằng…và đã bắt kịp….THà kẹp cổ THằng rồi nhéo má chị…

-“Á…đau e…đauuuu”-THằng la um xùm

-“Biết đau hả..biết sao còn chọc e..”-THà vẫn chưa chịu buông tay

-“Đau quá à…e kẹp vậy sao chị thở nỗi”-THằng nhăn nhó

-“Chừa nha chưa chân dài..”-THà buông THằng ra rồi đi trước vẻ đắc thắng

-“E sẽ hối hận với những gì e làm giám đốc xin đẹp ơi..”-THằng nói rồi lật đật chạy theo…

Rồi nhanh chóng cả 3 hội tụ tại quán ăn quen thuộc để cùng ăn sáng….Vừa thấy THằng, NHà đã lên tiếng chọc…

-“Chời ơi…người ko bao giờ chịu dơ mà hnay lại mặc bộ đồ của ngày hôm qua  àh…chuyện lạ”-NHà chọc

-“Có về nhà đâu mà thay”-THà lườm THằng

-“Ê..lê lết cả tối hôm qua í…mà giờ mặc tiếp bộ này nữa….”-NHà nháy mắt

-“Chị…kì wá àh..”-THà đánh nhẹ NHà

-“Cũng ko dơ lắm…tại tối qua…có mặc trên người đâu…e ha”-THằng nham nhở quay qua THà cười tươi…trả thù vụ lúc nãy dám đánh mình…

-“chời…”-NHà tròn mắt nhìn THà

-“ko có…chị ấy giỡn ák…ko có thiệt mà”-THà ấp úng

-“Có thì nhận đi e…ko sao đâu…chị sẽ chịu trách nhiệm mà”-THằng vẫn chưa chịu tha cho THà…

-“Chị này…e giận chị luôn..”-THà tức mà mắt ngấn nước mắt

-“Thôi đừng chọc e ấy nữa…sắp khóc rồi kìa…khóc là Hằng mệt đó”-NHà cười

-“Thôi chị ko chọc giám đốc xin đẹp của chị nữa…”-THằng dịu giọng….ngay tức khắc giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi THà…

-“E ghét chị…tránh ra”-THà giận dỗi

-“Thôi mà…chị xin lỗi…đừng khóc…”-THằng ghé sát tai THà thì thầm…rồi hôn nhẹ lên má THà…

Cả 3 lại vui vẻ ăn uống…Ở cạnh THằng..THà luôn cảm thấy ấm áp và được yêu thương….Ko bao giờ THằng cáu gắt với cô…luôn chiều theo cô 1 cách vô điều kiện….

Đang ăn thì THà cảm thấy khó chịu trong người…hơi thở như bị hụt đi…Cô ho lên vài tiếng để thông hơi thở…

-“E sao vậy…”-THằng lo lắng

-“Ko sao…ăn nhanh đi rồi e đưa chị về nữa..”-THà cười gượng

-“Ko..hnay chị muốn ở cạnh e nguyên 1 ngày..”-THằng hí hửng

-“Này…bám lấy người ta cả hôm qua rồi..thôi tha cho người ta về nhà nghỉ đi mắm”-NHà nhìn thấy sắc mặt ko tốt của THà thì hiểu ngay

-“Thôi…Hằng qua nhà cô ấy chơi mà..”-THằng lắc đầu ko chịu

-“Chị ko tính về thay đồ sao…”-THà hỏi

-“Qua nhà e..mặc đồ của e được rồi…chị mặc chắc vừa mà”-THằng nháy mắt…

_”Hm…vậy đi thôi…”-THà nhanh chóng đứng lên về…

Vừa về tới nhà THà đã nhận được tn của NHà…

-“E ko sao chứ…lại mệt nữa hả..”-NHà nhắn

-“E ko sao…đừng nói gì với chân dài nha chị…”-THà rep..

THằng vừa về tới nhà THà thì chui ngay vào bathroom tắm….rồi lại trở ra với bộ đồ mà THà “cho mượn”…

-“E..có bộ nào khá hơn bộ này tí ko…”-THằng trong bộ đồ quần short ngắn củn với áo thun đang đứng nhăn nhó

-“Haha…nhìn chị đẹp đó..mặc vậy đi…mặc vậy mới thấy chân dài..”-THà cười khi thấy bộ dạng của THằng

-“Mặc mấy bộ kia chân cũng dài mà…”-THằng phụng phịu

-“Nhưng e thích bộ này…mặc vậy đi…e mệt quá…đi nghỉ đây..chị muốn chơi gì thì cứ tự nhiên nha”-THà leo lên giường nằm

-“Vậy chị muốn…chơi với giám đốc xinh đẹp…được ko”-THằng cũng leo ngay lên giường mặt nham hiểm nhìn THà

-“KO…e mệt lắm…cho e nghỉ tí…”-THà nói rồi nhắm mắt lại..Thực sự là THà đang rất mệt…đầu thì nặng trịch..tay chân thì ko có sức…chỉ muốn nằm ngủ….

THằng ngồi trên giường mở tv coi…nhưng ko dám mở tiếng vì sợ làm ồn THà…lại ko muốn xuống phòng khách vì ko muốn xa THà...Cứ thế THằng cứ ngồi coi tv ko tiếng cạnh THà..lâu lâu quay sang nhìn THà đang say ngủ…

Sau giấc ngủ dài…THà khẽ cựa mình…quay sang thì thấy THằng vẫn ngồi cạnh đang chăm chú xem tv..cô khẽ mĩm cười rồi gác cả tay chân lên đôi chân dài miên man kia…

-“Chân dài của e đang coi cái gì đó”-THà tay thì vuốt trên đôi chân dài…mặt thì vùi vào người THằng

-“E dậy rồi hả…chị đang coi phim hành động…e đỡ mệt chưa”-THằng thấy THà dậy thì cười tươi rói

-“Hm..e ko sao…e ngủ 1 giấc là khoẻ rồi”-THà cười

-“Có cần đi khám bác sĩ ko”-THằng lo lắng

-“ko cần đâu…e ko sao mà…e xuống nấu gì cho chị ăn nha”-THà ngồi dậy

-“Nè…khoan đã”-THằng kéo ngược THà lại..thế là môi lại chạm môi…thật sâu..thật lâu…

-“Vậy no rồi phải ko…khỏi ăn cơm ha”-THà buông THằng ra..hóm hỉnh chọc

-“E ko cho chị ăn cơm..chị ăn e cũng được”-THằng nở nụ cười má lúm….

-----------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua…Vẫn tình yêu đó với bao ngọt ngào và ấm áp…vẫn tình bạn đó với  những cảm thông và thấu hiểu….bộ ba chữ “H” cùng sát cánh bên nhau trong những trận chiến trên thương trường…trong những buổi ăn ấm cúng…và những cơn say thật thú vị…..

THà càng lúc càng cảm nhận được cơ thể mình ko ổn…Những lúc mệt mõi chỉ muốn ngủ, những lúc chóng mặt vô cớ…càng ngày càng rõ hơn và thường xuyên hơn….

-“NHà…chị qua phòng e chút nha…đừng gọi THằng…e muốn nói chuyện với chị chút”-THà gọi qua phòng NHà

-“Sao e…chuyện gì…”-NHà ngay lập tức có mặt trong phòng THà…

-“Chị..e lại…ko ổn nữa..hay sao ấy”-THà ấp úng

-“Sao vậy..e lại mệt nữa hả..”-NHà chau mày…

-“Dạo này e hay bị giống lúc trước lắm…mà hình như..nó còn hơn lúc trước nữa”-THà lo lắng

-“E nên đi khám đi..coi sao…đừng có ỷ y nữa..THằng biết chuyện này ko”-NHà nói

-“Ko..chị đừng nói gì cho chị ấy biết nha”-THà năn nỉ…

NHà biết THà cũng khá lâu nên hiểu tính cô ấy…1 khi THà muốn thì có trời mới cản được… Tình trạng của THà ko phải lần đầu xuất hiện…cách đây mấy năm đã có…nhưng lúc đó chỉ là mệt sơ sơ và ngủ 1 giấc sẽ hết..THà thấy thế thì ko chịu đi khám…rồi nó cũng hết…Bây giờ lại tái phát…THà cứ nghĩ cũng ngủ 1 giấc rồi sẽ hết…nhưng sao cơn mệt mỏi ngày càng nhiều…càng mệt hơn…giờ lại thêm chóng mặt…THà lo lắng nhưng tuyệt nhiên ko hé nữa lời cho THằng biết…Cô sợ sẽ làm THằng lo lắng…rồi sẽ bắt cô đi khám này nọ…THà rất sợ bệnh viện…nên những gì có thể tự qua được..cô sẽ để tự qua…NHà biết về tình trang của THà nên thường xuyên quan tâm đến THà hơn….NHà năm lần bảy lượt khuyên THà đi khám..nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu kiên quyết của cô….

-“Giám đốc xinh đẹp…dạo này sao chị hay thấy e nằm ngủ trong giờ làm vậy…bộ việc nhiều lắm hả..”-THằng bất ngờ vào phòng THà thì thấy cô đang nằm dài trên bàn

-“À..ko…tại ngồi mõi lưng quá…hih”-THà cười tươi..

-“Đây chị bóp vai cho e nha..”-THằng vòng ra sau bóp nhẹ 2 vai cho THà…Cảm giác thoải mái và hạnh phúc làm THà cảm thấy cơn mệt mõi vừa nãy lùi xa…

Nhưng tình trạng của THà ngày 1 ko ổn hơn…Đã có lúc tưởng chừng như ngã quỵ..nhưng có NHà lo cho cô…nên cũng giấu được THằng…Đang ngồi xem hồ sơ…THà cảm thấy chóng mặt…mắt cô hoa đi…cảm thấy ướt ướt trên mũi…nhìn xuống thì thấy giọt máu nhĩu xuống tờ giấy trắng trên bàn…Hoảng hốt và vội vã..THà lấy giấy lau và gọi cho NHà…

-“Chị…qua phòng e đi..”-giọng THà run rõ rệt

-“Sao vậy..e mệt nữa hả”-NHà bước vào lo lắng hỏi ngay

-“E..tự nhiên..e bị chảy máu cam..”-THà lo lắng

-“Ko sao đâu..chắc e làm việc quá sức thôi…đừng lo lắng quá…e về nghĩ đi”-NHà điềm tĩnh nói

-“E ko sao…cũng sắp tới giờ về rồi mà”-THà nói

-“E đừng cứng đầu quá…mai nghĩ 1 ngày…đi khám đi..”-NHà xuống nước năn nỉ

-“Hm..e biết rồi”-THà lãng qua chuyện khác..

Mặc dù NHà điềm tĩnh thế..nhưng thật sự trong lòng NHà đang rất rối…NHà lo cho tình trạng của THà…Nhưng THà đã rối..thì NHà cần phải điềm tĩnh để trấn an cô…bên cạnh cô…Vì THà đã nói ko muốn cho THằng biết…

Cuối cùng thì THà cũng chịu đi khám bác sĩ…Vừa bước vào sãnh của bệnh viện...chân THà như ko bước nỗi…tay nắm chặt giỏ xách…THà bước vào phòng khám….

Sau khi khám tổng quát…bác sĩ cho biết cô phải lấy máu để xét nghiệm….THà trong lúc ngồi đợi kết quả thì vô cùng lo lắng…

-“Tăng Thanh Hà..bác sĩ cho gọi cô..”-Cô y tá bước ra và gọi

-“Cảm ơn..”-THà bước vào phòng mà tim đập mỗi lúc 1 nhanh

-“Có phải cô hay bị chóng mặt…mệt mõi…và đôi khi còn bị chảy máu cam đúng ko..”-Vị bác sĩ hỏi

-“Dạ đúng…vậy tôi bị sao vậy bác sĩ..”-THà lo lắng

-“Tình trạng này cô bị lâu chưa”-Bác sĩ hỏi thêm

-“Cách đây mấy năm thì đã có…nhưng ko nặng như bây giờ”-THà trả lời

-“Theo kết quả xét nghiệm cho thấy…cô bị mắc chứng bệnh máu trắng…nói rõ hơn đó là ung thư máu..”-Bác sĩ chậm chậm nói

-“Sao…ung thư máu…”-Lời nói của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai THà..

-“Phải…nó đã hình thành từ lâu…nhưng do sức khoẻ cô khá tốt..nên nó ko tái phát nhanh như những người khác…đây là trường hợp đặc biệt..”-Bác sĩ giải thích

-“Vậy sao bây giờ lại như thế”-THà hoang mang

-“Phát tán chậm ko có nghĩa là ko phát tán…ko bây giờ thì cũng sẽ có ngày nó phát tán..”-Bác sĩ nói

-“Vậy có cách nào chữa trị ko…bây giờ tôi phải làm sao”-THà buồn hẳn đi

-“Nếu cô có anh e ruột..thì cơ hội có tuỷ phù hợp để ghép và thành công rất cao…”-Bác sĩ nói

-“Phải làm sao khi tôi lại là con 1 trong nhà”-THà cười nhạt..

-“Vậy chỉ còn 1 cách..đợi khi bên ngân hàng tuỷ của bệnh viện có tuỷ thích hợp với cô…chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tuỷ …nhưng tôi phải báo trước…người xa lạ với nhau..tỉ lệ tuỷ phù hợp rất thấp..”-Bác sĩ nói

 -“Tôi biết rồi…cảm ơn bác sĩ”-THà nói nhẹ

-“Tôi sẽ cho cô thuốc uống để khống chế tế bào ung thư trong cô…đồng thời..mỗi tháng cô phải đến bệnh viện để chạy thuốc 1 lần…”-Bác sĩ dặn

-“Vâng tôi biết rồi..”-THà gật nhẹ rồi chào bác sĩ ra về

Cầm hồ sơ bệnh án bước ra khỏi bệnh viện..THà cảm thấy như xung quanh toàn là 1 màu đen vậy lấy cô…nước mắt cô tuôn rơi…Phải làm sao đây…phải làm sao khi cô chỉ mới bắt đầu…sự nghiệp lẫn tình yêu…

-“Chân dài qua nhà  e tí được ko…e duyệt cho chị nghĩ buổi chiều…”-THà nhắn tin cho THằng…người mà lúc này cô muốn bên cạnh nhất

-“Sao vậy giám đốc xinh đẹp của tui…e ko đến công ty àh”-THằng rep

-“Hnay e nghĩ…chị qua đi..nhanh nha”-THà nhắn

-“Hm..chị qua liền”-THằng rep

-“Ê mắm…chiều nay mình nghĩ nha…THà gọi mình qua nhà…chắc muốn có ko gian riêng…hehe”-THằng hí hửng mà ko nhìn thấy nét mặt biến sắc của NHà…Rồi THằng quay đi..NHà chau mày…

-“Hnay THà đi khám bệnh…giờ lại kêu THằng qua nhà…chắc chắn có chuyện…Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đến với 2 người”-NHà nghĩ rồi thở dài….

--------------------------------------------

-“Giám đốc xinh đẹp..chị tới rồi nè..”-THằng có chìa khoá vào nhà nên đi thằng vào nhà gọi í ới…

-“Chân dài…lại đây e ôm cái coi”-THà thấy THằng thì cười tươi

-“Đây…ôm đi…lát tính tiền sau…”-THằng chạy nhanh lại..đứng trước mặt THà dang 2 tay ra…

-“Hmm…ấm quá…ôm e đi..ôm chặt vào”-THà ôm lấy THằng mà giọt nước mắt rơi

-“E sao vậy…chị thấy e kì kì”-THằng choàng tay ôm lấy THà..thật chặt..

-“E có sao đâu..nhớ chị quá gọi chị qua ko được sao”-THà lãng sang chuyện khác…

-“Hihihi….hnay NHà nói e bận nên nghĩ làm…e ko gọi thì chị cũng sẽ qua đây kiếm e..”-THằng hôn vào tóc THà…

Và ngày hôm đó..THà cứ quấn quít miết bên THằng…Vì cô ko biết..khi nào cô mới ko còn được làm như vậy nữa..có thể tháng sau…tuần sau..hay ngày mai…hoặc cũng biết đâu…liền ngay sau đó…

Hôm sau THà vừa đến công ty thì NHà đã vào phòng khoá trái cửa…

-“Sao rồi…bác sĩ nói sao”-NHà lo lắng

-“Ko sao…chỉ cảm thường thôi”-THà cười nhẹ

-“E nói dối…nói đi…bác sĩ nói sao…e có thể giấu được THằng vì Hằng ko biết tình trạng của e..nhưng e ko giấu được chị đâu”-NHà nói

-“E phải làm sao đây…e thực sự ko biết làm sao”-THà bắt đầu khóc…

-“Bình tĩnh nào..có gì nói chị nghe…”-NHà an ủi cô

-“Bác sĩ bảo…e bị ung thư máu…”-THà nghẹn lời

-“Sao…”-NHà bất ngờ trước câu nói của THà

-“BÁc sĩ nói ghép tuỷ sẽ ko sao…nhưng chỉ có anh chị e ruột là có cơ hội tuỷ phù hợp…chị cũng biết e là con 1 mà..”-THà chua xót nói

-“Chị sẽ đi xét nghiệm…e sẽ ko sao mà”-NHà nói

-“Bác sĩ nói tỉ lệ người ngoài có tỉ phù hợp là rất thấp..”-THà lắc đầu…

-“Thấp ko có nghĩa là ko có…mình ko thử sao biết được e”-NHà kiên quyết

-“Chị đừng nói gì cho THằng biết nha…tuyệt đối ko được nói…hiện giờ e uống thuốc để ngăn chặn tế bào ung thư…và mỗi tháng e sẽ phải đến bệnh viện để chạy thuốc 1 lần…”-THà nói

-“Chị sẽ luôn bên cạnh e…có gì e cứ nói..chị sẽ giúp e..”-NHà cười nhẹ..nhưng trong lòng thì đang rất rối

-“Cảm ơn chị…thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều việc lắm đó…nhớ phụ e là được”-THà cười tươi…

--------------------------------------------------------

Và rồi cuộc chiến với công việc..với bệnh tật..với sự sống bắt đầu…My Life lại tiếp nhận hồ sơ mới…NHà đã khuyên THà đừng nhận nhưng THà nhất quyết nhận nó…Mọi người bắt đầu vào công việc…NHà cố gắng gánh bớt phần việc của THà…THằng thấy THà có vẻ mệt mỏi nên cũng làm phụ…Mỗi bữa THà chỉ ăn có 1 ít..mà lại phải uống cả đống thuốc khiến cô khó chịu…đã có lúc cô muốn buông xuôi..nhưng nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của NHà..tình yêu và nụ cười má lúm của THằng thì THà biết…mình phải sống….

-“E uống thuốc chưa…”-NHà bước vào

-“Rồi chị..vừa uống xong”-THà mệt mỏi

-“đây là bản thiết kế của chị…e coi sao”-NHà đưa bản thiết kế cho THà

-“Hm…để e xem..”-THà gật gật

-“Làm được ko…mệt quá thì về nghỉ đi”-NHà lắc đầu

-“Được mà..”-THà gượng cười

-“Giám đốc xinh đẹp…hun cái coi”-THằng vừa vào đã chạy ào tới hôn thật nhanh lên môi THà..

-“Ko thấy tui ở đây hả chời”-NHà lên tiếng

-“Hà cũng muốn hun hả..qua đây Hằng hun cho”-THằng nháy mắt

-“Thôi cảm ơn…qua đây chi đây”-NHà cười lớn

-“Qua thăm vợ người ta chứ chi…”-THằng tay nựng má THà, mặt thì hất hất qua NHà

-“Ủa..vợ người ta chứ có phải vợ Hằng đâu mà qua thăm”-NHà bắt bẻ

-“Hà nha…học cái tính bắt bẻ của ai vậy”-THằng đánh nhẹ vào vai NHà…

-“Hahaha..quá khen…”-NHà cười lớn…THà thì nãy giờ chỉ biết cười trước màn hội thoại của 2 người….THà chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười má lúm này mỗi ngày…Như thế cũng làm cô cảm thấy vui…..

Hnay là đầu tháng…là ngày đầu tiên THà phải tới bệnh viện chạy thuốc….Nằm trên giường bệnh mà THà run đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa…tay chân thì lạnh ngắt

-“Cô chuẩn bị chưa..bắt đầu nhé”-Bác sĩ nói

-“Vâng…có đau ko bác sĩ”-THà hỏi

-“  1 chút….cô hãy thả lỏng người đi”-Bác sĩ nói rồi từ từ ghiêm tiêm vào người THà…THà khẽ nhăn mặt vì đau….Và thuốc bắt đầu được truyền vào người cô….

Sau 1 tiếng đồng hồ…những cây kim và ống dẫn được rút ra khỏi người THà…bác sĩ dặn cô nằm lại nghĩ chút rồi về….Cơn mệt mõi nhanh chóng kéo đến với THà sau đó…Nằm nghĩ được 1 lát..THà ngồi dậy quay về công ty…tiếp tục công việc…

-“Sao ko về nhà nghĩ đi…ở đây chị với THằng và mọi người lo được mà..”-NHà thấy THà thì nói

-“E ko sao…vẫn còn ổn lắm mà”-THà cười….NHà chỉ biết lắc đầu quay đi…

Hnay THà qua phòng THằng chứ ko gọi chị qua như mọi khi…vừa vào đến phòng…THà đã thấy THằng ngồi chúi đầu vào màn hình…

-“Chân dài…đang làm việc hả”-THà bước vào

-“Giám đốc xinh đẹp…e về rồi hả..đi gặp đối tác suông sẻ ko e”-THằng thấy THà thì bỏ hết việc đang làm..chạy ngay lại ôm choàng lấy cô

-“Hm..tốt chị…”-THà cười tươi để che đi sự mệt mõi…

-“Nhìn mặt e ko tốt lắm…sao vậy nói chị nghe coi”-THằng vùi mặt mình vào tóc cô

-“Ko có gì…chỉ là…e yêu chị...nhớ là phải bên cạnh e..đến cuối cùng nha ko”-THà cười

-“HIhi…me too…điều đó là sure rồi giám đốc xinh đẹp ạ”-THẰng hôn nhẹ vào má THà…

--------------------------------------------------------------------

Ngày dài cứ thế trôi qua…hnay đã là lần vào thuốc thứ 3 của THà…Thuốc bắt đầu có phản ứng phụ…THà bắt đầu nôn ói, mệt mõi…MỖi lần vào thuốc bây giờ với THà như cực hình…đau đớn có..mệt mõi có…Ko biết có phải do phản ứng của thuốc mà THà cáu gắt hơn hẳn….Đã nhiều lần cô nạt nộ THằng nhưng chị cũng chẳng để tâm vì nghĩ cô mệt nên hơi bực…qua ngày hôm sau lại thôi…NHà cũng thấy xót khi THà như thế..nhiều lần muốn nói cho THằng biết nhưng lại bị THà doạ…THà thì tránh mặt THằng được lúc nào hay lúc đó….

-“Hnay vào thuốc thế nào rồi”-NHà hỏi khi thấy THà vừa về…

-“Đau hơn tháng trước…e mệt quá”-THà thở dài…

-“Ăn uống gì đi rồi nghỉ ngơi…e gầy quá rồi đó”-NHà lắc đầu

-“Thôi…ăn vào lát cũng ói trở ra…e ko sao…”-THà nhắm mắt ngả người ra ghế

-“Hey…về rồi hả..ủa…mệt lắm sao”-THằng hớn hở đi vào phòng khi biết THà về…nhưng nhìn thấy THà nhắm mắt vẻ mệt mõi thì lại nhỏ tiếng lại

-“Cô ấy đang mệt..thôi ra cho cô ấy nghĩ”-NHà kéo THằng đi ra…

Nghĩ là THà hết mệt rồi nên đến chiều THằng vào phòng THà với miếng bánh chocolate thơm ngon trên tay

-“Này giám đốc xinh đep…e ăn đi..”-THằng cười tươi

-“E ko ăn đâu…chị ăn đi”-THà đang ngồi đánh máy

-“Ăn đi rồi làm…nghỉ tay chút đi”-THằng kéo THà ra khỏi máy vi tính

-“E đã nói ko ăn mà…chị ko nghe hả”-Đột nhiên THà lớn tiếng gắt gỏng

-“e sao vậy…có chuyện gì hả”-THẰng nhỏ nhẹ

-“KO..chị ra ngoài đi…e làm việc”-THà quay đi

-“Hm…vậy chị về phòng nha”-THằng quay đi…lủi thủi đi về phòng..

Khi THằng bước ra..THà mới cảm thấy mình có hơi quá…Nhìn lại miếng bánh THằng để lại trên bàn…THà ráng ăn…nhưng ăn được phân nữa…THà chạy nhanh vào toilet trong phòng ói hết ra…cô mệt mõi bước ra…cùng lúc NHà bước vào

-“Lại ói nữa hả…có ăn gì chưa”-NHà chua mày hỏi

-“Rồi…e mới ăn miếng bánh của chân dài đem qua”-THà ngả người ra ghế

-“Chị thấy e ở nhà đi…đừng đến công ty nữa…e càng ngày càng yếu rồi đó”-NHà khuyên

-“E ko sao mà…e ko muốn ở nhà…chị có biết cảm giác ở nhà 1 mình như vậy giống như người đang ngồi chờ cái chết đến với mình ko”-THà cay đắng nói

-“E đúng là…”-NHà thở dài…

THằng ngồi trong phòng mà suy nghĩ miên mang….chị cảm thấy khó hiểu khi dạo gần đây THà cáu gắt hẳn lên…dáng vẻ thì thấy mệt mõi…mà hỏi thì lại ko trả lời…

-“Hà nè…THà sao vậy…dạo này Hằng thấy cô ấy ko bình thường”-THằng hỏi NHà

-“Chắc do nhiều việc quá thôi…”-NHà ậm ừ

-“Lúc trước cô ấy đâu có vậy…mà Hằng thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi..ốm nữa”-THằng ngẫm nghĩ

-“Hm..nè..dù có chuyện gì đi nữa..Hằng phải ở bên cạnh THà nghe ko..ko được bỏ cô ấy 1 mình…với bất cứ lý do gì…”-NHà dặn THằng

-“Ờ…Hằng biết rồi”-THằng gật gật…

Và THà bắt đầu ko còn chịu nỗi với những cơn hành của thuốc và cuồng xoay của công việc…Người cô gầy đi thấy rõ… Cô dễ dàng bực tức với những chuyện xung quanh…Cô đã muốn buông xuôi….

-“E về nghĩ đi…ngày kia còn đi vào thuốc nữa…e cứ vậy tới lúc đó ko đủ sức đó”-NHà nhẹ nhàng nói

-“E đã nói ko sao mà…chị ko thấy e đang làm việc hả”-THà quát lớn

-“Nhưng e cứ cắm đầu làm như thế thì có thay đổi được gì ko…sao ko nghĩ ngơi để lấy sức chiến đấu với nó chứ”-NHà cũng lớn tiếng

-“E ko cần…ko cần ai lo cho e hết…được chưa..chị ra ngoài đi”-THà nói..

-“Tuỳ e..”-NHà ko kiềm được cơn giận bỏ ra ngoài…

Cơn mệt mõi lại kéo đến với THà…chân tay cô run và lạnh ngắt…cơn buồn nôn lại xuất hiện…Từ sáng giờ ko ăn gì nên cô toàn ói ra nước…cô vừa quay ra thì THằng bước vào…

-“E sao vậy Hà…ko khoẻ chỗ nào hả”-THằng lo lắng khi thấy THà mồ hôi tuôn như mưa

-“E ko sao..”-THà nói

-“E ăn gì chưa…sao cứ cắm đầu vào công việc hoài vậy”-THằng khó chịu

-“Kệ e…chị nói nhiều quá…ra ngoài cho e làm việc đi”-THà cáu gắt

-“dạo này e làm sao mà hay cáu gắt quá vậy..có chuyện gì sao”-THằng lo lắng hỏi

-“Ko có gì…”-THà lãng tránh

-“Lúc nào chị hỏi e cũng ko có gì..ko có gì…e có còn coi chị là người yêu e ko vậy”-THằng nhăn nhó

-“E đã nói ko có gì mà…e là vậy đó…cảm thấy ko hợp thì chia tay đi..ok”-THà cáu gắt nói ra câu mà chính cô cũng ko ngờ…

-“E nói cái gì…câu chia tay e nói nghe dễ dàng quá ha…”-THằng ngạc nhiên khi nghe THà nói như thế

-“Phải…chia tay đi…”-THà quay đi

-“Được..nếu điều đó là điều e muốn”-THằng cũng bỏ ra ngoài…

Cánh cửa vừa đóng sập lại..THà thở hắt ra và ngả người ra ghế…Vẻ mệt mõi hằn rõ trên nét mặt cô…Đã lâu rồi THà ko có được 1 giấc ngủ sâu và bình yên….cô dường như muốn ngả quỵ….

-----------------------------------------------

Lúc cáu gắt thì lời nói cũng ko kiểm soát…đến khi hối hận thì mọi chuyện cũng đã rồi…THằng mệt mõi bước vào nhà…thả người nằm dài trên sofa…Bà Hạnh thấy thế thì ra hỏi thăm

-“Sao vậy cô út của tôi…sao mà uể oãi vậy”-Bà Hoa ân cần hỏi

-“Ko có gì Chị Hai LỚn…”-THằng nói mà mắt thì nhắm

-“Như thế mà bảo ko có gì mới lạ..nói Chị Hai Lớn nghe..con có chuyện gì sao”-Bà Hoa cười hiền

-“Con với THà…chia tay rồi chị Hai Lớn à”-THẰng nói mà nước mắt khẽ rơi

Chưa bao giờ bà Hoa thấy THằng khóc như thế…Từ nhỏ THằng đã là người mạnh mẽ..nhưng hnay lại như thế…thì bà Hoa cảm nhận được…THằng yêu THà rất nhiều…

-“Sao vậy…2 đứa cãi nhau à”-Bà Hoa hỏi

-“Ko Chị Hai Lớn…con cũng ko biết lý do…”-THằng nghẹn lời…

-“Sao ko biết lý do mà lại đồng ý chia tay…có hiểu lầm gì chăng”-Bà Hoa nói

-“Chắc là do con vội vàng quá…”-THằng nói rồi đứng dậy lên phòng….

Bà Hoa nhìn theo bóng dáng THằng mà chỉ biết lắc đầu….

Sáng hôm sau THằng đến công ty…đi ngang phòng THà thì đã thấy cô ấy ngồi ở bàn làm việc…gương mặt mệt mõi..gầy hẳn đi…THằng lê bước nặng trĩu vào phòng…

-“Này..THà hình như chưa ăn gì đó…Hằng qua bảo cô ấy ăn uống gì đi…”-NHà bước vào

-“Cô ấy ko nghe Hằng đâu…2 đứa mình chia tay rồi”-THằng ngán ngẫm trả lời

-“Sao…gì mà chia tay”-NHà khẩn trương

-“cô ấy nói chia tay mà…”-THằng nói

-“Hà đã dặn là ko được bỏ cô ấy 1 mình mà…phải ở cạnh cô ấy mà”-NHà chau mày

-“Nhưng cô ấy ko muốn ở bên mình…chắc cô ấy chỉ muốn Hà ở cạnh thôi…Hà qua mà nói cô ấy ăn đi”-THằng nói rồi thì lao vào công việc

-“Hằng bỏ cái ý nghĩ đó đi nha…”-NHà nói rồi đi nhanh qua phòng THà

-“E sao vậy..sao lại chia tay với THằng”-NHà vừa vào đã hỏi ngay

-“Chị qua đây chỉ để hỏi e vậy thôi hả”-THà mắt vẫn dán vào công việc

-“E sao vậy Hà…”-NHà khó chịu

-“Hồ sơ này e coi qua rồi…ngày mai e phải đi vào thuốc…chị ở công ty thì cho tiến hành rồi e về sẽ coi lại”-THà nói rồi đưa cho NHà…CÔ vừa đứng lên thì cảm thấy chóng mặt…bước đi loạng choạng

-“E sao vậy…”-NHà nhanh tay đỡ THà

-“Ko sao…chị về phòng làm việc đi”-THà xua tay

-“E thật là cứng đầu”-NHà bỏ đi…

---------------------------------------------------

Hôm nay THà đến bệnh viện để vào thuốc lần thứ 4…Cô bước vào phòng bệnh mà cảm giác run vẫn như ngày đầu…Cơ thể của THà dường như ko chịu nỗi những cơn đau khi vào thuốc…THà đã khóc…

-“Đau quá…bác sĩ…có thể bớt thuốc lại ko..tôi chắc ko chịu nỗi…”-THà thều thào

-“Ko được…phải vào đúng liều thì mới có tác dụng..cô hãy thả lỏng người đi…mà cô ko có người nhà đi theo sao”-Bác sĩ hỏi

-“Àh ko…tôi biết rồi”-THà nói rồi nhắm mắt…

Ở My Life…THẰng cắm đầu vào làm…ko quan tâm đến mọi chuyện xung quanh….

-“Này…Đã làm lành với THà chưa..”-NHà lớn tiếng hỏi

-“Tại sao Hằng phải là người làm lành khi cô ấy mới là người nói chia tay”-THằng lạnh giọng

-“Hằng…Hà đã nói là phải ở cạnh cô ấy với bất cứ lý do gì mà”-NHà tức tưởi với cách cư xử của THằng

-“Vậy thì Hà làm đi…”-THằng vẫn dán mắt vào công việc…

-“Hằng đứng lên…Hà đưa Hằng đi đến chỗ này”-NHà ko kiềm lòng được lôi THằng đi

-“đi đâu…Hằng đang làm mà”-THằng nhăn nhó

-“Đi nhanh lên”-NHà kéo THằng đi

Đứng trước cổng bệnh viện..THằng ngạc nhiên khi NHà lại đưa mình đến đây..

-“Hà đưa Hằng đến đây chi vậy..”-THằng hỏi

-“Đi đi rồi biết.”-NHà nói rồi đi 1 nước

THằng lẳng lặng đi theo…và rồi dừng chân trước 1 căn phòng bệnh….

-“Hằng nhìn đi…”-NHà kêu THằng nhìn vào căn phòng qua khung kính nhỏ trên cửa

Trước mắt THằng là hình ảnh 1 người con gái đang nằm co ro trên giường bệnh…trên người toàn những tiêm ghiêm…Cô gái đang cong người lại vì đau..và đôi khi lại nôn ói….người đó là THà..

-“Cô ấy..cô ấy sao vậy…”-giọng THằng như run đi

-“THà bị ung thư máu…nhưng nhất quyết ko chịu nói cho Hằng…”-Rồi NHà kể lại hết mọi chuyện cho THằng nghe…Những lời NHà nói như xát muối vào trái tim của THằng…Chị ngồi bệt xuống…nước mắt tuôn rơi…

-“Tại sao vậy…tại sao lại ko nói cho chị biết…e là đồ ngốc..”-THằng khóc nấc lên

-“THà cần Hằng ở cạnh cô ấy những lúc này…đừng bỏ rơi cô ấy…”-NHà vỗ nhẹ vai THằng….

Nói rồi NHà quay lại công ty…còn THằng thì ở lại với THà…Lúc THà đang đau sắp chịu ko nỗi nữa…cô oằn người chịu đau…nước mắt tuôn như mưa…thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay THà…bàn tay ấm áp quen thuộc biết bao nhiêu…Nhưng đang trong tình trạng vừa đau vừa mệt nên THà cũng chỉ làm theo quán tính là nắm thật chặt đôi tay ấy….

-“Đau quá…”-THà rên khẽ

-“Bác sĩ…có cách nào giúp cô ấy giảm bớt cái đau ko..”-THằng quay sang hỏi vị bác sĩ

-“Những lúc vào thuốc sẽ như thế…cô ấy phải cần bồi dưỡng hơn để chóng chọi lại được với căn bệnh này”-Bác sĩ nói

-“THà…e sẽ ko sao mà…ráng lên..chị sẽ ở bên e”-THằng nắm thật chặt tay THà..khẽ hôn lên vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi kia…

Sau khi vào thuốc xong..THằng đưa THà về nhà….Ngồi trên taxi mà THà ko còn 1 chút sức…Thấy vậy nên THằng gọi điện xin nghĩ luôn buổi chiều

-“Alo..Hà hả..mình nghỉ luôn buổi chiều nha…mọi chuyện Hà giải quyết dùm mình nha”-THằng nói

-“Hm…lo mà chăm sóc THà đi..cô ấy sao rồi”-NHà hỏi

-“Cô ấy vào thuốc xong rồi…Hằng đang đưa cô ấy về…cô ấy mệt lắm”-THằng nói mà xót xa nhìn THà ngồi dựa vào mình

-“Hm..mỗi lần vào thuốc là thế…hãy ở cạnh cô ấy..việc ở  công ty Hà lo được mà”-NHà nói

-“Hm..cảm ơn Hà..”-THằng nhẹ giọng

Vậy là THằng thúc trực bên THà mọi nơi….Khi tỉnh lại…THà giựt mình khi vừa mở mắt đã thấy nụ cười má lúm tươi rói ở cạnh mình…

--“Sao..sao chị ở đây”-THà lắp bắp

-“Ko ở đây chứ ở đâu giám đốc xinh đẹp”-THằng cười nói

-“Chị…”-THà nói

-“E chuẩn bị nhận hình phạt của chị đi…tội nói dối chị với lại tội dám nói chia tay là phạt nặng lắm đó”-THằng vùi mặt vào người THà

-“Chị đã biết…là NHà nói đúng ko…e ko cần sự thương hại của ai hết…1 mình e chịu được”-THà đẩy THằng ra

-“Chị bây giờ bị dính cứng vào e rồi…ko tách ra được đâu…hãy san sẻ những cơn đau và những lúc mệt mõi qua chị..chị sẽ chịu cùng e…vì chị thật sự rất rất yêu e…THà à”-THằng thì thầm bên tai THà…

-“E ko mang lại cho chị hạnh phúc được đâu chân dài à…e còn ko biết mình chịu được đến bao giờ…cũng có thể ngày mai…”-THà chưa nói hết câu thì đã bị THằng dùng môi mình chặn lấy câu nói ấy…

-“E đừng nói vậy…hạnh phúc của chị..chính là e..”-THằng cười tươi…

Kể từ ngày hôm đó..THằng xin phép ba mẹ mình dọn hẳn qua nhà THà ở để tiện việc chăm sóc…Từ ngày có THằng về ở chung..THà cũng chịu ăn uống hơn…vui vẻ hơn…những lúc bị thuốc hành thì lại có vòng tay ấm với cái ôm siết chặt…THà chỉ muốn thời gian này đừng trôi nhanh quá…

Tình trạng bệnh của THà cuối cùng cũng đến tai ba mẹ cô ấy…ông bà muốn đưa cô ấy về nhà để chăm sóc và chuẩn bị đưa cô ấy sang nước ngoài trị bệnh…Nhưng THà nhất quyết ko chịu…Với tính cách ngang bướng của THà…ông bà chỉ biết trông cậy vào THằng

-“Tình trạng của THà ngày càng nguy kịch…nhưng 2 bác nói mà nó nhất quyết ko nghe..chỉ còn có con nói..thì may ra mới lay chuyển được nó Hằng à..Con giúp bác khuyên THà đồng ý đi chữa bệnh đi được ko”-Bà Hoa nói..

-“Con sẽ khuyên e ấy…bác cứ yên tâm”-THẰng cười buồn..

THằng biết…nguyên do THà ko chịu đi chữa bệnh là vì ko muốn xa chị…và ko muốn có chuyện gì nơi xứ người….Nghĩ tới THà..nước mắt THằng lại rơi…

-“Ông trời ơi…tại sao lại thử thách tình yêu của chúng con bằng cách như thế…”-THằng ngước lên nhìn bâu trời đầy sao

-“Chân dài..chị đi đâu vậy”-THà vừa thấy THẰng bước vào thì hỏi ngay

-“Chị chạy ra ngoài mua tí đồ..mà ko có..”-THằng ko muốn cho THà biết là mình vừa mới đi gặp mẹ cô về

Tối đó..THằng ôm THà trong vòng tay mình…hôn lên mái tóc cô rồi thì thầm

-“THà…”-THằng lên tiếng

-“Chị định khuyên e đi chữa bệnh đúng ko..ko cần khuyên đâu…”-THà biết được ngay là THằng định nói gì

-“E à…chị ko muốn xa e đâu…hãy đồng ý đi chữa bệnh…dù là 1% thì mình cũng phải thử chứ…”-THằng ôn nhu nói

-“Nhưng nếu lỡ e đi mà ko về thì sao..e chỉ muốn phút cuối cùng mình vẫn được trong vòng tay chị”-THà vùi mặt vào người THằng

-“E nhất định sẽ ko sao…chị sẽ đi cùng e sang đó…chị đã nói là sẽ sát cánh bên e mà”-THằng siết chặt vòng tay

-“Chị ko cần theo e đâu…hãy ở lại lo cho công ty…My Life là ước mơ của e…e giao nó lại cho chị và NHà”-THà nói

-“Vậy là…”-THẰng nhìn THà bất ngờ

-“E sẽ đi...vì yêu chị…vì muốn được bên chi mãi mãi…e sẽ đánh cược cuộc đời mình….”-THà cười nhẹ

-“Chị yêu e THà..e nhất định sẽ ko sao mà”-THằng nói mà ko kìm sự vui mừng khi THà đồng ý đi chữa bệnh

-“Nhưng nếu…e ko về…chị có thể hứa với e là…đừng quên e..được ko..”-THà nghẹn lời

-“KO..nhất định e sẽ ko sao…”-THằng ôm choàng lấy THà mà rơi nước mắt…

-“Xoè tay ra đi”-THà lấy cái hộp trong hộc tủ rồi nhìn THằng cười

-“Nè..chi vậy”-THằng nhìn THà khó hiểu

-“Đừng bao giờ tháo nó ra nha…nó sẽ là e..mãi mãi luôn bên cạnh chị”-THà đeo vào tay THằng chiếc nhẫn mà cô đã cất công chọn lựa từ lâu…

-“Tặng chị ák…sao ko mua nhẫn cặp…”-THằng săm soi chiếc nhẫn trên tay

-“E ko muốn ràng buộc chị…coi như đây là món quà e tặng chị..hãy giữ gìn nó cẩn thận nha…”-THà cười tươi

-“E đừng có nói như thế..chị giận e đó…chị sẽ ko bao giờ tháo nó ra đâu…e yên tâm…chị sẽ đợi e mà”-THằng hôn nhẹ vào môi THà…

Và cuối cùng hồ sơ đi nước ngoài của THà đã hoàn tất,…2 ngày nữa THà sẽ sang Anh chữa bệnh….chỉ còn 2 ngày nữa để bên cạnh nhau…THằng gác mọi việc ở công ty lại để bên cạnh THà…

2 ngày nữa thôi…2 người sẽ xa nhau nữa vòng trái đất..và ko biết khi nào gặp lại…Liệu rằng THà đi rồi quay lại…hay sẽ mãi mãi ko quay lại…Những giờ phút ngắn ngủi bên nhau còn lại..THằng và THà đều rất trân trọng…Cả 2 đều ko biết tương lai sẽ như thế nào…nên sẽ mãi trân trọng những gì ở trước mắt…

-------------------------------------------------

Còn đêm nay nữa thôi…1 đêm nữa thôi là phải xa nhau…sáng ngày mai THà phải lên đường sang Anh….Đêm nay THẰng lẫn THà đều ko ngủ được…Họ nằm bên nhau…cười nói rất nhiều…Nhưng sâu thẫm trong mỗi người…đều chất chứa 1 nỗi buồn và 1 nỗi lo sợ….

-“Ngày mai e đi rồi…chị buồn ko”-THà nói giọng buồn hẳn

-“Xa e thì sao lại ko buồn…nhưng  xa e để được có e mãi mãi…chị sẽ chấp nhận”-THằng cười hiền

-“E sẽ nhớ chị lắm..”-THà ôm chặt THằng…

Rồi cả 2 thiếp đi trong vòng tay nhau….chuẩn bị cho ngày mai cùng sự chia ly….

Sáng sớm THằng đã dậy thật sớm để chuẩn bị…Loay hoay 1 hồi rồi THằng đưa THà ra sân bay để trao cô ấy lại cho ba mẹ THà….NHà cũng đến…Ngồi trên taxi…THà nắm thật chặt bàn tay của THằng…như ko muốn buông….

-“Giờ này bên đó chắc lạnh lắm…e nhớ giữ ấm nhá”-THẰng căn dặn

-“Hm…”-THà vùi mặt mình vào lòng THằng..như muốn ghi lại múi hương quyến rủ và thân thuộc ấy…

-“Đừng đổi mùi nước hoa nha…e thích mùi này…khi e về…e sẽ lại vùi mặt vào lòng chị để hít hà hương thơm này…”-THà cười nhẹ

-“Hm..chị biết rồi…”-THằng cố nén tiếng nấc vào trong…

----Sân bay Tân Sơn Nhất----

-“THà…e đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha…công ty cứ để chị và THằng lo cho e”-NHà nắm tay THà nói

-“E giao lại My Life cho 2 người…đó là ước mơ của e…phải đưa nó lớn mạnh nha ko”-THà cười, nụ cười kém tươi trên gương mặt gầy đi thấy rõ

-“Chân dài…ko ôm e lần cuối sao”-THà quay sang THằng đang đứng lặng nhìn cô…

-“Sao lại là lần cuối được…mình chỉ tạm xa nhau thôi…rồi e về…chị lại ôm e thật chặt như vậy nữa mà”-THằng nghẹn lời

-“E yêu chị lắm…chân dài…HỨa với e…nếu e ko về…chị cũng đừng quên e nha…Và nếu chị có yêu người khác…hãy để e ở lại 1 góc trong tim chị nha”-THà khóc nấc

-“E ko được nói như vậy…e sẽ về..nhất định chị sẽ đợi e về mà”-THằng đã ko kiềm được tiếng khóc…nước mắt chị tuôn rơi..thấm ướt cả vai áo THà…

-“ Vì chị…e sẽ tranh đấu để giành lại sự sống…”-THà siết chặt vòng tay như ko muốn buông lơi

-“Chị sẽ đợi e…phải quay về với chị nha ko..giám đốc xinh đẹp…”-THằng nói

-“Hm…ko có e..nhớ đừng uống bia cho say nha..sẽ ko ai đến đưa chị về đâu…”-THà ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của THằng

-“Chị biết rồi…e nhớ mau quay về nha…đừng để chị uống say rồi bị ngủ ngoài đường…”-THằng gật gật

-“Sắp tới giờ rồi..coi chừng trễ nha con”-Bà Hoa nói

-“E đi nha..chân dài của e”-THà cười

Mọi người đều cảm thấy xót lòng trước tình cảm của THằng và THà…Ai cũng phải rơi nước mắt….

-“THà…chị yêu e lắm”-THằng chạy theo níu lấy THà ôm chặt vào lòng

-“Chân dài…chị như vậy sao e đi được…đừng khóc nữa..ngoan nào…”-THà lau nước mắt cho THằng..rồi nhẹ nhàng đặt lên môi THằng 1 nụ hôn rồi quay đi

-“Giám đốc xinh đẹp ơi…e mau quay về nha…nhớ nha…e hứa rồi đó..”-THằng nhìn THà quay đi….nói với theo…THà nghe mà tim đau nhói…cố bước thật nhanh vào trong…

-“Cô ấy sẽ quay về mà…”-NHà vỗ nhẹ vai THằng

-“Đúng..cô ấy sẽ về mà…”-THằng đứng lặng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh….

Rồi thì đường băng đó…đã đưa THà đi..đi sang 1 nơi rất xa…để lại THằng cùng bao nỗi nhớ và sự chờ đợi…Mỗi ngày trôi qua, THằng như muốn phát điên vì nhớ cái nụ cười toả nắng ấy..nhớ bàn tay ấy..và nhớ cái ôm ấy….Chị cố lao vào công việc đễ lắp đầy nỗi nhớ kia….Nhưng khi chỉ có mình chị…nỗi nhớ ấy lại ùa về…. Đã ko biết bao nhiêu đêm..nằm ôm bức ảnh của THà trong tay mà nước mắt THằng tuôn rơi…NHà cũng ở cạnh động viên và an ủi THằng….Nếu ko có NHà..chắc THằng đã ngã gục vì nỗi nhớ đó…….

-----------------------------------------------------------

1 ngày trôi qua…rồi 1 tuần trôi qua….1 tháng cũng nhanh chóng qua…Đến bây giờ đã là 6 tháng kể từ ngày THà đi…Ko 1 tin nhắn hay 1 thông tin nào về THà…Và đều đặn mỗi ngày…THằng đều gửi vào hộp mail THà 1 bức thư để nói về những chuyện xung quanh mình…nhưng cái THằng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng và tiếp tục chờ đợi…

Về My Life…bây giờ NHà lên thay chức của THà…còn THằng thì hổ trợ NHà trong việc quản lý công ty….Những sản phẩm đưa ra đều được đối tác ưng ý..Càng ngày My Life càng vững chắc và tạo được uy tín lớn trên thương trường…

-“Giám đốc xinh đẹp…e bây giờ sao rồi…sao ko báo cho chị 1 chút tin tức gì về e vậy…chị nhớ e lắm rồi đó”-THằng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ…

-“Sao vậy..lại nhớ cô ấy àh”-NHà bước vào phòng

-“Hm…đã 6 tháng rồi Hà àh…6 tháng ko 1 chút tin tức gì của e ấy..”-THằng thở dài

-“KO sao đâu mà…THà đã hứa là sẽ quay về rồi mà”-NHà trấn an THằng…nhưng chính trong thâm tâm cô cũng đang rất lo sợ….Sợ rằng điều họ đang lo sẽ xảy ra…

----------------------------------------------------------

Và rồi 1 năm nhanh chóng trôi qua…Ngày nào THằng cũng đứng ngóng ra hòm thư trước cửa xem có thư ko…rồi lại mở tới email…nhưng tất cả đều vô vọng…THằng mệt mõi sải bước trên con đường mà lúc trước hay đi cùng THà…nỗi nhớ dâng lên trong chị da diết…

Mãi đi nên chị ko để ý là mình đã và đang đi giữa đường….Một tiếng “Kétttt” vang lên khiến người xung quanh rợn gai óc…Vừa kịp thấy ánh đèn xe chói loá rọi vào mắt thì THằng đã ko biết gì nữa…

-“Dậy đi chân dài…ko được ngủ như thế…Chị hứa là đợi e về mà”…

-“Chị mệt lắm…chị nhớ e lắm…chị muốn ở lại với e”

-“Ko được…nơi này ko thuộc về chị..chị hãy mở mắt ra….dậy đi…đừng ngủ nữa…”

-“ THà…”-THằng giựt mình tỉnh giấc…Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy toàn là 1 màu trắng….toàn thân chị đau ê ẫm….THằng khẽ chau mày và nhớ lại giấc mơ ban nãy…

Trong giấc mơ..THằng thấy mình đang đứng giữa 1 nơi cũng chỉ toàn màu trắng…Khung cảnh xung quanh bình yên đến lạ…Rồi THằng thấy THà…cô ấy đang đứng trước mặt chị trong bộ váy trắng tinh khôi…và cười rất tươi…Cố nhắm mắt để xua đi cái ý nghĩ chạy thoáng qua…mà THằng vẫn ko để ý trong phòng…ngoài mình còn 1 người nữa….

-“Cái nhẫn..cái nhẫn của mình đâu..”-Đưa tay lên định xoay chiếc nhẫn…THằng giựt mình hoảng hốt khi phát hiện chiếc nhẫn trên tay mình đã ko còn…

-“Chị tỉnh rồi sao..”-Cô gái từ nãy giờ loay hoay trong phòng lên tiếng

-“Cô là ai…à..cô có thấy chiếc nhẫn trên tay tôi đâu ko..”-THằng hỏi nhanh

-“E là người đã đụng trúng chị…và đưa chị vào đây…e ko thấy…để e gọi bác sĩ cho chị”-Cô gái ấy nhẹ nhàng nói

-“Đâu rồi…đừng mà…đừng trở thành sự thật mà…”-THằng vừa loay hoay tìm vừa lãm nhảm…Vừa lúc NHà bước vào…Vừa nghe tin là NHà chạy ngay vào

-“Chào cô…cô là người đã dùng đt của THằng gọi cho tôi”-NHà hỏi

-“Dạ phải…e đụng trúng  chị ấy khi chị ấy đang đi trên đường..và đã đưa chị ấy vào đây…e lục đt thì bấm số gần nhất trong nhật kí đt của chị ấy…”-Cô gái nhỏ nhẹ nói

-“Cảm ơn e…cô ấy sao rồi”-NHà hỏi thăm tình trạng của THằng

-“bác sĩ nói chị ấy ko sao..nghĩ ngơi vài ngày sẽ ổn”-Cô gái cười tươi…

-“Hằng sao rồi”-NHà đi lại giường bệnh

-“Hằng ko sao..Hà…Hà hỏi mấy cô y tá coi có thấy chiếc nhẫn của Hằng đâu ko”-THằng luống cuống

-“Hm..để Hà đi hỏi..yên tâm đi”-NHà trấn an chị

-“Nhanh đi…đi liền đi”-THằng hối thúc…

Còn cô gái kia thì đứng nhìn THằng ko nói gì…Cô chỉ nghĩ…chắc có lẽ đó là chiếc nhẫn mà chị ấy quý nhất..nên từ nãy giờ cứ luôn loay hoay tìm nó…Cô gái lặng lẽ quan sát gương mặt THằng…nhìn ánh mắt đó…có 1 chút gì đó buồn xa xăm….Có phải..nỗi buồn đó có liên quan gì đến chiếc nhẫn sao…

-“Đây…y tá phải tháo ra lúc đưa Hằng đi chụp hình…”-NHà quay lại với chiếc nhẫn trên tay

-“Cảm ơn trời…e vẫn còn đây”-THằng thở phào nhẹ nhõm rồi đeo chiếc nhẫn vào lại vị trí của nó….

-“Cô ấy là ai vậy”-Giờ thì THằng mới để ý sự hiện diện của cô gái lạ mặt..

-“Giờ mới thấy hả…người ta là người đưa Hằng vào đây đấy…”-NHà nói

-“À…cảm ơn cô…”-THằng nói

-“Ko có gì..dù gì e cũng là người đụng phải chị mà…e tên Linh Lan”-Cô gái nói

-“Ờ..Linh Lan…tôi tên THằng…còn đây là NHà…bạn tôi”-THằng gật đầu

-“Chị có thấy ko khoẻ chỗ nào ko..để e gọi bác sĩ..”-Linh Lan nói

-“Àh ko…tôi khoẻ..e ko cần lo đâu…”-THằng quay đi…

2 ngày sau đó THằng phải ở lại trong bệnh viện để theo dõi thêm..thực ra là THằng muốn về…nhưng NHà lại ko cho…nên đành nằm lại vậy….Và cũng đúng 2 ngày…Linh Lan đều đặn xuất hiện tại bệnh viện để lo cho THằng

-“Tôi ko sao rồi…mai có thể về…e ko cần tới nữa đâu”-THằng nói

-“Hm…chị khoẻ là được rồi…à..chị cho e số đt liên lạc được ko…”-Linh Lan hồn nhiên nói

-“Chi vậy”-THằng hỏi nhưng vẫn đưa số đt cho Linh Lan…

-“Làm bạn chứ chi”-Linh Lan cười…

Linh Lan là 1 cô gái cũng dễ thương…nụ cười tươi và giọng nói dịu nhẹ…Qua mấy ngày tiếp xúc…THằng biết được là cô ấy đang làm thư kí văn phòng tại 1 công ty nào đó…Nói chuyện với cô ấy..THằng cảm thấy ở cô ấy có gì đó…làm chị nhớ đến THà…nhưng THằng chắc chắn 1 điều rằng…mãi mãi…cô ấy sẽ ko thay thế được THà của chị……

----------------------------------------------------------------

1 năm nữa lại trôi qua…THà đã ra đi gần 2 năm rồi…ko 1 tin tức gì về cô ấy…THằng tưởng chừng như đang chờ đợi 1 điều gì đó vô vọng….

Linh Lan..cô gái luôn biết cách làm THằng cảm thấy vui và thoải mái hơn…1 năm qua…cũng chính Linh Lan là người sau NHà lúc nào cũng bên THẰng mỗi khi chị buồn…Chị cảm nhận được..tình cảm Linh Lan dành cho mình ko đơn giản là tình bạn…Mỗi ngày trôi qua chính trong con người Linh Lan cũng hiểu rỏ điều đó…

-“Chị..tối nay đi chơi ko..”-Linh Lan nt cho Thằng

-“Đi đâu nhóc”-THằng rep

-“Bách phố”-Linh Lan nhắn

-“Okie..”-THằng rep

Và tối đó…THẰng rủ NHà đi chung…khi thấy NHà..Linh Lan hụt hẫng…cứ ngỡ là THằng sẽ đi 1 mình…Ko biết từ lúc nào..Linh Lan lại muốn có ko gian riêng chỉ có 2 người….Ăn chơi rồi cũng đến tối…Linh Lan về nhà còn NHà và THằng…

-“Hà thấy cô bé Linh Lan đó ko đơn thuần coi Hằng là bạn nha”-NHà hỏi

-“Hằng biết mà”-THằng cười nhẹ

-“Sao…có cảm tình với cô bé ấy rồi à”-NHà quay sang nhìn bạn mình

-“Her…đã gần 2 năm rồi đó Hà…2 năm là 730 ngày lận đó…ko 1 chút tin tức…ko 1 email…Hằng đã nhớ cô ấy đúng 730 ngày rồi..”-THằng cuối đầu nói

-“Và bây giờ Hằng muốn buông xui..và bắt đầu lại..”-NHà nói

-“Hằng ko biết…Hằng phải làm sao đây…”-THằng khẽ rơi nước mắt…

-“Mạnh mẽ lên…chuyện gì rồi cũng qua mà..”-NHà thở dài

-“Vậy là Hằng phải tập quen rằng cô ấy đã ko quay lại…cô ấy đã bỏ lại Hằng sao..”-THằng tựa đầu vào vai NHà khóc nấc lên

Khi màn đêm buông xuống..cũng chính là lúc nỗi nhớ và niềm đau ngự trị…chỉ có đêm về…THằng mới khóc thật nhiều như thế…khóc vì 1 người con gái…đã hứa sẽ quay lại…

----------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó..THằng dần tập sống với hiện tại…với sự thật là THà đã ra đi…Mỗi ngày trôi qua với THằng dài hơn 24 tiếng….Những lúc như thế…bên cạnh THằng lúc nào cũng có NHà và Linh Lan…Linh Lan thì cứ cho rằng..thời gian sẽ đem cô vào được trái tim THằng…và THằng sẽ yêu cô….

 Ko còn những email gửi vào hộp thư THà đều đặn mỗi ngày…chắc có lẽ…sự chờ đợi trong vô vọng 1 thời gian dài đã khiến chị mệt mõi….THằng cũng tập quen dần sự tồn tại của Linh Lan…cười nói với cô ấy nhiều hơn…Nhưng sâu thẳm trong tim THằng…chị vẫn luôn nuôi 1 hy vọng…dù biết nó rất mong manh….

 Hnay là đúng 2 năm 6 tháng kể từ ngày THà đi…THằng rủ NHà và Linh Lan đi ăn uống…THằng kéo cả 2 vào 1 quán ven đường….NHà biết THằng đang rất buồn nên để cho chị uống….1 ly 2 ly…rồi lại 1 chai 2 chai…THẰng bắt đầu ngà ngà…Linh Lan ngăn lại ý ko cho THằng uống nữa…

-“Đừng…cứ để THằng uống..”-NHà hiểu ý

-“Chị ấy đã uống nhiều lắm rồi…”-Linh Lan xót lòng nhìn bộ dạng của THằng

-“KO sao đâu..cứ để vậy đi”-NHà nhìn bạn mình

THằng bắt đầu say…nhưng vẫn cố uống….nước mắt hoà vào nỗi đau thi nhau tuôn rơi…

-“Chị say rồi…e có đưa chị về được ko…chị sẽ bị ngủ ngoài đường đó”-THằng lè nhè

-“E đưa chị về mà…chị đừng uống nữa”-Linh Lan nắm lấy tay chị vì nghĩ  THẰng đang hỏi mình

-“Đừng…để THằng nói đi…nói ra sẽ nhẹ lòng hơn…”-NHà can ngăn

-“Tới đưa chị về đi giám đốc xinh đẹp…chị mệt lắm”-THằng lại lè nhè

-“Chị..chị..ấy…nói ai vậy…giám đốc xinh đẹp là ai”-Linh Lan ngạc nhiên và có chút hụt hẫng…NHà chỉ nhìn Linh Lan rồi khẽ lắc đầu

-“E hứa là trở về mà…sao giờ vẫn chưa thấy…e nói vì chị mà e sẽ quay về mà…sao lại bắt chị đợi trong vô vọng thế…”

-“THà…chị nhớ e nhiều lắm…nhớ rất nhiều..đã 2 năm rưỡi rồi đó….”-THẰng khóc lớn hơn..

Linh Lan ngồi kế bên nhìn chị..và nghe cái tên chị gọi trong lúc say..tim cô nhói lên…Cô cứ nghĩ mình đã có 1 vị trí dù nhỏ thôi….trong tim chị..nhưng cô hoàn toàn sai…hình bóng của người tên THà mà THằng vừa gọi…đã chiếm lấy hết trái tim chị….NHà nhìn THằng cũng xót lắm…nhưng bây giờ đây…NHà cũng chỉ biết im lặng bên cạnh THằng…

-“Về thôi…Hà đưa Hằng về…”-NHà kéo chị đứng dậy

-“E đi cùng chị..”-Linh Lan đỡ THằng ra xe phụ NHà…

Chiếc xe của NHà dừng trước cổng nhà THà…từ ngày THà đi..THẰng đã chuyển qua đây sống…chị muốn khi cô về nhà cửa lúc nào cũng tươm tất…Đỡ THằng lên phòng…Linh Lan khẽ quan sát căn phòng…khắp phòng tràn ngập ảnh của THà…

-“Đây là người mà chị ấy nhắc tới sao”-Linh Lan hỏi NHà

-“Hm…cô ấy là THà…là người sáng lập ra My Life”-NHà cười nhẹ khi nhìn những bức ảnh…

Rồi NHà đưa Linh Lan về…trên đường về NHà kể lại mọi chuyện cho Linh Lan nghe….Nghe xong Linh Lan khẽ cười nhẹ..nhưng ánh mắt ngấn lệ

-“E thích THằng đúng ko”-NHà đột nhiên hỏi

-“Chị nhìn thấy sao”-Linh Lan cười nhẹ

-“Đã hơn 2 năm từ ngày THà ra đi…ko 1 ai làm THằng cười nhiều như lúc có THà…Chắc sẽ là 1 thời gian khá lâu…e đợi được ko”-NHà nói…

-“E sẽ đợi…”-Linh Lan cười nhẹ

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Linh Lan…chào tạm biệt Linh Lan rồi Nhà cũng quay xe về…TRên xe NHà cũng khẽ thở dài…

-“THằng sẽ ko thay lòng đâu…..”-NHà nói nhỏ

THằng được NHà đưa về rồi cũng nằm dài trên giường ngủ..vì đã quá mệt mõi…trong giấc mơ..THằng vẫn ko ngừng gọi tên THà….

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau…khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng…THằng nhăn mặt hé mắt…rồi lại nhắm mắt…Chợt bừng tĩnh mở to mắt…nghĩ là hoa mắt nên THằng nhanh tay dụi mắt để biết chắc rằng mình ko hoa mắt và đó là sự thật….THằng khẽ đưa bàn tay đang run lên…nước mắt thi nhau tuôn xuống….

Trước mắt THằng..là khôn mặt đó…đôi môi đó….đôi mắt đó….thân thuộc làm sao...Chị đã chờ và ko ngừng nhớ tới nó suốt hơn 2 năm qua…Chị khẽ nhích mình sát hơn..chưa dám chạm vào gương mặt trước mắt mình…Vì sợ rằng..chỉ cần chạm khẽ thôi sẽ làm nó tan biến…

-“Là e đúng ko…thực sự là e đúng ko..chị ko mơ đúng ko”-THẰng khẽ lên tiếng…

Vẫn ko có tiếng trả lời….người đối diện vẫn nhắm mắt…mà thay vào đó là nụ cười nhẹ thật đẹp…

-“Đúng là e rồi…chị ko mơ…chị nhớ e lắm…”-Nhận thấy nụ cười quen thuộc…THằng biết rằng mình ko mơ..là sự thật…chị ôm choàng lấy người con gái trước mắt…vùi mặt vào những sợi tóc dài với mùi hương quen thuộc….nước mắt THằng rơi ướt cả vai áo cô…1 Cánh tay choàng ra sau siết chặt lấy chị…vỗ nhẹ bờ lưng thon dài của chị

-“E cũng nhớ chị lắm…chân dài của e…”-THà lên tiếng…

Đúng…là THà…cô ấy đã quay về với chị…vế với người lúc nào cũng nhớ và mong cô da diết…về với ngôi nhà trán ngập yêu thương và ấm áp….THằng vẫn đang ôm chặt THà trong tay…sau bao nhớ thương và chờ đợi…

-“Buông e ra đi…người chị toàn mùi bia ko…lại uống say nữa sao”-THà nhẹ nhàng nói

-“Ko buông…e có biết chị chờ ngày này bao lâu rồi ko…sao bây giờ e mới về…chị nhớ e sắp điên rồi đó”-THằng vùi mặt vào cổ THà

-“Thì bây giờ e về rồi nè…mau dậy rồi vào tắm đi..e muốn hít hà mùi hương quen thuộc của chị..chứ ko phải mùi bia đâu nha…ko nhớ trước khi đi e dặn gì sao”-THà vuốt nhẹ gương mặt THằng..

-“Chị gầy đi đó…”-THà chua xót nói

-“Tại e bỏ chị đi quá lâu đó…Chị sợ vào tắm e sẽ đi mất..”-THằng phụng phịu

-“Ko đâu..e về rồi mà…từ bây giờ e sẽ dinh chặt chị ko buông đâu”-THà cười tươi

-“Đợi chị nha…đừng đi đâu nha”-THằng chạy vào bathroom mà cứ ngoái đầu lại nhìn…THà phì cười với hành động của THằng..

Trong lúc THằng tắm…THà đi xung quanh quan sát mọi thứ…nó vẫn như ngày cô đi….Xung quanh toàn bộ là hình cô..những tấm hình cô ko bao giờ biết sự có mặt của nó….Bất chợt có 1 vòng tay từ sau ôm tới…THà với tay ra sau mân mê gương mặt ấy

-“Xong rồi sao…”-THà nói

-“E vẫn còn ở đây..hihi…chị cứ sợ ra ko thấy e”-ThẰng cười..

-“Chân dài ngốc…e ôm cái coi”-THà quay lại choàng tay ôm lấy THằng…hít hà mùi hương quen thuộc mà cô đã nhớ lắm….

-“Mấy tấm hình này..chị chụp lén đúng ko”-THà lườm chị

-“Hihi…đẹp mà”-THằng cười tươi rói

2 người kéo nhau xuống sofa ngồi tỉ tê nhau…Nói hết những gì trong hơn 2 năm qua…bao yêu thương, nhớ nhung vỡ oà

-“Sao từ ngày e đi..e ko gửi 1 chút tin tức gì về hết vậy…chị cứ tưởng”-THằng phụng phịu

-“Tưởng e đi luôn rồi đúng ko…”-THà nhéo mà THằng

-“Những ngày đầu qua bên đó…e cũng vẫn phải tiếp tục vào thuốc…Có những lúc đau quá e muốn buông xui..nhưng vì lời hứa với chị..nên e phải cố gắng…Sức khoẻ e càng ngày càng yếu…bác sĩ nói ko thể vào thuốc nữa…e nghĩ là mình hết hy vọng rồi…và sẽ ngồi đợi tử thần đến đưa e đi..Nhưng trong giây phút cuối…bác sĩ bảo có tuỷ phù hợp với e…và tiến hành phẩu thuật ngay…Lúc đó e vui lắm…vì sẽ được gặp lại  chị…Rồi thấm thoát 1 năm trôi qua…sức khoẻ e chưa hồi phục hẳn nên ba mẹ ko cho e về và phải ở lại để bác sĩ theo dõi…Cứ thế kéo dài tận hơn 2 năm….chị có biết…e đã nhớ chị rất nhiều ko”-THà kể hết mọi chuyện cho THẰng nghe..rồi ôm lấy THằng

-“Ngày nào chị cũng gửi cho e 1 mail…sao ko thấy e hồi âm…”-THằng mân mê bàn tay cô

-“E đã đọc tất cả mấy trăm cái mail của chị trong vòng 3 ngày trước khi e về…e muốn cho chị bất ngờ….nhưng vừa vào nhà thì đã thấy chị say mèm nằm trên giường…”-THà lắc đầu…

-“Tại chị nhớ e quá chứ bộ…giờ thì e về rồi…chị sẽ dính cứng như sam cho coi”-THằng nở nụ cười má lúm

-“Đưa tay lên e coi…2 năm qua có lén phén với cô nào ko”-THà cười….

-“Tèn ten..đây…mém mất ák…”-THằng hiểu ý đưa bàn tay có chiếc nhẫn lên trước mắt cô

-“Sao vậy…”-THà cười tươi

-“Lúc đó nhớ e..cái đi vòng vòng ngoài đường..bị người ta đụng…vào bệnh viện y tá tháo mất tiêu..hên là NHà lấy lại cho chị..”-THằng tiu nghĩu…

-“Àh…cô Linh Lan gì đó phải ko…e có thấy chị nhắc trong mail cái tên đó”-THà chợt nhớ

-“Hm..cô ấy xinh lắm…e mà về trễ chút…ko chừng chị đi theo người ta”-THẰng hí hửng

-“Hay quá ha…Vậy mà nói chờ e..”-THà nói

-“Hihi…giỡn thôi..chị chỉ có mình giám đốc xinh đẹp àh”-THằng hôn vào môi THà…nụ hôn đã bao ngày dài xa cách…nụ hôn của sự nhớ nhung và thương yêu…

-“KO đi làm sao…chị cứ vậy giờ ko biết My Life thành ra sao rồi”-THà nháy mắt

-“Ờ quên…đi đi…My Life giờ vững mạnh lắm…”-THẰng kéo THà lên thay đồ rồi tới công ty…

----------------------------------------------

Vừa bước vào sãnh lớn…THà ko khỏi ngạc nhiên trước những thay đổi của My Life…ai thấy cô cũng vẫn cuối đầu chào…THà nán lại nói chuyện với 1 số người..THẰng chạy vào phòng NHà…

-“NHà…mình có bất ngờ cho Hà”-THằng bước vào phòng NHà thì đã thấy Linh Lan trong đó

-“Ủa Linh Lan…e tới có việc gì sao..ko đi làm à”-THằng hỏi

-“Dạ..e tới rủ chị với chị Hà đi ăn sáng…hnay e được nghĩ…chị có thấy nhức đầu ko…hôm qua chị uống quá trời”-Linh Lan quan tâm

-“KO..chị ko sao..”-THằng vui vẻ thấy rỏ

-“Hằng nói có gì bất ngờ cho Hà mà…đâu..mà làm gì hnay tươi thấy rõ vậy ta…hay sáng sớm thấy người đẹp rồi vậy”-NHà nói và nhướng mắt về Linh Lan

-“Chính xác…sáng sớm thấy người đẹp là tỉnh liền…”-THằng vô tư cười nói

-“Chị này…”-Linh Lan đỏ mặt cười ngượng…

-“Ủa..đâu rồi”-THằng quay lại đằng sau ko thấy THà thì ngó ngó…

-“Kiếm ai vậy…bất ngờ gì đâu”-NHà cười

-“Kiếm người đẹp..đâu rồi…đợi chút”-THằng nói rồi đi ra ngoài kiếm THà…Linh Lan nhận ra “người đẹp” lúc nãy THằng nói ko phải mình…ánh mắt cô thoáng buồn…

-“Đây rồi…tèn ten ten..”-THẰng nắm tay THà dẫn vào…NHà như ko tin vào mắt mình…đứng bật dậy

-“THà…là e thật sao…e về rồi”-NHà vui mừng

-“Chị…e nhớ chị lắm”-THà dang tay ôm lấy NHà

-“E về hồi nào vậy…chời ơi…quay 1 vòng chị xem…e khoẻ ko”-NHà nói

-“E về tối qua…e khoẻ lắm..”-THà cười tươi quay 1 vòng trước mặt NHà

-“Đây là..Linh Lan đúng ko”-THà quay sang Linh Lan

-“Chị biết e”-Linh Lan ngạc nhiên

-“Chị nghe chân dài nói…chào e..chị là THà”-THà làm quen

-“Chào chị…”-Linh Lan cười nhẹ

-“Nãy e rủ đi ăn sáng mà…đi đi..THà cũng chưa ăn gì..”-THằng nói rồi nắm tay Thà kéo đi..Nhà cũng đi theo…

Buổi ăn sáng diễn ra trong tâm trạng vui vẻ của bộ ba chữ “H”..nhưng Linh Lan lại cảm thấy hụt hẫng…Tình yêu đó…chưa nói ra…đã phải chôn vào kí ức…

-“Chị sẽ mãi là kí ức đẹp của e…THằng”-Linh Lan nhắn cho THằng sau khi rời đi…

-“Cảm ơn e”-THằng rep…

Và màu hồng đã trở lại với cuộc sống của THằng…ko còn những chuỗi ngày chờ đợi dài đăng đẳng…ko còn là những nhớ nhung ko nói nên lời….Giờ đây…yêu thương lại quay về bên chị…Họ lại cùng nhau..vượt qua những khó khăn trở ngại trong công việc…cùng nhau vun đắp yêu thương cho những tháng ngày xa cách….

--------------------------------------------------------------

-“Này…làm 1 chuyến đi biển đi….Nha TRang nha….”-THằng rủ rê NHà

-“Rãnh quá ha…đi hết ai làm việc…”-NHà nói

-“Nghĩ vài bữa đi….đi khoảng 4 ngày về”-THằng hí hửng…

-“2 đứa mình đi hả…”-NHà thắc mắc

-“THà nữa…à rủ Linh Lan đi chung cho vui”-THằng cười

-“Từ chối tình cảm của người ta thế mà còn kêu người ta đi chung àh”-NHà cười lớn

-“Gì…vẫn là bạn mà….đành chịu thôi…tại ai kêu Hằng yêu giám đốc xinh đẹp quá chi”-THằng ngó lơ

-“Bó tay cô luôn cô Hai àh..”-NHà cười ngất với hành động của THằng

-“Vậy quyết định rồi nha…Hằng đi đặt vé máy bay…Hà gọi cho Linh Lan đi”-THằng nói rồi ngoe nguẩy bước đi

-“Này…nói cái làm liền vậy hả”-NHà nói với theo nhưng cũng vô ít…

Tính THằng là vậy…quyết định 1 cái là làm ngay….Mà 2 cô chiêu ấy đâu cần bận tâm điều gì…thích thì cứ vác balô mà đi thôi…đây đâu phải lần đầu….

-“Giám đốc xinh đẹp…ngày mốt mình đi Nha Trang chơi nha…đi 4 ngày”-THằng vào phòng THà

-“Trời…sao hứng bất tử vậy cô…”-THà ngạc nhiên

-“Từ lúc e về tiếp nhận lại công ty tới giờ…cứ bù đầu vào công việc…đi thư giãn tí đi…nha..”-THằng phụng phịu

-“Hm…cứ làm cái bản mặt đó thì ai mà từ chối được chị..”-THà nhéo má THằng…

Vậy là 4 người như đã hẹn….lên đường cho chuyến giải khuây ở Nha Trang…..

-“Hey…tới rồi…ở đây đẹp quá mấy chị ha”-Linh Lan tươi rói

-“hm…biển xanh quá…mình ở resort nha…Hà đặt trước rồi..”-NHà nói…

-“Chu đáo nhất vẫn là Hà…đi thôi…nhanh đi còn ra biển nữa”-THằng hí hửng đi…

-“Giờ sao đây…ai ở với ai…”-NHà nhướng mắt nhìn THằng

-“Sao nhìn Hằng…”-THằng đỏ mặt…

-“Lấy phòng 2 giường đi…4 người ở chung cho vui…”-Linh Lan đề nghị…

-“Sao…được ko…hay muốn ở riêng”-NHà cười với THằng

-“ờ thì…”-THằng ấp úng…

-“Cũng được mà…ở chung cho vui”-Ko đợi Thằng lên tiếng…THà đã cười tươi nói

Và cuối cùng 4 người về 1 phòng…đương nhiên là THà và THằng 1 giường…còn NHà và Linh Lan 1 giường….

-“Này...xong chưa…ra biển chơi…”-NHà đề nghị..

-“E có mệt ko…hay nghĩ chút rồi đi..”-THằng quay sang hỏi THà…

-“ko sao…e khoẻ rồi mà…mình ra biển chơi thôi..”-THà nói rồi đứng lên đi theo NHà…

-“Chị ấy dễ thương thiệt….lại gần gũi nữa..”-Linh Lan đi với THằng ra sau thì nói

-“Hm…THà rất gần gũi…”-Nhắc tới THà…gương mặt THằng lộ rõ vẻ hạnh phúc…THằng nhanh chân chạy theo THà….

-“Mát quá àh….haha”-Linh Lan đùa giỡn với những con sống đang xô vào bờ…

-“THà…coi nè..”-NHà gọi…khi THà vừa quay qua thì thấy NHà nhấn THằng xuống nước….THằng thì phản xạ ko kịp…sặc xụa…

-“Hahah….sao lại nhấn nước chân dài của e…”-THà mặc dù xót nhưng vẫn ko nhịn được cười

-“Ai biểu cứ lần xà quần hoài 1 chỗ…”-NHà cũng ôm bụng cười

-“Chị có sao ko…”-Linh Lan hỏi thăm

-“Ko sao…mặn quá”-THằng nhăn nhó

-“Nước biển mà..”-Linh Lan cười lớn

-“THà…chị cay mắt quá…e đánh NHà đi”-THằng quay lại nũng nịu với THà

-“Cay mắt hả..bỏ ra e xem nào…”-THà nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt THằng

Mọi người lại cùng nhau vui đùa với những làn sóng trắng xoá…Tiếng cười giòn tan hoà với tiếng sóng nghe như 1 bản nhạc…..

Đến khi mệt lừ…4 người mới chịu về phòng thay đồ để đi kiếm gì bỏ bụng..mãi lo chơi nên giờ mới thắm cái đói…

-“Quánh tù xì coi ai tắm trước….”-THằng nói…

-“Khỏi quánh…e tắm trước….”-Linh Lan lợi dụng thời cơ 3 người kia đứng tranh nhau..cô nhanh chóng ôm đồ chui vào bathroom trước…

-“Chời ơi…mình bị phỏng tay trên rồi..”-NHà nhạc nhiên nhìn theo bóng dáng Linh Lan

-“Lát Hằng tắm trước ák..người Hằng cát ko…tại Hà ák…ném chi nhiều cát vậy”-THằng nhăn nhó

-“Ko..Hà tắm trước….”-NHà cãi lại…

-“2 người đi ra biển mà tắm…”-THà lên tiếng

-“E mới là ra biển ak”-NHà với THằng bất ngờ đồng thanh

-“Để coi..”-THà hất mặt sang chỗ khác…

Linh Lan vừa bước ra…THà nhanh chân chạy lại dành bathroom…THằng cũng ko vừa chui luôn vô bathroom cùng cô

-“Đi raaaaaaaa…..”-THà la lớn

-“Ko raaaaaaaaaaa…”-THằng cũng ko vừa….

Rồi ko biết xảy ra chuyện gì và cuộc chiến diễn ra như thế nào mà bathroom im bặt…ko còn tiếng tranh giành nửa….20p sau…THằng và THà đi ra thì 2 cặp mắt tò mò nhìn 2 người

-“Làm gì mà đang rần rần cái im lặng thế…”-NHà nháy mắt

-“Tắm chứ làm gì…”-THằng cười cười

-“THà…e nha…càng ngày e càng chiều con ma chân dài này đi…mốt hư thì đừng có than thở nha”-NHà chọc THà

-“E đâu có làm gì đâu…tại chị ấy mạnh quá…e làm ko lại..”-THà phụng phịu

-“E nói gì vậy…nãy ai đánh chị te tua trong đó…còn làm bộ ngoan hiền”-THằng lườm THà

-“Kệ e…NHà ko tin chị đâu…”-THà qua đứng kế NHà…

-“Thôi mệt…cuối cùng tui cũng là người tắm chót…giờ tui đi tắm…”-NHà nói rồi đi thẳng 1 nước…bỏ lại 3 người đang đứng ôm bụng cười…

Sau khi tươm tất xong..mọi người kéo nhau đi ăn hải sản…ăn xong thì ai nấy cũng làm 1 giấc thẳng đến tối…Ngủ lấy sức…4 người lại kéo nhau ra ngắm biển đêm….Mùa này ko lạnh…nhưng gió biển thổi vào cộng với màn đêm đang dần buông xuống khiến THằng “liêu xiêu”

-“Chân dài lạnh hả…qua đây e ôm cho ấm nè”-THà hiểu ý liền kéo THằng ngồi sát lại mình

-“Ko có lạnh…”-THằng nói mà giọng run thấy rõ…

-“Haha…giọng thế kia mà bảo ko lạnh….tội nghiệp…”-NHà nhân cơ hội lại chọc…

-“Chị ấy ko chịu lạnh được hả”-Linh Lan thắc mắc

-“Nhìn mặt chị ấy là e biết rồi đó”-THà cười

Nhưng cuối cùng THằng cũng phải ngồi nép lại sát bên THà…ôm cô ấy vào lòng…để hơi ấm của THà sưởi ấm cho mình….4 người ngồi với nhau cùng ngắm biển đêm…cùng nghĩ về tương lai với nhiều dự định..Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ước mơ….đôi khi có những thăng trầm mà chính họ còn muốn buông xuôi…….

---------------------------------------------------------------------

Đến khuya thì 4 người về phòng ngủ….THằng nằm xuống là vùi mặt vào người THà ngủ…Cạnh giường kế bên…có người thì cứ hướng ánh mắt về phía đối diện…Là Linh Lan…Mặc dù đã dặn lòng phải quên…nhưng sao cô vẫn muốn nhìn thấy chị…Mỗi ngày phải chứng kiến cảnh 2 người vui vẻ bên nhau…lòng cô lại nhói lên và có 1 chút gì đó ganh tị….

 -“THằng ko dễ thay lòng đâu….chị ấy rất yêu THà….e ngủ đi”-NHà tinh ý…nói nhỏ…Linh Lan thở dài rồi quay mặt vào trong nhắm mắt lại…

Hôm sau chơi cả ngày….ai cũng mệt bơ phờ…tối đến THằng kéo THà ra bờ biển ngồi chơi…Ko gian yên tĩnh chỉ có 2 người và tiếng sóng ào ạt…

-“Chị yêu e…yêu rất nhiều e biết ko”-Thằng quay sang thì thầm vào tai THà

-“E cũng vậy…e yêu chị còn hơn chính bản thân e”-Thà cọ mũi mình vào mũi THằng

-“Phải hứa là yêu e suốt đời nha…”-THà cầm bàn tay THằng lên mân mê chiếc nhẫn…

-“Lúc trước e mua 1 cặp…giờ chẳng phải 2 đứa mình sẽ cùng đeo sao”-THằng nhìn THà

-“Chị đeo là được rồi….”-THà cười

-“Xoè tay ra đi”-THằng nói

-“Chị vậy”-THà tròn mắt nhìn THằng nhưng vẫn xoè tay ra

-“Đeo 1 mình thì người ta đâu biết e là của chị…”-Vừa nói THằng vừa đeo vào ngón áp út THà chiếc nhẫn y chang chiếc mà cô đeo vào tay mình

-“Sao…sao chị có được vậy”-THà ngạc nhiên và xúc động

-“Lúc e đi…chị đã đi đặt 1 chiếc y chang để đợi e về đó…e đang đeo chiếc có tên PTH đó…còn của chị thì tên TTH”-THằng cười tươi

-“Vậy là sao đây”-THà giả vờ giơ bàn tay lên trước mặt chị tỉnh bơ nói

-“Ờ thì..thì…”-THằng đang ấp úng

-“Thì sao..ko nói e tháo ra àh”-THà nheo mắt

-“Thì…thì…làm..làm vợ…chị..nha”-THằng nói mà run thấy rõ…gần như tim chị muốn nhảy ra khỏi lòng ngực…

-“Cầu hôn mà ấp úng thế hả…hỏi sao người ta chịu..”-THà chọc chị

-“Người ta ko chịu kệ ngưởi ta…chị chỉ cần e chịu thôi”-THằng lém lĩnh

-“Vây nếu e ko chịu thì sao…”-THà nghiêng đầu hỏi

-“Thì…thì…chị nhảy xuống đó đó”-THằng quáng quá ko biết nói gì..liền chỉ tay ra biển nói

-“Nhảy đi…”-THà hất mặt nhìn chị..

-“E..e..”-THằng nhăn nhó…

-“Đồ ngốc…e đồng ý”-THà kéo sát THằng lại người mình rồi nói thật nhanh…

-“Yeahhhhhhhhh…….giám đốc xinh đẹp muôn năm”-THằng mừng rỡ đứng lên la lớn trước biển…rồi nhấc bổng THà lên xoay vòng…

2 người tay trong tay quay về phòng thì thấy Linh Lan với NHà đang say sưa chơi game…

-“Này…đi đâu mà bỏ hết 2 cái đt ở nhà vậy…làm gọi ko được”-NHà hỏi

-“Đi làm chuyện quang trọng”-THằng hí hửng nhảy vào chơi cùng NHà

-“Tránh ra…lo mà ra chơi với vợ…trả đây”-NHà dành lại

-“Nè…thông báo cho 2 người nha…tèn ten ten”-THằng nói rồi nắm bàn tay THà đưa lên khoe chiếc nhẫn..

-“À…thì ra nãy giờ dẫn người ta đi dụ dỗ….e phải suy nghĩ lại nha THà”-NHà cười lớn

-“Gì mà suy nghĩ lại…nhận rồi thôi…ko có được đổi ý…e ha”-THằng quay sang THà

-“Chúc mừng 2 người”-Linh Lan cười..nhưng nụ cười ẩn chứa nhiều tâm sự…

Tối đó 4 người bày tiệc ăn mừng…Hôm sau THằng nhờ NHà chụp cho mình và THà mấy bức ảnh thật đẹp…coi như để chuẩn bị cho lễ cưới….Nhờ đi theo THằng miết nên tay nghề của NHà cũng gần ngang ngửa THằng…Rồi họ cũng cùng nhau chụp lại những khoảnh khác khó quên trong kì nghĩ này…

Ăn chơi hết 4 ngày ở Nha Trang…mọi người lại quay về với công việc thường ngày….THằng vừa chạy vào nhà đã la í ới

-“Chị Hai Lớn ơi…Chị Hai Lớn….”-THằng gọi to

-“Cái gì vậy THằng…con làm gì mà la um xùm vậy”-Bà Hạnh từ nhà bếp đi lên…

-“Chị Hai Lớn…con có chuyện muốn nói nè”-THằng hớn hở

-“Chuyện gì…nói đi”-Bà Hạnh xoa đầu chị cười hiền

-“Chị Hai Lớn chuẩn bị…”-THằng đang nói thì tiếng ông Lĩnh cắt ngang

-“À về rồi hả cô Hai…tui có chuyện muốn nói với cô nè”-Ông Lĩnh đi xuống

-“Chuyện gì vậy Anh Hai Lớn”-THằng quay sang hỏi

-“Con đã ra ngoài làm việc cũng được hơn 4 năm rồi…chắc cũng đủ chững chạc rồi chứ”-Ông Lĩnh nói

-“Chắc vậy..”-THằng cười

-“Vậy thì cũng đã tới lúc lo tính chuyện gia đình rồi quay về tiếp quản Phạm Gia cùng Thanh Hưng đi”-Ông Lĩnh nói

-“Sao…về PHạm Gia làm…con ko về đâu…Phạm Gia đã có Hai rồi…con thích làm ở My Life…còn chuyện gia đình…con..”-THằng đang nói thì bị ông LĨnh cắt ngang

-“Con chuẩn bị cho đám cưới của mình là vừa rồi…thằng Phong cũng ko còn nhỏ nữa…”-Ông Lĩnh nói

-“Cái gì..Anh Hai Lớn nói sao….đám cưới….Phong….”-THằng nghe mà như tiếng sét đánh ngang tai

-“Phải…Gia đình bác Phát đã sang hỏi cưới con cho con trai bác ấy là Phong…ba mẹ đã đồng ý…Phong là người có học thức… Sau này nó sẽ phụ con trong việc quản lý công ty”-Ông Lĩnh nói

-“Anh Hai Lớn….bắt con lấy cái tên Phong đó sao…con thấy con còn mạnh mẽ hơn anh ta đó…với lại con đã có người yêu…con yêu THà”-Thằng kiên quyết nói

-“Con nói cái gì…nói lại lần nữa ta nghe….”-Ông Lĩnh nghêm mặt nói

-“Con  nói là con yêu Thanh Hà…”-THằng nói rõ từng chữ

-“Ta nghĩ đó chỉ là phút bông đùa của con thôi…giờ thì con nên dừng chân đi….chơi như thế đủ rồi”-Ông Lĩnh bình thản nói

-“Anh Hai Lớn tưởng con đùa àh...con ko chạy theo xu hướng…con yêu THà…và sẽ lấy cô ấy….Con vẫn sẽ làm ở My Life…còn tên Phong gì đó…Anh Hai Lớn thích thì cứ giữ lấy..”-THằng nói rồi đứng lên

-“ Con ko đấu lại với ta đâu…quay về đi…ko con đừng có hối hận…”-Ông Lĩnh nói

THằng bỏ đi 1 nước…trong lòng dâng lên 1 nỗi bực tức ko thể tả….

-“Cái gì…kêu mình lấy cái tên “đàn bà” đó….hoang đường….Hắn ta chỉ được cái dẻo miệng…,”-THằng hậm hực nói

Phong là con trai của ông Hoàng Tuấn…bạn của ông Lĩnh…Mặc dù ai cũng nói Phong là người có học thức cao …nhưng sự tình bên trong..thì anh ta thích chơi hơn là làm….Tối ngày tụ tập bạn bè đi bar..hết cặp cô này đến e khác…Ông Tuấn thấy gia thế của Phạm Gia thì ngỏ ý kết sui…Ông Lĩnh nghĩ chỗ bạn bè nên cũng muốn ngồi sui cùng…nhưng ko biết cha con họ đã có mâ mưu, thủ đoạn từ trước….lấy THằng chỉ là yếu tố phụ…Phạm Gia mới chính là tâm điểm của họ….Lòng tham của cha còn họ từ trước giờ đã là ko đáy…chỉ muốn hưởng thụ…ko muốn làm….Ông Lĩnh vì thương THằng….muốn THằng được sung sướng..nên  nghĩ THằng lấy Phong sau này Phong sẽ phụ chị trong công việc kinh doanh…mà ko biết chính mình cũng đang bị rơi vào bẫy…

THằng bước vào công ty với tâm trạng đè nặng…Chị tưởng về nhà báo cho mẹ để chuẩn bị sang hỏi cưới THà cho mình…chưa kịp nói thì đã nghe tin “động trời”…

-“Này…làm gì mặt hầm hầm vậy…nghe nói nãy về báo tin vui mà”-NHà thấy tâm trạng THằng đi theo vào phòng

-“Đang thực sự ko được vui…mà nói đúng hơn là bực bội..”-THằng cau có

-“Sao…vụ gì..”-NHà ngồi xuống đối diện,…

-“Tối đi xã đi…rồi Hằng kể cho nghe…đừng rủ THà theo nha”-THằng nói nhỏ

Và như đã hẹn…THằng và NHà đến quán ăn quen thuộc….THằng uống vài ly rồi bắt đầu kể lể với bạn mình mà guong mặt đầy vẻ khổ sở

-“Gì…Phong…cái tên mà hồi đó qua nhà Hằng Hà gặp đó hả”-NHà cũng ngạc nhiên ko kém

-“Chính nó…nghĩ sao Anh Hai Lớn bắt mình lấy hắn ta…”-THằng nhăn nhó

-“Tên đó thấy “chải chuốt” quá…đi cạnh Hằng..Hà thấy Hằng còn menly hơn hắn..”-NHà cười lớn

-“Chứ gì nữa…nhưng nhìn mặt hắn ta là Hằng ko có chút cảm tình nào…giống như hắn ta đang có âm mưu gì đó…”-THằng nói

-“Gì ghê vậy..mà Hằng có nói với Anh Hai Lớn chuyện THà chưa”-NHà hỏi

-“Rồi…nhưng Anh Hai Lớn ko quan tâm..và nói nếu Hằng ko quay về Phạm Gia và kết hôn với tên đó…thì Hằng đừng hối hận nữa”-THằng uống tiếp…

-“Bây giờ làm sao đây….mình chỉ muốn lấy THà àh..”-THằng nhìn bạn mình

-“Khó đây….”-NHà cũng thở dài…Vì NHà biết..ông Lĩnh mặc dù thương THằng thật..nhưng ý ông đã quyết thì khó có ai có thể xoay chuyển…

Kể từ lúc ba mình bắt ép chuyện kết hôn..THằng cũng chẳng muốn về nhà…về đến nhà thì cũng ru rú trên lầu…nhiều lần THà có hỏi..nhưng THẰng chỉ cười trừ…vì chị ko biết nói như thế nào…Ngày cưới cũng đã được ấn định…mọi chuyện đang được tiến hành mà ko có sự đồng ý của THằng

-“Bà gọi THằng xuống đây tôi nói chuyện chút”-Ông Lĩnh nói

-“Ông àh…liệu đó có phải là quyết định sáng suốt ko…khi con mình nó ko hạnh phúc”-Bà Hạnh nhìn ông

-“vậy theo bà nó được ăn sung mặc sướng, có người hầu người hạ tốt hơn hay là phải làm trụ cột thì sướng hơn…”-Ông Lĩnh nói..rồi bà Hạnh cũng gọi THằng xuống

-“Ngày cưới đã được lên rồi…5 tháng nữa con chính thức về nhà chồng….con chuẩn bị đi..”-Ông Lĩnh thản nhiên đáp

-“Con đã nói ko là ko mà…”-THằng lớn tiếng cãi lại

-“Con đừng cứng đầu nữa…vô ít thôi”-Ông Lĩnh lắc đầu

-“Con ko cần biết…con chỉ yêu 1 mình THà…”-THằng nói rồi bỏ đi

-“Con hãy suy nghĩ kỉ đi…ta đem đến cho My Life được những hợp đồng lớn thì cũng có thể tước lấy nó 1 cách ko khó…”-Ông LĨnh nói với theo…THằng nghe đến đó thì cau mày đi thẳng…

Vì ông Lĩnh biết...THằng đã có lần nói My Life là tâm huyết của THà…nên ông đã lấy nó ra uy hiếp chị..buộc chị chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này và quay về Phạm Gia làm…

THằng lang thang 1 hồi ko biết đi đâu thì đi thẳng tới nhà THà…bước vào nhà thấy THà đang ngồi xem TV ở sofa…THằng sà vào lòng cô nũng nịu…

-“Sao giờ này chị ở đây”-THà mân mê gương mặt chị

“Đêm nay cho chị ngủ lại nha”-THằng nói

-“sao vậy…chị có chuyện gì àh”-THà lo lắng

-“Ko..chỉ là chị muốn ở cạnh e”-THằng cười tươi để THà ko lo lắng…mà trong lòng bộn bề ngổn ngang suy nghĩ..

--------------------------------------------------------------------

Cứ kiếm đủ lý do để được ở lại…đã hơn 2 tuần THằng ko về nhà…chỉ có về lấy đồ rồi lại đi…THà thấy lạ nhưng hỏi thì THằng ko trả lời…

Ngày cưới càng ngày càng gần…mà THằng vẫn chưa dám nói với THà về những chuyện đang xảy ra…chị sợ..sẽ mãi mất cô….Còn My Life thì đang trong tình trạng xuống dốc thấy rõ…ko hiểu sao các đối tác liên tiếp huỷ hợp đồng…THà đang phải nhức đầu tranh đấu với mớ công việc chồng chất nên THằng cũng ko muốn làm cô thêm lo…

THằng muốn mua cho THà 1 món quà để kỉ niệm ngày yêu nhau và sẽ lựa lời kể hết mọi chuyện cho cô nghe…đang đứng trước ATM để rút tiền…nhưng mãi mà vẫn ko rút được…và câu trả lời mà THằng nhận được là thẻ của chị bị khoá…THằng tức tưởi vì biết đó là do ba mình làm…chợt THằng nghĩ đến những sóng gió của My Life gần đây..thì lập tức quay về nhà

-“Anh Hai Lớn…sao lại khoá thẻ của con”-THằng bước vào nhà thì đã lên tiếng hỏi

-“Nếu như con còn ngoan cố…thì ta sẽ ko dừng lại ở đó”-Ông Lĩnh nói

-“Anh Hai Lớn nghĩ khoá thẻ của con thì con sẽ đầu hàng sao…tự bàn tay con vẫn làm ra được tiền..”-Thằng nói rồi quay đi

-“Ông có hơi  quá tay với con bé ko”-Bà Hạnh nói

-“Con tôi tôi hiểu mà…nó là người ko bao giờ chịu van nài ai…ko có tiền trong người…nó sẽ tự khắc đầu hàng thôi…và con bé đó…sẽ bỏ nó ngay thôi….”-Ông Lĩnh nói..bà Hạnh chỉ biết thở dài….

2 tháng trôi qua…THằng ko dám xài tiền như lúc trước….NHà rủ đi chơi THằng cũng ko dám đi…muốn mua cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ…

-“Nè…tối nay đi chơi đi…rủ hoài mà từ chối hoài là Hà giận đó”-NHà nói

-“Thôi ko đi đâu…”-THằng lắc đầu

-“Thật ra là Hằng đang có chuyện gì..nói đi”-NHà biết ngay bạn mình có chuyện nên ko hỏi vòng vo mà vô ngay vấn đề chính

-“Ko có…à..Hà có tiền dư ko..cho Hằng mượn đi”-THằng hỏi

-“Hằng mà cũng biết đi mượn tiền hả…có chuyện gì sao”-NHà ngạc nhiên…

-“Hnay là kỉ niệm ngày yêu nhau rồi…Hằng muốn mua cho THà 1 món quà…mà ko đủ tiền…Hà cho Hằng mượn đi…khi nào có Hằng trả lại..Hằng cũng đang đi làm thêm….”-THằng nói

-“Đi làm thêm…Hà sẽ cho Hằng mượn…bao nhiêu cũng được..nhưng nói Hà biết…Hằng đang có chuyện giấu Hà với THà đúng ko..”-NHà ngạc nhiên…

-“Ừ thì…thẻ của Hằng…bị Anh Hai Lớn khoá rồi…Anh Hai Lớn còn lấy My Life ra uy hiếp Hằng…”-THằng buồn bã nói

-“Vậy những khó khăn của My Life mấy bữa nay là do Anh Hai Lớn làm àh”-NHà thắc mắc

-“Hm…”-THằng thở dài…

-“Hằng làm thêm ở đâu”-NHà hỏi

-“Ở nhà hàng ABC ak…đừng nói ai nghe nha”-THằng nói

-“Hm…”-NHà nói rồi đi ra ngoài nghe đt…

-“E nghe rõ hết rồi chứ…vậy chị xong nhiệm vụ rồi nha”-NHà cười

-“Hm..cảm ơn chị..lát về đi ăn với e nha”-THà nói rồi cúp máy…

Thì ra THà gặng hỏi hoài mà THằng ko chịu nói…nhưng cô biết chị sẽ nói cho NHà..thế nên THà đã nhờ NHà hỏi và để đt cho mình nghe….Và NHà cũng đưa tiền cho THằng mượn….vì NHà biết…chỉ khi nào bí đường lắm THằng mới mở miệng…tính của THằng thì NHà hiểu quá rõ…ko bao giờ chịu khuất phục dưới tay ai…nhưng vì yêu THà…THằng đã dẹp bỏ cái tôi để thà đi làm phục vụ tại nhà hàng chứ ko chịu quay về…..…

-“Chị…có phải chị biết tại sao THằng làm vậy ko…ko tự nhiên mà ba chị ấy khoá thẻ của chị ấy”-THà hỏi khi ngồi ăn với NHà

-“Hm..thì chuyện là vậy..”-NHà kể cho THà nghe…

-“E biết ngay là có chuyện mà…hèn gì mấy nay chị ấy ở bên nhà e ko chịu về…lại còn hay về trễ”-THà nhìn xa xăm

-“Chưa bao giờ THằng đụng tay vào mấy chuyện đó…hoặc là chịu phục vụ cho ai…nhưng vì e mà Hằng đã làm…vậy thì e biết Hằng yêu e cỡ nào..”-NHà nhẹ nhàng nói

-“Sao cái gì chị ấy cũng ko cho e biết…cứ sợ e lo..sợ e buồn….ngốc thiệt”-THà thở dài

2 người nói chuyện thật lâu rồi NHà về…còn THà thì tản bộ 1 mình..suy nghĩ mông lung…Rồi ko hiểu sao THà lại lê bước tới nhà hàng mà THằng đang làm thêm….Đứng nhìn qua lớp kính…THà thấy được người mà cô yêu hơn chính bản thân mình đang tất tả chạy ngược chạy xui để bưng bê đồ ăn….nước mắt cô khẽ rơi xuống….

-“Hèn gì mấy nay chị hay về trễ…thả người xuống là nhắm mắt ngay..chắc chị mệt lắm”-THà nói thầm….

Tối đó THằng về cũng trễ như mọi hôm…vừa vào nhà đã lao vào gọi tên THà oai oai…

-“Giám đốc xinh đẹp ơi…e đâu rồi…chị có này tặng e nè…”-THằng chạy vào thì thấy THÀ đang ngồi trên sofa..

-“Sao…chân dài của e có gì tặng e hả..đâu…”-THà cười tươi

-“Đây..tặng e…mãi bên chị e nhá”-THằng hôn vào má cô…

Cô mở ra thì bên trong là 1 sợi dây chuyền thật đẹp…nhìn thấy nó rồi nhớ lại hình ảnh của chị trong nhà hàng…nước mắt cô rơi

-“E sao vậy”-THằng lau đi giọt nước mắt cho cô

-“E ko sao…tại e xúc động quá mà”-THà cười rồi ôm choàng THằng vào lòng

-“Chị đâu cần mua cho e những thứ này…e yêu chị đâu phải vì những thứ này…”-THà thầm nghĩ…

Thằng ngày ngày vừa đến My Life làm việc…vừa làm thêm tại nhà hàng…THà thấy vậy thì xót chị…nhưng biết tính THằng nên cô và NHà chỉ âm thầm giúp đỡ…Ngày có lương..THà cũng tăng lương cho chị…vì lý do là chị làm được việc…. 

Thời gian trôi qua nhanh chóng…chỉ còn 2 tháng nữa là hôn lễ được cử hành…THằng càng ngày càng lo khi My Life liên tiếp vấp ngã trên thương trường…Vì ko thấy THằng quay về…ông LĨnh đã làm như lời mình nói…cho đình lại mọi hợp đồng với My Life….

-“My Life là tâm huyết của THà…mình ko thể vì sự ít kỉ của mình mà làm cô ấy mất hết…”-THằng ngẫm nghĩ…

-“Chắc Hằng phải quay về Phạm Gia…và đồng ý hôn sự đó…Hằng ko thể nhìn My Life ngày càng tuột dốc như thế”-THằng nói với NHà

-“Hằng suy nghĩ kỉ chưa…còn THà..”-NHà nói

-“Hằng sẽ nói chuyện với cô ấy”-Thằng gục mặt vào tay suy nghĩ…

Tối đó từ nhà hàng về…THằng ko biết lựa lời nào nói với THà…vào phòng thấy cô đang nằm xem tin tức..THằng sà vào lòng

-“E..chị có..có chuyện..muốn nói với e”-THằng ấp úng

-“Hm..chị nói đi..e nghe”-THà để Ipad sang 1 bên

-“Chị…ba chị bắt chị…lấy 1 người..mà chị ko yêu..”-THằng bắt đầu nói

-“Chị ko chịu…nên ba đã lấy My Life ra uy hiếp chị…còn..khoá thẻ của chị…”-THằng ko dám nhìn THà

-“Chị chỉ muốn bên e…chị tự sức có thể kiếm ra tiền…nhưng chị ko muốn My Life sẽ bị huỷ hoại như thế…”-THằng bắt đầu rối

-“Nhưng chị ko muốn kết hôn với tên đó…chị chỉ yêu e…nhưng nếu chị ko làm theo lời ba…chị sẽ hại e mất My Life…”-THằng rơi nước mắt

-“Ngước lên nhìn e nè…chị nghe e nói đây…”-THà nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của THằng lên nhìn mình

-“Bàn tay này…ko phải để đi bê thức ăn…đây là bàn tay để lãnh đạo…chị coi..nó sắp chai rồi này…”-THà nói và áp bàn tay THằng vào má mình

-“E ko muốn thấy chị cực khổ như thế…đó ko phải lỗi của chị…từ nhỏ chị đã ko chịu cực được như người khác…bây giờ lại làm như thế…e xót lắm….”-THà nhỏ nhẹ nói

-“Sao..sao e biết”-THằng ngạc nhiên

-“Chuyện gì của chị mà ko biết…hãy quay về Phạm Gia…và làm theo lời ba chị…e ko sao đâu”-THà cười nhưng nước mắt thì rơi

-“Ko..chị ko thể mất e được…..chị ko thể xa e đâu THà”-THằng ôm chầm lấy THà

-“Chị ngoan nào…chị đâu có mất e…e vẫn là của chị mà…và mãi chỉ yêu mình chị…khi nào chị thấy mệt mõi hay buồn chuyện gì…hãy cứ đến bên e….”-THà vỗ nhẹ lưng THằng…mặc dù nói vậy nhưng lòng cô đau lắm…

-“Ko được…như vậy là ko công bằng với e…đừng bắt chị rời xa e mà….chị năn nỉ mà THà…chị ko cần thứ gì hết…chị chỉ cần e….E ko yêu chị nữa sao”-THằng khóc nấc lên..

-“Ngoan nào…e sẽ ở đây đợi chị….đây sẽ luôn là gia đình nhỏ của chị và e…đừng cãi lời ba mẹ…e ko muốn thấy chị cực khổ đâu…”-THà nói

Nói 1 hồi cả 2 cũng thiếp đi trong vòng tay nhau…Vậy là THà sắp phải để chị bước vào lễ đường cùng người khác….Vì yêu chị…cô ko muốn thấy chị cực khổ như thế…nếu mất MY Life mà chị vẫn ko sao..cô sẽ chấp nhận…nhưng thấy chị như thế…cô ko cầm lòng được..đành để chị đi…Lòng cô cũng đau lắm chứ…nhưng biết làm sao…vì cô đã quá yêu chị còn hơn bản thân cô….Cô sẽ ko bỏ THẰng 1 mình…trái tim này và tâm hồn này..mãi mãi thuộc về chị….

----------------------------------------------------------------------

Nghe theo lời THà…THằng quay về và chuẩn bị cho cái gọi là “hôn lễ”…nói là chuẩn bị..nhưng THằng ko buồn làm bất cứ điều gì…cứ đi làm rồi lại về nhà ru rú trong phòng….

Ngày cưới cũng đã đến….THằng thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh…nhưng gương mặt ko 1 nụ cười cùng với ánh mắt vô hồn…Bước cùng ba mình vào lễ đường…THằng đưa mắt nhìn THà mà sống mũi cay cay….

Khi Cha tuyên bố kết thúc hôn lễ…THằng khẽ rơi nước mắt….Buổi tiệc cưới diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người…nhưng có 2 người lại lạc trong thế giới đó…Đối với họ giờ đây…chỉ còn là nỗi đau của xót xa…

Kết thúc buổi tiệc…THằng kéo THà vào 1 góc….trước khi về…

-“Chị hạnh phúc nha…hnay chị đẹp lắm”-THà cười

-“Đừng rời xa chị nha…e nói là sẽ bên chị mà đúng ko”-THằng nói nhanh như sợ ko đủ thời gian cho những gì mình cần nói

-“Hm..e sẽ mãi bên chị và yêu chị..”-THà gật đầu

-“Vậy từ ngày hôm nay…THà sẽ là vợ hợp pháp của THằng này… ngoài e ra…thì sẽ ko có bất kì ai khác có được chị....kể cả tên đó…”-THằng nói mà đưa ánh mắt nhìn về hướng Phong

-“E mãi là vợ của THằng….mãi là như vậy…”-THà vuốt gương mặt chị…

-“Chị yêu e…ráng đợi chị 1 thời gian nha…sẽ nhanh thôi..”-THằng hôn nhanh vào môi THà….

-“NHà…lại đây”-THằng vẫy tay gọi NHà

-“Làm nãy giờ đi tìm 2 người…”-NHà chạy lại

-“Giúp THà trong mọi việc ở My Life dùm Hằng nha…Hằng sẽ quay lại đó…sau khi lo xong vụ này”-THằng nói..

-“Hm..mà tối nay….có…”-NHà cười cười

-“KO bao giờ…đêm đầu tiên phải là của THà…nghe ko..”-THằng cười tươi rói với NHà…nụ cười nhanh chóng tắt hẳn đi khi Phong đi tới

-“E..xong chưa…mình về thôi”-Phòng choàng tay định ôm eo THằng thì THằng nhanh chân bước qua chỗ THà và NHà…

-“Chị yêu e bx nhỏ…Mọi chuyện còn cần Hà nhiều lắm đó”-THằng ôm choàng lấy 2 người rồi nói nhỏ…Xong bước đi 1 nước ko đợi Phong..NHà và THà nhìn nhau cười trừ…nhưng NHà biết được…THằng ko dễ chịu thua như vậy…đây chỉ là tạm thời…..

Vừa bước vào nhà…THẰng đi thẳng lên phòng lấy đồ vào bathroom tắm….Vì chiều ý THằng nên ông Lĩnh tặng cho THằng hẳn 1 ngôi nhà riêng….Phong bước vào thì vồ lấy THằng khi thấy THằng vừa từ bathroom bước ra

-“Anh làm cái trò gì vậy”-THằng cau mày khó chịu

-“A muốn ôm e tí mà”-Phong cười nhăn nhở

-“Tôi ko thích người có mùi rượu đâu…1 là a đi tắm ngay..2 là ra ngoài..”-THằng nói rồi lại bàn trang điểm sáy tóc

-“Vậy đợi a tí nha cưng”-Phong nói rồi đi vào bathroom

-“Vợ ngủ chưa….chị về tới nhà rồi nè”-THẰng nt cho THà

-“Chưa ngủ chồng ơi…hnay sao mà ngủ được…”-THà rep kèm theo cái mặt xụ xuống

-“ Vợ ngủ đi…chị sẽ ko sao đâu…hắn ko làm gì được chồng e đâu…”-THằng nhắn

-“Thật ko…Vậy e ngủ nha…chồng của e cũng ngủ sớm đi…Moahh”-THà rep

-“Hm…Moahhh”-THằng vừa gửi tin nhắn đi thì Phòng bước ra…

-“Ngủ thôi e…khuya rồi”-Phong cười

-“Ngủ ngon”-THằng nằm xuống nói rồi nhắm mắt

-“KHoan nào…mình chưa động phòng mà..”-Phòng quay sang lấy tay định vuốt lên người THằng thì THằng mở to mắt…Ánh mắt của chị làm người đối diện phải rùng mình…

-“A ko muốn ngủ..có thể ra ngoài..để tôi ngủ…mai tôi còn đi làm”-THằng nói

-“NÀy e..chúng ta là vợ chồng rồi mà…ngoan nào…cho a yêu chút…”-Phong sấn tới đè THằng ra

-“Buông ra…tôi ko thích…”-THằng đạp Phong ra

-“E sao vậy…đêm nay là đêm đầu tiên của tụi mình mà”-Phong khó chịu nhìn THằng

-“Đêm đầu tiên….her..ko có đâu…1 là anh nằm xuống và ngoan ngoãn ngủ..ko thì a sẽ văng ra ngoài cửa liền và ngay sau đó”-THằng nhướng mắt cười đểu….

Phong nghe thế thì cũng leo lên giường nằm ngủ…THằng thở hắt ra và cũng thiếp đi sau 1 ngày mệt mõi….

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau…THằng chính thức tới PHạm Gia đảm nhận vai trò Giám đốc kinh doanh…còn Phong thì là trưởng phòng kinh doanh….Ngồi trong phòng làm việc mà THằng chán ngấy với mấy con số cứ lởn vởn trước mặt….Chị quơ đt nt cho THà….

-“Vợ ơi…e đang làm gì đó..”-THằng nhắn

-“E đang cùng NHà lên bản thiết kế”-THà rep

-“Ăn sáng chưa mà làm vậy…ko được bỏ bữa nha ko…chị nhớ e lắm”-THằng nhắn

-“E ăn rồi…chị cũng vậy đó nha…e cũng nhớ và yêu chị lắm”-Thà rep

Tn của 2 người bị gián đoạn khi Phong bước vào..

-“Ra ngoài và gõ cửa đi”-THằng lạnh giọng..

-“A là chồng e mà”-Phong nhăn nhó

-“Nhưng đây là công ty…và tôi là Giám đốc”-THằng nhún vai

-“E..”-Phong tức tối nhưng cũng đành quay ra ngoài và gõ cửa…

-“Mời vào”-THẰng nói

-“E coi qua mấy cái hồ sơ này đi…à..trưa nay 2 đứa mình đi ăn nha”-Phong nói

-“KO…trưa nay tôi có hẹn..”-THằng nói rồi dán mắt vào sấp hồ sơ Phong mới đưa

Giờ nghĩ trưa THằng tranh thủ ghé sang My Life ăn trưa cùng THà và NHà…

-“hey…chào 2 tình yêu”-THằng bước vào

-“Cha…giám đốc kinh doanh của Phạm Gia ghé thăm….rất hân hạnh”-NHà quay sang chọc…

-“Thôi nha…đạp té ghế à”-THằng đi lại và choàng tay ôm eo THà đang đứng tựa vào bàn…

-“E ăn trưa chưa…”-THằng thì thầm bên tai THà

-“Chưa…giờ đi nè”-THà cười

-“Nghĩ trưa tranh thủ qua đây hít hơi đó hả…”-NHà chọc..

-“Hm…được ko”-THẰng cười..

-“Ê..đêm qua thú vị ko…hahah”-NHà nháy mắt

-“Có..thú vị lắm…”-THằng gật gật

-“Hà…e có suy nghĩ lại ko…giờ e theo chị vẫn còn kịp đó…”-NHà hỏi THà

-“Haha…được…e theo chị”-THà cười

-“Này…gì đó…Hà coi chừng Hằng tung cước đó nha”-THằng hăm he NHà

-“Kể nghe coi..đêm qua sao”-NHà lại chọc

-“THằng đâu có dễ bị vồ thế…Hằng nói nếu ko ngoan ngoãn nằm xuống ngủ..Hằng cho bay ra cửa ngay lập tức…thế là nằm im ngay”-tHằng nhún vai…còn 2 người kia tròn mắt bái phục…

Rồi 3 người đi ăn uống vui vẻ…Khi quay lại Phạm Gia..THằng như con người khác…ít nói và nghiêm khắc hơn…

Mới đó mà THằng đã làm ở PHạm gia được 4 tháng rồi….4 tháng nói ko nhiều nhưng đủ để THằng nắm bắt được công việc…Nhờ sự nhạy bén của mình…THằng dần biết rõ hơn về mưu đồ của cha con Phong….nhưng cái gì cũng cần chứng cứ và thời cơ…THẰng âm thầm quan sát……

-“NÀy…e chân dài của mày sao rồi Phong…luộc được e chưa”-1 tên đang nhún nhảy theo điệu nhạc sập sình của quán Bar hỏi

-“Ko dễ ăn đâu…cưới nhau đã 4 tháng…vậy mà cái móng tay tao còn ko đụng được…”-Phòng ngồi ngã ngớn…2 bên ôm 2 cô tiếp viên của quán…

-“Hahah….nhục vậy sao…mang danh tay chơi mà 1 e cũng ko xong”-Tên đó khích

-“Để rồi coi…ko những nó…mà cả gia sản nhà nó cũng thuộc về tao thôi”-Phong cười đắc ý…

THằng ko quan tâm Phong đi đâu hay làm gì…vì ngày nào cũng như ngày nào…tan làm là THằng chạy đến My Life đón THà rồi cùng về tổ ấm của 2 người ăn uống…đến tối THằng mới về nhà…có khi ngủ luôn lại….Và hnay cũng ko ngoại lệ…

-“E…hôn chị đi”-THằng nở nụ cười má lúm

-“1 cái thôi nha”-THà nói rồi hôn lên môi THằng…đợi có nhiêu đó..THẰng nhanh chóng giữ lấy cô thật lâu…

Ở bên nhau ko khi nào là ko có tiếng cười…Những phút bên nhau bây giờ…2 người đều rất trân trọng….Cứ được gần nhau là quấn quít với nhau miết…

THằng kéo THà nằm dài ở sofa…chị gục đầu vào hóc cổ THà…hôn nhẹ nhẹ vào cổ cô…cả 2 đang đê mê theo dòng cảm xúc thì đt THằng reng…

-“Alo…”-THằng khó chịu

-“E đang ở đâu vậy..”-Phong lên tiếng

-“Ko cần a lo..”-THằng cau mày

-“E là người có chồng rồi mà sao cứ đi đêm về trễ hoài vậy…về ngay đi”-Phong ra uy

-“Đó là quyền của tôi…và hnay cũng thế …bye”-nói rồi THằng cúp máy..biết rằng cuộc gọi tiếp theo sẽ là của ai nên THằng tắt luôn máy…kéo THà lên phòng…

-“Chị…yêu e đi”-THà lên tiếng khi cả 2 đang say đắm với nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng…

-“E suy nghĩ kỉ chưa”-THẰng nhìn THà âu yếm

-“Nếu ko suy nghĩ kỉ..liệu giờ này e có ở đây ko”-THà cười rồi kéo THằng xuống hôn thật mãnh liệt…

Những gì vướng bận nhanh chóng được 2 người tháo bỏ…Cả 2 hoà vào nhau…và trao nhau những ngại ngùng lần đầu và những cung bậc cảm xúc đan xen……

-“Có đau lắm ko e..chị xin lỗi…”-THằng đan chặt tay vào tay THà khi thấy cô nhăn mặt và thở dốc…

-“E ko sao…”-THà thì thầm bên tai THằng…Cả 2 mệt nhoài ôm nhau ngủ thật ngon….

---------------------------------------------

-“Vợ ơi…dậy đi…sáng rồi”-Thằng chồm người qua gọi THà

-“Dậy rồi nè…”-THà vươn vai

-“Đêm qua ngủ ngon quá trời…”-Thằng rúc vào người THà…

-“đi làm kìa…nhanh đi”-THà nhéo tai THằng rồi vào bathroom chuẩn bị đi làm…THằng cũng nối gót theo vào…

-“E yên tâm…chị sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm…e sẽ ko phải chịu khổ đâu…”-THằng ôm THà từ đằng sau

-“Cảm ơn chị…đã yêu e nhiều như thế”-THà hôn vào má THằng

THÀ đến công ty còn THằng về nhà thay đồ….Vừa vào tới phòng là THằng đã giáp mặt với Phong

-“Hôm qua e đi đâu mà ko về”-Phong hỏi

-“Ko phải chuyện của a”-Thằng nói rồi lấy đồ vào bathroom để chuẩn bị đi làm…Nhưng vừa bước ra đã bị Phong kéo lại và đẩy lên giường…

-“E là vợ của a…biết chưa”-Phong vừa nói vừa ôm ghì lấy chị đè xuống và đưa tay cởi nút áo THằng

-“TRánh ra…a làm cái trò gì vậy…buông tôi ra”-THằng giãy giũa…

-“E nên ngoan ngoãn đi”-Phong tiếp tục 1 cách mạnh bạo

-“Tránh ra..có nghe ko…”-THằng dùng hết sức đạp thật mạnh vào người Phong…Phong ngã ra sàn…

THằng đứng lên ném ánh mắt sắc lẽm nhìn Phong…rồi quay bước đi…Phong cay cú nhìn theo

Vào tới phòng làm việc…Thằng lấy gương soi thì thấy ngay xương quai đòn bị trầy 1 đường dài do lúc nãy giằng co với Phong….THằng cau mày khó chịu…

Vừa lúc thì thư kí vào đưa bản báo cáo cho THằng…chị đọc nó mà đôi chân mày cau lại…

-“Tại sao tôi chưa duyệt mà lại đưa ra triển khai….”-THằng lạnh giọng khiến cô thư kí rùng mình

-“Thưa Giám đốc…tại trưởng phòng bảo cứ làm…”-Cô thư kí nói

-“Trưởng phòng….nhưng phải thông qua tôi chứ”-THằng nói

-“Tại trưởng phòng nói cứ làm theo lời anh ấy…lời anh ấy cũng giống chị”-Cô thư kí rụt rè

-“Vậy thì tôi là giám đốc của cô hay anh ta…ra ngoài”-THằng lớn tiếng đặt sấp hồ sơ lên bàn…

THằng ngồi xuống ghế xoay nghĩ ngợi….Phong cao tay hơn chị nghĩ…nhưng muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp….THằng đưa tay lấy đt….

-“Alo..NHà hả…café liền được ko…Hằng có chuyện nhờ Hà nè”-THằng nói

-“Okie…5p nữa ở Gloria..okie”-NHà nói

-“Okie..”-Thằng tắt máy rồi đi ngay

------------Café Gloria---

-“Sao..chuyện gì mà Hằng gấp thế”-NHà nói

-“Hằng có chuyện nhờ Hà nè..”-THằng nói

-“Hm..sao..nói đi”-NHà nói

-“Hà điều tra cho Hằng tên Phong nha…hắn đang có âm mưu với Phạm Gia đó”-Rồi THằng kể lại mọi chuyện cho NHà nghe..

-“Hắn cũng ghê thật…mới có mấy tháng mà lòi đuôi rồi….Ko may cho hắn là lại đi đắc tội với chân dài ha”-NHà cười

-“Hên là mình chưa bị…haizzz”-THằng thở dài

-“Sao..còn chuyện gì nữa”-NHà lo lắng

-“Hôm qua Hằng ở bên nhà THà…sáng vừa về đã bị hắn quăng xuống giường….hên là Hằng còn đủ bình tĩnh kháng cự…”-THằng nói

-“Chời…rồi có sao ko…Hà nghĩ hắn ko dễ buông tha Hằng đâu”-NHà nói

-“Ko…nhưng Hằng sợ ko làm lại hắn thôi…dù gì hắn cũng là đàn ông”-THằng hoang mang

THằng biết NHà rất giỏi…chuyện mấy hồ sơ chị nhờ NHà điều tra đối với NHà là chuyện nhỏ…Nhưng THằng lo sợ phải đối mặt với Phong hằng ngày….sợ rằng 1 ngày nào đó chị ko làm lại hắn..rồi bị hắn hại…THằng đang tìm cách đánh nhanh rút gọn…NHà thì sát cánh bên THằng để giúp chị….

Tối đó THằng lại về nhà THà…tránh được Phong lúc nào..Thằng sẽ cố tránh…

-“E…chị mệt quá…”-THằng vùi mặt vào cổ THà

-“Sao vậy…nhiều việc lắm hả”-THà mân mê gương mặt chị

-“Hm…nhiều việc lắm….”-THằng nhắm mắt lại…THà chợt thấy vết trầy trên xương quai đòn của THằng…khẽ chau mày

-“Chị bị sao vậy….trầy dài quá…đau ko”-THà chạm nhẹ vào thì THằng nhăn nhó

-“Àh ko…xíu àh…bị Phong làm trầy”-THằng cười nhẹ

-“Hắn đánh chị hả…”-THà lo lắng

-“KO…hắn…tính chiếm đoạt chị..nhưng chị kháng cự…thành ra bị trầy”-THằng nói

-“Tội nghiệp chồng e…”-THà cuối xuống hôn vào vết trầy đó rồi nhẹ nhàng lấy dầu bôi cho THằng…

---------------------------------------------------------------

Vòng xoay công việc ở Phạm Gia khiến THằng mệt mõi…ngày ngày lại phải đề phòng tên Phong khiến chị dường như kiệt sức…Đã 1 tuần THằng ko gặp THà…chị nhớ lắm…nhưng công việc chất cao gần tới nóc…làm mãi mà ko thấy xong…

Cảm thấy đầu nặng trịch...THằng nhân lúc Phong ko có ở nhà thì đi thẳng về nhà nghĩ ngơi…Vừa vào tới phòng THằng đã thả người nằm dài tên giường….Do đuối sức lại đang sốt..nên THằng ngủ ko biết thời gian trôi qua….Cảm thấy có người chạm vào người mình…THằng ráng mở mắt….

-“Cho chị nghĩ chút đi..chị nhức đầu quá”-THằng mơ màng tưởng là THà…

-“A sẽ thư giản cho e”-Phong cười nham hiểm rồi bắt đầu cởi từng cúc áo của THằng….Hắn đưa bàn tay thô ráp của hắn vuốt dọc cơ thể chị….Cảm thấy ko phải bàn tay dịu dàng, mềm mại quen thuộc…THằng cố gắng mở mắt…

-“Anh làm cái gì vậy….”-THằng hoảng hốt khi thấy Phong đang cởi áo mình…

-“Ngoan nào…a sẽ làm e thoải mái mà”-Phong giữ chặt tay THằng

-“Buông ra…có nghe ko hả”-THằng nói trong cơn mệt…Phong ko trả lời mà tiếp tục hành động của mình…Hắn cuối xuống hôn vào cổ THằng 1 cách mạnh bạo…

-“Tránh ra…buông tôi ra…”-THằng quẩy đạp nhưng vì đang sốt nên ko có sức…cộng với trong người Phong đang có men say…THằng gần như ko kháng cự nỗi

-“Đừng mà…tránh ra…có nghe ko..tránh ra..”-Phong đè 2 chân THằng xuống và đưa tay mở khoá quần THằng…THằng thở dốc…mặt tái đi…Phong hả hê cười đắc thắng thì bất ngờ….1 lưỡi dao sắc lạnh kề ngang cổ Phong

-“Tôi đã nói đừng đụng vào tôi…nếu muốn chết..a cứ tiếp tục”-THằng dùng hết sức mò lấy con dao mà lúc nào chị cũng thủ dưới gối…kề vào cổ Phong

-“E..e đừng làm bậy…cái này ko đùa được đâu”-Phong lắp bắp khi thấy con dao ngay cổ

-“TRánh ra….”-THằng ngồi dậy 1 tay chỉnh lại trang phục, tay kia vẫn cầm con dao…quơ tay lấy vội cái áo khoác khoác vào…THẰng nhanh chân chạy ra khỏi nhà….

Người THằng như ko còn chút sức nào…bước đi loạng choạng….Vội bắt taxi, THằng chỉ còn biết về nhà THà…Quên rằng do đi vội nên trong người THằng ko có đt, túi xách cũng ko…Hên sao tiền trong túi vừa đủ để trả tiền taxi…Đứng trước cửa nhà THà…THằng có mang chìa khoá nên đành ngồi ngoài chờ….

Đến tận tối THà mới về…vừa xuống xe đã thấy THằng ngồi bó gối gục đầu trước cửa….Nhìn bộ dạng chị THà ko khỏi bàng hoàng và xót xa

-“Chân dài…sao chị ngồi đây…sao ko vào nhà…chị sao vậy…sao ko gọi cho e”-THà hỏi dồn dập

-“THà…e về rồi…”-THằng ôm chầm lấy THà khóc nức nở…

Chưa hiểu chuyện gì…THà mở cửa cho rồi cùng THằng vào nhà…

-“Chị bị sao vậy…nói e nghe…sao lại xộc xệt như vậy…người lại nóng hổi nữa”-THà lo lắng

-“Chị..chị…hắn ta…giở trò..với chị”-THằng vừa nói vừa khóc…chưa bao giờ THà thấy bộ dạng chị như vậy…

-“Ngoan nào…đừng khóc nữa…nói e nge...chị có sao ko..”-THà ôm THằng vào lòng

-“Chị sợ lắm…hắn uống rượu…chị lại mệt..nên ko làm lại hắn…chị nghĩ kì này chị chết chắc…chị sợ lắm..”-THằng ôm chặt lấy THà

-“Cũng may NHà có dặn chị để con dao ở gối nằm…phòng khi hắn làm càng…nên chị mới chạy thoát được… Chị ko mang đt hay thứ gì…ko làm sao liên lạc với e hay NHà được…”THằng nói

-“Chị ko sao rồi…đã có e rồi mà…ngoan…”-THà hôn vào tóc THằng và an ủi chị…

-“THà..tối nay chị ở lại với e nha…chị ko về đâu…”-THằng nói

-“Hm..tối nay ở lại với e….ko ai làm gì chồng e nữa đâu”-THà hôn vào môi THằng…

Rồi THằng vào bathroom để tắm cho thật sạch…rồi ra ăn tối cùng THà…Sau khi ăn xong…THà cho chị uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ….Cả đêm THằng cứ bị giựt mình…THà phải ôm chị vào lòng để chị ngon giấc…Có lẻ chuyện hồi nãy đã làm THằng thật sự hoảng sợ..đến nỗi trong giấc ngủ chị cũng bị ám ảnh

-------------------------------------------------------------

1 năm trôi qua….1 năm với những toan tính và dè chừng…với những con số thống kê chóng mặt…1 năm với cuộc hôn nhân gượng ép và 1 tình yêu chung thuỷ….

THằng giờ đây đã tiếp quản chức Chủ tịch thay ông Lĩnh…Thanh Hưng thì làm Tổng giám đốc hổ trợ e mình và điều hành công ty con….Cùng sự trợ giúp của NHà…THằng giờ đã có đủ bằng chứng để lật đổ cha con Phong….Còn Phong…tối ngày chỉ biết xa đoạ bên mấy cô chân dài và cứ đinh ninh rằng… mình sẽ thắng….

-“2 ngày nữa họp cổ đông đó…Hằng chuẩn bị chưa”-Hà nói khi họ đangtụ tập tại nhà THà

-“Hm…rồi…ko sao đâu…Hằng chờ ngày này đã 1 năm rồi”-THằng cười rồi kéo THà vào người

-“Haizz..tui lại sắp để dành tiền đi đám cưới rồi..”-NHà than vãn

-“Haha…đương nhiên rồi đó”-THằng cười

Tối đó THằng về nhà ba mẹ mình và nói chuyện cùng ông Lĩnh

-“Sao hôm nay lại về đây vậy cô út..”-Ông Lĩnh nói

-“con có chuyện muốn nói với Anh Hai Lớn”-THằng nói

-“Hm..nói đi…ta nghe”-Ông Lĩnh cười hiền

-“2 ngày nữa là kì họp cổ đông…và con đã chờ đúng 1 năm qua cái ngày này…con biết Anh Hai Lớn cũng ko muốn con khổ nên mới bắt con lấy Phong..nhưng con sẽ cho Anh Hai Lớn thấy….đó là quyết định sai lầm”-THằng dõng dạc nói

-“Con nghĩ vậy sao”-Ông Lĩnh gật gù

-“Ngoài THà ra…con ko thể yêu ai khác…Vì THà nên con mới đồng ý ko cãi lời Anh Hai Lớn và chấp nhận cuộc hôn nhân này…Nhưng nhờ nó mà con mới biết được…âm mưu của cha con Phong….và ngày họp cổ đông…cũng sẽ là ngày…con cho cha con hắn biết..thế nào là Phạm THanh Hằng”-THằng nói…

-“Đúng là con ta…ta tin con”-Ông Lĩnh nói rồi lên phòng….

-------------------------------------------------------

Ngày họp cổ đông cũng tới…THằng chủ trì cuộc họp..ông Lĩnh cũng đến…Cha con Phong thì đắc ý cười thầm….THà và NHà cũng phập phồng lo sợ….

Khi THằng đứng lên công bố thống kê trong 1 năm qua và số cổ phần trong tay….sắc mặt cha con Phong dần chuyển sắc…

-“Tôi biết…trong thời gian qua…có nhiều người âm thầm sau lưng tôi thu mua cổ phần công ty..để chuộc lợi cho bản thân…nhưng họ lại quên 1 điều rằng…núi này cao còn có núi kia cao hơn…”-Thằng nói mà đưa mắt nhìn về hướng cha con Phong..mọi người trong phòng họp bàn tán….

-“Mọi việc đã đi vào quỹ đạo của nó…tôi hy vọng mọi người sẽ hợp sức cùng tôi để đẩy mạnh Phạm Gia lên 1 tầm cao mới”-Thằng nói

-“Nhưng cô chỉ có trong tay 30% số cổ phần…để ngồi được vị trí đó thì ko công bằng rồi”-Ông Phát ba của Phong lên tiếng

-“Buổi họp đến đây kết thúc…”-THằng tuyên bố và phớt lờ lời ong Phát…

-“Cô….”-Ông Phát tức giận…

Khi mọi người đã ra ngoài hết…chỉ còn THằng, ông Lĩnh và cha con Phong trong phòng…

-“Bây giờ ông muốn nói gì”-THằng lạnh giọng

-“Con dâu…ta nghĩ con nên lui về sau và nhường chỗ lại cho chồng con phát triển sự nghiệp đi…con là phụ nữ…bôn ba trên thương trường ko phải tốt”-Ông Phát nói

-“Để hắn phát triển sự nghiệp hay để hắn đẩy cái công ty xuống hố….khi hắn chỉ biết ưỡn ẹo bên mấy cô e của hắn…thưa ba chồng”-Thằng cười đểu

-“E…a là chồng e đó…ăn nói cho cẩn thận”-Phong lớn tiếng

-“Thằng Phong đang nắm giữ 50% cổ phần của PHạm Gia…còn con chỉ có 30%...nhưng đó lại là đồng sở hữu của vợ chồng…con nghĩ mình ngồi được ở đó sao”-Ông Phát nói

-“Ông lầm rồi….tự mình mở mắt mà coi đi..ko thì người ta lại nói ếch ngồi đấy giếng”-THằng thẩy sấp hồ sơ thống kê qua cho cha con Phong

-“Sao…lại như thế…”-Phong trố mắt nhìn…Đó là bản thống kê chi tiết mà NHà đã giúp THằng làm ra và kêu gọi các cổ đông con ủng hộ mình

-“Bất ngờ quá đúng ko…cứ nghĩ là họ đã theo phe các người…nhưng thật ko ngờ…”-THằng cười

-“ Và còn 1 điều nữa mà các người ko biết….Theo luật pháp VN…30% cổ phần là của ba tôi cho tôi trước kết hôn…ko phải là quà cưới….là tài sản riêng của tôi…Nhưng mà nếu gọi là tài sản chung của tôi khi về nhà chồng…thì các người nhớ rõ…tôi ko phải vợ của con ông”-THằng từ tốn nói

-“Cái gì…e nói cái gì vậy hả”-Phong tức giận

-“Ko phải sao…a mau quên quá đó Phong àh…chúng ta đâu đã đăng kí kết hôn…ngay cả nhẫn cưới tôi còn ko đeo cơ mà”-THằng xoè bàn tay mình ra trước mặt phong….

 -“Cô…”-Phong tím mặt

-“Sao….rõ quá rồi đúng ko…a chỉ là con cờ trong tay ba a….chỗ này của a ko đấu lại tôi đâu….bỏ cuộc đi”-THằng chỉ vào thái dương của mình

THằng biết cha con Phong có âm mưu…nên khi vừa cưới xong, Phong hối đi đăng kí kết hôn…THằng tìm cách hoãn binh…rồi thì qua thời gian Phong cũng quên….Từ ngày cưới tới giờ…chưa 1 lần THằng đeo chiếc nhẫn cưới trên tay…trên tay chị chỉ có 1 chiếc nhẫn…đó là của THà….

-“Ông Lĩnh…ông lên tiếng đi chứ…ông để con gái ông nói vậy mà coi được hả”-Ông Phát nhìn ông Lĩnh

-“Nó nói có gì sai sao…tôi nể tình ông là bạn tôi..nên giao con gái tôi cho con ông…Vậy mà tôi ko ngờ…ông lại chơi sau lưng tôi…tôi im lặng…ko có nghĩa là tôi ko biết gì…”-Ông Lĩnh điềm đạm nói

-“Ông…”-Ông Phong cứng họng

-“  1 là 2 người chịu thua và tôi sẽ để 2 người ra đi vô điều kiện….còn nếu muốn tiếp tục…e rằng tôi phải nhờ đến cơ quan điều tra”-THằng nói

Thế là cha con Phong bỏ ra về….THằng thở phào nhẹ nhõm

-“Con làm tốt lắm..ta rất tự hào về con”-Ông Lĩnh vỗ vai THằng

-“Anh Hai Lớn…biết sao”-THằng quay lại

-“Cái gì mà ta ko biết…chỉ là ta ko nói…ta có cho người theo sát cha con Phong mà..ta biết 2 người đó có ý đồ từ lâu”-Ông Lĩnh mĩm cười

-“1 năm qua là thử thách trong cuộc đời coi như để rèn luyện con…bây giờ con chính thức được tự do..hãy đi tìm hạnh phúc của mình…và nhắn với con bé…tax in lỗi”-Ông Lĩnh ôm THằng và xoa đầu chị

-“Con cảm ơn Anh Hai Lớn…”-THằng mừng rỡ chạy vội đi…

-------------------------------------------------------------

----My Life------

-“Ta đã chiến thắng trở về đây”-THằng mở cửa cười rạng rở

-“Chị…e và NHà đang lo cho chị đây…sao rồi”-THà bật dậy khi thấy THằng

-“Sao rồi….có hạ được hắn ko”-NHà hỏi nhanh

-“Đương nhiên….THằng đã ra tay thì hắn chết chắc….tui được tự do rồiiiiii”-THằng la lớn

-“Thật sao…Ăn mừng đi”-NHà cũng thở phào….

-“Tối nay chồng qua vợ nha….lâu rồi mình ko bên nhau”-THằng đi lại thì thầm bên tai THà…

-“Hm…chồng của e giỏi lắm”-THà cười tươi

-“Ay cha…gì đây….”-NHà đưa cặp mắt dò xét nhìn 2 người trước mắt

-“Thì là vậy đó…haha”-THằng cười lớn…

Giờ đây nụ cười lại về trên gương mặt xinh đẹp kia…Bình yên lại quay về như trước….Mọi khó khăn và sóng gió tan biến…trời lại trong xanh…..

NHà hiểu ý nên khi THằng rủ đi chơi thì ko đi…để cho 2 người có ko gian riêng….THằng về nhà THà…2 người cười nói rôm rã…

-“Vậy là mình hoàn toàn được bên nhau….để được bên e sao phải trải qua nhiều sóng gió quá…”-THằng hôn nhẹ nhẹ vào cổ THà

-“Hm…mong là bình yên như vậy mãi…bây giờ chồng e là Chủ tịch của 1 tập đoàn lớn rồi nha”-THà cười

-“Vợ tui cũng là phu nhân chủ tịch của 1 tập đoàn lớn rồi nha”-THằng nói lại

2 người lại quấn lấy nhau sau những lo toan và xa cách….THằng đưa THà đi hết cảm xúc này đến khoái cảm khác….đến khi cả 2 cùng mệt nhoài và mồ hôi như mưa thì mới chịu chìm vào giấc ngủ….

-----------------------------------------------------------

-“Lâu rồi ko ngủ ngon như vậy”-THằng trở mình thức giấc

-“Ko ngon mới lạ….hành e cả đêm mà”-THà lườm THằng

-“Có đâu….vậy mà gọi là hành à”-Thằng cười tươi lộ rõ lúm đồng tiền sâu hút…

-“Dậy đi…e đói quá”-THà phụng phịu

-“Hm..để chị gọi NHà đi ăn chung luôn…Hnay chủ nhật phải quậy 1 bữa cho đã…”-THằng vươn vai ngồi dậy

-“Mặc đồ vô coi…vô duyên”-THà lắc đầu cười…

-“Ê…đi ăn sáng rồi đi chơi nha….qua nhà THà đi rồi đi luôn”-THằng gọi cho NHà

-“Hú hí xong rồi đó hả…okie…qua liền”-NHà cũng ráng chọc

Vậy là bộ 3 đường ngày quậy từ sáng đến tối….đi ra đường mà ai cũng nhìn vì họ đi tới đâu là tiếng cười theo tới đó..và cũng bởi vì họ quá xinh đẹp và rạng rỡ….Kéo nhau vào nhà hàng ăn uống….lúc NHà vào Wc thì để đt lại bàn…Đt có tn…là Linh Lan…THằng và THà nhìn nhau cười cười….rồi THằng nhanh tay mở đt của NHà

-“Chị yêu…đang làm gì vậy”- THằng đọc cho THà nghe

-“Cha…2 người này mà ko có gì chị chết liền….NHà à…chết bồ rồi…”-THằng hí hửng soạn tn gửi đi…

Khi NHà ra thì mọi thứ đã trở lại như cũ…cô ko để ý rằng 2 người đối diện cứ đang nhìn nhau cười cười….

-“Ơ..Linh Lan…sao e ở đây…trùng hợp vậy”-NHà vừa thấy Linh Lan thì ngạc nhiên

-“Chị nt nói e tới đây mà…chị Hằng với chị Hà cũng ở đây hả”-Linh Lan cười nhẹ..nụ cười đã tự nhiên trở lại

-“Sao…”-NHà khó hiểu rồi chợt nhìn thấy THà và THằng cười cười thì hiểu ra..

-“Là kiệt tác của 2 người đúng ko”-NHà hỏi

-“Linh Lan..e ngồi đi”-THà kéo Linh Lan ngồi xuống cạnh ghế NHà…

-“Sao đây…nếu khai thật thì toà sẽ giảm án e nhỉ…còn ko thì chắc..”-THằng lắc đầu nhìn THà

-“E cũng nghĩ vậy…nếu ko thì toà xử thẳng tay chị ha”-THà tiếp lời

2 người bên này cứ tíu tít với nhau…trong khi 2 người kia thì nhìn nhau mặt đỏ bừng…ko nói tiếng nào…

-“Chị yêu…đang làm gì đó”-THà nói

-“Chị đâu làm gì đâu…chỉ là đang nhớ e thôi”-THằng trả lời lại

-“E cũng nhớ chị”-THà nói

-“Chị yêu ơi ơi ơi…nhớ ăn uống rồi hãy làm tiếp nha”-THà nói tiếp

-“Hm..e cũng nhớ ăn đó..ko được bỏ bữa”-THằng cười….

Thì ra 2 người đang diễn lại cuộc nói chuyện của NHà và Linh Lan…vừa nói mà 2 người vừa cười càng làm NHà ngại hơn…

-“Sao dám xem đt của Hà”-NHà đá chân THằng

-“Đâu có…Hằng chỉ trả lời tn dùm thôi mà…ko thôi Linh Lan đợi…phải cảm ơn chứ”-THằng cải lại

-“Hay quá ha….THà…e cũng hùa theo tên chân dài này nữa”-NHà đưa tay dá THằng

-“Xin lỗi nhưng e lấy chồng thì phải theo chồng chị à”-THà nhún vai cười

-“Nghe chưa…thấy vợ tui ko…haha”-THằng cười lớn rồi quay sang hôn vào má THà….

Rồi cả 4 người ăn uống vui vẻ….Thì ra NHà và LInh Lan đã âm thầm bên nhau…âm thầm quan tâm nhau…lúc đầu chỉ như những người bạn..nhưng càng về sau…2 người càng thân hơn…và ko  biết tự lúc nào…NHà đã có 1 vị trí ko nhỏ trong lòng Linh Lan…Còn NHà…bên cạnh Linh Lan…chị cảm nhận được trái tim mình lỗi nhịp….và NHà biết..mình đã yêu Linh Lan…

---------------------------------------------------

1 chiếc du thuyền thật lộng lẫy và sang trọng…4 người đẹp đang từ từ bước lên dưới ánh nắng ban mai…Ai nấy cũng xinh tươi và rạng rỡ trong ngày hôm nay…. THà sánh đôi bên THằng…Linh Lan tiếp bước bên NHà…Vừa bước lên cầu để vào thuyền….2 bên cầu nổ pháo thật lớn..như để chúc mừng hạnh phúc cho 2 đôi bạn trẻ….

Trên thuyền đông đảo bạn bè và người thân của 4 người…ai cũng chúc mừng cho họ trăm năm hạnh phúc….Kết thúc lễ..THằng và NHà rủ nhau tạo bất ngờ cho 2 cô dâu xinh đẹp nhất….2 người bước xuống 2 chiếc canô đang đậu sẳn ở dưới…Thấy vậy thì THà và Linh Lan ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì…ra mạn thuyền nhìn…

THằng và NHà lên ga lướt canô chuyên nghiệp trên hàng ngàn con sóng…nước văng trắng xoá…2 người đảo 1 vòng tạo thành 1 hình trái tim bằng bọt nước trước sự trầm trồ của mọi người và sự hạnh phúc của 2 nhân vật chính…

-“2 chị ấy giỏi thật….”-Linh Lan cười tươi

Rồi thì đằng sau mỗi chiếc canô bỗng căng lên 2 con diều to đang căng theo gió…Con diều trên canô của THằng thì có dòng chữ “Giám đốc xinh đẹp…chị yêu e..nhất trên đời”..còn của NHà là dòng chữ “Linh Lan…chị yêu e…nhất trên đời”….Linh Lan và THà vỡ oà trong niềm hạnh phúc trước mắt…Mọi người vỗ tay rần rần…

NHà và THằng quay lại thuyền để đón THà và Linh Lan xuống canô..rồi thì 2 cặp họ băng băng giữa biển trong tiếng cười và niềm hạnh phúc bất tận….2 chiếc váy cưới trắng tinh hoà vào những con sóng trắng…2 cặp tình nhân như đang là điểm nhấn cho màu xanh bạt ngàn của biển khơi…..

Chuyện tình của 4 người trải qua bao sóng gió nay đã kết thúc bằng 1 đám cưới trên biển cùng sự chúc phúc của mọi người….Mở ra cho họ 1 trang mới…bắt đầu với cuộc sống hôn nhân và những khó khăn trong cuộc sống...bên cạnh những tiếng cười và màu hồng niềm hạnh phúc…..

                                                                                 THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro