thiên thần đây sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tui xấu cũng đâu có liên quan gì tới anh, anh của lo cho sắc đợp của anh đi” nó chu mỏ, híp hai con mắt nhìn hắn. Nó mở hai mắt ra, và mở to hết có thể, hắn sát nó quá, gương mặt gần như chạm váo mặt nó, hắn nhìn nó, nó nhìn hắn. Nó đỏ cả mặt cố lãng tránh nhưng không được bởi ánh mắt của hắn như nuốt chững nó

“Thế em không thấy tôi đẹp sao nhóc?”, hơi thở hắn nhẹ nhàng phà vào mặt nó, giọng hắn sao yêu thế, dễ thương thế. Hắn đẹp lắm, như 1 thiên thần zậy, đôi mắt to có hàng lông mi cao vút, chiếc mũi cao, đôi môi đẹp đỏ hồng, nhìn kỹ hắn lạ hoàn mỹ như zậy. cứ như thế này nó ngất mất thui. Hắn nhìn nó mà phì cười, hắn buông tha cho nó, ngồi lại ghế và cười suốt. nó thì mặt đỏ bừng, tức hắn ghê gớm, t sẽ trả thù dám làm nó đau tim. Nó giận đứng lên đi thẳng một mạch vào nhà, không thèm quay đầu lại nhìn hắn đang cười đắc chí sau lưng.

Điện thoại có tin nhắn, nó móc ra xem, là hắn gửi cho nó “đi tắm đi, toàn mùi rượu. Có quần áo trong tủ đó, xong xuống ăn sáng”. Nó đọc mà ngay người ra, vuốt cằm suy nghĩ, đồ chết bầm, đồ biến thái.

Lúc nó xuống bếp thì thấy mọi người đã đông đủ, đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

“Nhanh lên My, làm gì mà lâu ậy”, Hòa giụt nó ngồi xuống bàn ăn

“Ăn thui mọi người, thử xem tài nấu ăn của tui nào”, Thiên anh quảng cáo.

Thì ra trong lúc nó tắm táp thì.Thiên Anh đã đi mua đồ về nấu bữa sáng. Đúng là Thiên Anh rất có tài trong khoản này, chỉ thua Hòa 1 tẹo, Hòa mà ra tay thì tuyệt cú lun. Nó ganh tị với hai con bạn này thật, nó chưa nấu cho ai ăn chỉ trừ 1 người, nhưng người đó sau khi ăn đã im lặng nhìn nó, (bởi zậy mới nghĩ là mình nấu dở đó), ngay cả bản thân nó cũng chưa từng ăn đồ mà nó nấu.

“Ngon quá đi”, cả bọn con trai khen lấy khen để, nhìn giống như cố tinh khen để bữa sau còn nấu cho tụi hắn ăn zậy, đúng là đồ nịnh bợ.

“Hòa nấu mới là số 1, còn tui chỉ là bình thường thui”. Cả bọn ồ lên nhìn Hòa trừ nó và T.Anh. Hòa học nấu ăn từ nhỏ mà, đạt rất nhiều giải thưởng về ẩm thực trong và ngoài nước, đương nhiên là nấu ngon rồi. Hòa nhìn cười vẫy tay kiểu hoa hậu, con này cũng ra dáng ghê chứ

“Thế My có biết nấu ăn không, chắc cũng ngon lắm hả?”, câu hỏi của Gia khiến Hòa và T.anh nín bặt, mấy thằng con trai cũng thấy lạ nhìn nó, đúng là mất thể diện khi mở miệng nói không biết, thui nó đành im lặng ăn, không trả lời. Hai con bạn cũng hiểu, sơ không khí ngột ngạt nên chữa cháy

“My biết nhưng My không thích nấu thui, tại My sợ…..” Hòa ngập ngừng đáp, nhìn nó đầy lo sợ, sợ nó giận khi nói điều không nên nói. Cả bọn lại quay qua nhìn Hòa đầy tò mò, T.anh thì trợn mắt lắc đầu ra hiệu không được nó, nó thì vẫn im không nói gì. Hòa lúc này thật sự nghẹt thở, biết nói sao đây

“Tui sợ bỏng nên không nấu ăn thui, chứ có gi đâu”, nó nói rồi cười như không có chuyện gì. Có hai đứa thở phào nhẹ nhỏm. Bọn kia thì gật gật đầu rồi trêu nó, đúng là con gái lúc nào cũng lo cho sắc đẹp, nó cũng hùa theo cho quên đi chuyện lúc nãy, chỉ có hắn là đang nhìn nó lạ lắm, dường như không tin điều nó giải thích.

Bữa sáng xong xuôi, tụi nó nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi về quê nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro