NAM CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, sinh ra trên đời này, tâm hồn bị trao nhầm vào thân xác đã là một đả kích lớn. Nhưng đả kích lớn hơn đối với Tiến lại tồn tại ở người đàn ông mà anh yêu nhất.

Có ai đó nói, yêu sẽ làm cho người ta mờ mắt. Nhưng trải nghiệm rồi, người ta mới biết rằng, không xác định được con đường mình đi - lại càng đau khổ và mịt mờ hơn.

Cuộc đời Tiến đã nhiều gian truân như thế. Số phận Tùng cũng chẳng khá khẩm là bao.

Câu chuyện xoay vần giữa hai người con trai từ trong ký ức trở thành bạn bè, từ bạn bè, trở thành người yêu, rồi lại từ người yêu trở thành người thân và bên nhau mãi mãi...

___________________________________________

Chẳng biết cuộc đời cho ta những gì và cướp đi những gì, sống là việc hôm nay, người trẻ ạ!

_____________________________________________________________________________

Chương 1 : Khoảng cách 9 ngày

Cuộc sống Đại học là thế này đây, ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán : ăn học ngủ chơi. Đối với Tiến mà nói, thực ra cách sống này so với trước đây cũng chẳng tự do hơn là bao, bởi vì anh có khi nào mất đi tự do đâu? Vẫn là con ngựa bất kham, vẫn là chàng trai Kiến trúc với vẻ bề ngoài lãng tử đến chết người.

Có ai nói, đàn ông đẹp trai đã đành, mắt một mí đẹp trai lại càng hút hồn hơn chưa. À, bảo sao Hàn quốc có cái làn sóng Hallyu, bảo sao các em 9x chết đứ đừ, nhìn từ xa đã hét ầm hét ĩ. Ơ nhưng mà Kiến trúc nó ít cái lắm đực bạn ạ.

Ít hay nhiều không phải là vấn đề được quan tâm ở đây, trên con số 2 đã đủ họp thành cái chợ rồi, hiểu chưa?

Như thường lệ, Tiến cứ ngủ đến 9h mới bắt đầu đến trường, chẳng cần biết có tiết hay không, đến trường đã thành thói quen hơn một năm nay từ khi bước vào Kiến trúc..kể cả chủ nhật. Nếu có tiết thì vào lớp và tiếp tục sự nghiệp ngủ, còn không thì Tiến lại đến xưởng vẽ của chú Nam. Xưởng vẽ không lớn, chỉ là mở lớp chiêu sinh, dạy vẽ cho những ai thích ngành kiến trúc xây dựng, hay đơn thuần chỉ là đi học cho vui theo sở thích.

Nheo nheo đôi mắt một mí, Tiến cảm thấy tiết trời hôm nay không tệ, một ngày mùa đông có nắng, tâm trạng theo đó mà tốt hẳn, chậm rãi băng qua đường đi bộ đến xưởng vẽ.

Mùa đông của Hà Nội rất lạ. Có những ngày ảm đạm đến thê lương, làm vài đứa con gái chẳng có việc gì cũng u sầu ảo não, lại có những ngày nắng vàng như thể đang đầu tháng tư, chút gió nhẹ, làm người ta chỉ muốn...bỏ học về nhà đi gặp Chu công.

*Chu công : vị thần cai quản giấc mơ =)

Thở dài môt cái, Tiến yên lặng đi vào xưởng. Hôm nay chú Nam không ở xưởng, chỉ có Trang, con chú ấy. Trang là sinh viên Ngoại thương, học cùng Tiến từ cấp 2 lên cấp 3 rồi còn không biết bao nhiêu lần làm bà mai miễn phí cho Tiến.

Giống như rất nhiều cô sinh viên Ngoại thương khác, Trang có một phong thái tự tin và bề ngoài xinh xắn, mỗi tội Trang nói nhiều. Hoặc là Trang chỉ nói nhiều với một mình Tiến.

- Cậu đến rồi đấy à? Bố tớ bảo có sinh viên mới gia nhập lớp C12, chủ nhật vừa rồi đã đăng ký, hôm nay học buổi đầu, hay là cứ về ngủ đi rồi chiều đến cũng được? Đằng nào tối cậu cũng có thời gian ngủ đâu... Toàn đi làm bán mạng, chả hiểu "bán thời gian" ở đâu ra...

- Bà cụ non! - Đến một cái liếc Tiến cũng lười tặng cho Trang, chỉ hừ mũi một cái rồi đi thẳng vào trong phòng vẽ. Trang hậm hực làm mặt quỷ rồi lại lon ton chạy theo sau.

Chẳng biết cái cảnh này diễn ra bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm hai đứa quen nhau, một đứa lạnh lạnh lùng lùng đi trước, một đứa mặt mũi bực dọc miệng luôn mồm nhưng chân vẫn chạy theo.

Người ta bảo, hai đứa có tướng vợ chồng.

Sau nhiều năm nghĩ lại, Trang vẫn hét toáng lên : "thầy bói toàn là lừa đảo người!!"...

- Sáng nay cậu có tiết không? Nhìn cậu cứ khang khác... - Trang thận trọng dò hỏi.

- Không có. Khác gì?

- Thì mọi khi cậu cứ như ông già đau khổ, hôm nay lại có ý vị của cô gái mùa xuân... - Trang nói xong câu này mà hận không thể đem bát phở buổi sáng nôn sạch.

- Thời tiết tốt. - Tiến chậm rãi đáp, vẫn là không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, thuận tay bỏ ba lô, kéo ghế cho Trang ngồi xuống.

- Hả?? Cậu...!!! Cậu khai mau!!! Ai? Là em nào?? Hả!!!

- Tìm được việc mới. - Tiến nói.

- Aizzz!

Thế mà Trang cứ tưởng. Nhưng.

Chuyện này Trang cũng không muốn hỏi sâu, về cơ bản thì Trang cũng hiểu nội tình, chỉ là quá khó mở lời với đối tượng tự kỷ này mà thôi. 7 năm thân thiết, liếc là biết, nhìn là thông, nghe một hiểu hai, đối với Trang thì Tiến nói thế là cô đã rõ ràng.

Chỗ làm cũ, quả thực khiến người ta vừa ghê tởm vừa hận một nỗi không thể phóng hoả giết người. Đó là một quán bar có tiếng ở Hà Nội, chỉ là, chưa nghe tai tiếng bao giờ, thế mà dính phải Tiến, lại bị đối xử vậy. Bị đối xử như một trai bao, đã thế lại là trai bao cho một thằng đàn ông. Mẹ kiếp! Đúng là muốn phá một đời hoa đây mà!

Trang nghĩ nghĩ mà sắc mặt lúc đỏ lúc xanh lúc lại trắng, người ngoài không biết lại tưởng cô gái trẻ như thế đã bệnh tật đầy mình, đáng thương!

Tiến bắt đầu tập trung vẽ, Trang cũng không hỏi nữa, chỉ đơn thuần im lặng ngồi cạnh quan sát Tiến như một thói quen. Thói quen này, đã 5 năm rồi thì phải, kể từ khi Tiến vào cấp III đến nay...

...

- Đi ăn cơm. 12h rồi. Hôm nay tớ mời - Tiến nhìn đồng hồ trên tay, nói.

- Ok, đại nhân có lòng thì tiểu nhân có dạ... Chỉ sợ cái dạ của tiểu nhân khiến đại nhân sợ chết khiếp nấu mì tôm cả tháng thôi!

Trang cười tươi như hoa, cao giọng.

- Cậu có thật là con gái không? - Tiến không biểu cảm, hỏi.

- Cậu...

Chưa kịp giải toả ức chế và "chứng minh", Trang lại lục tục chạy theo Tiến, thôi thì phát tiết vào việc tiêu diệt lũ thức ăn vậy!!!

Hai đứa ăn xong cũng đã là 1h hơn, tản bộ loanh quanh một vòng, trở về xưởng vẽ cũng đã là 1h30 phút. Đi đến cửa, bỗng nhiên nghe thấy một thứ âm thanh, chính xác là tiếng ghita, đang chơi một giai điệu rất quen thuộc. Tiến khựng lại một giây, cảm giác này.. Lại không thể nhớ ra nổi đã từng nghe ở đâu, và vì sao lại quen thuộc đến thế?...

- A, chào anh! Anh là? - Trang đoán là học viên mới mà bố đã nhắc đến, cái anh chàng này, là con trai của bạn bố, nhất định phải tiếp cho chu đáo.

- Hi, anh là Tùng, chủ nhật đến đăng ký học, lớp chiều nay, buổi đầu, chú Nam đã nói với anh rồi, hôm nay chú không có nhà nên...

- Vâng em biết ạ, em là Trang. 2h bắt đầu lớp, anh đến sớm nhỉ. Trang cười bắt chuyện, thân thiện hết mức có thể, ai bảo anh chàng này...đẹp trai thế kia chứ.

Tiến rất tự nhiên mà lặng lẽ rót nước mời khách, ở đây anh cũng coi như là người thân quen hơn, thậm chí chuẩn bị làm "thầy" của chàng học viên mới này, tiếp khách thay chú Nam cũng là việc Tiến thường làm.

- Anh vừa đi chụp về, nên qua đây luôn, cũng hơi sớm nhỉ, nhưng đến sớm tham quan một chút, còn hơn là đến muộn - Tùng cũng cười hoà nhã nói, tay cất ghita, tiếp lời : cái này, chỉ là dụng cụ cho mẫu chụp hình thôi, cây nhà lá vườn tiện mang đi, đỡ phải thuê, bác Hồ dạy, tiết kiệm là quốc sách!

Rất nhanh hai người một nam một nữ này, coi Tiến như...không khí, mà dẫn dắt cuộc nói chuyện vô cùng sôi nổi và tự nhiên, như thể đã quen nhau từ lâu lắm.

Nói đến một đoạn, thì ra Tùng là nhiếp ảnh gia, vốn là ngày trước cũng thích Kiến trúc xây dựng, nhưng duyên không tới, làm về ảnh, cũng coi như có chút liên quan đi... Ừ thì đều là Nghệ thuật cả.

Tùng không đẹp trai kiểu "băng giá" như Tiến, mà đẹp kiểu "sáng chói", đôi mắt to sáng, làn da trắng sáng, hàm răng bóng sáng, môi đỏ mọng, theo nhận định của Trang thì Tiến và Tùng đúng thuộc dạng hai cực của cái đẹp, mà hai cực đó chia ra là "nóng" và "lạnh".

Ôi, Trang tự mắng, có lẽ cô đúng là hết thuốc chữa thật, nhưng tật mê trai thì đứa con gái nào chẳng có, thế nên rất tự nhiên là cô chẳng có lỗi gì cả.

Sau một hồi chém gió trên trời dưới bể, Trang moi được kha khá thông tin từ anh chàng cởi mở này, cũng phải khen ngợi trường Ngoại thương đã bồi dưỡng được một sinh viên có niềm đam mê với trường Báo chí!

2h vào học, Tiến đứng lớp, phải nói một chút, đây cũng đồng thời là việc làm thêm của Tiến, lúc đầu, Tiến ở đây vừa học vừa phụ chú Nam, đơn giản là anh mong muốn trau dồi kỹ năng, đồng thời lấp đi những khoảng thời gian nhàm chán, hơn thế nữa, xưởng vẽ chỉ có chú Nam và em họ của chú ấy, quả thực có hơi vất vả. Tiến có năng khiếu, có đam mê, đủ trình độ, nét vẽ chắc, không giống như mới học năm hai đại học, chú Nam rất thực lòng mà kêu Tiến ở lại phụ chú, vừa đáp ứng nguyện vọng của chính Tiến, nhưng chú muốn trả lương để bản thân chú không cảm thấy ngại. Tiến hiểu rõ tính chú rất tốt, cứ thế vui vẻ nhận lời.

Buổi chiều nay đứng lớp rất suôn sẻ, có 15 học viên mới, tất cả hầu như đều chưa từng tiếp xúc với cây chì vẽ và tĩnh vật, chỉ có anh chàng Tùng kia, là có chút năng khiếu trội hơn, và dường như trước đó có học qua vẽ rồi. Nhưng Tiến lại cảm thấy có gì đó không thích thú lắm, có lẽ bởi vì Tùng đến học chỉ để giết thời gian, ôn lại ước mơ cũ, chứ không phải vì mục đích ước mơ của hiện tại chăng?

Kết thúc buổi học, Tiến thu dọn ít đồ và quét qua sàn lớp, mọi người cũng ra về, Trang mới ló đầu vào hỏi thăm :

- Thế nào?

- Cái gì thế nào?

- Cậu hiểu mà!

- Có lẽ trước đó đã học qua vẽ.

- Mình đoán ngay mà! Rõ là, ngày trước bố anh ấy và bố tớ chơi với nhau, lúc nãy nói chuyện chả biết cậu có để ý không, anh ấy chẳng nói anh ấy cũng mơ làm kiến trúc sư, làm nhà thiết kế còn gì, tớ còn hỏi được ngày sinh tháng đẻ cơ - Trang cười hắc hắc, lũ con gái ấy mà, tăm tia ai là cứ tăm tia luôn ngày sinh của người ta, gì mà tin vào bói toán, rồi cung hoàng đạo nọ kia, rõ là nhảm nhí!

- Mê trai! - Tiến nhìn nhìn Trang vẻ khing thường, buông một câu không lạnh cũng chẳng nóng.

- Ừ đấy, trai đẹp ai chả mê, anh ấy cung Ma kết, 23 tháng 12 năm 89, ôi.... Ma kết đấy có biết không hả con ngựa kia!!!

Tiến nhíu mày không nói. Trong ký ức loé lên gì đó không thể gọi tên.

- Sao tớ tưởng con trai Ma kết phải lạnh lùng như cậu chứ nhỉ, còn con trai Nhân mã thì cởi mở hoà đồng, ôi... Tạo hoá trớ trêu, sao cậu với anh ấy cứ như hoán thân đổi xác thế!!!

-...

- Hoặc là cô chú nhớ nhầm ngày sinh của cậu thêm 9 ngày - Trang gật gù tự thuyết, cô nàng cứ hay độc thoại như thế, về một vấn đề mà cô cảm thấy quan tâm, ví dụ như chàng trai mới gặp, ví dụ như cậu bạn thân thiết "sinh nhầm ngày" này.

- 9 ngày?

- Ừ, 23 trừ 14 không phải bằng 9 à?

Trong ánh mắt Tiến loé lên một tia khó hiểu. Nhưng đấy là Trang thấy thế, cô cũng không tiếp tục ba hoa nữa, lại im lặng nhìn người con trai trước mặt chìm vào dòng suy nghĩ riêng, Trang cũng quen rồi...

Giai điệu đó, vì sao quen, Tiến nhớ ra rồi, con người đó, vì sao quên, Tiến hiện giờ cũng nhớ ra. Bởi vì ngày đó, Tiến mới 6 tuổi, còn Tùng đã 10 tuổi, hai đứa chỉ làm hàng xóm trong hơn một năm, nhà Tùng đã lại chuyển đi mất. Hai đứa con trai nhỏ tuổi, cùng sở thích là vẽ, rất nhanh thân với nhau, hỏi nhau về mọi thứ trên đời, Tiến được Tùng kể cho về những giải thưởng nho nhỏ mà Tùng đã đạt được, Tiến cũng kể cho Tùng rằng là mẹ anh chê bai những "tác phẩm" đầu tay của anh xấu xí như thế nào, còn anh thì gân cổ cãi đó là tranh trừu tượng và mẹ thì không bao giờ có thể hiểu nổi! Hai đứa còn biết rằng, sinh nhật hai đứa cách nhau có 9 ngày, nên nói với người lớn sẽ tổ chức chung. Người lớn đương nhiên đồng ý, có thể tiết kiệm kha khá chi phí cơ mà!

Thế đấy, nhưng hình như Tùng hoàn toàn không nhận ra Tiến.. Về phần bài hát đó, chỉ là ngày nhỏ, Tùng ngủ hay gặp ác mộng, bố mẹ thì ở xa, bà của Tùng hay dùng giai điệu của một bài hát Nga mà ngâm ru Tùng ngủ. Tùng nói, đây là bí mật của hai người đàn ông, rằng là Tùng đi ngủ phải mở đèn, và nghe giai điệu ấy, không thì sẽ không thể ngủ ngon được. Năm đó sinh nhật, Tiến ngâm ngâm giai điệu chưa thuộc này, chúc Tùng sẽ ngủ ngon và không bao giờ gặp ác mộng nữa. Một câu chuyện tình bạn, nghe có vẻ cảm động, nhưng thực ra chỉ diễn biến vô cùng ngắn gọn, và đến khi hơn 10 năm trôi qua, cả hai đều không nhận ra đối phương khi tái ngộ nữa rồi.

_________

Chương 2 : Tương tự một cách đặc biệt

"Xịch!" - Con xe vespa cổ của Tùng đã đỗ ngay cửa xưởng vẽ, anh nheo nheo mắt, cười nói :

- Nếu hai đứa không ngại, rảnh thì cuối tuần này anh mời hai đứa một bữa nhé! Coi như anh ra mắt thầy giáo và quản lí nhỏ. Hehe!

- Ôi... Hôm nay em ra khỏi cửa bằng chân nào ấy nhỉ? Ngày gì mà toàn được mời ăn, cung kính không bằng tuân mệnh! - Trang cũng cười đáp lại.

- Cuối tuần này em bận rồi, anh và Trang cứ đi đi. - Tiến trả lời, quay sang nói với Trang : "Tớ về trước đây, tối nay buổi làm đầu, đến sớm một chút báo danh và dọn dẹp".

Nói xong, Tiến xách ba lô lên, chậm rãi băng qua đường, đi về phía sân để xe của trường Đại Học Kiến Trúc. Trang và Tùng cũng tạm biệt nhau. Trong lòng, Trang vẫn nghĩ, mình sẽ năn nỉ Tiến đi cùng, cho Tiến tiếp xúc với nhiều người hơn, để Tiến đừng khép mình quá kín như thế nữa. Vả lại, cô cũng không thể vô duyên mà đi một mình với Tùng được. Ôi... Bệnh mê trai, không hiểu đâu là lí do chính nữa đây!

Tiến chạy xe chầm chậm trên con đường Nguyễn Trãi dài và đầy bụi, giờ tan tầm, tắc đường là chuyện khó tránh khỏi, lại nghĩ đến cái dạ dày cả tối sẽ vất vả không có thời gian ăn uống, chi bằng bây giờ xử lí cái bụng luôn. Bên nghĩ bên làm, đánh tay lái vào con ngõ nhỏ, nơi đó có hàng bánh mì pa tê hồi bé Tiến vẫn thường ăn, dừng lại, mua hai chiếc.

- Bác ạ.

- Tiến hả cháu, lâu lắm mới thấy qua đây, dạo này học hành thế nào, con trai lớn càng ngày càng đẹp trai ấy nhỉ! - Bác Thùy cười nụ cười niềm nở với vị khách quen thuộc, bà gần như đã chứng kiến cả tuổi thơ không mấy hạnh phúc của Tiến, tấm lòng người mẹ cứ như thế mà mở ra, cứ muốn coi cậu trai tuấn tú ngoan ngoãn này là con của mình vậy, ừ, không thì làm con rể cũng chẳng sao!

- Cháu vẫn bình thường, cháu đi qua đây nghĩ đến cửa hàng của bác, cháu muốn hai cái thập cẩm, không vấn đề chứ ạ? - Tiến nở nụ cười hiếm hoi với người phụ nữ phúc hậu, đáp.

- Được! - Bác Thùy nhanh tay làm cho Tiến hai chiếc bánh mì thơm ngào ngạt, kích thích vị giác và cả khứu giác của người đang nhìn.

Tiến chậm rãi ngồi xuống ghế nhựa nhỏ, chậm rãi ăn, chậm rãi ngắm nhìn.

Con phố này dường như chẳng thay đổi mấy, có chăng là vài ngôi nhà đã đổi chủ và được sửa sang xây thêm lầu. Có chăng là bớt đi vài cái cây cổ thụ ngày xưa Tiến hay leo trèo. Tiến thầm nghĩ, vì sao tự nhiên anh lại nhớ ra nơi đây? Không phải là cái quá khứ kia nên quên sạch sẽ đừng bao giờ tỉnh lại trong ký ức nữa hay sao? Hoặc là, trong cái tiềm thức sâu xa ấy, con phố này, người phụ nữ kia, mãi mãi chẳng bao giờ quên được...

- Cháu phải đi rồi ạ, gửi bác tiền, có dịp cháu lại qua, trường cháu cũng gần đây. - Tiến mở lời, tiện tay đặt tiền vào trong chiếc hòm nhỏ bên cạnh, chào bác và lên xe đi.

- Ừ. Đi nhé, lần sau có thời gian lại qua. - Trong mắt bác Thùy ánh lên một tia nhìn ảm đạm. Khi Tiến đã đi khuất tầm mắt của bác, bác khẽ than : "Thằng bé này, số nó sao mà khổ..."

Lại chầm chậm đi trên những con đường, Tiến đi đến một con phố cổ, dựng xe và bước vào quán cà phê tên là "AnaLog", một quán cà phê có không gian riêng biệt, cá tính nhưng lại đậm chất cổ, thích hợp cho ai đó muốn tìm một nơi để "tĩnh" lại cái "tâm".

Tuần trước, khi Tiến vừa nghỉ việc ở quán bar kia, anh rất muốn nhanh chóng tìm được công việc mới, nhưng rong ruổi qua những con phố sầm uất, chẳng nơi nào có nhu cầu tuyển nhân viên, mặc dù luận bề ngoài, chiều cao hay khả năng đáp ứng công việc, Tiến đều đạt yêu cầu cả. Mệt mỏi với cái bụng rỗng không, dạ dày đau đến tái mét mặt mày, Tiến bước vào một quán cà phê nhỏ nhìn có vẻ hơi tối, tùy tiện gọi một ly ngũ cốc ấm, cũng không thèm để ý người ta đang treo biển tuyển nhân viên. Ngũ cốc ở đây thực ra cũng chỉ là loại mua ở siêu thị về pha lên rồi bán với giá gấp vài lần, giống như tất cả các quán khác. Nhưng cái thu hút Tiến, chính là cách bài trí của quán, quán có 1 tầng trệt và 1 tầng lửng, tầng lửng ngồi bệt, còn tầng trệt lại được bày như một gian phòng của một lão nghệ sỹ già. Có sa lông đã sờn nhưng nhìn rất khác biệt chứ không cho người ta cảm giác thô thiển bất lịch sự, còn có một cái tivi 14 inch cũ cắm ăng ten râu, một bên để giá vẽ và trên tường treo cả đàn ghita... Trong một giây, Tiến đã nghĩ, không gian này thật sự rất hợp với anh.

Khi ra về, Tiến mới để ý thấy họ đang tuyển nhân viên, rất nhanh, anh trở thành nhân viên mới ở đó.

Còn hôm nay, Tiến đeo trên môi một nụ cười nhàn nhạt chuyên nghiệp, cười với anh chủ quán, cười với cô bé cùng làm, cười với khách, cười với cả bác thợ tới lắp lại hệ thống sưởi. Anh chủ quán tên Quân vốn dĩ trước đây là một công tử ăn chơi có tiếng ở Hà Nội, lại là một thành viên trong nhóm nhảy breakdance từng đạt được nhiều giải thưởng, sau đó anh bị chấn thương, tính tình cũng thay đổi, bố mẹ đồng ý cho anh mượn vốn mở ra quán cà phê đậm chất nghệ này. Cùng có tính cách mang hơi hướng nghệ sỹ, lại chỉ hơn Tiến vài tuổi, Quân và Tiến rất nhanh hợp nhau, ngoài lúc làm việc còn thảo luận vấn đề nghệ thuật này, nghệ gia kia. Không khí đều hòa hòa nhã nhã mà tự nhiên.

Tối nay khách không đông, Quân nói quán này đôi khi anh còn cho thuê để làm địa điểm chụp ảnh, nhưng thời gian và không gian cùng người thuê phải vô cùng linh động, chẳng qua cũng chỉ là chụp vài shoot cho teen, chứ chụp chuyên nghiệp thì không được. Quân cười : "Vì tự dưng dính phải thằng bạn mê ảnh hơn mê gái, nên mới bị tận dụng chứ, không thì anh dẹp tiệm vì nó lâu rồi."

Vừa dứt lời, phía cửa quán đã vọng đến tiếng nói : "Nói xấu người khác thì cũng phải lựa lúc người ta không có ở đây chứ nhỉ?" - Tùng đứng dựa vào cửa, phả ra làn khói thuốc mờ mờ, cười lên một tiếng, nói.

- Ông đến rồi đấy à? Sao bảo 8h cô bé kia mới qua, mẫu teen bây giờ ghê gớm thế, bắt cả nhiếp ảnh gia chạy theo mình được cơ à?

- Lảm nhảm gì đấy, đói quá nên sang sớm, xin đại ca bát cơm đạm bạc... Tháng này em sắp bán máy ảnh đi để... - Vừa nói vừa gạt điếu thuốc, Tùng ngẩng lên mới thấy hai người trong quán. Tùng tiếp lời : "Thầy giáo cũng ở đây cơ à? Duyên phận, haha."

Tiến gật gật đầu, rồi lui vào phía quầy pha chế.

- Thầy giáo gì thế?

- Tôi đi học vẽ, chiều nay thầy giáo này vừa đứng lớp tôi xong. Nói thế ông tin không?

- Tin! Tin! Gì chứ, người khác nói chuyện kỳ lạ tôi sẽ cười vào mặt, còn riêng ông, ông nói ông vừa đi du lịch sao Hỏa về tôi cũng tin! Khác người quá mà! Hahaha - Quân cười cười, đôi mắt nhỏ cong thành cả một đường rõ nét, như thể chuyện gì đáng cười lắm.

- Ờ, ôn lại kỷ niệm xưa. Ảnh là cái nghiệp rồi, chắc không bỏ được, còn vẽ lại thuộc phạm trù khác. - Tùng híp híp mắt, không rõ trong đôi mắt anh là thứ tâm trạng gì, nhìn vào khoảng không vô định.

Bỗng dưng đang đùa cợt, Quân thấy thằng bạn hôm nay là lạ, cũng biết ý mà chẳng trêu nó nữa, hạ giọng mà thêm vào :

- Lần này có theo được mãi không...

Rồi cả không gian rơi vào trầm mặc khó hiểu.

Khoảng 8h10 phút, một cô bé da trắng nõn, đôi môi chúm chím còn có lúm đồng tiền bên phải bước vào, khiến vài vị khách ngồi gần góc cũng phải ngoái cổ ra nhìn. Cô gái nhỏ nhẹ giọng nói :

- Anh Tùng ạ?

- À, Huyên đến rồi à em? - Tùng lấy lại tâm trạng rất nhanh, đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu chào Huyên.

Quân trong quầy pha chế thấy có con gái xinh đến cũng lon ton chạy ra làm quen, tay bắt mặt mừng, ra chiều nếu không có Quân thì cô bé cũng chẳng có một không gian chụp cá tính như ở đây.

- Em tên Huyên à? Cái tên đặc biệt nhỉ! Sao không phải Huyền hay Hiền hay gì mà tên Huyên? Anh là anh thấy rất có ấn tượng với tất cả những gì đặc biệt nhé...

Cô bé cũng cười nhẹ, đáp :

- Ai gặp em cũng nói như anh vậy, mẹ em kể rằng hồi xưa, thích tên Huyền, nhưng lúc làm khai sinh thế nào viết thiếu mất cái dấu, tên em thành ra như thế.

Quân cười cười, cảm thấy sao cô bé này lại dễ thương từ trong xương ra đến ngoài mặt thế, chắc với trình độ của anh chụp ảnh cũng đạt giải thưởng Quốc gia mất. Còn đang trong guồng tán gái, Quân đã lạnh gáy vì ánh mắt sắc lẹm của Tùng, ý là đừng có câu giờ làm việc của anh.

- Cứ theo concept anh và em đã bàn nhé, em thể hiện tự nhiên như chúng ta đang nói chuyện với nhau là được. Đừng ngại gì cả, mọi người cũng coi như là đã quen nhau rồi!

- Vâng...

Một ly trà sữa được đặt lên bàn chỗ của Huyên. Khựng lại hai giây. Đúng hai giây thôi.. Có phải... Anh chàng phục vụ này, đã đẹp trai hết phần của người khác hay không...? Một luồng gió nóng thổi qua Huyên, nháy mắt cô cảm thấy mặt đỏ bừng, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, nhìn Tiến, đến một cái chớp mắt...tưởng chừng cũng quên mất rồi!

_________

Chương 3 : Ác mộng

Huyên nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng thường thấy, gật đầu với Tiến. Nhấp một ngụm trà sữa thơm ngào ngạt làm ấm dạ dày, Huyên bắt đầu đứng dậy, đi về phía cầu thang để tạo dáng. Tùng có phong cách làm việc thân thiện, có lẽ vì thế mà cô cười rất tự nhiên, nhưng không hiểu vì lí do gì, trái tim cô vẫn đang trôi dạt đâu đó, chẳng thể một trăm phần trăm tập trung được.

Cô quen Tùng qua một vài người bạn, cô biết, anh là một con người rất nghiêm túc với công việc, chứ không phải như một số tay choai choai mang tiếng cầm cái máy ảnh chỉ để tán tỉnh gái xinh. Giữa cô và Tùng, chỉ có công việc và công việc. Thế nên, trái tim cô bị lạc...là bởi gì đây?... Cô bỗng thất thần một chút, ánh mắt mơ màng, bờ vai nhỏ hơi tựa tựa vào tường cầu thang. Cô không biết rằng, biểu hiện này của cô đã khiến cho Tùng có một bức ảnh vô cùng có hồn, một cô gái đang yêu...

Bức ảnh đẹp nhất đã có, cũng gần 9h, Tùng ra dấu kết thúc buổi chụp, một cô gái về muộn quá cũng không tốt, mặc dù Huyên có bố đi xe đến đón tận nơi. Huyên cười nhẹ, nhưng trong nụ cười của cô vẫn có chút gì mang tên tiếc nuối. Cô đánh mắt về phía quầy pha chế, nhìn thấy Quân và Tiến đứng đó, cô bỗng nảy ra một ý tưởng mà cô cho rằng đủ thông minh!

- Anh Quân ạ?

- Ơi người đẹp - Quân cao giọng trả lời, mang theo rất nhiều vui vẻ.

- Quán của anh thật là đặc biệt.. Em cảm giác ở đây mang đến cho em sự thân quen vô cùng... - Huyên ngập ngừng định nói gì đó tiếp...

- Thì bản thân anh ngời ngời là một thằng "nghệ sỹ" nghỉ hưu mà, em không chê là tốt lắm rồi, lần sau có dịp anh lại mời em qua quán uống nước, miễn phí cho em và các bạn của em lấy không gian chụp ảnh nhé!!! - Quân hào hứng.

- Vâng... - Huyên đưa nhẹ ánh mắt, nhìn qua phía Tiến, cô hỏi rất ý tứ và cũng cực kỳ tự nhiên : "Anh là nhân viên ở đây lâu chưa ạ? Có lẽ ai cũng thích làm việc ở một không gian thân thiện thế này..." - Huyên cười duyên dáng.

- ... - Tiến hơi bất ngờ vì câu hỏi chuyển hướng sang mình, anh ngừng lại một giây suy nghĩ rồi nói : "Đúng là không gian tốt, con người cũng tốt, hy vọng sẽ ngày càng đông khách, và đặc biệt là những vị khách có tâm hồn nghệ sỹ". - Tiến nghĩ đây là câu trả lời không tồi, tuy rằng nhiều lời hơn so với tính cách thường ngày của anh, nhưng hiện tại anh đang là một nhân viên của quán, "câu" thêm khách cũng là trách nhiệm thôi.

- Đúng ạ, anh Quân, vậy em không khách sáo điệu bộ nữa nhé, sau này em sẽ cùng bạn bè thường qua quán anh hơn, dù sao thì cũng coi như góp công vào tăng doanh thu quán! - Huyên cảm thấy câu trả lời của Tiến vừa khéo léo nhưng cũng thật thông minh, khen cô có tâm hồn nghệ thuật chăng, Huyên trong lòng cười thầm, ra vẻ nịnh nọt ông chủ quán trẻ tuổi, dù sao thì cũng coi như thành công bắt chuyện với anh chàng đẹp trai ít nói kia.

- Ok! Ok! Hoan nghênh khách quý! - Quân nháy mắt với cô gái dễ thương trước mặt, nhìn điệu bộ của cô bé này, đến 7 phần là đang để ý Tiến, với kinh nghiệm của anh, làm sao lại không nhận ra cô đang cố tình bắt chuyện Tiến cơ chứ!

- Vậy ạ, thôi em phải về rồi, mọi người buổi tối vui vẻ nhé! Byebye! - Huyên cười, quay ra nhìn Tùng đang ngồi trong góc hút thuốc, chào một câu nữa mới bước ra khỏi cửa.

Lòng cô có gì đó rộn rạo chẳng thể nói thành lời, đôi môi nhỏ tự nhiên nở nụ cười mà chủ nhân cũng chẳng hề hay biết.

Huyên ngồi trên xe của bố, thầm nghĩ, không biết hôm nay cô ăn phải gan hùm mật gấu gì mà lại đi bắt chuyện trước với anh chàng kia? Mọi khi chỉ có mấy chàng trai lại gần chủ động tán tỉnh cô, nhưng là cô không muốn để ý, cũng không có ý định có những mối quan hệ chỉ mang tính vui đùa, cô tham gia buổi chụp hình hôm nay, là để gửi đi tham dự "Nữ sinh Đô thành" do các trường Trung học Phổ thông của Thành phố tổ chức. Bạn bè của cô không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt lẫn calo để thuyết phục cô, đứa thì năn nỉ, nói sắc đẹp của cô mà không giật giải gì đó thật tốn cơm áo bố mẹ, đứa lại đe dọa nếu cô không thi thật chẳng biết có nên làm bạn với một con bé nhát gan như cô hay không nữa?

Tuy mấy lời này chẳng câu nào có lý, nhưng thực lòng Huyên cũng muốn thử sức một lần, coi như để lại thêm kỷ niệm đẹp cho đời học sinh, vì còn vài tháng nữa, cô đã rời xa ngôi trường cấp 3 rồi.

Analog sau 9h là đến tầm đông khách, hầu hết là những nhóm bạn thân đi cùng nhau, có khi lại lác đác một đôi tình nhân đang cười hạnh phúc, có khi lại chỉ một người mang theo tâm trạng gì đó bước vào quán. Tiến thích quan sát diễn biến cuộc sống xung quanh mình như thế, Trang bảo, đấy dường như là thói quen hoặc sở thích của mấy người nghệ sỹ thì phải, còn cô thì nhìn người ta chỉ thấy đúng hai thứ : một là trai xấu! Hai là trai đẹp! Chấm hết!

Tiến đứng trong quầy, đưa ánh mắt quanh quán, nhìn thấy trong góc sát cửa sổ là Tùng, Tùng vẫn ngồi đó từ khi buổi chụp hình kết thúc, một ly đen đá, một bao thuốc lá, và một ánh nhìn mông lung bị che bởi khói thuốc. Tiến rất nhanh ghi nhớ hình ảnh này, tiện tay cầm bút bi phác họa lại khung cảnh trong mắt vào tập giấy trên tay.

Không khí xung quanh dường như có chút lắng đọng khó diễn tả...

Hơn 12 giờ tan làm, Tiến gật đầu chào Quân, mắt vô thức đưa về góc ấy, Tùng vẫn ngồi yên lặng ở đó, xa xăm. Vác ba lô bước ra cửa, Tiến nhìn con phố cổ đã tĩnh mịch hơn, bỗng có ý muốn dắt xe tản bộ. Dù sao sáng mai cũng là mấy tiết lý thuyết của vị giáo sư già chẳng bao giờ điểm danh, anh về muộn một chút, ngủ muộn một chút cũng không vấn đề gì. Gió buốt hơn ban sáng, phố cổ nhiều cây, cây xào xạc, gió lớn, cây lại thét gào. Lòng Tiến cũng cứ theo mùa đông mà ngày càng lạnh lẽo. Ý nghĩ của anh vô tình trôi về quá khứ. Cái quá khứ mà dù đang sống hay đã chết, thực tâm anh cũng không bao giờ muốn hồi tưởng lại. Qua vài con phố, Tiến lên xe trở về nhà. Cái nhà anh đã ở 5 năm nay, đúng theo cách anh thường gọi, cũng chỉ là nơi để anh về đánh một giấc và bắt đầu ngày hôm sau.

Mở cửa, Tiến không buồn bật đèn, theo thói quen đi thẳng vào phòng tắm, cơ thể được phủ lên dòng nước lạnh, khiến da thịt tím tái, răng như muốn cắn chặt vào môi, và cũng chẳng biết được, là anh đang run rẩy, hay trái tim đóng băng của anh đang run rẩy đây? Anh đã quen thuộc với mỗi buổi đêm như thế này. Tắm xong, đặt mình lên giường lớn, nhìn vào bầu trời đêm không ánh sao qua cửa sổ, Tiến rất lâu mới đi vào giấc ngủ. Đôi lông mày của anh, trong giấc mơ cứ nhíu vào nhau thật chặt...

"Dậy đi nào, còn phải đến trường nữa, sữa và bánh mỳ được đặt sẵn trong tủ lạnh nhé, yêu! Chụt!" - Giọng một người phụ nữ được ghi âm sẵn trong đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, dịu dàng mà thân quen, dường như lại mơ màng không có thật, Tiến cảm thấy có gì đó thật lạ, thật bất an... Anh bước xuống bếp, một mùi hương nhàn nhạt quấn lấy anh, cảm giác này...không thực! Anh tiếp tục từ tốn ăn bánh, uống sữa, bước ra phòng khách, lại thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, gương mặt trang điểm kỹ càng đã loang lổ phấn vì nước mắt...

"Mày không thể đối xử với tao như thế!!! Mày không được phép đối xử với tao như thế!!!" - Người phụ nữ ánh mắt hằn lên tia máu, quát tháo ầm ĩ, hai tay sơn móng đỏ cứ cào lên mái tóc dài đen nhánh, biểu hiện của sự bất lực. Hai câu nói được người phụ nữ lặp đi lặp lại, biểu cảm trên mặt ngày càng hung dữ hơn, như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

"Mày cút!!!" - Một lát sau, người phụ nữ dường như lấy lại được bình tĩnh, ném cho đối phương một ánh mắt lạnh băng, mang gì đó ưu thương, gì đó cay nghiệt, nhiều hơn tất cả là sự ghê tởm và coi thường!

Ánh mắt ấy quấn lấy Tiến. Anh bật dậy trong màn đêm u tối.

Là mơ!

Giấc mơ này. Nửa năm nay đã không còn lặp lại. Vì sao phải đối xử với nhau như thế? Là con người với con người, đã từng thân quen như vậy, vì sao phải quá đỗi nhẫn tâm? Chẳng lẽ, cả cuộc đời này của anh, mãi mãi không thể thoát khỏi giấc mơ oan nghiệt này?

Quá khứ, làm ơn hãy để nó qua đi như một điều tất yếu, không được sao?

Bản thân anh biết anh đã sai, anh đã sống như một kẻ tội đồ rất nhiều năm rồi, vẫn chưa đủ để trả cái giá cần thiết hay sao? Xin giấc mơ, đừng bao giờ quay lại nữa... Anh thầm mong muốn, thầm cầu xin như vậy, rất nhiều lần.

Khi tưởng rằng tất cả dường như nhẹ nhàng trôi đi, một cơn gió ập đến, mọi thứ hiện về không xót gì cả, vẫn hiển hiện một cách quá rõ ràng!

________

Chương 4 : Bạn

Mệt mỏi bắt đầu một ngày mới, gió đông của hôm nay cắn xé da thịt người ta, làm Tiến cảm thấy thật bức bối trong người, cộng thêm việc giấc ngủ không được ngon, anh đến trường với một tâm trạng không khác bầu trời hôm nay là mấy : âm u.

Ngành mà Tiến theo học là Quy hoạch, sáng nay có 3 tiết toàn là lý thuyết, học về nguyên lý thiết kế, mấy cái đó không thể nào vượt qua được cám dỗ của cơn buồn ngủ, Tiến lại gối đầu lên sách, đánh một giấc ngon lành. Anh có cảm giác, ngủ trên lớp thật ra còn dễ chịu hơn ở nhà!

Tan học, như thường lệ Tiến đến xưởng vẽ, chiều nay Trang có tiết, nên giờ này chắc chỉ còn chú Nam trong xưởng.

Chú Nam nhìn thấy Tiến, tươi cười nói :

- Ăn cơm chưa cháu? Chú còn đang đói meo đây, trưa nay con bé Trang nó nói nó vào bếp nấu bữa trưa, mà cuối cùng lúc mở nồi cơm ra thì gạo với nước mỗi thứ đi một nẻo, chẳng biết đầu óc nó bay đi đâu nữa! Nghĩ là cháu sắp qua nên đợi cháu luôn. - Chú cười ngài ngại, ngại cho đứa con gái 20 tuổi vẫn chẳng nấu nổi một bữa ra hồn của mình.

- Cháu cũng chưa ạ, thế chú ăn gì, cháu chạy ra ngoài mua luôn.

- Chú còn đang nghĩ chú cháu ta ra ngoài ăn bát phở, làm cốc bia cơ! Nhưng đúng là ông già này có tuổi rồi, xưởng giờ này cũng không thể khóa cửa đi ăn được...- Chú chẹp miệng vẻ tiếc nuối.

- Không sao ạ, cháu ra ngoài một lát rồi về ngay ấy mà, gần đây cũng nhiều tiệm khá ngon. - Tiến nói.

- Thế cháu ăn thế nào mua giúp chú một phần như thế, tiện thể mua hộ chú chai bia luôn nhé! Đang thèm mà phải nhân lúc con bé nó không có nhà, không ai quản, haha... - Chú cười rộ, vầng trán bóng nhẵn có vài nếp nhăn đung đưa, giống như trẻ con được quà.

- Vâng.

Nói xong, Tiến đi bộ qua bên đường, vào một quán cơm sinh viên gần trường Đại học, mua hai phần cơm và hai chai bia. Quán đang thời điểm đông khách, có cả học sinh sinh viên lẫn công nhân viên chức của các cơ quan lân cận, quán ăn này nhìn ra thì cũng sạch sẽ, giá cả vừa phải, cơm lại hợp khẩu vị đa số người ăn, cộng thêm địa điểm lý tưởng, giờ này đông cũng không có gì là lạ. Một tay sách túi đựng đồ, một tay định móc chiếc ví da sau túi quần, thì phát hiện chiếc ví đã không cánh mà bay! Anh khựng lại một giây, nghĩ thầm, hôm nay đúng là ma ám rồi, lúc nãy khi rẽ vào đầu ngõ, đụng phải một thanh niên, nhưng cũng không có ý nghĩ đề phòng, chẳng thể ngờ được tai bay vạ gió vào lúc nhạy cảm thế này.

Vẫn còn những người xếp hàng phía sau, và lại bà chủ quán cũng nhìn ra sự ngập ngừng kỳ lạ của Tiến, liếc mắt khó chịu :

- Sáu mươi ngàn, cậu nhanh nhanh còn đến lượt người khác!

- Xin...

- Thêm một chai bia và một bao thuốc lá, tổng cộng bảy mươi lăm ngàn, đây ạ! - Tùng đưa tiền cho bà chủ quán, cười tươi như hoa, anh quay sang nhìn Tiến nói vừa đủ hai người nghe : "Cậu nợ tôi lần này!" - Vẫn giữ nguyên nụ cười "hàng trưng bày" như thế.

Bà chủ quán đưa đồ ra, Tiến quay người đi thẳng. Tùng hơi nghiêng ra phía sau, hướng đến một nhóm vài người đang ngồi ăn cơm phía trong, nói lớn :

- Các ông cứ tiếp tục, tôi ĐI HỌC! - Hai chữ "đi học" được Tùng đặc biệt nhấn mạnh, anh cười cười nhìn Tiến đang lăm lăm đi về phía trước, anh tiếp tục nói : "Tôi nhìn thấy cậu bị móc túi ngay đầu ngõ cơ, mà ai bảo nhìn mặt cậu cứ thộn ra ấy, hình như không phát hiện ra thì phải, nên tôi chặn thằng nhóc đó lại, sau đó thì tiện đường, gặp cậu ở đây, hahaha!!!" - Như thể đang kể một câu chuyện hài, Tùng nheo nheo mắt nhìn xem thái độ của Tiến có bị làm anh tức chết như lũ bạn thường bị anh trêu của anh không, tuyệt nhiên không phản ứng! Anh ném chiếc ví màu nâu sậm vào túi đựng thức ăn trong tay Tiến, đi lên.

- Dù sao cũng là dùng tiền của tôi để mua, có gì đáng tự hào? - Tiến lạnh băng, câu trả lời ngoài dự đoán khiến ai đó xanh mặt, á khẩu, há hốc mồm.

- Cậu đúng là! Nhỏ tuổi như vậy đã kiêu ngạo thế, bảo sao ế nhỉ, nói cảm ơn anh đây một câu có làm giảm đi tí sĩ diện nào của cậu không? - Tùng lấy lại nụ cười, cố gắng trò truyện thoải mái hơn với chàng trai lạnh nhạt này. Không hiểu sao, với Tùng mà nói, càng "bơ" anh lại càng có tâm trạng muốn trêu đùa, càng kỳ lạ, anh càng muốn khám phá.

- Đi cùng với anh đã là tổn thất của người trẻ tuổi như tôi rồi. - Tiến cố tình sửa lại, ý anh không phải "nhỏ tuổi" mà là "trẻ tuổi",vậy, ý anh là : Tùng đã già rồi!

Lại có người bị tức ngược, hận không thể nhảy vào bổ cái đầu Tiến ra xem có gì ở bên trong mà khiến cho người khác ức lộn tiết lại tài năng đến thế!!!!

Tùng cười hắc hắc, nói :

- Cậu không muốn tính cũng phải tính, tôi quyết định rồi, chính xác là cậu nợ tôi! - Anh ngoan cố nói.

- Tôi vốn tưởng người già không thường chấp nhặt.

- ...

Lần thứ ba trong vòng chưa đầy 5 phút. Chính xác là. Tùng - một chàng trai giỏi ăn nói, thích giao tiếp, luôn làm đối phương có thiện cảm - đã bị hạ gục trong vòng 5 phút. Vâng, tổn thương quá đỗi!!

Tùng nhăn nhăn mũi, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy bản thân có nói thêm gì, cũng chỉ tổ tự chuốc vạ vào thân, im lặng là vàng.

Về đến xưởng, ba người ngồi ăn cơm vui vẻ, Tùng cũng cầm chai bia, tán gẫu cùng chú Nam. Còn Tiến? Thôi thì, coi như anh không tồn tại cũng chẳng sao, vì cả bữa trưa ấy, anh thi thoảng chỉ trả lời vài câu, toàn bộ đều xoay quanh : "Vâng", "Không ạ", "Vâng"... Đúng là bó tay toàn tập cho môn học Tiết Kiệm Tài Nguyên mà Tùng mới sáng tác!

Thực ra vì thật lòng muốn theo đuổi lại ước mơ này, mà Tùng đăng ký và đóng tiền hai ca học. Ở đây, mỗi ca chia làm 3 buổi 1 tuần, cách ngày, nên đó là lí do mà Tùng ngày nào cũng đều đặn đi học. Ban chiều, đang ngồi học thì nghe thấy tiếng Trang về, Trang cũng ngó qua phòng vẽ một lát, nhưng yên lặng mà đi thẳng lên lầu, rất biết ý mà không làm phiền ai cả. Tan ca học cũng đã 5h, học viên lục tục ra về, ai cũng muốn nhanh chóng, không thì sẽ chết trên con đường dài ngoằng tắc tịt và bụi tung trời mất!

Tùng ở lại, thu dọn đồ trong phòng học với Tiến. Tiến thấy hơi lạ, nhưng nghĩ chắc hôm nay anh ta không bận, nói cho cùng cũng là chỗ quen biết với chú Nam, tỏ ra thân thiết thế âu cũng là chuyện thường. Tùng bỗng nhiên hỏi :

- Cậu rất thích vẽ, đúng không?

- ... - Tiến không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, cũng không quan tâm xem Tùng có nhìn thấy cái gật nhàn nhạt của anh không.

- Từ nhỏ? Hay lớn lên rồi bị ai đó tác động mới đi theo ngành này? - Tùng hỏi, trong ánh mắt sáng dường như vừa mong muốn xác nhận điều gì đó, vừa hiểu rằng rất nhiều người khi lớn lên, do ảnh hưởng của bố mẹ, bạn bè hoặc phát hiện của bản thân mới định hướng con đường mình đi - như anh vậy.

- Chuyện này thì có liên quan gì đến anh? - Tiến không trả lời mà hỏi lại, trong lòng nghĩ, nếu anh đã không nhận ra người bạn thuở nhỏ, thì tốt nhất cũng đừng hỏi mấy câu vô vị như thế chứ!

- Đúng đúng, không liên quan! - Tùng cười trừ, hạ giọng, lắc lắc đầu ra vẻ tự nói với bản thân : "Tò mò là không tốt, không tốt."

- ... Từ nhỏ. - Tiến đáp.

- Chỉ là tôi thấy, con người cậu khi dạy học viên và nói về mỹ thuật, dường như khác hẳn với cậu lúc bình thường. - Tùng tiện tay nhặt lên tờ giấy vẽ hỏng của một người nào đó đã ném đi, không nghĩ gì mà vuốt vuốt lại.

- Tôi mọi khi đều như vậy, anh đừng có đem bệnh nghề nghiệp vào đây.

- Ok! Sorry! - Tùng cũng hơi giật mình, có lẽ anh thất lễ rồi, vì đối với nhiều người, tuổi thơ, ước mơ hay bản thân họ, đều là những thứ nhạy cảm khiến họ không muốn phơi bày. Anh không nói gì nữa, câu "sorry" mà anh có vẻ khách sáo bật ra, thực tình anh cũng rất chân thành xin lỗi.

- Không có gì mà phải nghiêm trọng hóa thế cả. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh một chút. - Tiến cũng cảm thấy mình hơi căng thẳng rồi, chuyện cỏn con như vậy, có gì đáng để tâm đâu?

- Ôi... Cậu bắt đầu trở nên hơi tốt bụng hơn rồi đấy! - Tùng nheo nheo mắt cười, lại cầm tờ giấy vừa được vuốt thẳng, vo lại, ném vào túi đựng rác. Anh biết, tôn trọng ý muốn của người khác, cũng là điều nên làm. Anh chẳng là ai để mà có thể thay chính bản thân họ suy nghĩ cả.

Khóe miệng Tùng hiện lên một đường cong cong, từ khi nào mà anh thích quan sát người khác thế? Do bệnh nghề nghiệp thật, hay vì chàng trai trước mặt này quá bí ẩn khiến bản năng tò mò của con người bị kích thích đây?

Tùng có chút muốn ra về, ở lại trong cái bầu không khí bên nóng bên lạnh này, thực bức người ta tổn thọ! Dù gì anh đã tỏ ra lịch sự hết mức có thể rồi, ngay cả ở lại dọn dẹp phòng học cho chú Nam anh cũng đã làm xong, bây giờ phải đi thôi.

Tùng lơ đãng nói một câu :

- Tôi chỉ nghĩ, thêm bạn bớt thù, dù sao tôi cũng là con người như thế, chẳng muốn ai khó chịu với tôi, cũng không muốn bản thân ghét bất kỳ ai cả! Cậu còn là "thầy giáo" của tôi kia mà! - Tùng nặn ra thêm một nụ cười lấy lòng, nếu trước mặt anh là con gái, nhất định cô ta sẽ gật đầu lia lịa, đỏ mặt mà trả lời : "Vĩnh viễn em cũng sẽ không bao giờ ghét anh!" rồi lại thẹn thùng cúi thấp mặt giống hệt nữ chính yêu kiều trong mọi cuốn tiểu thuyết.

Nhưng rất tiếc, chia buồn với Tùng, người trước mặt anh lại là một chàng trai ngàn năm như một, núi băng này, mãi mãi không tan. Tùng cũng chẳng còn bất ngờ gì với thái độ hờ hững của Tiến, thật sự bất ngờ hơn, khi anh lơ đãng tập hai, nói thêm một câu mang tính chất lịch sự hơn là mời :

- Nếu có cơ hội, thực sự muốn cùng cậu đi làm vài chén, coi như kết thêm bạn hữu! Vấn đề là, chắc cậu ghét tôi đến mức chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi lớp ấy nhỉ? - Tùng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười này có phần khó coi hơn trước.

Thì Tiến đáp : "Đi. Anh mời."

Tiến đưa gương mặt lạnh băng không biểu cảm, nhưng trong mắt lại hơi có ánh cười về phía Tiến, hất hất hàm, ra chiều bảo Tùng đi theo anh. Quay người bước đi, khóe môi Tiến hiện lên đường cong nhỏ, giống như vừa lừa được một con mồi vô cùng thú vị vậy.

Đến lúc chào chú Nam và bước ra khỏi cửa, Tùng vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ không hiểu Tiến bị đập đầu vào đâu, đến nỗi Trang chào lại, anh cũng chỉ biết cười trừ mà tạm biệt cô.

Hai người đi trên con đường dài, đến một quán bia cỏ, chỗ này Tiến thường tới, là đến uống một mình, giải tỏa những uất ức phiền muộn trải dài bao nhiêu năm. Mỗi khi say tới mức chẳng còn thiết làm gì nữa, vẫn là Trang đến đón Tiến về. Chuyện mất mặt như thế, chắc cũng chỉ mình Trang biết, mà cả đời này, chắc Tiến cũng chỉ làm duy nhất việc mất mặt đó thôi.

Một chai lại một chai. Không ai nói câu nào. Dường như mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, ngồi cạnh nhau để biết đối phương có tồn tại, nhưng lại không hề chen chân vào góc riêng tư của đối phương. Người ngoài nhìn vào, thấy hai anh chàng đẹp trai này thật kỳ lạ, các cô gái đi qua cũng không kìm được mà ngoái lại nhìn thật lâu.

Một bức tranh rất khiến người ta đắm đuối!

Thật lâu sau, khi vành tai đã có chút phiếm hồng, ánh mắt cũng lơ đãng hơn, Tiến bỗng dưng nói một câu, hỏi như không hỏi :

- Hình như cái xã hội này, hơi khác người một tí là bị cách ly? - Ánh mắt Tiến càng xa xăm.

- Nghệ sỹ ấy mà, ai chẳng khác người, chả có gì là sai! - Tùng vô thức nhìn theo ánh mắt Tiến, phát hiện phía Tiến nhìn vốn dĩ chẳng có gì, có lẽ, Tiến đang nhìn về quá khứ? Hoặc tương lai... Tùng cụp mắt, thầm nghĩ, cậu nhóc này, thật biết cách khiến người khác bị hút theo.

- Nghệ sỹ cái gì? Chỉ là bao biện cho việc khác người thôi! Thế anh bảo, quy hoạch với nghệ thuật có liên quan gì đến nhau không?... - Tiến bỗng dưng hơi to tiếng, lại nhếch môi nói : "Chả liên quan ch* gì sất. Chẳng qua là che đậy..." - Càng nói, giọng Tiến càng trở lại bình thường, nhỏ dần rồi tưởng chừng như biến mất vào không trung.

- Cái đấy nó là nghệ thuật cuộc sống đấy nhóc con! - Tùng cười toe toét, khóe miệng không hiểu vì sao vui vẻ trước việc bỗng dưng Tiến nói nhiều. Tùng cảm giác như, mình đã được coi là một người bạn, khiến cho người đối diện nói nhiều hơn một chút, tin tưởng hơn một chút. Cảm giác này, vô cùng quen thuộc!

- Cuộc sống? Cuộc sống à... - Tiến lại im lặng, thực ra anh không say, chỉ là bỗng dưng có ý nghĩ muốn điên rồ một chút, muốn như ngày nhỏ, anh cùng Tùng ngồi nói luyên thuyên về chuyện này chuyện kia, chứ không phải như hai người xa lạ. Tiến cười thầm, đúng là bản thân đầu óc có vấn đề!

- Tôi có cảm giác chiến hữu rồi đấy! - Tùng nói thẳng, tính anh vốn thế, yêu ghét rõ ràng, anh căn bản muốn kết bạn với chàng trai này, anh tiếp tục nói : "Cùng nhậu nhẹt đã coi là bạn được chưa? Là bạn rồi thì món nợ sáng nay tôi miễn cho cậu!" - Tùng gật gật đầu như thể mình vừa ban ơn cho ai đó.

Tiến nhíu mày, nhếch môi không tỏ thái độ, nói :

- Làm bạn à? Làm bạn thì có no được không?

Người đối diện lại cảm giác mình bị chơi xỏ, nhất thời cứng đơ miệng, hối hận nghĩ : Cái tảng băng kia lại trôi về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro