Chap 2:Tín hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định đi lại nhờ sự tư vấn của hội bạn thân.
Hoàng: Tụi bây ới ời ơi!
Hương: Gì?
Hoàng: Nếu như tao không muốn 1 người phải đau lòng thì tao đang bị gì?
G.Hân:Đù!!Bé Hoàng đã biết yêu rồi sao
Huơng: Ròi! Nguời ấy là ai?
Hoàng: là... Là... Hi... Hiếu.
All: ĐỤ MÁ!!!!!!!!!!
Gia. Hân: Hiếu hả! Thằng đó cũng đẹp, cũng được.
--------------mình là dãy phân cách----------
Đến giờ ăn cơm
"Tất cả học sinh tập trung xuống phòng ăn"
Một lúc sau, do phải giúp cô Phúc mang đồ lên lớp nên xuống trễ. Lúc cả hai xuống đã là giờ đi ngủ của học sinh
Cô Khánh:" Vì 2 em xuống trễ, nhưng đã hết khay rồi nên 2 em ăn tạm một khay giáo viên nhé. "
Hoàng:"*vậy ko lẽ là phải ăn cùng một khay với nó!?*"
Hoàng:"dạ vâ... Vâng! "
Hiếu:"vâng"
Hiếu:"ăn đi! " Đẩy khay về phía Hoàng
Hoàng:"*hoang mang* mày ăn đi! "
Hiếu:"vậy chia đôi ra ăn"
Hoàng:" Chỉ có một cái muỗng sao ăn? "
Hoàng:" Á! Chết cha tao rồi, đụ mẹ bong gân tay với chân rồi!? "
-------------flashback-----------------------------
Hoàng điên máu nhận ra:"Mẹ nó! "Đập cái " Rầm"
"Sao tên đó lại làm vậy!"
" Chết mẹ bong gân rồi, ủa! Sao tự nhiên đau chân vậy?! "
"Bong gân tay rồi còn cả chân nữa sao, chết mịa tao rồi! "
Cô Phúc:"Bạn Hoàng với bạn Hiếu giúp cô mang đồ lên nha? "
Hoàng:"dạ...... "
Hiếu:" Vâng "
Cậu vì mới bong gân tay và chân nên vừa đi cà nhắc theo cô Phúc và Hiếu
Hiếu đi tụt về phía sau chờ Hoàng
Hiếu:"*khụy chân xuống,dáng chờ cõng*" Lên đi*lạnh lùng*
Hoàng:"*đỏ mặt* thôi để tao tự đi"
Hiếu không nói gì, bế Hoàng lên đi tới cầu thang, thả xuống
Hoàng mất đà, té vào lòng Hiếu, thuận tay ôm cổ Hiếu
"Tao nói rồi mà! Mày không nghe, đã bảo là không đi đuợc thì để tao vác mày lên! "
"Cho khỏi tốn sức! "
Nói rồi Hiếu không nói không rằng vác Hoàng lên vai đi xuống cầu thang, rồi
"*đỏ như cái cà chua*thả tao xuống!
Hiếu:*lạnh lùng*
Đến phòng ý tế Hiếu bỏ Hoàng xuống nhưng mất đà và đè lên người Hoàng.
Đôi môi của hai người chỉ còn khoảng 1 cm nữa là chạm môi
Hoàng:"*đỏ mặt*mày làm gì vậy!? "
Hiếu:"*lạnh lùng*nằm lên giuờng*giọng ôn nhu*"
Chưa để cho Hoàng nói lời nào. Hiếu đụng nhẹ môi mình vào môi Hoàng
,rảo bước nhanh ra khỏi phòng y tế, không quên nói với Hoàng
Hiếu:"nhớ nha,đây là tín hiệu, tín hiệu đó"
----------------------------------------------------------
Ra rồi đó nhoa:>
Vote đi mấy má, đọc chùa nghiệp quật chết à:))
10 vote ra chap mới nha,mình không muốn công sức của mình và các bạn bị phí phạm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro