Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đầu tháng 7, đây là thời điểm khoảng khắc giao mùa giữa thu và hè , những tín hiệu thu về dần hiện rõ. Cô rơi lệ , lòng đau nhói. Không chấp nhận được sự thật rằng anh đã ra đi mãi mãi . Cô nhớ lại những khoảnh khắc khi 2 người còn ở bên nhau , cô đã mơ mộng đến thế nào. Tin rằng mình và anh sẽ cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường , trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh nắng chiều tà.
' đây chắc chắn là trò đùa em không tin đâu'
Cô không tin và cũng không muốn tin nhưng đó là hiện thực, nhớ lại cuộc điện thoại của chị gái cô, cuộc gọi ấy đã kéo cô về thực tại :
' Alo ... Nhi à ... Sơn nó mất rồi em , trước khi mất bố mẹ nó tìm thấy 5 bức thư nó viết tặng em nhưng cứ ngại không dám gửi '
Trên tay Thư là 5 bức thư anh viết tặng cô trong suốt 3 năm yêu nhau nhưng anh không đủ Dũng cảm để gửi cho cô.Cô lật từng trang giấy , cố gắng kìm nén không để những giọt lệ làm nhoè bản tình ca đó.
Bức thư đầu tiên kể về kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh đó là ngày Thư đồng ý lời tỏ tình của anh, khi ấy họ mới học lớp 10 ai cũng reo hò cổ vũ mong họ đến với nhau. Cô không hề biết rằng cậu đã tương tư lâu lắm rồi , mong một ngày hai người thành đôi. Cậu ấn tưởng bởi cách ăn nói khí chất , kiêu hãnh của cô trong một cuộc thi nghiên cứu do thành phố tổ chức. Sau này cả hai người có cơ hội gặp nhau ở một sư kiện của trường, khiến cậu càng si mê cô hơn.
Bức thư thứ 2 nói về lần đầu hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cả hai đều lúng túng , e thẹn . Má cô ửng Hồng , vẻ đẹp thuần khiết của cô cùng ánh nắng chiều tà đã khiến cậu như bị cảm nắng .
Bức thư thứ 3 , cậu chia sẻ về lần đầu đi chơi với nhau . Nơi đầu tiên họ đi cùng nhau là một trung tâm lớn ở thành phố, họ cùng nhau trải nghiệm những dịch vụ ăn uống , trò chơi thực tế ảo 3D, gắp gấu bông . Tổng chi phí thiệt hại là một triệu nhưng cậu không ngần ngại mà trả hết số tiền ấy dù cô muốn chia bill. Lúc cậu trở cô về đến nhà thấy cô thơm vào má cậu rồi nở một nụ cười nhẹ , má cậu ửng Hồng trở nên lúng túng ngại ngùng.
Bức thư thứ 4, nói về khoảng thời gian họ giận nhau cách đây 3 tháng, cạu phát hiện ra căn bệnh của mình nhưng giấu không để cô biết vì sợ rằng cô lo lắng , lúc đầu cậu chỉ nghĩ đấy là một căn bệnh nhẹ sẽ sớm hết thôi nhưng nó như bán lấy cạu , ăn vào xương tủy của cậu , ngày nào cậu cũng đau đớn , mỗi ngày với cậu như ngày tận thế , động lực sống duy nhất của cậu là vì cô và vì bố mẹ. Vì trong một khoảnh thời gian dài không nhắn tin trả lời , cô cho rằng cậu đã hết tình cảm , nhắn tin trách móc mắng cậu là đồ xấu xa vì đã ghost, bỏ rơi mình mà không hề biết rằng cậu đang vật lộn với căn bệnh vô cùng quái ác- bệnh hiểm nghèo.
Bức thư thứ năm là bức thư cậu gửi tặng cô trước khi mất :
' gửi thư yêu dấu ,
Nếu em đọc được bức thư này thì anh đã ra đi rồi , anh yêu em , em là động lực để anh sống tiếp mỗi ngày , anh yêu em , em là bông Hồng của anh và anh yêu em , mỗi ngày , mỗi đêm luôn thao thức vì em
Gửi thư yếu dấu , hãy nhớ rằng dù đi đâu anh vẫn luôn dõi theo em , ở bên em , nếu sau này có gã chồng tệ bạc nhớ mặc anh , anh sẽ xử lý nó .
Cảm ơn và tạm biệt
Gửi thư yêu dấu , yêu em mãi mãi về sau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro