Chương 2: - Gặp lại nhau -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chuẩn bị đồ rồi đi xuống gặp cha của mình, đi đến nửa cầu thang, tôi vò đầu nghĩ: "Ha ha... nói thì hay lắm, mà giờ thì...PHÒNG CHA Ở ĐÂU VẬY, SAO NƠI NÀY RỘNG QUÁ VẬY NÈ?!".

"Tiểu thư à? người không sao thật chứ, hay để thần dẫn người đi nhé?"

"A ha, vậy phiền chị lần này rồi..."

Đi dọc cầu thang xuống tầng 2, phía dãy bên phải phòng 2 là nơi tôi cần đi đến. Đứng trước cánh cửa, tôi liền nuốt một ngụm nước bọt, cân nhắc xem có nên vào hay không, nhưng chưa kịp định hình, một người cận vệ chạy từ phía phòng làm việc chạy ra ngoài với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Thấy vậy, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, bỗng Lily bên cạnh đặt tay lên vai khiến tôi thêm giật mình, không cẩn thận mà bị ngã vào cửa. "AI ĐÓ?", một tiếng nói lớn bỗng xuất hiện. Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên khoảng từ 40 đến 50 tuổi, không ai khác, đây chính là Flocent Gable, đại công tước của đất nước này và cũng chính là bố của Anvier - người đàn ông nổi bật với mái tóc màu xanh nước tựa như ngọc bích cùng đôi mắt tím của gia tộc.

Flocent thấy tôi liền ngạc nhiên, không cẩn thận mà đánh rơi cây bút mực mà mình đang cầm. Tôi cũng không hiểu vì sao ông ấy lại phải ứng như vậy nữa, nhưng phải rồi....có lẽ theo tôi nhớ được thì hai cha con nhà này cũng đã lâu chưa gặp mặt nhau. Chắc hẳn đây là lí do vì sao ông ấy lại phản ứng như vậy.

Kể từ khi phu nhân Gable mất, Anvier luôn cố gắng tránh mặt Flocent, kể cả khi Flocent cố gắng gặp con gái mình, Anvier vẫn sợ hãi và khóc lóc khi nhìn thấy ông. Đến nay đã được 7 năm hai cha con không một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách tử tế.

Flocent nhặt cây bút đang bị tòe ngòi khi mới chỉ vài dây trước thứ ấy vừa rơi xuống đất lên, ông lắc nhẹ chuông ra hiệu cho quản gia và các người hầu lui xuống.

"Sao con lại đến đây vào giờ này vậy, ta còn chưa kịp chuẩn bị quần áo, trà và bánh nữa..."

"Không sao đâu ạ, con cũng chỉ muốn ngồi xuống bàn một chút việc với cha thôi."

Đối diện với nhau ngay lúc này, tôi cố gắng giữ một tinh thần thép. Không lòng vòng, tôi đi hẳn vào vấn đề chính.

"Thưa cha, con có thể hủy hôn ước với Nhị hoàng tử được không ạ...?"

"Có chuyện gì ?"

Flocent cau mày, nếp nhăn trên mặt ông lúc này dần xuất hiện nhiều hơn. Ông tỏ ra khá khó chịu khi tôi hỏi câu hỏi đó.

"Chỉ là... bây giờ chúng con cũng không còn hợp nhau nữa, cuộc hôn nhân này cũng là do con ép buộc hoàng tử, nên là..."

"Chẳng phải lúc trước con bằng được đòi phải ký hôn ước đó sao, cũng không phải là do con quá thích nhị hoàng tử à?"

Nếp nhăn trên chán ông ngày càng nhiều hơn, bầu không khí lúc này cũng rất căng thẳng, dù vậy nhưng tôi đang cố nói câu nói này một cách khá ngu ngốc, nó khiến tôi ngượng chết người rồi!

"Con...con thật sự đã suy nghĩ rồi ạ. Nếu kết hôn với một người mà người đó không có tình cảm với mình thì cuộc hôn nhân này cũng không có ý nghĩa gì đâu cha ạ... Với cả nhị hoàng tử có lẽ cũng đã tìm được người mình thật sự mong muốn đồng hành nửa cuộc đời còn lại rồi."

"Con gái của ta, con có biết rằng chuyện này rất quan trọng không, chúng không thể đùa được đâu, người như con vẫn còn quá nhỏ để nhận thức tầm quan trọng của chuyện này! Haizzz, chuyện này chúng ta sẽ đề cập lận nữa cho đến khi con qua 18 tuổi, lúc đó con sẽ có đủ tư duy để suy nghĩ lại về mọi việc. Tiện thể, ta cũng đang có chuyện cần phải đến hoàng cung xử lý, con có muốn đi cùng ta đến đó không?"

"Dạ thôi ạ, con sẽ đi một mình đến cung điện vào ngày mai!"

"Con chắc chứ...? Vậy thôi ta đi đây!"

"Vâng! tạm biệt cha"

"Haizzz"

Tôi thở dài một lúc rồi lấy tay che mặt mình lại, trong đầu tôi lúc này là một đống hỗn độn không thể giải thích, "Mọi chuyện quả thực đi quá nhanh so với dự định của mình, thậm chí mình còn hành động một cách ngớ ngẩn nữa..." tôi ngại ngùng nghĩ. Bất chợt, Lily mở cửa rồi đến gần với vẻ mặt đầy lo lắng, cô cất giọng nói nhẹ nhàng của mình lên.

"Tiểu thư, trông người có vẻ khá mệt mỏi..."

"Điều đó thể hiện lên trên mặt ta rõ lắm hả?"

"Đúng rồi đó! Hay người có muốn đi dạo hóng mát rồi nhâm nhi chút trà không?"

"Nghe có vẻ hay đó, vậy nhờ chị chuẩn bị giúp ta chút trà nhé!"

....

Bầu trời xanh ngát kết hợp cùng với ánh nắng mặt trời nhè nhẹ, xuyên qua các kẽ lá cây xanh mơn mởn, thật yên bình đến lạ. Tôi vui vẻ vừa thong thả đi dạo trong khu vườn lớn nhất ở dinh thự. Khu vườn này có hơn trăm loài hoa khác nhau đang trong thời gian nở rực rỡ nhất.

Đây chính là một lựa chọn đúng đắn, việc này đã giúp tôi cảm thấy tốt hơn sau những phút giây mệt mỏi đấu tranh với cha của mình trong căn phòng tràn đầy căng thẳng đó.

"Đẹp quá..."

Bỗng Lily ngẩn người, buột miệng nói ra một thứ gì đó. Dường như nó quá nhỏ nên tôi cũng không thể nghe được rõ cho lắm, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đã nói một thứ gì đó. Gió khẽ lúc này khiến tóc của tôi hơi bay một chút. Tôi nhẹ nhàng lấy tay vén mấy cọng tóc qua tai lại rồi thắc mắc.

"Sao thế Lily?"

"Dạ không có gì... À, trà cũng chuẩn bị xong rồi, người có muốn ra thưởng trà luôn không ạ?"

"Được, vậy chúng ta đi thôi!"

Mọi thứ đã được Lily - cô hầu gái của tôi sắp xếp một cách tỉ mỉ, chu đáo. Từ tách trà hay đến bánh cũng được làm một cách cẩn thận, đường vân, họa tiết sắc nét, sang trọng. Nhưng rồi những chiếc bánh mềm mại ngon miệng với hương vị không quá ngọt, vừa đủ để cảm nhận từ từ được tôi xử lý một cách gọn gàng và nhanh chóng.

"Ngon ghê, lần đầu tiên trong đời mình được ăn món ngon như này luôn á ~" Vừa nghĩ, tôi vừa nhâm nhi thức ăn và trà một cách thoải mái.

"Phụt!..tiểu...tiểu thư.." Lily cố gắng nhịn cười, lúc này tôi mới chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, tôi quay sang nhìn Lily với khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc.

"Thôi chết!, mình mải ăn mà quên luôn phép tắc với lễ nghi mất rồi, ôi trời... Anvier ơi là Anvier, sao mày lại có thể quên đúng lúc quá vậy?!" Tôi áp hai tay lên đôi má đỏ ửng của mình bất lực gào thét trong thầm lặng. Mặc cho Lily đang đứng cạnh đó đang cười thầm.

"Haha, lâu lắm rồi thần mới được nhìn thấy người ăn một cách tự nhiên và thoải mái như vậy đó!"

"Ha..ha...đồ ăn ngon quá ha...haha"

Tôi cười ngượng, tâm trí tôi bây giờ như muốn nổ tung vậy, không còn cách nào khác, tôi bèn đổi chủ đề nói chuyện để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngạo này.

"À, mà Lily này, chị có muốn ngồi xuống cùng với ta không?"

"Dạ?!, nhưng đang trong giờ làm việc mà tiểu thư?"

"Không sao, cứ ngồi xuống với ta đi!"

"Vậy thần xin phép nhé!"

Lily cẩn thận ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cốc trà ấm nóng lên thưởng thức. "Woaaa, thật thanh lịch, hóa ra Lily cũng đẹp mà, sao tác giả không miêu tả về Lily một cách rõ ràng hơn nhỉ?" Tôi nhìn Lily với một ánh mắt say đắm, đến cả tôi - phái nữ đây cũng bị hút hồn bởi mái tóc đỏ nhạt cùng đôi mắt cam rực lửa, mạnh mẽ hệt như tính cách của Lily. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Lily khiến cô giật mình, Lily liền đặt tách trà xuống rồi thận trọng hỏi:

"Thần có gì dính trên mặt sao ạ?"

"À, không có gì đâu, đừng để ý... mà hình như Lily là con gái thứ 2 nhà nam tước Loursech đúng không?"

"Dạ, điều đó là thật, nhưng có chuyện gì sao thưa tiểu thư?"

"Không đâu, ta chỉ muốn hỏi thêm về chị thôi..."

Bỗng Lily trở nên trầm xuống một cách bất thường, có chuyện gì đã khiến cô ấy buồn lòng nhỉ, hoặc cô ấy cảm thấy phiền khi bị tôi nhắc tới? Không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhỉ? Tôi thắc mắc với nhiều câu hỏi trong đầu nhưng rồi lại không nói ra, chỉ đành xin lỗi vì đã hỏi cô ấy câu hỏi đó.

"Xin lỗi người nhưng thần không thể nói chuyện này trực tiếp với người ạ, e rằng tiểu thư sẽ không thích..."

"À, cũng do ta không để ý, nếu thấy bất tiện thì không cần nói cũng được mà, hehe"

Tôi có chút tiếc nuối, vốn dĩ định tìm hiểu thêm về Liliane nhưng đã không thành. Đang buồn rầu, bỗng một người hầu gái vội vã chạy lại bàn trà với vẻ mặt lo lắng, cô ấy nói lớn.

"Tiểu thư ơi, có khách đến muốn gặp tiểu thư ạ..."

Anvier điềm đạm, cô bình tĩnh hỏi:

"Ai vậy, là người lạ sao?"

"Đúng rồi thư tiểu thư, công tước Rondire đã đến dinh thự để gặp tiểu thư ạ!"

Nghe xong, tôi đứng phắt dậy, Rondire? sao nghe lạ vậy, hình như tôi chưa từng nghe qua thì phải. Nhưng kể cả có là ai đi chăng nữa, tôi cũng cần phải đi tiếp chứ nhỉ, dù gì thì cũng là đến để gặp tôi mà?

Tôi vội vàng đi đến cổng chính, nơi mà công tước đang đứng ở đó. Nhẹ nhàng cầm bộ váy xòe của mình lên rồi cúi chào.

"Xin chào công tước Rondire, tôi là Anvier Gable, hân hạnh được gặp mặt!"

___ Hết Chương 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro