chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm 20xx _

Hôm nay lại là một ngày mệt mỗi bộ truyện mỳ ăn liền này không biết đến khi nào mới có thể kết thúc, giờ họ chỉ thích những thứ như này sao.

9:25p

Ồ vẫn còn sớm phết hôm nay làm việc không tăng ca có vẻ ông sếp ngu dốt của tôi vui vẻ nên cho bọn tôi về sớm haiz... nghĩ đến ông ta lại tức giận đã 1 tuần rồi 1 tuần liền phải tăng ca đúng là khốn thật mà phải làm cho bọn con nhà giàu ăn mà còn bị hét. Nếu như tôi có thể chọn kiếp sau tôi sẽ chọn làm một thiếu gia không phải làm gì haha.

*Bịch*

Chỉ có chiếc giường này là thật êm ái mai là chủ nhật rồi có thể ngủ nướng rồi haiz... mệt quá, nhắm mắt tí rồi đi nấu ăn đã. Mà hình như quên gì đó thì phải chắc không quan trọng đâu, chắc chỉ là truyện công việc thôi, nhắm mắt tí đã...
Trans: có chắc là ko sao khum :).

Lò vi sóng: 15:25p

*tíc tắc, tíc tắc* *reng reng*

9:00p am

*bọp*

Haiz... cái chuông báo thức này ồn thật..." mà hôm qua mình làm gì có đặt chuông báo thức chứ nhỉ " . Đây là đâu vậy ? Đây đâu phải nhà tôi ?

*cốc cốc* tiếng gõ cữa

Ai đấy ? Thiếu gia ngài đã dậy rồi hãy ra ăn cơm ạ, tôi đã làm thức ăn cho ngài rồi ạ. Được rồi cứ để đấy ta xuống ngay. "Không thể tin được ta vậy mà đã thay đổi thành 1 thiếu gia thật rồi", bước đến phòng tắm soi gương nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen này, bắt đầu nhớ lại ký ức của cơ thể này. Cơ thể này tên là Lý Thừa Càn hắn là thiếu gia thứ 3 một tên phá gia chi tử nhưng mẹ hắn lại đã chết trong 1 vụ tai nạn khi về quê nhà, cả nhà ngoại lại chết thảm bởi một vụ cháy, trong một gia tộc như nhà họ Lý lớn mạnh nhất tp.HCM hắn chẳng là gì một đứa con riêng, không thể tham gia cái gọi là cuộc họp gia đình này. Hôm qua hắn đã uống say khước ở một quán bar trong vùng thật đáng xấu hổ còn phải nhờ người hầu của hắn đến đón.

Lý thừa càn 1m85 tóc đen

Mở tủ. WoW đúng là bọn nhà giàu nhà lúc nào cũng có vest....

9:30p am

Bước xuống lầu. Mời thiếu gia dùng bữa ạ. Tôi tiến đến gằn bàn ăn, một món bít tết nhìn khá ngon nhưng ăn chả có mùi vị gì đúng là bọn giàu hay ăn thứ này để khoe khoang thật. Tôi bắt đầu nhớ lại " đây là một bộ tiểu thuyết mỳ ăn liền mà tôi từng đọc, nam chính của truyện sẽ bắt đầu hiềm khích với tôi cũng là lần đầu gặp mặt vì giành Liễu Như Yên trường đại học người mà tôi cho là đẹp và đã theo đuổi, hôm nay là ngày mà tôi sẽ tỏ tình Liễu Như Yên mà hắn lại là lá chắn kẽ sẽ là người yêu khi tôi tỏ tình và sẽ chịu nhục nhã này vừa không có tình yêu lại bị nhục nhã nên sẽ bỏ học" hahaha " vậy hôm nay t sẽ cho bọn mày tí lãi xuất khi đã liếm hoa khôi trường này 2 năm "

Hôm nay thiếu gia có vẻ rất vui không biết đã làm gì ? Thiếu gia đã đến giờ đến trường rồi ạ. Ngài có cần người lái xe đưa ngài đến trường ko ạ? Hãy sắp xếp 1 người lái xe ta sẽ đến trường ngay.

10h am

Tôi đến trường bước vào lớp, giáo viên la ó em này giờ này mới dén lớp sao ra ngoài cho tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi liền. Hóa ra là thiếu gia Lý mời ngồi mời ngồi. Ồ hình như tôi nghe thấy ai đó muốn đuổi tôi ? Đúng không ? Nào dám, nào dám là do tôi không nhìn kỹ là do tôi mắt chó xin ngài Lý tha cho

Được rồi tiếp tục việc của ông đi ráng mà nhìn không thì mất chức đấy. Vâng vâng.

Này cậu sao lại nói chuyện với giáo viên như vậy . " Phan Chấn Thiên nam chính của bộ truyện đây rồi haha ", sao nào tôi có quen cậu không nhỉ . Chúng ta không quen nhưng cậu làm vậy làm sao được mau xin lỗi giáo viên đi. Ồ chúng ta không quen thì đừng chỉ trò chuyện người khác làm à mà tôi làm gì sai mà phải xin lỗi nhỉ, thầy Võ ? Đúng không thầy ?

Đúng đúng thiếu gia ngài nói đúng không cần xin lỗi tôi là do tôi thiểm cận cậu đừng chấp nhặt. Nghe rồi chứ thằng nhóc . Nhưng thầy làm sao có thể như vậy làm sao có thể như vậy chứ. Im lặng đi Chấn Thiên

Liễu Như Yên đứng dậy nói này Thừa Càn , Chấn Thiên chỉ muốn lên tiếng giúp cậu để cậu xin lỗi thôi mà cậu đã không xin lỗi thầy giáo rồi thì thôi sao cậu còn lớn tiếng với Chấn Thiên vậy chứ, bây giờ cậu lập tức xin lỗi Chân Thiên không thì tôi sẽ, tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, " hắn sẽ nghe theo tôi thôi "

Hahaha tôi bật cười thành tiếng. Sao, sao cậu lại cười ? Mày là cái thá gì mà bắt tao phải xin lỗi ?

Cả lớp ồ lên sự bất ngờ trên mặt họ, mọi người bàn tán sao hông nay tên thiếu gia đó lại la hét với Như Yên hay hắn đã thay đổi ?

Mày chán sống rồi à hay m nghĩ mày là Lý đại phu nhân hay mày nghĩ mày quyền cao mà mày ra lệnh cho tao ?

Liễu Như Yên tức giận lên g.........

Còn mà nào rảnh thì viết -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro