Chương 8 : Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọ họ đưa Min Jun đến nơi ở cũ.

1 nơi tồi tàn và ẩm thấp.

Nó chẳng hề giống nơi ở của 1 hoàng tử.

Mọi thứ xung quanh hoang tàn và đổ nát.

Cây cối chẳng được cắt tỉa gọn gàng.

Hội người hầu vừa đi vừa đá bâng quơ lá khô trên đường.

Gương mặt tỏ ra chán ghét, nếu không phải do chỉ thị của hoàng hậu.

Thì bọn chúng đã sớm giết vị hoàng tử này rồi !

Đến nơi, 1 tiếng nói cất lên :

" Vứt ở đây đi ! " .

Đó hẳn là tiếng của kỵ sĩ.

2 hay 3 tên người hầu liền làm theo chỉ thị đó.

Tay chân nhanh nhẹn quẳng cơ thể Min Jun như quẳng 1 bao cát vậy.

Chẳng luyến tiếc.

Chẳng e ngại.

Cũng phải, ngoài mang danh người được sức mạnh ánh sáng chọn thì vốn vị hoàng tử này không phải con của chính thất.

Cậu ta, còn mang 1 lời nguyền kì dị trong người.

Bởi thế mà xung quanh cậu ta chỉ có 2 loại người :

1 là hãm hại.

2 là phớt lờ.

Xong xuôi mọi chuyện, bọn chúng phủi phủi tay.

Cùng nhau rời khỏi căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ.

Trước khi bỏ Min Jun ra khỏi tầm mắt.

Bọn họ ném cho cậu 1 ánh mắt khinh thường đến lạnh lẽo.

Giờ đây, chỉ còn lại Min Jun.

Dù đã ngất đi, nhưng Min Jun có thể cảm nhận được mặt đất cứng và lạnh.

Có lẽ do thời gian của phép thuật đang dần dần mất đi hiệu lực.

Trên mặt đất, nơi có 1 lớp rêu nâu (*) .

Tại đó, có 1 cỗ thi thể nằm bất động không rõ sống chết.

Cỗ thi thể ấy, ngập tràn mùi máu tanh.

Tay, chân hiện rõ các vết thương từ cũ đến mới.

Nó tầng tầng lớp lớp, cứ như đã hiện diện rất lâu rồi.

(*) Rêu nâu : Lớp rêu lâu năm, sậm màu.

Vốn nơi đây là nhà tù của chính Min Jun.

Nó như kìm hãm sức sống của 1 đứa trẻ.

Nó như sợi dây vô hình, quấn lấy đôi chân trần của cậu.

Khiến chính cậu không thể sống 1 cuộc sống bình thường.

Nếu cậu không phải là người được nữ hoàng chọn, thì liệu cậu có xứng đáng được yêu thương ?

Mà vốn cậu cũng không biết đến bao giờ, mới thật sự có thể thoát khỏi đây ?

.....

2 ánh mắt chạm nhau.

Nhưng chỉ có 1 người nhận ra.

Đó là, nhị hoàng tử Nam Won.

Bởi từ nhỏ, cậu bị chính người phụ nữ trước mắt lôi đến chỗ của hoàng hậu Geum.

Mặc cho hoàng hậu đánh đập và hành hạ cậu ra sao !

Bà ta cũng không hề động 1 chút lòng tư bi.

Người phụ nữ đó chính là :

Chủ Quản Gô *

* 1 người thân cận của hoàng hậu Geum, bà ta theo hầu hoàng hậu từ khi hoàng hậu còn mang danh tiểu thư Geum.

Đáp trả lại ánh mắt lạnh lẽo của nhị hoàng tử Nam Won, bà Gô chỉ nheo mắt nghi hoặc :

" Vị thiếu niên này là ai ? " .

" Càng nhìn càng có chút quen mắt ? " .

Bầu không khí im lặng và nặng nề đang ngập tràn tại Man Lâu.

Cũng vì thế, mà chủ Man Lâu đành ra tay chốt deal :

" Trong các vị có ai ra giá cao hơn 6000 đồng vàng không đây ? ".

Lại là 1 bầu không khí trầm mặc.

Không ngần ngại, chủ Man Lâu giơ điếu thuốc trong tay lên.

Hắn khẽ rít 1 hơi :

" 6000 đồng vàng lần thứ 1 " .

1 kẻ ngoài cuộc đã chen chân :

" 6200 " .

Chủ Man Lâu liếc nhìn tên người giàu đang trả giá phía dưới thầm nghĩ :

" Thật không biết ta giàu hay hắn giàu. Mà sao ki thế nhỉ ? " .

Gô đang tính giơ bảng báo giá thì chẳng hiểu vì lí do gì mà Nam Won lại là người giơ cao bảng đỏ ấy.

Nam Won : " 7000 " .

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu, trong đó có bà Gô.

Bà ta, cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu không nhìn bà ta, cậu nhìn cô gái đang quỳ trên sân khấu.

Giờ đây, lại 1 lần nữa 2 ánh mắt chạm nhau.

Chỉ là, khung cảnh đã khác.

Thấy có người trả giá hào sảng hơn tên ban nãy, chủ Man Lâu hào hứng nói :

" Quả là có mắt nhìn đấy ! " .

" Trong số các vị, ai sẽ là người tiếp theo ? " .

Thấy có người nhắm trúng đồ vật của mình, chủ quản Gô liền nhớ lại lời của hoàng hậu :

" Việc lần này, không được để ai biết " .

" Có trả giá cũng không được vượt quá 10000 đồng vàng. Nếu có kẻ trả cao hơn thì xử hắn rồi cướp đồ ".

Thanh âm ấy như vụt qua dòng suy nghĩ của bà ta, khiến bà ta nhanh tay giơ bảng :

" 8000 " .

Tiếp đó là ném cho cậu 1 ánh mắt đầy tính khiêu khích.

Nam Won thấy thế không nhanh không chậm giơ bảng nói :

" 10000 " .

Mọi người không tin nổi, bởi nhìn dáng vẻ của cậu vừa vặn là 1 thiếu niên.

13 - 14 đổ lại mà sao có nhiều tiền thế cơ chứ !

Nhưng vốn không ai biết, số tiền mà cậu có được là do giao dịch với chính mẫu hậu của mình (*).

* :

" Chỉ cần con tránh xa Tea Han và không còn xuất hiện trước mặt bệ hạ nữa. Ta sẽ cho con quyền thế và tiền tài " .

Nói vậy, chứ bà ta chỉ đưa cho cậu 12000 đồng vàng, không hơn không kém.

Và kèm theo 1 món quà :

Đó là cảm xúc chán ghét đến cùng cực.

Nói sao, thì bà ta đúng là mẫu hậu của cậu, nhưng cậu chưa từng cảm thấy điều đó là đúng .

Tay của bà Gô run lên, chưa biết nên làm gì thì có giọng nói xen vào :

" 15000 " .

" Ta muốn xem các ngươi trả giá đến khi nào ? " .

" Hahahahaha ".

Hắn cười lớn đến ho khan.

Quả là ngữ khí người trẻ, thân xác người già.

Thật không biết người mang vẻ ngoài già nua và nhăn nheo này sẽ mua cô gái kia để làm gì ?.

" Tra tấn " .

" Điều chế thuốc " .

" Tận hưởng " .

Hay là....

Chưa kịp nghĩ đến chỗ đó....

Đã có vài người xen vô :

Người 1 : " Già rồi còn ham hố... " .

Kẻ 2 : " Sắp xuống lỗ mà còn ham...., sợ chưa kịp làm gì đã nghẻo trên giường rồi. " .

Thêm đó là vài ba kẻ xen vô góp vui.

Chỉ tiếc, chưa kịp vui vẻ gì thì " xoẹt " .

Thanh âm có chút giằng xé khiến lưỡi của họ khi không mà rớt xuống đất.

" Bịch " .

Thanh âm mang đầy tính nặng nề và máu me.

Mấy kẻ đó không kìm được mà lấy tay che miệng.

Bởi máu không ngừng mà chảy ra.

Họ không che thì đúng là ghê rợn.

Thấy cảnh đó, mọi người đều khẽ rùng mình.

Chủ Man Lâu liếc nhìn người đang chống gậy trước mắt.

Trông ông ta gầy gò và yếu ớt.

Cơ thể như chiếc lá khô, gió thổi là rụng.

Ông ta tay run rẩy cầm chắc cây gậy trong tay, nheo mắt nói :

" Mọi người cứ tự nhiên, ta không ngại đổ máu đâu " .

Hình thái bên ngoài và giọng điệu như 2 bản sắc khác nhau.

Chủ Man Lâu, thấy nếu hắn còn để cho bọn họ tiếp tục trả giá thì hẳn cửa tiệm này nên dẹp sang 1 bên.

Hắn buông điếu thuốc xuống nhàn nhạt nói :

" 3 người trả giá cao nhất xin mời " .

Hắn chỉ tay, mời 3 người họ lên phía trên.

Nơi đó, có 3 cây hoa màu đỏ rực rỡ.

Ở chính giữa nhụy lại là 1 con mắt.

Nó vừa to, vừa tròn.

Trông chẳng khác, mắt người là bao.

Xung quanh thân hoa là gai góc chằng chịt.

Chủ Man lâu thấy 3 người đã đến nơi liền nói :

" Như quy tắc ban đầu, 3 người trả giá cao nhất sẽ nhỏ máu vào chậu hoa mắt đỏ " .

" Người nào trong 3 vị làm chậu hoa đổi sang xanh thì đó chính là chủ nhân mới " .

Vừa dứt lời, ông già ban nãy lại xen vào :

" Ngươi cũng đã thấy, ta là người trả giá cao nhất. Nếu còn muốn nói chuyện, mau giao đồ ra đây " .

Chủ Man lâu không chút sợ hãi, điềm tĩnh đáp :

" Ngài quả là cao tay, nhưng quy tắc của chúng tôi không phải là đưa ra để làm cảnh " .

" Ngài vẫn nên tuân thủ theo thì hơn " .

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía chiếc lồng trên khán đài.

" Ngài nhìn đi ! " .

Dứt lời, phía bên trên chiếc lồng xuất hiện 1 vòng tròn ma thuật mang sắc đỏ.

Nó tỏa ra cỗ khí lực bức người .

Vòng tròn được vẽ lên bởi những hình thù máu me và ghê rợn.

Xung quanh không chỉ có mình lão mà còn có rất nhiều người đều mắt mồm há hốc .

" Họ đến để đấu giá chứ không muốn chết nha ! "

Về phía 2 trong 3 người trả giá cao nhất thì Nam Won có vẻ khá bình tĩnh để coi kịch.

Vì dù, thắng hay thua thì hôm nay cậu sẽ cứu bằng được cô gái đó.

Còn lí do là gì thì cậu vốn chẳng dám chắc.

Nó cứ như tiếng sét ! .

1 tiếng sét đinh tai buốt óc.

1 tiếng sét xé toạc sự im lặng trong lòng cậu.

Nó muốn cậu phải làm, phải ra tay.

Thật kì lạ nhỉ ?

Vậy bà Gô thì sao ?

Hiển nhiên bà ta bình chân như vại để nghe ngóng tình hình rồi.

Bà ta là tay sai thân cận bên hoàng hậu, mỗi hành động, mỗi lời nói. Bà ta đều phải chú ý.

Giờ đây là người cuối cùng .

Lão có biệt hiệu là Lả chột (*) .

* Lả chột : Tên mà đàn em hay gọi và 1 phần do lão hay gây hiềm khích. Nên giờ đây, lão chỉ còn 1 mắt.

Nhưng lão vẫn nhìn bằng 2 mắt, do bên mắt hỏng lão đã thay bằng 1 viên thủy lê (*).

(*) Thủy lê : Có màu vàng, nó khiến lão có 2 màu mắt. Loại này là 1 loại đá ma thuật, dạng tròn
( đục ). Cần dùng tay để nhét vào và đọc kèm 1 câu chú ( Xunani ). Ánh nhìn sẽ mờ ảo, đi theo đó là 1 màu vàng nhạt.

Lão giật giật đuôi mắt .

Bởi vòng tròn đó khiến lão liên tưởng đến những người thuộc hội nhóm ilum (*).

* ilum : Hội gồm những người theo chủ nghĩa ma thuật đen ( khoảng 5 - 10 thành viên ), họ học các ma thuật từ sách cổ. Họ nổi lên nhằm mục đích lật đổ ngôi vua của hoàng đế Kang Dae. Nhưng về sau lại chẳng còn tung tích của họ nữa.

Thấy lão già đăm chiêu như nghĩ ngợi gì đó

Chủ Man Lâu nói :

" Tôi đã cài lên người tinh linh 1 loại phép, chỉ có tôi mới được giao người " .

" Còn bất cứ ai phạm luật thì nên chuẩn bị hốt xác cho tinh linh kia đi ".

Lả chột híp mắt :

" Mày dám đe dọa tao ? " .

" Mày tin tao cắt lưỡi chó của mày không hả ? " .

Chủ Man Lâu thảnh thơi bước vài bước đáp :

" Khiến ngài thất vọng rồi, vốn tôi là 1 thực thể vô hình. Dù ngài có cắt đi bao nhiêu thì tôi cũng sẽ tạo lại bấy nhiêu thôi " .

Thấy sắc mặt của lão già càng lúc càng cau có, hắn nói tiếp :

" Nào ! " .

" Bắt đầu thôi ! " .

Vừa dứt, vòng tròn càng sáng hơn và to hơn.

Nó cứ như muốn nuốt chửng tất cả vậy.

Mọi người nhôn nhao, bỏ chạy toán loạn.

Ít nhiều cũng mất đi phân nửa .

Lả chột bất giác thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi tinh linh xinh đẹp.

Lão sẽ cố nhịn nỗi nhục này, chỉ cần lão có được thứ lão muốn.

Lão sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi.

Vừa nói ánh mắt vừa toát lên vẻ biến thái khó tả.

Đến đây thì cả 3 người cùng lại gần chậu hoa kì dị (*).

* Được tạo ra bởi năng lượng của cô gái tinh linh, cô khẩn thiết cầu xin chủ Man Lâu.

Nhằm tìm ra 1 người phù hợp.

Hiển nhiên, cô biết chủ Man lâu là kẻ lập dị.

Dù hắn đã tàn độc lấy cô cho mục đích thí nghiệm, hay chính hắn bán cô đi.

Thì hắn vẫn sẽ là 1 người tuân thủ quy tắc.

Đã nhận lời sẽ không rút lại.

Tinh Linh : " Xin ngài hãy chấp thuận mong cầu của tôi.

Chủ Man lâu : " Lí do ? " .

Tinh linh thấp thỏm nói :

" Tôi sẽ dùng 1 nửa linh lực của mình để giúp ngài cứu em gái. Còn ngài giúp tôi được chứ ? " .

Nghe đến đây, chủ Man Lâu nheo mắt đánh giá tinh linh kia.

Và rồi màn trao đổi được diễn ra.

....

Từ hôm đó, quy tắc 3 chọn 1 được ra đời.

Và nó cũng chỉ được áp dụng 1 lần duy nhất.

Quay lại hiện tại :

Cả 3 cùng cắt tay nhỏ máu, nhưng duy nhất nhân vật tuyến chính là Nam Won đã thành công trong việc làm cây hóa xanh.

Mọi người còn xót lại và 2 người kia đều không tin vào mắt mình.

Họ lại để 1 kẻ ra giá thấp nhất chiến thắng sao ?

Chủ Man Lâu cũng không quan tâm lắm, hắn nói

" Vật phẩm là của cậu, mời trả giá ? " .

Vừa dứt, Nam Won chỉ kịp đưa tiền cho chủ Man Lâu. Thì thấy, người cạnh mình là Lả chột bừng bừng xát khí.

Lả chột : " Hay cho quy tắc của mày, nhưng mày sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu ! " .

Nói rồi, lão xoay gậy trong tay .

Từ đâu, lao ra 1 đám thuộc hạ .

Mặt mày che kín, toàn thân hôi rình (*).

* Hình nhân vô dạng, bất cứ loại vũ khí nào cũng có thể hóa thành.

Ai ai có mặt ở đó đều bất giác bịt mũi .

Chủ Man Lâu đánh giá tình hình :

" Này là ngài muốn khiêu chiến với tôi ? " .

Lả chột : " Đừng nhiều lời, lên cho ta " .

Cả đám hình nhân đen nhẻm lao đến, chúng tạo ra vòng xoáy lớn đè lên người chủ Man Lâu.

Làn khói đen tan đi, để lại đó là bóng dáng chủ Man Lâu đầy tội nghiệp.

Chỉ là dáng vẻ thì tội nghiệp thật còn mặt thì không .

Vòng xoáy lớn sau khi đè lên người chủ Man Lâu thì liền hóa thành tảng đá .

Với tình hình hiện tại :

Đáng lí chủ Man Lâu phải sợ hãi, lo lắng, chân run và tim đập mạnh .

Chứ sao lại mặt mày khinh khỉnh vác lên trời như này.

Lả chột thấy vậy liền hắng giọng nói :

" Mày không sợ chết à ! "

Chủ Man Lâu khẽ đáp :

" Tự nhiên tự nhiên " .

Rồi tiện tay chỉ vào cổ.

Lả chột nuốt 1 ngụm khí lớn :

" Mày muốn dây dưa thì tao chiều ! ".

Vừa dứt, tản đá nổ tung ra.

Chúng lại hóa thành thanh kiếm sắc bén và to lớn.

Xung quanh bao phủ bởi 1 lớp khí đen, nó lao thẳng như mũi tên về phía Chủ Man Lâu.

Hắn cũng không vì thế mà tránh né.

Hắn mặc nhiên đứng im cho thanh kiếm đâm xuyên tim mình.

Khự !

Máu từ lồng ngực của hắn chảy ra, mọi người trong đó có cả Nam Won đều thấy hắn ngã khụy

Lả chột hả hê :

" Hóa ra cũng chỉ được cái to mồm ".

Nói rồi, lão từ từ tiến gần lại chỗ chủ Man Lâu.

Tay vừa nhấc cằm hắn vừa nói :

" Hay mày đầu hàng đi ! " .

" Chỉ cần mày dập đầu 3 cái và liếm sạch giày cho tao ".

" Tao sẽ bỏ qua tất cả ".

Cứ nghĩ hắn sẽ nhục nhã, nhưng không chủ Man Lâu cười tươi đáp :

" Cái này tôi không biết, hay ngài làm mẫu đi ".

" Ngài chỉ cần làm 1 lần là đủ rồi, bởi tôi học nhanh lắm ".

Lời nói vừa dứt, lão càng xiết chặt hơn.

Chỉ là, chủ Man Lâu đã không còn dạng hình người nữa.

Hắn tan biến thành làn khói bay thẳng vào mặt lão già.

" Khụ ! "

" Khụ ! "

Lão già không kịp trở tay mà ho lớn.

Cơ mặt lão co lại, kèm theo là đôi bàn tay đang cố xua đi làn khói trắng.

Đợi đến khi mắt lão có cảm giác, thì người cần chạy cũng đã chạy.

Lão và vài người cùng bà Gô bất giác ngất đi.

Trước đó, lão chỉ kịp nói :

" Thằng chó ! " .

" Mày lại chơi tao ! " .

Còn tinh linh đã được bàn giao cho Nam Won.

2 người lên xe được chuẩn bị sẵn.

Cũng chẳng rõ họ đi đâu ?

Họ nói gì ?

Chỉ biết đêm đó là 1 đêm khó ngủ của Nam Won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro