Chương 9: Về đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn một đoạn không xa nữa! Gắng sức lên anh em!

Hoàng Anh hô hào xốc lại tinh thần cả đội, tuy vậy bản thân cậu còn thấm mệt hơn họ.

Bọn họ đang ở trong khu rừng phía sau trường Vĩnh Long, đề thi biến thái năm nay được hiệu trưởng trường Vĩnh Long và Thiên Lâm bắt tay nghĩ ra, quyết định đổi mới thay đổi. Khác với truyền thống mọi năm thi phối hợp các môn bơi, chạy, xà đơn, đấu vật… Năm nay hai ông hiệu trưởng quái chiêu rảnh rang nghĩ ra thử thách khó nhằn bắt học sinh phải tiến sâu vào khu rừng lớn phía sau trường Vĩnh Long, đi theo chỉ dẫn một ngày một đêm trong rừng hoàn thành nhiệm vụ được giao dành riêng cho mỗi đội. Điều phi lí ở chỗ bài thi đòi hỏi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn nêu cao tinh thần đồng đội bắt buộc mỗi đội phải đủ số thành viên khi trở về đích, kể cả có hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác đến đâu, nếu thiếu một người vẫn tính là thua cuộc.

Cuộc thi này liệu có quá khắc nghiệt cho mấy đứa học sinh cấp 3 không?

-Đội trưởng! Phong Tú bị ngã vào hố bẫy trong lúc tìm thức ăn. Anh lại đây đi.

Quân đi dẫn đầu nghe vậy vội vã quay lại.

-A.

Khuôn mặt đau đớn thấm đượm mồ hôi, đôi tay run rẩy ôm chặt bàn chân trái đầm đìa máu.

-Mau băng bó tạm cho cậu ấy, nhanh lên tránh nhiễm trùng.-Quân nghiêm mặt ra lệnh.

Hoàng Anh từ phía dưới chen lên, cậu nhìn nhận tình hình trước mắt sốt ruột kêu:

-Cậu ấy không đi nổi nữa đâu.

-Không được, nếu thiếu một người thôi chúng ta vẫn sẽ thua.

-Nhưng chúng ta cũng không thể cõng cậu ấy theo, mọi người đã quá mệt mỏi rồi.

Những tiếng tranh cãi ồn ào cất lên, sự mệt mỏi, bực bội tích tụ đã lâu khi gặp tình huống khó khăn sẽ bùng phát lên mạnh mẽ.

-Tất cả im lặng.

Mọi người đồng loạt im bặt, rất ít khi đội trưởng của họ phải gắt lên như vậy, điều này đồng nghĩa với việc tình thế hiện tại là thử thách lớn đối với bọn họ.

-Cắt vải lều ra, tìm hai khúc cây dài ghép vào làm cáng. Hai người một thay phiên nhau đỡ cậu ấy. Mở đầu là tôi và Hoàng Anh.

Cả đội ngẩn người, rồi bừng tỉnh nhanh chóng làm theo sự hướng dẫn. Trong những lúc khó khăn, người đi đầu phải là người nắm bắt tình hình đầu tiên, phải lập tức đưa ra giải pháp tối ưu nhất, là đầu tàu khiến mọi người tin tưởng, tôn trọng làm theo. Khi mọi người còn mải gắt gảu cãi lộn, Quân đã nhanh chóng nghĩ ra phương án tối ưu này.

Việc khiêng cáng cũng là cách duy nhất có thể đưa người bị thương đi theo mà không khiến mọi người quá tốn sức, việc phân chia nhiệm vụ luân phiên rõ ràng khiến không ai tị nạnh ai, bản thân người bị thương cũng bớt gánh nặng có lỗi hơn.

-Đội trưởng! Đã gần đến phía bắc rìa rừng.

-Sắp tới nơi rồi! Mọi người phấn chấn lên.

Tiếng hô hào an ủi nhau cất lên, tinh thần mọi người bắt đầu nhẹ nhõm hơn, gánh nặng phải về đích sớm nhất đã biến mất từ lâu, họ đơn giản chỉ muốn về đích, hoàn thành chặng đua gian nan. Mất hai ngày theo bản đồ hóc búa chỉ dẫn tìm kiếm quốc huy trường Vĩnh Long, bọn họ dù xới tung từng đất trong phạm vi xung quanh nhưng không tài nào kiếm nổi, vốn chưa ai của Thiên Lâm từng nhìn qua chiếc quốc huy, đã vậy lại không có bất cứ một đầu mối gợi ý nào nữa. Tất cả như mò kim đáy bể.

Vậy mà may thay, không hiểu sao Quân trong một đêm xuất thần nghĩ ngợi, sáng ra kêu mọi người trèo lên từng tán cây cao nhất tìm kiếm rốt cục đã có kết quả. Chiếc quốc huy nằm ngay trên nơi họ dựng lều. Việc còn lại chỉ là trở về đích, nghe có đơn giản nhưng lại là thử thách gian nan nhất với họ.

Rừng sinh thái này quá rộng lớn, họ mất một ngày tiến vào sâu vào rừng, nhưng mấy ngày nay mưa tầm tã trong đêm khiến ban ngày bùn đất bẩn thỉu, nhếch nhác, lối đi cũ vì cơn bão mà sạt lở không thể đi tiếp. Nhờ thăm dò mọi phương, cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra, nhưng đoạn đường đi vòng dài gấp đôi đoạn đường cũ. Mệt mỏi, kiệt sức, hao lực khiến không một ai muốn đi tiếp nhưng tinh thần đoàn kết được tôi luyện khiến họ không ngoảnh mặt trước trách nhiệm danh dự toàn trường.

-Kia có phải đích không?

Một cậu đầu cua tinh mắt loi choi chỉ chỏ phía xa, nơi thấp thoánh bóng mấy lá cờ phấp phới trong gió, nơi băng rôn đỏ chói mời gọi họ nhanh tới đây. Phù! Chặng đường gian nan đã hoàn thành.

Đích thân hiệu trưởng trường Thiên Lâm vui mừng ra bắt tay với cả đội:

-Haha! Ta biết các em sẽ thắng mà.↖(^▽^)↗

Ông vui vẻ vuốt bộ râu thưa thớt lún phún của mình, ánh mắt đắc ý quay lại thách thức ông bạn già phía sau.

-Lại thua! Hừ! Lần này là lần thứ 3 trong tháng rồi. Ông cũng chỉ là gặp may thôi.o(╯□╰)o

Vẻ mặt ấm ức trẻ con trông đến kì dị trên gương mặt dày đặc nếp nhăn thời gian.

-Ông sao đủ trình độ đọ lại tôi. Mau giao chìa khoá ra đây.^O^

-Không được! Tôi không phục...(~_~メ)

Khỏi phải nói, cả đội trường Thiên Lâm lẫn các thầy cô giáo há hốc mồm kinh ngạc đến thế nào khi chứng kiến hai vị hiệu trưởng uy nghiêm, lễ độ thường ngày đang vứt bỏ hình tượng mà hồn nhiên tranh giành nhau. Chỉ có vị hiệu phó Thiên Lâm là bình tĩnh nhất, bà rời vị trí ban giám khảo nghiêm mặt tiến gần hai ông lão:

-Hai ông xem bao nhiêu người đang nhìn kia, nghiêm túc lại và chuẩn bị cho phần trao giải thưởng sắp tới.

-Khụ. Xin lỗi tại tôi quá phấn khích.X﹏X

Cả đội thi đấu trường Thiên Lâm mệt mỏi quay trở về phòng nghỉ thay đồ và nghỉ ngơi. Dù mệt nhưng ai cũng vô cùng phấn chấn, mọi người cứ ngỡ mình đã thua, không ngờ vẫn là đội trở về sớm nhất, vẻ vang giữ vững ngôi vị đứng đầu.

-Ê Quân, ông nội cậu có ổn không đấy?

-Cậu cần gì phải quan tâm ông lão ấy. Dám lấy cả chục trường học ra làm trò đùa cá cuộc. Mấy ông lão rảnh rỗi ăn không ngồi rồi này.

-Còn vụ cá cược? Cái chìa khoá là sao?

-Chìa khoá biệt thự ngoại ô.

-Biệt thự? Cá lớn vậy sao? Có… có phạm pháp không?●△●

Hoàng Anh toát mồ hôi lạnh vì độ chịu chơi của hai ông già ngót hơn 70 tuổi. Hai ông lão thân thiết chơi với nhau mấy chục năm, có chung sở thích quái đản là chuyên gia cá độ mọi lĩnh vực, chuyện lớn bé gì cũng đem ra cá cược. Quân từ bé đã quen việc ông nội mình là ông lão tếu táo không bình thường, chuyên gia bày trò trêu đùa mọi người nên cậu bàng quan như không liên quan gì đến mình.

Trò đùa của hai người luống tuổi thường xuyên gây phiền toái cho người khác nhưng ai bảo họ là trưởng bối đáng kính, không ai dám hó hé chỉ trích họ. Họ như những đứa trẻ con lấy đấy làm vui mà tha hồ nghịch phá, không thèm đếm xỉa đến ai.

Đứa cháu đích tôn của ông Vĩnh Bá cũng không thoát khỏi cảnh ngộ bị ông nội mình đem ra thách đấu. Năm ấy, Quân đang chuẩn bị thi lên cấp 3, dự định chọn một trường quốc tế không liên quan đến hai ông lão phiền phức kia. Trước ngày đăng kí nhập học một tuần, ông nội cậu dùng đủ trò từ dỗ dành, doạ dẫm, rồi lại đòi cắn lưỡi tự tử nếu cậu không nhập học trường Thiên Lâm. Hoá ra là ông lỡ đem tương lai của cháu mình đi cá cược vào ván bài đỏ đen với ông lão Thiên Phúc, giờ cậu không nhập học, ông sẽ mất uy tín, mặt mũi đâu đi thách đấu lại.

Tất nhiên, Quân đâu dễ dàng đồng ý, nhưng ông nội cậu cũng đâu vừa, sao mà ông không biết điểm yếu chí mạng của cậu là cô em gái phúng phính đáng yêu Minh Anh. Chỉ một bịch kẹo mút trái cây, cùng mấy lời mè nheo dỗ ngọt, cô bé ngây thơ dễ dàng bị ông thu phục đi tìm Quân nũng nịu, ỉ ôi. Quân nhìn đôi mắt to tròn long lanh như trực khóc cuối cùng cũng mềm lòng gật đầu đồng ý, chấp nhận đưa mình vào tròng của hai ông già ranh ma, trở thành phần thưởng vẻ vang tâm đắc nhất của ông lão Thiên Phúc.

Quân từ đây rút kinh nghiệm, luôn khôn khéo tránh xa mọi trò rắc rối của hai ông lão, gặp nhau trên trường cũng thẳng mặt đoạn tuyệt với ông nội mình. Người tính không bằng trời tính, thứ gì cậu càng tránh nó càng âm ỉ tiến tới vồ vập cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro