Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thật ngại quá bây giờ ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, cùng với bổ trợ ta chế tạo đồ một ít thời điểm.
-Mười phút thu thập hảo đồ đi.
Biết bản thân được thông qua thiếu niên vui vẻ mời người vào nhà ngồi lại lật đật đi ôm đống đồ đã dọn sẵn ra.
-Hơi nhiều có đúng không có, chỉ là có công dụng thời điểm nhi. Cậu ta cười gãi đầu.
Phần nhiều vẫn là linh tinh linh kiện điện tử Lâm Chấn liền cười đáp thu hồi tất cả vào không gian.
Sau đó còn lấy một thanh búa từ không gian ra tới đưa cẩn thận đưa cho thiếu niên.
Cậu ta vẫn ngạc nhiên không thôi ngây ngốc nhận lấy búa.
-Ta thật là, ta Diệp Phàm các ngươi không biết xưng hô là gì đi.
Ta là Lâm Chấn thằng nhóc kia là cháu trai ta Khiêm Hi..

Nhìn Điệp Phàm thời điểm vẫn là bất động nhìn bọn họ chém nát đầu tang thi.
Lâm Chấn nhỏ giọng qua nhắc nhở.
-Ngươi vẫn là sẽ quen với việc này, tập luyện một chút đi.
-Nha. Như được trấn định lại tinh thần thiếu niên vung búa lớn còn to hơn cả cánh tay cậu chém vào người tang thi, mở mắt ra tang thi đầu đã nát bét ngã xuống đất, cũng không có như cậu tưởng tượng ghê tởm mà lại thấy khá thống khoái như là chơi game vậy.
Nếu là trước kia không có dị năng chắc hẳn cậu đến cằm búa này đã không cầm nổi nói chi dơ lên để chém chém bay đầu người chết.
Diệp Phàm rất nhanh đã thân quen được với tiểu Thổ một người một chó quấn quýt ở ghế sau làm Lâm Chấn cũng có chút trách móc trong lòng.
Bọn họ trên xe tiếp tục đi đường nhưng cái này dường như sớm có người còn vội vã di chuyển hơn cả bọn họ dọn được một cái đường xe chạy chỉ còn tồn lại một ít vật cản không đáng kể, làm đội người tiết kiệm không ít thời gian.
Nha trên đường này còn phải thu thập thêm một đồng đội nữa.
-Hệ thống ngươi nói xem, ngươi kia còn nằm ngây ngốc ở đó chờ bọn ta tới không.
Vẫn không chờ đáp lời được một thân ảnh người còn nguyên vẹn nằm giữa đường lộ kiến Lâm Chấn ngay lập tức phải thắng gấp lại xe.
Đại thần đang khép mi ngủ cùng bị hắn làm cho tỉnh mất.
Kia rồi.
-Nga, Khiêm Hi ngươi liền thử xuống xe dò xét người kia thử xem, xem chừng vẫn còn sống.
Y một bộ dáng thong dong dẫn đầu người đầu tiên tiến lại dò xét còn theo hai cái thân ảnh người cùng đầu chó cẩn thận đi phía sau.
Khiêm Hi lật người nằm úp lên vô vỗ vào mặt. Hán tử trước mắt vẫn là 30t nam nhân rồi trên người khoát một bộ đầm phục cảnh sát thập phần anh dũng.
Mí mắt hơi giật giật vẫn chưa tỉnh, Khiêm Hi liền banh mắt ra xem xét thử. Tốt, con ngư chưa bị biến xanh biển mờ đục vẫn còn rất nâu thuần khiết châu Á.
-Vách lên xe đi.
Hiện tại Diệp Phàm liền thay ca chạy xe để lại Lâm Chấn cùng người phía sau.
Hắn dùng mọi cách để đánh thức nhưng vẫn là không được nhìn vết cắn đang dần lành lặng ở eo và tay kia thì cũng biết nam nhân này cũng là bị lúc cương thi ngấu nghiến thời điểm thức tỉnh dị năng.

Cần thời gian dài một chút so với bình thường mới có thể tỉnh dậy được, thời điểm đó cơ thể chính là đang dung hòa dịch tang thi cùng với dị năng tìm tàn trong cơ thể mà bọc phát ra tới vì vậy mà nói bọn tang thi sẽ không tấn công người trong thời gian thức tỉnh do có cùng mùi đồng loại.
Mà nói tới mới nhớ nam chính đây cũng thực là phi nhân đi, bất tỉnh đâu đó nữa tiếng đồng hồ đã như hổ báo đuổi kịp hắn có chút khác đối với nguyên tác.
Bầu trời đã sụp tối một tuần sau mạt thế nơi thành phố chặt kín nhà đã không có ánh điện sáng rỡ nhưng để ý kĩ trong những ô cửa sổ vẫn còn hắc ra tới ánh nến vàng ấm áp.

Tất cả mọi người đều là hạ thấp lưng ghế xuống đấp trên ngực chăn bông mà miễn cưỡng ngủ đi, chính là Diệp phàm có chút mất ngủ, âm thanh lạch cạch thỉnh thoảng vang lên sau đó lại là một loạt tiếng rít rào của người bị xé nát làm cậu không kịp thích ứng với cái thế giới loạn lạc này.

Một đêm trôi hán tử kia cũng đã thức.
Anh ta tên là Lưu Hạo thức tỉnh được dị năng hệ thủy giờ đây còn thể bắn ra dòng nước nhỏ tối đa một lít nước mà thôi.

Tinh thần Lưu Hạo dường như bị sụp đổ anh ta chính là một cảnh sát tốt, tang thi diễn ra khi đã đem chiếc xe buýt lớn chạy đi cứu người khắp nơi.

Nhưng chỉ vì tay hắn bị một tiểu vết thương do dao rạch phải mà sắc mặt người trên xe đa phần được hắn cứu đều chuyển biến đi.

Liền có người hô đẩy hắn xuống, tất cả những người mang ân huệ kia không cần nghe lời giải thích của hắn đã đẩy đi hắn người xuống khi xe còn chạy thời điểm chìm vào đàn tang thi cả chục con đang đuổi theo sau.

Lưu Hạo dường như đánh mất đi cái lý tưởng sống cao đẹp trước giờ của bản thân mà ngồi mà gốc ngẩn người. Những người dân kia nào có lương thiện cùng yếu ớt chứ.
Lâm Chấn chính nghe xong cũng rất đồng tình khẽ vỗ vai.

Dọc đường đi này bọn họ cũng giết không ít tang thi trên đường cứu vài mạng người nhỏ bé nhưng tuyệt nhiên không đồng ý cho những người đó lên xe đi cùng.

Lâm Chấn phát hiện ra đã có vài con tang thi đặt biệt tốc độ của chúng đã nhanh nhẹn hơn bình thường vài phần, hắn liền nhịn xuống ghê tởm trong lòng mổ đầu ra tới cho tay vào mốc từ đống óc nhão nhét một viên tinh hạch màu trắng đục.

Hắn thu thập đâu đó cũng được năm viên tinh thạch này, hình bầu dục to bằng ba ngón tay mà thôi.
Lâm Chấn phân chia đều cho mỗi người trong xe cùng thử nghiệm.

Bọn họ ngờ vực nhìn hắn vẫn chưa rõ nên làm gì với viên đá này.

-Cái này các ngươi không cảm nhận năng lượng kì lạ à. Ta nghĩ nó có liên quan đến dị năng cứ thử vài cách xem có hấp thụ được nó không.

Mọi người nghe cái này cũng thấy hợp tình, cầm viên đá trên tay cảm nhận được một chút lạnh lẽo phát ra tới, hắn liền nghĩ hút một cái thì một dòng năng lượng từ từ chậm rãi truyền vào trong người. Làm cho bọn họ thoải mái lên một chút.
Cái này cấp một tinh thạch cũng không có bao nhiêu năng lượng liền dùng 10p thời gian hút sạch tới.
Bọn họ bộ dáng đều có mang mừng rỡ nhìn nhau, cái này thần kì liền có thể sẽ là một loại tiền tệ của tương lai sau này.

Thời điểm cách Q tĩnh còn bốn ngày đường, những người trên xe bộ dáng cũng đã rất suy kiệt sức sống, ai cũng đơ đẩn ngã qua ngã lại trên ghế chân, mông đều nhức mỏi nam khan.

Xe đang đi trên đoạn đường ngoại ô vắng vẻ hai bên đường toàn là những cánh rừng rậm rạp.
Diệp Phàm vẫn là nhanh mắt trước hết hô lên.
-Kia trên con dốc kia không phải có căn biệt thự sao? Các ngươi nhìn xem.

-Nơi đó ta đã nhìn quá rất nhiều lần, điều là không có người ở chủ nhân nơi đó đã là đi nước ngoài sinh sống rất khi ít về.

-Trời cũng sắp tối rồi nhỉ? Hay là ta ghé qua đó ngủ trước một đêm. Lâm Chấn vừa nghe cũng biết ý định của thiếu niên liền nước đẩy thuyền chạy.

Xe đậu vào trong sân nhà. Căn biệt thự này có hai tầng lầu, trên sân là đã sớm vàng rụm lá cây phủ đầy, nhắt chân đập thời điểm đều vang lên răng rắc.

Diệp Phàm dùng dị năng một cái làm tan biến cái ổ khóa kim loại.
Bên trong trải đầy khăn trắng, bụi phủ khắp nơi nhưng chỉ cần tháo lớp khăn kia ra mọi thứ đều nhìn sạch sẽ như mới không phí công phu dọn lại.

Mọi người liền tách ra khắp nơi kiểm tra nguồn điện cùng với vòi nước, kết quả hảo đều là bị ngắt đi hết.
Lâm Chấn có chút ngại ngùng lôi từ trong không gian ra một cái máy phát điện.

Khi vào căn cứ cũng không thể phô trương như vậy thoải mái thôi cứ như là tận hưởng một chút hiếm có tự do.
Sau lại lôi ra một cái máy chiếu kết nối máy vi tính còn là lựa chiếu một bộ phim tình cảm đã được tải sẵn.

Những người còn lại. @@

Bọn họ liền thực ấm cúng ngồi bên trong biệt thự xinh đẹp cùng ăn một chút cơm canh tươi mới mấy ngày vừa qua cũng chỉ là được ăn đồ đóng hộp dầu mỡ đã có rất chán ghét thương vị giả tạo kia rồi.

Đồ ăn Lâm Chấn nấu cũng thiên theo hướng đạm bạc hạn chế dầu mỡ nhất có thể nên cũng rất là dễ nuốt khi tinh thần người mệt mỏi. Cái này là hắn theo thói quen trước kia ăn heo hì nha.

-Cái kia ngươi không gian rốt cuộc rộng bao nhiêu?
Hắn trước nay vẫn chưa nói qua đi.
Lâm Chấn có chút xấu hổ gãi đầu, người ta xuyên không liền không gian trăm hoa kết trái, rộng không thấy điểm kết hắn đây liền chỉ được trao một cái không gian cùi bắp. Mỗi thứ đưa vào đều tầng tầng lớp lớp sắp xếp chất tầng lên nhau mới có nhồi được nhiều đồ nhất có thể.

-Thực nhỏ chỉ bốn mét vuông mà thôi.

-Thật hảo ah thế thì chẳng khác nào đem theo một căn phòng bên người cả.

Trong phòng lớn một góc sáng đèn máy chiếu cứ thế truyền đến một thế giới hòa bình nơi mà con người ta tự do đi lại tự do yêu đương.

Diệp Phàm xem lại xem có chút ứa lệ hắn đây vẫn là trai tân còn chưa có bạn gái, không kịp nếm yêu đương lãng mạn đã xảy ra cái cớ sự này về sau phụ nữ còn không có bao nhiêu sống sốt, chưa kể các nàng trải qua bao nhiêu các loại vùi dập sẽ để ý đến hắn sao.

Nơi này có hai giang bọn họ đều chia theo cặp mà ngủ.
Ngã cái lưng đã mỏi nhừ suốt mấy ngày nay lên niệm êm, thật sự là muốn dính chặt lấy dường như.

Thế nhưng không được bao lâu đã bị cho ăn một cái đập trực tiếp ngã xuống dưới giường.

-Thật, ta là cữu cữu ngươi ah.

Lâm Chấn oán giận hét nhưng vẫn là kìm không được lần nữa chui lên nằm một góc giường thật bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro