BSD | [AkuAtsu] Đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩

Không biết có phải ông trời đang chói đùa em hay không. Nhưng có lẽ cuộc đời em đã quá đau khổ từ lúc sinh ra rồi. Thật sự em chỉ muốn bản thân ch/ết oách đi cho xong.

Từ lúc sinh ra, em đã bị bỏ rơi và phải sống trong cô nhi viện. Đó cũng là nơi bắt đầu cuộc sống địa ngục đúng nghĩa đối với em. Từ năm 17 tuổi, em mới bắt đầu cảm nhận được tình thương của mọi người đối với em. Em vui lắm! Đó là khoảng thời gian mà em được sống theo ý em, là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Em đem lòng yêu kẻ thù không đội trời chung của mình. Em yêu hắn, lúc em nói với hắn điều ấy, hắn đã chấp nhận em. Về sau em mới biết, hắn cũng yêu em, nhưng hắn sợ em đã ghét lại thêm ghét hắn nên không nói.

Cứ thế em và hắn đến bên nhau, bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ. Em biết đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em từng trải qua. Em trân quý nó lắm, từng phút từng giây ở bên hắn quả thật rất ấm áp.

Không biết từ khi nào mà cả hai đã xem đối phương như một sinh mạng của bản thân. Có chết cũng sẽ cùng chết, sống sẽ cùng sống.

Cả hai đã bên nhau được 2 năm rồi. Hôm ấy là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai. Em vui lắm, em ghé cửa hàng mua một chiếc bánh kem nhỏ cùng một đóa hoa hồng xinh xắn. Em không biết tặng gì cho hắn, nên cũng có hỏi em gái hắn nhưng con bé cũng chả biết anh trai nó thích thứ gì. Em đành chót liều mua một đóa hoa hồng tặng hắn.

Em về nhà trang trí đủ thứ ở phòng khách, em nghĩ hắn sẽ vui lắm, sẽ nở một nụ cười dịu dàng với em như mọi năm. Nhưng rồi mọi thứ lại chẳng như em tưởng tượng...

"Mừng anh đã về, Ryun!! Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay tại hạ mệt lắm, không rảnh để đoán mấy trò vớ vẩn của em đâu"

"Nhưng mà..-"

"Tch- Phiền quá, em không thể cho tại hạ nghỉ ngơi dù chỉ một chút à?"

"Em biết rồi.."

Nếu bây giờ có người hỏi cậu có buồn không thì cậu sẽ trả lời là có. Từ lúc yêu nhau tới giờ, hắn chưa một lần trách móc hay lớn tiếng với em cả. Em biết là hắn rất mệt, nhưng em cũng biết buồn mà?

Giấu nhẹm vài giọt nước mắt sắp rời trên gò má, em cất chiếc bánh kem tự tay chọn vào tủ lạnh. Gỡ những bông hồng xinh đẹp khỏi đóa hoa sặc sỡ để cắm vào chiếc bình hoa bên cạnh, em chẳng kìm nổi những giọt nuớc lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em đã khóc, khóc rất nhiều như giải tỏa hết những uất ức trong lòng.

Sau hôm đó, hắn ít về nhà hơn, có về cũng về rất trễ. Hắn cũng thường xuyên cáu gắt với em. Những điều nhỏ nhặt mà em thường làm cũng bị hắn chỉ trích rất nhiều. Vào những đêm đó, em đều khóc, có khi khóc rất lâu nhưng cũng chẳng còn ai để an ủi em nữa rồi.

Sau một khoảng thời gian dài, em đã đưa ra cho mình một quyết định. Em sẽ giải thoát cho bản thân, giải thoát cho những tội lỗi mà em đã gây ra. Trước khi đi, đồ đạc của em em đều để ở đó, em còn cẩn thận dán những tờ giấy note khắp nơi trong nhà như một lời nhắc nhở cho hắn. Em cũng để lại một bức thư như lời từ biệt của em dành riêng cho hắn.

Em bước ra biển, nơi mà em với hắn đã từng đến. Nhìn bờ biển xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn mà lòng em đau đến thấu xương thấu thịt. Em gieo mình cùng với đại dương, giải thoát cho sinh mạng nhỏ bé.

'Chúc anh hạnh phúc khi không còn em ở bên, anh nhé...'

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

Akutagawa vừa trở về nhà, không còn bóng dáng quen thuộc của người thương, hắn không nghĩ nhiều cũng chỉ đoán là bé con của hắn đã đi ngủ trước rồi.

"Hôm nay Jinko ngủ sớm thế cơ à?"

Hắn đi vào phòng khách tìm em, nhưng chỉ thấy những dải ruy băng sặc sỡ cùng với một bình hoa hồng tươi thấm và một bức thư dưới bình hoa. Hắn đi lại mở lá thư ra và bắt đầu đọc từng dòng chữ trên bức thư đó.

'Gửi anh Akutagawa Ryunosuke,

Em biết bản thân đã quá dại dột khi đưa ra quyết định này. Nhưng mà anh ơi, em đau lắm rồi. Em không thể sẵn sàng để đi tiếp cùng anh, cũng không thể chờ đợi hạnh phúc đến với em. Làm ơn đừng tìm em, anh nhé? Em đi thật rồi, hãy quên em đi và anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Tiếng sóng cùng làn nước mát sẽ cuốn em đi thật xa, xa mãi rồi chìm sâu xuống đáy đại dương. Hãy nói với mọi người ở Văn phòng thám tử hộ em nhé. Em yêu anh Ryun, chúc anh hạnh phúc bên người khác nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa, không tốt cho dạ dày đâu anh nhé!

                                                                                 Kí tên

                                                                       Nakajima Atsushi'

Đọc xong, hắn đã khóc. Lần đầu tiên sau 21 năm hắn đã khóc, khóc rất nhiều. Hắn không biết phải nói lời xin lỗi như thế nào với em nữa. Hắn cảm thấy bản thân đã không đủ tốt với em.

》* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。° 。* 。 • ˚《

"Đã 2 năm rồi, em nhỉ?"

"Tại hạ nhớ em lắm, Jinko ngốc ạ..."

Hắn chầm chậm đặt một đóa hoa hồng lên mộ em. Em đã chịu nhiều đau khổ rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi.

Hắn ngồi xuống kế bên mộ em, đặt một chiếc bánh kem đẹp mắt lên mộ em. Không biết em đã cảm thấy như nào, hiện đang ra sao nhưng hắn vẫn muốn chúc mừng cho ngày kỉ niệm đã dẫn tới cái ch/ết của em.

"Tại hạ xin lỗi em, em tha thứ cho tại hạ nhé?"

"Giờ anh mới biết xin lỗi à? Thôi thì nay ngày kỉ niệm nên em tha đấy! Sống tốt nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em đi đây!!"

Hắn không nghe được nhưng cảm giác Jinko ở bên hắn lúc nãy thực sự rất ấm áp. Hắn biết em rời đi rồi, khoảng không lại lạnh lẽo và cô đơn đến lạ.

•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•

Title : [AkuAtsu] Đại Dương

21/5/2024

ᥫ᭡ Tác giả : #Ká🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro