Chương 1: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bướng bỉnh len lỏi qua từng kẽ lá, cố chấp vươn mình về phía lớp học trên tầng, hiếu kì hướng về phía bóng dáng người con trai dong dỏng cao nơi cửa lớp.

Một chàng trai bận đồ đồng phục học sinh cấp 3 đang nheo mắt, nhíu mày từ hành lang nhìn xuống phía sân trường tìm kiếm quanh quất một bóng hình quen thuộc.

Chết tiệt! Cậu ta rốt cuộc trốn mất dạng ở đâu rồi? Bảo mua chai nước mà một tiếng rồi không thấy tăm hơi đâu. Hại mình phải trực nhật một mình, dọn dẹp cả lớp học rộng lớn này.

Được lắm! Cậu ta ỷ cậu hôm nay có chút vui vẻ, tâm trạng thoải mái mà dám chây lì, vứt một đống việc lại cho cậu. Thật không khôn ngoan chút nào cả, cậu ta mà về sẽ chết chắc với cậu.

Cái niềm vui nho nhỏ của Quân hôm nay đơn giản xuất phát từ việc cô chủ nhiệm thông báo bảng điểm, xếp thứ tự học lực trong tháng. Không quá ngạc nhiên khi Quân lần thứ n lên bục nhận phần thưởng, những lời tán dương tới tấp bay đến cho người có số điểm cao nhất toàn trường.

Đối với Quân, đây chỉ là một điều bình thường, một sự thật hiển nhiên chứng minh cho người khác thấy năng lực của cậu. Điều khiến cậu vui vẻ ở đây là cái khác, nó liên quan đến thằng bạn thân nối khố vừa bỏ rơi cậu phải trực nhật một mình. Trong một tháng gia sư kèm cặp, cậu đã phi thường đưa Dương Hoàng Anh từ vị trí đội sổ toàn trường lên top 100 người học lực xuất sắc nhất.

Ay! Mọi người đừng nhầm lẫn Quân đang vui mừng vì bạn thân học tập tốt hơn, cái mà cậu vui chính là khả năng tạo nên kì tích của mình, tài ba đưa tên Hoàng Anh có đầu óc với heo cùng một dạng có thể vươn cao tới vậy. Cậu tự thấy quá phục bản thân mình.

Nhưng Hoàng Anh thật không biết điều, hôm nay vốn là ngày học cuối cùng của năm nay, cậu và Hoàng Anh phải ở lại trực nhật dọn dẹp nhiều hơn bình thường. Cái lớp học xa hoa rộng lớn này chứa không chỉ bàn ghế học sinh, còn có tủ đồ học tập, và vài chục cái laptop. Công việc nghiệm thu kiểm kê vốn tưởng đơn giản nhưng khá tốn thời gian sắp xếp, ghi chép.

Hiện tại đã quá trưa, Quân một mình hoàn thành xong mọi việc. Cậu đang khó chịu, bực bội nghĩ đến việc trừng trị tên bạn thân ham chơi. Chắc chắn cậu ta lại đi tán tỉnh con nhỏ nào đấy quên cả thời gian rồi. Thật không hiểu bao giờ cậu ta mới tiến bộ nổi.

Dương Hoàng Anh - hotboy số một trong lòng mọi cô gái, cũng là người nổi tiếng hào hoa, ăn chơi nhất. Tuy mới lớp 11, nhưng tình sử vô cùng phong phú, từ những em gái nhỏ tuổi dễ thương, những bạn nữ đồng trang lứa xinh đẹp, hay những bà chị sexy đều được cậu thử nghiệm qua. Bạn gái nhiều vô kể nhưng không ai giữ được cậu quá hai tháng, theo như lời cậu nói là hết mới mẻ, mất hứng thú, tìm người khác. Kì lạ là biết cậu thay người yêu nhanh như chớp mà vẫn có hàng tá cô gái chấp nhận được trở thành bạn gái cậu, cùng với niềm tin níu giữ được trái tim cậu. Họ vẫn đang tiếp tục ao ước vì cho tới hiện tại Hoàng Anh chưa từng nghiêm túc với bất kì cô gái nào. Nói trắng ra cậu xem con gái như thú vui chơi bời của mình, từ khi chinh phục một cô gái đến khi hẹn hò, rồi chia tay là một quá trình hay ho, tô điểm cho cuộc sống cậu bớt nhàm chán.

Quân và Hoàng Anh vốn nổi tiếng là cặp bài trùng của Thiên Lâm, tình bạn lâu năm là một chuyện nhưng chính vẻ ngoài sáng lạn của hai người đã thu hút một lượng fan đáng kể không chỉ ở trong khu vực trường, mà còn lan tới nhiều nơi khác trong thành phố.

Hoàng Anh có vẻ ngoài nam tính cuốn hút, thì Quân không thua kém với khuôn mặt đẹp như tạc không chút tì vết, nét tuấn tú, thư sinh "hàn quốc" đang thịnh khi mà làn sóng hallyu ngập tràn khắp nơi.

Tất nhiên, cũng như Hoàng Anh, có hàng tá cô xếp hàng đợi chờ, theo đuổi Quân. Khác với Hoàng Anh luôn coi yêu đương như một thú tiêu khiển, Quân là một con người cố chấp, tính cách hơi hướng bảo thủ cho rằng mọi cô gái đều nên có một người của riêng mình luôn nâng niu, gìn giữ họ. Tiếc rằng con gái ngày nay rất ít người nghĩ như vậy, họ chỉ chăm chăm săn lùng những anh chàng nếu không đẹp mã, thì cũng phải có của, mộng tưởng bản thân cả đời sẽ ở bên những chàng trai ấy mà quên một điều, đó chính là nhân phẩm của những người ấy ra sao, rồi đến lúc trở nên đau khổ, hối hận thì đã quá muộn. Quân có chút thương hại cùng khinh thường những cô gái vật chất hay hão huyền những thứ không thuộc về mình.

Cho tới hiện tại, Quân vẫn thấy yêu đương thật phiền phức và tốn thời giờ, cậu còn hàng vạn lí tưởng đang dang dở, sao phải bó hẹp bản thân vào một việc vô vị ấy chứ. Một phần vì vậy nên cậu lạnh lùng hết thảy mọi lời theo đuổi, tỏ ra khó chịu với những kẻ đeo bám. Dần dần, người kiên trì nhất chỉ được một học kì, tất cả phần lớn là nể sợ mà bỏ cuộc, không dám tới gần cậu, chỉ lẳng lặng từ xa mà ngưỡng mộ.

Hoàng Anh thì ngược lại, cậu ta là một tên sở khanh thực tế. Đúng vậy, cậu ta có thể thay bạn gái nhanh như chớp, nhưng luôn giữ mình tránh xa những rắc rối phiền toái, cậu ta luôn có cách khiến những cô nàng đỏng đảnh kín miệng chấp nhận yên lặng rời xa mình, nhưng nhiều khi rắc rối vẫn tự tìm đến cậu, không phải tất cả bọn họ đều yên phận nghe lời, có những cô nàng cố chấp kiên trì ảo vọng tìm đủ mọi cách để Hoàng Anh trở lại. Với một, hai cô thì không sao nhưng một chục cô như vậy thỉnh thoảng cũng khiến Hoàng Anh điên đầu.

Quân thường tỏ thái độ coi thường ra mặt khi Hoàng Anh loay hoay giải quyết mấy cô bạn gái cũ, nhưng chứng nào tật nấy, cậu ta lại tiếp tục hẹn hò, yêu đương, nhanh chóng chia tay, rồi để lại một đống những cô bạn gái cũ dai dẳng.

Xách ba lô lên vai, ung dung xuống dưới sân trường vắng lặng, phóng tầm mắt về phía cây bàng đằng xa, Quân nhíu mày nhận diện đôi trai gái đang dựa vào thân cây.

Chàng trai dáng dấp cao lớn khom người chống tay lên thân cây, làn da nâu rám nắng nam tính thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt màu nâu đồng sâu hút khiến bất kì người khác phái nào phải ngây ngất đắm chìm.

Dưới cậu là một cô gái quyến rũ đang dựa dẫm vào gốc cây, dáng vẻ lẳng lơ không phù hợp với bộ đồ học sinh đang mặc, chiếc áo sơ mi bó sát lả lơi, khuy áo cũng đã bị bứt tung từ lúc nào, để lộ vòng một đầy đặn khiêu khích. Ánh mắt nóng bỏng ngây dại ngắm nhìn người con trai trước mặt.

Hoàng Anh phối hợp hôn lên đôi môi đỏ mọng, bàn tay không yên phận, tham lam chu du khắp nơi.

Quân bình thản trước hình ảnh 18+ trước mắt, dù sao cũng không phải lần đầu cậu thấy Hoàng Anh với một cô gái. Vấn đề là cái tên này thật sự không biết trời đất gì cả, cậu ta có biết mình đang ngang nhiên diễn trò "người lớn" ngay trên sân trường Thiên Lâm, thanh danh cả trăm năm của nhà trường bị cậu ta dễ dàng chà đạp lên.

-Còn định về không?-Đáng ra Quân định về luôn, mặc xác Hoàng Anh muốn làm trò gì thì làm nhưng mẹ Băng Tâm đã dặn cậu hôm nay phải lôi được cậu ta về ăn cơm, nếu không cậu cũng không rảnh phá hoại chuyện tốt vui vẻ của cậu ta.

Sân trường vắng vẻ nên tiếng nói trầm lạnh cất lên khiến ai đó có tật giật mình hốt hoảng quay lại. Người đó chắc chắn không phải Dương Hoàng Anh, cậu đã quá quen với giọng nói này, không ít hơn chục lần cậu bị Quân bắt gặp với vô số cô gái khác. Cô gái kia thì khác, dù sao cô ta đang đứng trên sân trường cấp 3 nổi tiếng nhất, bị bắt gặp trong tình cảnh này thật mất mặt, không chỉ vậy, nếu đến tai mắt trường cô ta phát hiện, cô ta kiểu gì cũng đối mặt với việc bị kỉ luật.

Ngước đôi mắt hoảng sợ lên ngó quanh, cô ta giật mình nhận ra chàng trai vẻ ngoài tuấn tú, bắt mắt từ xa đang nhìn về phía mình.

Không sai được, chắc chắn anh chàng này là Trần Minh Quân, bạn thân thiết nhất của Dương Hoàng Anh, người nổi tiếng khó gần, khó cưa nhất trong mắt các cô gái.

Ai bảo chỉ đàn ông mới có tính chinh phục, tính chinh phục của phụ nữ khi được khơi dậy còn mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ chính sự lạnh lùng, khoảng cách quá lớn Quân dựng lên khiến họ càng ngưỡng mộ, tôn sùng, ước ao chỉ một lần được cậu để ý tới. Có một lời truyền không biết từ đâu đồn rằng bản chất cậu như một khối băng nghìn năm nhưng bao bọc, ẩn sâu bên trong là trái tim ấm áp nhất, ai phá bỏ được lớp băng thô ráp ấy sẽ là người may mắn nhất có được sự quan tâm, yêu chiều nơi cậu.

Chỉ là lời đồn thất thiệt mà các cô gái ra sức tin tưởng, ra sức mơ mộng bản thân gặp may mình là người quan trọng ấy, dù xác suất xảy ra chỉ vọn vẹn nhỏ bé như nhét một thanh thép luồn qua lỗ kim bé tẹo. Cô gái này cũng vậy, không phải lúc nào cũng có dịp diện kiến Trần Minh Quân, phải nhanh chóng gây sự chú ý của cậu ấy mới được. Nghĩ là làm, cô ta nhanh nhẹn rời khỏi Hoàng Anh, tiến tới chỗ Quân đằng xa.

-Chào anh, em là Mỹ Trang. Em hâm mộ anh từ lâu, nhưng mà giờ mới có dịp được gặp…

Cô ta tiếp tục thao thao bất tuyệt, Quân mất kiên nhẫn ánh mắt chán ghét vòng qua cô ta, hướng về phía chàng trai nơi gốc cây. Hoàng Anh vẫn nguyên tại chỗ cũ khoan thai khoanh tay nhìn trò vui trước mắt, mặc cho cô bạn mới quen làm phiền Quân. Từ nãy cậu đã thấy thái độ cô ta thay đổi đến chóng mặt khi nhìn ra Trần Minh Quân: từ hốt hoảng đến kinh ngạc, chuyển sang ánh mắt long lanh ham muốn, con mắt cô ta khi nãy chẳng khác mấy những con thú rừng đang rình rập miếng mồi ngon trước mắt. Nhưng không may là con mồi cô ta hướng tới là con mồi khó nhằn nhất trên đời, và lại loại người ham hư vinh như vậy là loại người Quân khinh thường, chán ghét nhất, may ra hoá mấy kiếp, cô ta mới may mắn lọt vào tầm mắt Quân.

Quân lần thứ n trong ngày nhíu mày sâu đến vậy, tên bạn chết tiệt đang ung dung nhìn cậu mắc cạn như vui thích mấy trò chơi rẻ tiền cậu ta thường sắp xếp. Cậu cũng không ngốc đến độ đứng đây làm trò cho cậu ta ngắm, mà cái loại con gái này là sao? Mặt thì đắp mấy tấn phấn, miệng lưỡi thì liên hồi không nghỉ, mà sao cô ta cứ phải sấn sổ ưỡn ẹo bộ ngực silicon giả tạo đấy về phía cậu chứ? Hoàng Anh mắt thẩm mĩ ngày càng tệ hại, loại con gái này mà cũng dây dưa được.

Cậu ngán ngẩm buông vỏn vẹn hai chữ khiến mỏ vẹt im bặt:

-Rớt rồi.

Cô gái hốt hoảng nhìn xuống ngực mình, tay bất giác đưa lên sờ nắn. Ơ! Vẫn còn, may quá! Rồi như bừng tỉnh, cô ta xấu hổ đối diện cái nhìn khinh bỉ, coi thường của Quân, vọng từ đằng sau là tiếng cười vang của Hoàng Anh.

-Vui đủ chưa? Tôi về trước.-Dứt lời, Quân quay người bước đi.

-Ế, đợi chút.-Hoàng Anh cười ngặt nghẽo một hồi, rồi lon ton chạy theo sau, bỏ lại tiếng gọi với lại của cô bạn gái vừa rồi.

-Anh Hoàng Anh. Anh quên mất em sao?

Hoàng Anh ngán ngẩm bỏ ngoài tai, nhanh nhẹn ra khỏi cổng trường, tránh phải dây dưa thêm với thứ con gái giả tạo này.

Mỹ Trang trân trân nhìn theo, trong lòng vô cùng bực tức, mới mấy phút trước Hoàng Anh còn rất hứng thú với cô ta, khuôn mặt vui cười buông lời tán tỉnh khéo léo, khiến mọi cô gái trong giây phút ấy sung sướng tột cùng, cứ ngỡ bản thân là người được yêu thương nhất trên đời. Vậy mà trong chốc lát Hoàng Anh nhanh chóng thay đổi, coi như chưa từng có sự xuất hiện của cô ta, chỉ có cô ta tự tin bản thân đã lọt tầm mắt Hoàng Anh, chắc chắn sẽ có bản lĩnh níu kéo anh ta được lâu dài. Không ngờ bản thân chỉ như những cô gái khác là trò vui, thú tiêu khiến trong phút rảnh rỗi của anh ta. Anh ta như chú chim đào hoa, mỗi ngày lại ghé một tổ, ban phát, gieo rắc mộng tưởng khắp nơi, nhưng chưa từng có nơi nào níu giữ nổi, khiến anh ta để tâm tới mà dừng chân lại quá lâu.

Nếu Trần Minh Quân là tảng núi băng nghìn năm lạnh lẽo khó chinh phục nhất, thì Dương Hoàng Anh là ngọn núi lửa nóng bỏng khó nắm bắt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro