Chương 6 : Kế hoạch mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejong lặng người khi thấy quản gia Ho không chút cử động.

Cô cảm nhận được cơ thể mệt nhọc và nặng nề của bà, vốn dĩ cô cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi.

Đang mải may trong cảm xúc hiện tại, cô quên mất rằng hiệu lực sức mạnh đang dần dần biến mất.

Mọi thứ đang trở về với quỹ đạo ban đầu, các hầu nữ để ý khung cảnh kì lạ trước mắt.

Họ vội vàng đua nhau chạy đến, một tay cùng nhau dìu quản gia vào nơi mát mẻ hơn.

Quả là khởi đầu, từ khi sống tại đây. Sejong đã luôn trân trọng và dành tình cảm của mình cho bất cứ ai, dù là cha mẹ hay người hầu.

Bỡi lẽ, họ cho cô thứ tình thương mà kiếp trước cô chưa từng có.

Nhìn lại, quản gia Ho trong tay hầu nữ.

Sejong ánh mắt đượm buồn, cô biết do cô nên cơ sự này mới xảy ra.

Nếu cô cẩn trọng hơn, chẳng làm theo cảm tính nữa. Thì quản gia cũng không bày ra cách tổn hại đến thân thể.

Suy nghĩ vẫn chạy nhanh trong đầu, tay cô nắm chặt lấy bàn tay to và đầy vết chai sạn của quản gia Ho.

Chắc hẳn bà ấy đã làm việc ở đây từ rất lâu, trước cả khi được cất nhắc vào vị trí này.

Một tia sáng xuất hiện, nó xoay quanh cơ thể bà Ho.

Khiến bà bỗng chốc như đang hấp thụ từng giọt ánh sáng kì lạ.

Mọi người trong vòng tròn đều ngạc nhiên về tiểu thư .

Có người thì thầm to nhỏ :

" Ánh sáng đó kìa, là nó. Cô thấy không ? "

" Tôi có mắt mà, nhưng đây không phải là sức mạnh ánh sáng trắng thuần khiết đấy chứ ? "

Có người quay đầu hỏi lại :

" Cô giải thích thêm cho tôi đi ? "

Nữ hầu vuốt vuốt vào vạt áo che đi sự căng thẳng đáp :

" Cô nhìn tiểu thư của chúng ta đi, từ khi cô ấy nắm tay của quản gia Ho và rồi còn cả vòng sáng kia xuất hiện nữa " .

" Nhờ vậy mà sắc mặt bà quản gia đã tốt hơn nhiều " .

" Theo tôi, đây hẳn là sức mạnh chữa lành của ánh sáng trắng thuần khiết " .

Khụ !

" Mau mang nước cho quản gia Ho ! " Sejong gấp gáp gọi mọi người .

Chưa dứt câu, Sejong thấy cơ thể choáng váng.

Phải chăng do cơ thể hiện tại chưa đủ để chịu sức ép lớn như vậy.

Quản gia Ho, thấy vậy liền sai người đưa tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi nhận vòng tròn ánh sáng của Sejong, bà cảm nhận được bên trong mình có sự thay đổi.

Nó tươi mới và khỏe khoắn hơn.

Không hề mệt mỏi như ban đầu.

Đến đây, quản gia Ho có thời gian tỉnh táo.

Bà thật không tin, cô chủ nhỏ lại chính là người sở hữu sức mạnh chữa lành ánh sáng.

Nguy lại thêm nguy, bà không thể để mối hôn sự chính trị này thành công.

Tại sao à ?

Trước đây, vào lúc công tước phu nhân hạ sinh Sejong.

Hoàng gia đã không ngần ngại mà gửi thư sắp xếp hôn phối cho tiểu thư và đại hoàng tử Tea Han.

Giờ đây, cô chủ có thứ sức mạnh chữa lành mà chỉ nữ hoàng Kanli tại thế sở hữu.

Mới nghĩ thôi, quản gia Ho bất giác thở dài.

Bà biết bà là ai, nhưng bà không muốn cô phải chịu chèn ép hay cưỡng đoạt.

Năm nay cũng là năm thứ 10, chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật Sejong.

Đây là thời điểm hoàng hậu định sẵn trong lá thư năm đó.

Đúng ngày này, gia tộc sẽ đưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý về việc trở thành hôn thê của hoàng tử .

..... Quay lại với Sejong .

Từ khi trở về phòng nghỉ ngơi, Sejong đã ngủ một mạch 3 ngày liền.

Cha mẹ đi công tác về, cũng phải bật ngửa lo lắng.

"Sejong, mẹ không nên bỏ con ở nhà một mình"
Tiếng nói đó, cắt đứt cảm giác nửa tỉnh nửa mê của Sejong.

Do ngủ 3 ngày, khiến cô ê ẩm và cơ thể như trên mây.

Chỉ khi nghe thấy giọng mẹ, cô mới bình tâm mà mở mắt.

Cha mẹ ôm chầm lấy cô, họ cũng biết mọi thứ xảy ra trong dinh thự.

Chỉ là họ không nói một từ, họ lẳng lặng bảo vệ cho Sejong.

Công tước phu nhân xoa đầu con gái mình :

" Mai là sinh nhật con rồi, con phải nghỉ ngơi cho tốt đấy. Ta chuẩn bị rất nhiều quà cho con " .

Vui thì có vui, nhưng giờ chỉ mới là khởi đầu.

Cô hiểu rằng, cô sẽ không còn sống tự tại vô lo vô nghĩ nữa.

Bóng tối của đêm đen đang chiếm sóng lấy cả bầu trời, Sejong ngủ một thời gian quá dài nên chẳng hề muốn ngủ thêm.

Cô dành một đêm, cho việc hồi phục năng lượng của mình.

Từ sự việc trước đó, cô càng thêm chắc chắn mình là người có thể thay đổi dòng chảy của truyện.

....

Buổi sáng hôm sau, Sejong bị lôi đầu từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Từ tóc tai đến trang phục, tất cả không một chút sai sót.

Cánh cửa mở rộng, Sejong xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy và lấp lánh, nó đồng điệu với màu mắt của cô.

Tiếng nhạc ru dương vang lên từng nhịp, giai điệu vừa cuốn hút vừa nhẹ nhàng.

Lúc này, các tiểu thư khác và Sejong cùng đi đến bàn tiệc.

Họ cùng nhau đưa ra món quà mà mình chuẩn bị cho cô.

Mọi thứ được làm vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận.

" Tiểu thư Sejong. Chúc mừng sinh nhật ! "

" Chúc mừng em nha, đây là quà của em " .

.... Choáng ngập trong quà với quà, khiến Sejong căng thẳng đôi chút.

Cơ mặt không kịp mà biến sắc, các tiểu thư cũng tinh ý mà nhận ra.

" Ôi, sắc mặt tiểu thư kìa.

Cô không được khỏe sao ? Tiểu thư Sejong ? ".

Sejong : " Cảm ơn tiểu thư Mary quan tâm, tôi ổn mà " .

Vừa nói cô vừa nở một nụ cười thật tươi, như thể xóa đi bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.

Tiểu thư Anna : " Cô không sao là tốt rồi, chúng tôi đều lo lắng cho cô ".

Sejong : " Chắc do tôi đã quá mong chờ ngày hôm nay. Nên đêm qua tôi không thể ngủ được "

Nghe hợp lý đến lạ, sinh nhật của mình đương nhiên phải hồi hộp rồi.

Lí do này cũng quá đáng yêu đi, nhưng mấy vị tiểu thư chạc tuổi Sejong đâu hề biết.

Vốn do ngủ 3 ngày 3 đêm, nên bảo ngủ thêm thì không thể đâu nha.

Sau vài bước xã giao và hàng ngàn câu chuyện của các tiểu thư trước mắt.

Sejong cảm thấy ngột ngạt, cô liền xin phép đi ra ngoài .

Từ trên cao của ban công cô đưa mắt nhìn ra xa, góc nhìn ấy toát ra không gian rộng lớn vô cùng.

Hít thở một hơi dài, Sejong tiếp tục dành thời gian cho cuối đêm tiệc.

Cô bước vào, thấy mọi người đang phiêu theo điệu nhạc, còn cha đang chờ cô.

Quả là thật đúng lúc, cô xải bước cùng cha.

Đó là một điệu nhảy đầy áp tình cảm của công tước dành cho Sejong.

Sejong : " Cha, hôm nay người đẹp quá " .

Công tước : " Ngọt quá ta " .

Sejong : " Cha, cha biết Sejong luôn nói sự thật mà " .

Chỉ thấy công tước cười ôn nhu, ông nhẹ nhàng dìu dắt Sejong trong từng bước nhảy.

Cả dinh thự như trầm lắng đi vì khung cảnh tình cảm này.

Ở một bên quản gia Ho và công tước phu nhân đang bàn bạc qua lại .

Công tước phu nhân : " Ta hiểu vấn đề bà đang nói, ta vốn không có ý định đồng lõa với hoàng gia " .

" Nên chỉ cần ta còn sống, bất kể ai cũng không thỏa hiệp được hôn ước này đâu ".

Quản gia : " Phu nhân người nói chí phải, người xem hoàng hậu hẳn có ý muốn lôi kéo gia tộc công tước " .

" Bà ấy hết lần này đến lần khác viết thư khen ngợi tiểu thư, không những thế mà còn cho người đi thuyết phục tiểu thư về việc làm hoàng phi " .

Công tước phu nhân thần sắc không biến đổi, bà nói nhỏ gì đó vào tai quản gia Ho.

Nghe hiểu ý chủ tử, quản gia liền lui xuống ngay.

Đến đây, cũng là lúc bữa tiệc kết thúc.

Quà đã được trao, các lời đề nghị kết thông gia cũng sớm được đề xuất.

Nhưng không một vị nào được đón nhận khi đưa ra lời kiến nghị này, do Sejong mới 10 tuổi thôi.

Hiện tại, Sejong bổ nhào cái thân xác ê ẩm của mình lên chiếc giường êm ái trước mặt.

Cô nhìn lên trần nhà, trầm mặc một lúc.

Rồi lôi trong tủ ra cuốn sách mình đã cất rất lâu.

Một hôm, trong lúc đi chợ đen. Cô vô tình nhặt được nó.

Vẻ bề ngoài giống hệt như cuốn sách đã đưa cô đến đây.

Sejong lật từng trang từng trang, khe sáng thu hút cô.

Khi giở đến đó, cô thấy một chiếc dây chuyền và dòng chữ kì lạ.

" Lum ba sa hê "

" Lum ba sa hê "

Cô tò mò cầm chiếc dây chuyền mặt trăng lên tay, miệng đọc câu chữ ấy .

Không có bất cứ điều gì xảy ra, Sejong bất giác thở dài.

Cô cứ nghĩ Jinsu sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ không phải rồi.

Sejong nghĩ một hồi, liền đeo sợi dây chuyền lên cổ .

Cô thấy trong sách là rất nhiều kí tự và vòng tròn ma thuật đen.

.....

Tại hoàng cung :

Min Jun với danh xưng hoàng tử, nhưng cậu chưa từng được đối xử đúng với thân phận của mình .

Ngược lại cậu toàn bị đánh đập, chèn ép .

Lí do ở chỗ, cậu là kẻ cản trở phe hoàng hậu .

Theo đó, bà ta không thể để cậu sống yên .

Phải nói, Min Jun đáng thương từ nhỏ.

Cậu lớn lên trong một tuổi thơ của sự cô lập, xa lánh. Với cậu cảm giác được yêu thương và quan tâm thật hiếm hoi.

Quần chúng 1 : " Nó mà là hoàng tử sao ? . Nhìn lại tôi còn thấy người hầu của tôi cao quý hơn nó đấy " .

Quần chúng 2 : " Chả vậy ! Nhìn những vết tích trên người nó kìa. Vốn chẳng sống quá 20 tuổi đâu " .

Quần chúng 3 : " Tốt nhất tránh xa nó ra, nếu không chúng ta chỉ có chết thôi " .

Min Jun sống trong 1 nơi chỉ biết ăn thịt người, thịt đó chính là thịt của những kẻ yếu đuối .

Vì vậy, cậu phải tỏ ra ngang bướng và kì lạ để che đi nội tâm đầy sợ hãi kia .

Min Jun ngồi trong 1 góc trấn an bản thân :

" Nhất định mình phải sống sót ! " .

Sau đó, vì đói mà Min Jun lả đi .

Cậu được đưa đến nơi nào đó .

Hoàng hậu : " Làm cho nó tỉnh cho ta " .

" Vâng " .

Một vật nóng được dí vào người Min Jun .

Chỉ thấy cậu đau đớn đến nhăn mặt mà mở đôi mắt mệt mỏi.

Phía trước là khung cảnh tăm tối của ngục tù .

Còn có cả người đang đứng nhìn cậu bị hành hạ, bà ta cao cao tại thượng không 1 chút thương cảm.

Hoàng hậu : " Lần này ta gặp ngươi cũng là để hỏi câu hỏi đó, ngươi đồng ý hay không ? " .

Min Jun : " Thật đáng tiếc, tôi không thể toại nguyện cho bà và con trai bà rồi " .

Hoàng hậu càng nhìn càng lạnh lẽo :

" Đắc ý sớm quá rồi đấy ! " .

" Ngươi tưởng bản thân không đồng ý thì ta sẽ bỏ đi sao ? " .

" Thật ngu ngốc, ngu ngốc như chính mẫu thân ngươi " .

Min Jun đăm đăm nhìn hoàng hậu, chỉ thấy bà ta thì thầm cái gì đó vào tai người hầu .

1 lúc sau :

" Bẩm hoàng hậu, người đến rồi ạ. Đây chính là phù thủy mà người cần tìm " .

Phủ thùy : " bà hứa với ta những gì, bà sẽ làm chứ ? " .

Hoàng hậu cười như không cười đáp :

" Tất nhiên ! " .

Phù thủy lấy ra 1 lọ nhỏ, nó chứa dung dịch màu xanh kì lạ .

Hắn ta chuẩn bị làm gì đó thì bị hoàng hậu cản lại :

" Ngươi có thể lấy đi bao nhiêu phần sức mạnh của nó ? " .

Phù thủy : " Đây là sức mạnh cần sự đồng thuận của chủ sở hữu. Nhưng nếu hắn không đồng ý thì chúng ta có thể dùng thuật dịch chuyển " .

Hoàng hậu : " Ý ngươi là ? " .

Phù Thủy : " Ta sẽ dịch chuyển phần sức mạnh ánh sáng trong người Min Jun sang người đại hoàng tử " .

" Chỉ là .... " .

Hắn tính nói gì đó, nhưng lại nhìn Min Jun rồi thôi .

Hoàng hậu : " Có gì cứ nói với ta ? " .

Phủ thủy : " Chỉ là, con trai hoàng hậu không có sức mạnh. Vậy nên nếu muốn dịch chuyển thì ngài ấy phải chịu sự trả giá " .

Hoàng hậu trước giờ vẫn an tĩnh,nhưng khi nhắc đến đại hoàng tử. Lại không tự nhiên mà lo lắng :

Hoàng hậu : " Ngươi nói xem ? " .

Thấy được từng đó cảm xúc, Min Jun cũng ngầm hiểu mối lo của hoàng hậu là ai .

Phù thủy : " Người làm hay không nên cho lão già này 1 tiếng ? "

" Ta không có thì giờ cho người đâu ! " .

" Ngươi còn dám trả treo " .

1 tên hạ nhân nói xen vào, thấy vậy hoàng hậu chỉ lườm hắn 1 cái rồi nói :

" Làm đi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro