Như cây không rễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Trà chưa bao giờ ăn quá chậm. Mỗi bữa ăn cô đều vừa ăn, vừa xem ti vi.Nhờ  có tiếng người, bữa ăn đỡ cô đơn và lạc lõng. Nhiều khi đang ngồi ăn nhưng cô  cảm giác như ngực bị chùng xuống, buồn bã một cách khó tả.
Đã lên lớp 12 rồi nhưng hình như Sơn Trà vẫn chưa có dự định gì cho tương lai. Điều cô yêu thích nhất đó chính là được ăn thật ngon, nằm xem điện thoại cho đến lúc thiếp đi rồi đánh một giấc cho sảng khoái. Nghĩ về tương lai, Sơn Trà như cảm thấy mình đang ở trước một vực thẳm sâu không thấy đáy. Cô chẳng biết mình có thể làm nghề gì, có năng lực gì, thích cái gì, không thích cái gì. Cô bất lực và bực bội, nguyện để bản thân bị từng giờ từng khắc nhấn chìm trong sự rảnh rỗi, vui đùa mà không cần lo lắng bất cứ điều gì về tương lai
Cứ như một cỗ máy rô bốt trống rỗng thiếu định hướng, không có ý định hòa mình cùng xã hội.
Cô không biết từ khi nào mà bản thân mình thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro