2 . Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Vĩ Tần lướt nhẹ đến cạnh sân bay, dáng người thon thả kèm theo mái tóc dài và đen mượt của cô làm cho người ta càng thấy cô nhỏ bé hơn.

Cô lấy điện thoại ra, bấm một lạt dãy số rồi nói nhỏ :"Mật Lam, tớ đến rồi, cậu ở đâu?"

'Ơ, cậu cũng đến? Ờm, tớ đang đứng ở trước cửa sân bay này'

"Tớ cũng ở đó sao không thấy cậu?"

'A. Tớ thấy cậu rồi. Tớ cúp máy đây'

Đầu dây bên kia vừa nói xong liền gập máy, ngay lập tức, có một tiếng gọi từ sau lưng cô:

"Tần, thấy cậu rồi nhé!"

"Hạ Lam, cậu làm tớ giật mình đấy nhé!"

"À phải rồi, Tần. Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Tớ.. Tớ muốn giải quyết một việc nhỏ.." Túc Vĩ Tần ấp úng phần đầu, phần sau có vẻ quyết đoán hơn

"Ừ. Tớ biết"

Hữu Mật Lam thở dài, tuy cô ấy chỉ nói ra ba chữ thôi nhưng nghe sao não nề đến thế

Túc Vĩ Tần khẽ liếc nhìn người con trai đứng cách mình hơn hai thước.

Cô muốn đến làm rõ sự việc hôm đó. Nhưng ghi nhìn anh, người con trai băng lãnh đến vậy, liệu cô có được giải oan hay là những tình tiết nghi ngờ cô ngày càng đậm?

Anh từng bước từng bước đến gần cô hơn, cô cảm thấy hời hời nên quay lưng lại.

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên người Túc Vĩ Tần, cô khẽ khựng lại.

Từ từ quay đầu về phía sau. Không sai, là anh.

"Cô đến đây làm gì?"

Lời nói vừa cất ra khiến cô sững người, cô, tôi? Đây là cách anh xưng hô với cô?

"Em.. muốn.."

Lời nói còn chưa được nói hết, đã bị người khác xen vào.

"Tiểu tam như cô thì muốn gì? Hai tỷ còn chưa đủ lòng tham của cô à?"

Cô điếng người. Thể xác đã héo úa, giờ đây tâm cũng đã chết.

Em muốn giải thích cho anh, tại sao anh không hiểu? Tại sao không bao giờ cho em một cơ hội?

Cô khẽ lí nhí :"Đối với em, ai nói câu đó cũng được, nhưng người đó tuyệt đối không phải là anh"

Nhỏ nhẹ thôi, một câu thôi.

"Nếu anh đã nghĩ vậy.. Thì thôi, tôi đi về"

Túc Vĩ Tần khom người rồi bước ra khỏi gió.

Cô tựa như một bông hoa Tử Đằng, chỉ sợ một cơn gió nhẹ ghé thăm thôi cũng đủ làm cô cuốn theo.

Nhìn thấy cô, anh nhớ lắm chứ.

Nhìn thấy cô, anh cảm giác như trái tim mình như được sưởi ấm.

Nhưng là...

Anh sỉ diện.

Đúng, anh sỉ diện. Nhìn cô bước từng bước ra khỏi đây, anh muốn giữ cô lại, muốn gói gọn cô trong lòng mình.

Nhưng như vậy thì tiếng tăm của anh sẽ như thế nào? Níu kéo một người con gái khi mình vừa lên tiếng xúc phạm?

Túc Vĩ Tần đi cũng khá xa, lúc ấy, Hữu Mật Lam mới lên tiếng:

".. Này, Tần, cậu có sao không?"

Cô không trả lời, chỉ im lặng mà cười, ý nói không sao.

Hữu Mật Lam nghe vậy cũng không hỏi nữa.

Phải rồi, một con người như cô thì làm sao xứng đáng với anh? Ừ phải rồi, hơn nữa cô còn là tiểu tam.

"Mật Lam, cậu có muốn ăn bánh?"

"Cậu làm à?"

"Ừ"

"Vậy về nhà tớ nhé, tớ làm!"


Bước vào nhà bếp, Túc Vĩ Tần lấy từ trong tủ ra một chiếc bánh kem. Nó được viết lên dòng chữ :"Chúc mừng 4 năm gặp lại"

'Nhưng giờ em không cần nữa rồi, Hạo'

Làm ơn, đừng bao giờ rời bỏ người con gái bạn yêu thương, cô ấy vốn dĩ là một thiên thần. Vì phải lòng bạn nên mới tự tay bỏ đi đôi cánh ấy. Đừng rời bỏ cô ấy, bởi cô ấy không còn cánh mà bay về rồi.

Vậy trường hợp của em là ngoại lệ phải không Hạo? Trường hợp của em là trường hợp không đáng để nhắc đến phải không ạ?

"Hạo, em từng yêu anh tha thiết biết bao.. Nhưng giờ, em cũng chỉ là... Tạm biệt anh, Quách thiếu gia"

Chiếc bánh trên tay cô giờ nào đã nằm yên vị dưới đất.

Đúng vậy, tình yêu giữa cô và anh không nên vun đắp thêm thứ gì. Nó cũng chỉ giống như một cành hoa. Đẹp đến mấy cũng bị vùi dập.

Một hay hai?

Anh chọn một

Một hay hai?

Em chọn hai

Hiện thân của anh?

Mặt trời

Hiện thân của em?

Mặt trăng

Đúng! Anh khác em và em cũng khác anh. Hai chúng ta căn bản không cùng thế giới.

Tạm biệt anh, Quách thiếu gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro