Chap 2: Ai là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa:
Ở trong góc của một quán cafe, nhóm học sinh lớp 10A9 đang tụ tập với nhau và gọi trà sữa. Ma Kết lên tiếng:
- Này, các cậu có định uống không thế?
Thiên Bình trả lời ngay:
- Tớ không uống, tớ về trước đây!
Song Tử hỏi:
- Cậu không uống à? Phí thế!
Ma Kết vội tiếp lời:
- Song Tử nói đúng đấy!
Thiên Bình liếc Ma Kết một cái sắc lẻm, trả lời:
- Nãy giờ tôi có nói chuyện với cậu à?
Ma Kết im lặng không nói gì, Thiên Bình cầm ly trà sữa lên và mang về. Mọi người nhìn nhau không nói gì, uống hết ly trà sữa của mình rồi vội vàng trở về trường để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
-------------------------------
Ở trong sân trường:
Thiên Bình đưa cho Thủy Bình ly trà sữa của mình rồi nói:
- Cho cậu đó! Thủy Bình có thích trà sữa không?
Cô gái mà Thiên Bình đưa ly trà sữa ngước mặt lên và ngạc nhiên hỏi:
- Cậu nhầm rồi, tớ không phải Thủy Bình! Xin tự giới thiệu, tớ là Bảo Bình, em gái song sinh của chị Thủy Bình. Tớ học lớp 10A3!
Thiên Bình rất bất ngờ khi biết Thủy Bình còn có một cô em gái song sinh là Bảo Bình. Cô hỏi Bảo Bình:
- Vậy cậu có thích trà sữa không? Tớ cho cậu xem như quà làm quen. Khi biết cậu là em gái song sinh của Thủy Bình, tớ rất bất ngờ đấy!
Bảo Bình cầm ly trà sữa Thiên Bình đưa cho và mỉm cười, cô nói:
         - Cảm ơn cậu, mong cậu sẽ giúp đỡ chị Thủy Bình và tớ nhiều hơn!
Nói chuyện một lúc, các sao khác cũng đã tới chỗ hai cô nàng nói chuyện. Ma Kết lên tiếng:
         - Thì ra Thiên Bình không uống trà sữa là vì để dành cho Thủy Bình. À mà tớ nhớ Thủy Bình tóc nâu mà, sao cậu lại nhuộm thành màu hồng?
Cùng lúc đó, Thủy Bình chạy đến và nói:
         - Các cậu làm gì ở đây vậy? À Bảo Bình, tí nữa tan học em đi tàu điện về nhé! Chị có việc nên sẽ về sau!
Các sao khác trố mắt ra nhìn như kiểu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết ý nên Thiên Bình vội giải thích với những người bạn của mình:
- Thật ra Thủy Bình còn có một người em gái song sinh là Bảo Bình đây. Bảo Bình học lớp 10A3!
Dường như mọi người đã hiểu ra. Các sao nói chuyện với Bảo Bình một lúc rồi lên lớp để học tiết tiếp theo. Đến giờ ra về, Bảo Bình đang đến ga tàu điện ngầm thì bị một người con trai nắm lại, trông người con trai có vẻ rất đẹp trai, cậu ta nói:
- Bảo Bình, cuối cùng cũng gặp lại cậu!
Bảo Bình ngạc nhiên và tỏ vẻ như không quen biết người con trai này. Cô hỏi:
- Cậu là ai? Tớ với cậu quen nhau sao?
Chàng trai ngạc nhiên, anh không ngờ Bảo Bình lại có thể quên anh. Anh vội nói:
- Cậu sao có thể quên tớ được. Tớ là Kelvin đây. Chúng ta là thanh mai trúc mã của nhau 5 năm trước khi cậu còn ở Mỹ đấy!
Bảo Bình có cảm giác như mình đã quên một điều hết sức quan trọng. Mái tóc nâu này, gương mặt tuấn tú, giọng nói quen thuộc, ấm áp này làm cô cảm thấy như hai người đã từng quen nhau và còn rất thân nữa. Nhưng tại sao càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đầu như vậy.
- Aaa, đầu tớ đau quá!
Thấy Bảo Bình đau như thế, Kelvin rất lo lắng. Cùng lúc đó thì Thủy Bình chạy tới và nói:
- Bảo Bình, em làm sao vậy?
Bảo Bình chưa trả lời thì Thủy Bình quay đầu qua và nhìn thấy người con trai đứng trước mặt này, cô ngạc nhiên hỏi:
- Kelvin, sao cậu lại ở đây? Chả phải cậu còn ở Mỹ sao?
Kelvin trả lời:
- Tớ vừa từ Mỹ về. Nhưng bỏ qua đi, Bảo Bình bị làm sao vậy?
Thủy Bình dìu Bảo Bình ngồi xuống và nói:
- Cậu còn nhớ 5 năm trước Bảo Bình từng cứu cậu khỏi vụ tai nạn xe chứ? Lúc đó do đầu va chạm quá mạnh dẫn đến việc Bảo Bình bị mất một phần trí nhớ. Và có lẽ cậu cũng là một trong những phần trí nhớ bị mất của Bảo Bình! Cứ mỗi lần cố gắng nhớ lại thì con bé sẽ bị đau đầu!
Kelvin nhìn Bảo Bình rồi hỏi:
- Tại sao khi cậu ấy bị như vậy gia đình cậu lại về nước mà không ở Mỹ điều trị?
Thủy Bình cúi đầu xuống, cô nói với vẻ mặt rất buồn:
- Khi đó cũng là lúc chị em tớ cần về nước. Ba mẹ tớ muốn gia đình tớ về nước để ba tớ dễ dàng tiếp quản công ty hơn!
Nói xong cô tạm biệt Kelvin và dìu Bảo Bình đi. Kelvin nhìn Bảo Bình rời đi, trong lòng anh cảm thấy đau và hối hận. Nếu lúc đó anh không ham chơi rồi chạy ra đường, nếu Bảo Bình không cứu anh thì có thể hiện giờ Bảo Bình sẽ không quên anh. Nhưng có hối hận thế nào cũng không kịp nữa rồi. Bảo Bình càng ngày càng đi xa chỗ anh đứng, cảm giác ấy đối với Kelvin như hai người ở rất gần nhau nhưng cứ như là ở hai phương trời khác nhau, càng ngày càng xa nhau, những chuyện trước kia tựa như một giấc mơ đẹp nhưng mãi mãi không thể nào mơ lại nữa. Trong lòng anh rất đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim.
- Bảo Bình, tớ sẽ chờ cậu nhớ ra tớ!

Các khán giả thân thương ơi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết chap này. Muốn biết Bảo Bình có thể nhớ ra Kelvin không, mọi người nhớ ủng hộ và đón chờ chap tiếp theo nha!!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro