Chương 10 : Hồn chiếm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch đang dần trôi đi.

Trong khoảng thời gian này, mỗi người đang trải qua từng cảm giác khác nhau.

Người tốt thì lo lắng việc mình chưa đủ tốt.

Kẻ xấu thì ngẫm nghĩ việc mình chưa đủ xấu.

Dẫu sao, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng.

Hiện giờ đang là mùa hè ở vương quốc Amus.

Không khí ở đây mang đầy vẻ êm đềm và thơ mộng.

Ngước lên trời cao, ta liền cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ và tràn ngập hương thơm của các loài hoa dại.

Nhìn thật lâu vào bầu trời đêm sâu thẳm.

Ta mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những vì sao.

Chúng lấp lánh tựa như triệu viên đá quý.

Ở xa còn xuất hiện 1 con đường nhỏ.

Đây là con đường dẫn đến dinh thự nhà công tước.

Ta thấy 2 bên đường là những hàng cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng.

Đi đến đoạn cuối ta thấy dinh thự nhà công tước.

Dinh thự được xây theo phong cách cổ điển, bao quanh nó là một khu vườn rộng lớn.

Khu vườn này, có những hàng cây xanh mướt và những bông hoa rực rỡ.

Phóng tầm mắt ra xa, ở chính giữa khu vườn là đài phun nước.

Từng làn nước trong vắt đang tuôn trào.

Chúng như hòa quyện lại với ánh trăng.

Thi thoảng, có vài con động vật nhỏ chạy qua.

Chúng như vô tình làm gián đoạn không gian yên tĩnh ở đây.

Trong căn phòng có 1 cô gái đang ngủ say.

Cô ấy mặc 1 chiếc váy màu trắng.

Cô ấy chính là Sejong.

Chưa dừng lại ở đó, cặp mắt của tác giả không hề yên vị liền lia đến cửa sổ.

Tại đây, có một tinh tinh nhỏ đang ngủ gật.

Nhìn qua ta thấy bóng dáng có chút quen thuộc.

Cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu.

Hiện giờ, tinh linh nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn, để lộ ra bên ngoài 1 đôi cánh màu trắng.

Càng nhìn càng thấy thật đáng yêu.

Bỗng nhiên, tinh linh khẽ giật mình.

2 mày nhíu chặt, cơ thể cũng bất giác mà run lên.

Hóa ra là tinh linh đang mơ, cô ấy thấy :

Từng đôi cánh bị rơi xuống.

Từng tiếng hét được cất lên.

Mọi thứ thật đáng sợ và nó như 1 thảm kịch ẩn ẩn hiện hiện.

Tại căn phòng của bà Gô...

Trên giường có 1 cơ thể nằm bất động, 2 mắt nhắm nghiền, 2 tay buông thõng.

Tuy cơ thể còn hơi ấm nhưng linh hồn có vẻ rất yếu.

Chiếc giường rung lên từng nhịp !

2 tay bấu lấy thành giường.

Gân xanh cũng từ đó mà nổi lên.

Bà ta ngồi bật dậy, 2 tay bóp chặt lấy cổ mình.

Cảm giác như muốn nghiền nát bất cứ thứ gì trong tay.

Tay càng siết chặt, cổ bà ta càng đỏ và gân máu càng rõ hơn.

Từ đó, hô hấp trở nên khó khăn.

Bà ta ho 1 tiếng !

" Khụ khụ " .

Tiếng ho này đã đánh thức giấc ngủ chập chờn của Chủ Man Lâu.

Hắn ta ngủ gục trên bàn.

Có lẽ, do hắn chưa đốt còn rối.

Nên hắn vẫn còn cảm nhận được mọi chuyển động và lời nói của bà Gô.

Hắn vươn vai đầy mệt mỏi.

Ánh mắt khẽ nhìn con rối trong tay, 1 thứ nhốt 3 hồn 7 phách của 1 người.

Chỉ là, hắn không ngờ bà Gô có thể giữ lại 1 phần hồn cho mình.

Hắn thật sự đã xem thường sự việc lần này.

Cũng phải trách cái tính làm việc theo cảm tính của hắn.

Chính hắn đã không lượng sức mình mà thử 1 giao dịch không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng dám làm.

Bỗng nhiên, 2 thanh âm từ con rối phát ra.

" Yeona ! Bà đã không còn là người của hoàng đế nữa" .

" Vẫn nên là sớm tỉnh giấc mộng dài và biến đi " .

Chỉ thấy, nữ quỷ vén gọn mái tóc dài rồi cười lớn :

" Ha Ha Ha Ha " .

Tiếng cười man rợ ấy, càng khẳng định rằng :

" Tất cả những điều bà nói điều là trò cười " .

Bà Gô : " Bà bị điên à ? " .

" Bệ hạ chỉ yêu mình hoàng hậu, dù giờ bà có quay lại thì cũng như không mà thôi ! " .

Yeona gương mặt càng thêm u ám.

" Ta đến để đòi nợ ".

" Các người nợ máu phải trả bằng máu ".

Nữ quỷ Yeona ngước mắt lên, ánh mắt đang ngập trong màu đỏ.

" Ta không muốn nhiều lời " .

" Để coi nhà ngươi sống được bao lâu " .

Bàn tay của Yeona bùng lên ngọn lửa đỏ, nó là màu đỏ của địa ngục.

Hẳn là oán hận của bà ta không ít.

Bà Gô thoáng giật mình.

Bất giác lùi lại phía sau :

" Bà tính nợ chuyện gì đây ? " .

" Bà nói gì thế ? Tôi không hiểu ? " .

Yeona nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bà ta căm hận bọn họ đến xương tủy.

Thứ bà ta muốn không chỉ là cái mạng quèn kia mà nó còn là sự thật đằng sau cái chết của bà và con trai bà.

Yeona : " Ta hỏi lại ngươi, tại sao các ngươi lại làm vậy ? " .

Nữ quan Gô nghe xong liền nảy sinh tâm lý đấu tranh.

Nên nói hay nên im lặng.

Chỉ là, dù giờ bà ta có nói ra thì cũng không thể sống xót.

Nữ quan khẽ nhíu mày.

" Nếu việc đến mức này, tốt hơn hết bà nên giết tôi " .

" Tôi sẽ không phản bội chủ nhân của mình ".

Xung quanh Yeona tỏa ra luồng sáng đen và đậm mùi.

Nó đen đúa và làm mọi thứ trở lên nóng hơn.

Bà Gô tự nhiên lấy tay mà cào cào da thịt mình.

Yeona kích hoạt sức mạnh 1 lần nữa.

Ánh mắt nhìn trực diện vào bà Gô :

" Hay cho con chó trung thành nhà ngươi, để hôm nay ta tiến ngươi trước 1 bước ".

Bà Gô chưa kịp phản kháng thì quả cầu lửa đã chiếm lấy linh hồn cuối cùng.

Ở 1 bên, Chủ Man Lâu chưa coi đã mắt thì vở kịch đã hạ màn.

Hắn đang tính làm việc cần làm thì nghe thấy tiếng nói đầy âm khí :

" Nhà ngươi coi được nhiều quá nhỉ ? " .

Chủ Man Lâu có chút giật mình, nhưng nghĩ lại thì nữ quỷ kia cũng vẫn phải cảm tạ mình 1 tiếng.

Nên hắn nhàn nhã châm lửa vào chậu đồng, tay cầm con rối nói :

" Đến giờ rồi ! Bà cũng không cần giục nữa đâu ! " .

Nói xong, tiện tay thả con rối vào ngọn lửa trước mặt.

Yeona tính hỏi hắn vài vấn đề, nhưng thấy hắn có vẻ muốn cắt đứt quan hệ đến vậy. Nên cũng không đòi hỏi gì thêm.

Hít 1 hơi dài.

Nữ quan Gô khẽ mở mắt.

Trời đã vào rạng sáng.

Ánh mặt trời cũng hé lộ sau lớp mây.

Bà ta lấy tay che trước mắt.

Bởi bà ta không quen với ánh sáng mặt trời.

Vì thế mà đành thuận tiện nhắm mắt lại.

Bỗng !

Bà ta cảm nhận được dòng suy nghĩ trước đây của cỗ thân thể này.

Đó chính là, ....

Cảnh bọn họ đã giết bà ta.

Chỉ là, thâm tâm của người này đã xác nhận giết Yeona và con trai của bà ta.

Nhưng lại không hề có cảm giác đã từng giết 1 đứa trẻ.

Thay vào đó lại là nuôi 1 đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro