Chạm mặt oan gia!!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước mặt nó, quăng balo xuống chân ghế, đè lên chân nó.

 Nó liếc qua, giọng đầy tức tối “đui hay cận thị mà không thấy chân tôi ??” bắt gặp cặp mắt như vô cảm đang nhìn nó, tại nó đang để cái balo yêu dấu của nó lên ghế của hắn.

 Nó nhếch môi, lạnh lùng cầm balo kéo xuống chân ghế và lấy chân khỏi cái balo của hắn, không quên tặng cho hắn một dấu giày lên balo màu đen thui đó “dám chọc chụy là không xong”. Có lẽ hắn không thấy, hắn ngồi xuống và đeo tai nghe, quay qua hướng hai thằng bạn hắn ngồi, hai thằng kia thì đứa chơi game đứa nhắn tin hoáy hoáy.

~~~~~%%%%%                ~~~~~

Hai con người người kế bên nhau, không ai quen bít ai (thiệt không???),  mỗi người một hướng nhìn, một suy ngĩ, xa xôi mờ ảo, không biết rằng phía trước tương lai của họ những chuyện gì sắp đến. Chuyến xe lăn bánh đều đều trên đường tiến về Sài Gòn đầy náo nhiệt.

~~~~~~~%%%%%%~~~~~

Nó buồn ngủ, nhắm nghiền đôi mắt, gật tới gật lui rồi đáp xuống một cách thật êm ái, nó mệt nên đó không biết trúng cái gì, dễ chịu, âm ấm, nó mặc kệ, ngủ cái đã. Nó đâu biết kế bên nó có một đống lữa đang cháy bừng bừng, đôi mắt nhìn nó đầy sát khí như muốn đốt cháy thành tro bụi. Nó thấy hơi nóng nóng, nhưng không sao, có máy lạnh lo rồi, haha. Nó dựa vào vai hắn. Hắn bực nhưng im lặng, hắn lườm sang hai thằng bạn nó đang cấm đầu váo cái ipad, chỉ vì hai đứa nó mà mình ra như thế này. Hai đứa kia thấy ớn lạnh, nhưng nghĩ là do máy lạnh thui. Haizz!!!....

 “Ngủ ngon quá nhỉ?”, hắn thở dài, chợt cảm nhận được hơi thở đều đều của nó,khẽ khẽ phà vào vai hắn,  chưa bao giờ hắn để đứa con gái nào chạm vào hắn, vậy mà hôm nay…một cảm giác lạ lạ trong tim, bất giác hắn mỉm cười, chỉ vài giây thôi, rồi nhìn xa xôi

Két …két….Chiếc xe thắng gấp khiển hành khách ngã về phía trước, đầu nhỏ đập thành ghế phía trước, đau điếng, nó bừng tỉnh nhăn mặt xoa đầu, cánh tay trái của nó thì thảm hơn, đáp lên trên thành cửa kính xe, đau…đau quá…nó cắn chặt môi chịu đựng. “Đáng đời!!” hắn nhếch môi.

Không thấy nó nhúc nhíc, tưởng nó lại ngủ, hắn quay sang nhìn nó, bỗng hắn hơi đỏ mặt. Trước mặt hắn một gương mặt thiên thần, trắng hồng với đường cong của bờ môi đang mấp máy, chiếc cổ dài trắng ngần. Giờ nhìn kỹ thì xinh thiệt, Á….điên ak, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, hắn tính quay đi nhưng bỗng thấy gương mặt nó tái mét như tàu lá chuối, môi nó cắn chặt. Mồ hôi thi nhau chạy đua trên má của nó

“ Nóng quá sao đổ mồ hôi ?”, hắn mún chọc nó. Nó im lặng.

Hắn nhìn qua, bỗng khựng lại.“Bị gì??” -  Hắn mở miệng nhìn về phía nó.

Nó hơi giật mình.“Không có gì”, nó lạnh lùng đáp.

“ Tay đau ak”, Hắn tiếp. Nó đang ôm xoa xoa vai trái. Hắn cuối xuống lấy gì đó trong balo, đưa cho nó. “Tha đi, sẽ hết đau”,(đồ dại gái) nói rồi hắn đeo lại tai nghe.

 “Đồ chảnh cờ - hó, coi như nhịn, không thì chết với chị”, nó tức tối lầm bầm, xoa vai.

“Lấy dùm thuốc trong balo đi”, nó giựt giựt áo nhìn hắn rồi chỉ xuống cái balo ( đang tỏ vẻ nai tơ ak mà ). Hắn hơi bực, cái giọng như ra lệnh người khác, hắn gạnh giọng “tôi là người hầu của cô chắc”. Nhưng thôi, giúp thì giúp cho trót zậy. Hắn thò tay xuống balo lôi ra một cái túi vải màu xanh, mở ra.

Nó đang loay hoay với cánh tay trái, quay qua nhìn hắn, mắt nó trừng trừng nhìn vào cái túi hắn đang cầm, thản thốt. “ thuốc thui mà cất kỹ quá ha, đúng là con gái lắm chuyện!!”, hắn vừa mỉa mai vừa mở cái túi ra. Nó chỉ kịp thốt “ĐỪNG….”, mặt đỏ như trái cà chua thối

 Bên kia  hắn tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro