cậu bạn mới Lục Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là An An, từ nhỏ thì chỉ sống với mẹ và cô em gái bướng bỉnh tên là Tiểu Vy, thành tích học tập của tôi không có gì đáng kể nhưng luôn đứng nhất nhì trường với cái biệt danh Học bá An.
Bịch bịch bịch ( tiểu Vy chạy nhanh tới chỗ tôi) :
- Anh hai , anh biết tin gì chưa?
Tôi khó hiểu mà nhìn nó với ánh mặt đẫn đờ:
- Mày ko nói sao mà tao biết đuợc đây!
Tiểu Vy: hả anh không biết thật sao, sắp tới sẽ có một học sinh mới truyển tới, nghe nói là ở Trùng Khánh chuyển về, là con nhà giàu mà còn đẹp trai nữa, cùng tuổi với anh đó.
Nghe con bé nói tôi cũng ko bất ngờ lắm, trên đời này bao nhiêu người chuyển tới đây học mà nó có trầm trồ hay háo hức như hôm nay đâu.
- tao thấy cũng ko có gì đặc biệt, đẹp trai thì ở trường mình đầy ra, hoặc muốn ngắm ấy thì tao cho mày tới chỗ CLB bóng rổ thì tha hồ mà zai nhá.
Tiểu Vy bĩu môi mặt khó chịu mà bỏ đi, đi một đoạn thì quay đầu lại nói một câu:
- đến khi anh gặp anh ấy đi, đừng có bất ngờ đấy nhé😡
Hazzzz! Có một cô em gái quả chả vui tí nào, hễ mà kiểm tra được điểm cao thì lại bắt tôi mua quà chúc mừng lại còn tỏ vẻ đáng yêu ra trước mặt tôi nữa chứ, nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại mềm lồng mà mua quà cho, nhưng thấy nó vui thì lòng cũng vui hẳn.
Một buổi sáng khi mới bước chân vào lớp, tôi đã nghe những tiếng bàn tán to nhỏ về 1 điều gì đó. Bỗng lớp trưởng lại chỗ tôi nói:
- lớp ta lại có bạn học mới đấy, nghe nói học bá của trường cũ, nếu học bá An đây mà ko cẩn thận coi chừng lại bị cướp top 1 trường cho coi.
- không có chuyện đó đâu nhá, tớ đây sẽ không bị cướp mất cái danh hiệu học bá này đâu.
Nói thì nói cho oai thôi chứ cũng ko chắc cho lắm, liệu câu ta có học giỏi đến vậy ko.
Đến giữa tiết học , bỗng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào theo sau đó là một bạn học vô cùng đẹp trai, cao khoảng mét 9 và khá đô con:
- các em trật tự, đây là bạn học mới của lớp chúng ta "Lục Vĩ". Vì bạn mới chuyển tới nên chưa theo kịp chương trình học của các em nên có gì nhớ giúp đỡ bạn nhé!
Rồi cô chỉ tay vào cái bàn trống phía sau lưng tôi và nhắc nhở:
- em ngồi ở cái bàn đó, nếu có gì không hiểu thì hỏi An An
Mấy đứa con gái có vẻ hụt hẫng vì không được ngồi gần với nam thần, còn tôi thì thấy có vẻ bình thường vì nhìn cậu ta cũng không thông minh lắm. Nhưng có vẻ cái suy nhĩ đó của tôi đã bị dập tắt, trong suốt tiết học cậu ta giơ tay lên bảng và phát biểu ko biết bao nhiêu lần, mà cứ mỗi lần giơ tay thì mấy bọn con gái lớp tôi lại vỗ tay nườm nượp như để chúc mừng vậy đó.
Reng.. Reng! Ra chơi rồi, khó chịu thật khi bạn học mới chiếm het hào quang của tôi, trông nó ko phải dạng vừa, chắc sẽ sớm cướp hết vị trí đầu bảng mất. Đến giờ cơm trưa, tôi đang mệt mỏi vì ko biết chọn món gì chi vừa túi tiền thì Lạc Vĩ đi tới:
- Cậu là học bá An đúng ko, nghe danh cậu đã lâu mà chưa được gặp! À mà hôm nay tớ mời cậu 1 bữa nhé🤭
( Ôi trời! Nhìn cái mặt đúng thảo mai luôn ý! Nghĩ vậy mà làm mềm lòng tôi chắc) 😌
Bỗng cậu ta lôi ra 1tệ mà một suất ăn đầy đủ là chỉ tốn 5 hào đên 10 hào là vừa.
- nè cậu còn là học sinh đó, kiếm đâu ra nhiều tiền vậy.
Lục Vĩ nhìn tôi khó hiểu:
- bình thường mà, tiền tiêu vặt của tôi 1 tháng ít nhất cũng là 10 tệ.
Giàu vậy trời, tôi ko ngờ là cậu ta có nhiều tiền đến nỗi thế.
- An An à, vậy tớ mua cho câu 1 suất cơm nhé, dù sao cũng nên hào phóng với bạn học một chút! 🤗
𝗖𝗼̀𝗻 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove