Chap 3: ác quỷ nửa thân trên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Haruto đọc hướng dẫn về cách sử dụng Orcust Driver, anh ta trông hào hứng vì ước mơ được hoá thân thành anh hùng lúc còn nhỏ ùa về, tuy nhiên những kí ức về việc bị bạn gái và bạn thân phản bội ùa về, điều này khiến anh tụt hứng, cảm giác bực bội và đau khổ trở về khiến anh không quan tâm đến ước mơ kia nữa. Anh vứt tờ giấy hướng dẫn rồi đóng cái vali lại, anh lên giường và ngủ một giấc để quên đi nỗi đau.

Trong khi Haruto đang ngủ say mê thì trên tivi có đưa tin về một vụ án giết người: nạn nhân là một nữ sinh trung học, thời gian ước tính tử vong là tối lúc 7h30, tình trạng nạn nhân bị chém thành hai phần, thân trên và dưới nằm ở hai vị trí khác nhau, xung quanh là một lượng lớn máu được cho là máu của nạn nhân chảy ra khi bị chém làm hai. Trước đó 2 tuần cũng đã xuất hiện hai vụ án tương tự, nạn nhân cũng bị chém thành hai phần, nửa thân trên và nửa thân dưới. Và trước đó cũng xảy ra rất nhiều những vụ án mạng như vậy, đặt biết là những vụ án mạng này chỉ xảy ra vào ban đêm và gần những nơi có đường ray xe lửa. Người đưa tin cũng đưa ra lời khuyên là không một ai nên đi ra ngoài vào ban đêm để tránh trở thành nạn nhân. Tất nhiên là Haruto vì đang ngủ nên không nhận xem được tin báo này.

Sau khi ngủ một giấc, anh thức dậy thì đã là 10h tối, anh chán nản ra khỏi giường, lúc này bụng anh reo lên âm thanh đói bụng. Anh vẫn còn buồn bực nên định nhịn đói đêm nay, tuy nhiên anh lại không chịu nổi cơn đói nên cuối cùng anh cũng chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, khi anh chuẩn bị ra ngoài, anh nhìn về phía cái vali, anh định mặc kệ nó nhưng vì một lí do không rõ mà anh quyết định mở cái vali ra và mang theo Orcust Driver và tấm thẻ hình chữ O theo. Đi trên đường anh nhận thấy mọi thứ khá bất thường, không hề có một ai qua lại trên đường, nhiều cửa hàng tạp hóa thì đóng cửa. Anh tự hỏi bản thân

"Lạ thật, sao trên đường chẳng có một ai thế nhỉ? À chắc là do khuya quá nên mọi người ngủ hết rồi"

Thế là Haruto tiếp tục đi tìm nơi bán đồ ăn để lót dạ. Trên đường đi, anh bắt gặp một cô nữ sinh đang đi loay hoay ngoài đường.

Hình minh họa cho nữ sinh đó.

Cô ấy nhìn thấy anh thì lập tức giật mình và bất ngờ, hỏi anh trong hốt hoảng.

"Sao anh lại ra đường vào lúc này, anh có biết nguy hiểm lắm không?"

Haruto giật mình và bất ngờ trước câu hỏi của cô

"Có việc gì mà anh không được ra đường giờ này, anh chỉ đi mua đồ ăn tối thôi"

Cô nữ sinh đó giật mình trước câu trả lời của anh

"Anh không xem bản tin trưa nay à?"

Haruto đáp lại cô với giọng nói khó hiểu

"Tin tức trưa nay, à lúc đó anh đang ngủ trưa nên không xem được"

Cô nữ sinh lập tức kể lại cho anh tin tức trưa nay, lúc này Haruto cũng lập tức hiểu ra những biểu hiện của cô vừa rồi.

"Anh hiểu rồi, nhưng mà em đã xem tin tức nhưng mà tại sao vẫn đi ra ngoài vào giờ này?"

Cô ấy trả lời với giọng buồn

"Tại vì em giành cả ngày mải mê học bài cho bài kiểm tra ngày mai nên em cũng quên ăn tối và đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết nên em đi ra ngoài để mua ạ, hơn nữa em cũng muốn mua bút chì vì bút chì của em bị hỏng. Em biết làm vậy là không nên nhưng mà em không muốn trượt bài kiểm tra ngày mai"

Haruto gật đầu và đã hiểu, anh cũng trả lời lại cô ấy

"Anh cũng hết đồ ăn trong tủ lạnh nên mới đi ra ngoài mua, nhưng mà nữ sinh đi ra ngoài giờ này thì không nên, anh nghĩ rằng anh nên đưa em về nhà cho an toàn"

"Mà khoan đã, nghe cứ như anh giống một tên biến thái thế nhỉ "

Cô nữ sinh cảm thấy yên tâm hơn khi có người đi cùng mình, khi nghe câu nói p theo của anh cô ấy bật cười

"Ha,ha... Anh không cần lo lắng đâu, em có mang theo điện thoại, em có thể cầu cứu người khác nhờ việc phát tín hiệu qua điện thoại"

Haruto thở phào nhẹ nhõm khi nghe được điều này nhưng sắc mặt anh vẫn buồn rầu.

"Như vậy thì tốt quá, anh sẽ không bị nghi ngờ là biến thái"

Cả hai cùng nhau đi tìm tiệm tạp hóa, rất may mắn là cả hai tìm thấy một nơi vẫn còn mở cửa, khi mua được những món đồ họ cần,  Haruto đi cùng cô nữ sinh đó giúp cô về nhà an toàn. Trên đường đi, cô ấy cảm thấy anh không vui nên đã thăm hỏi anh

"Này anh ơi, em cảm thấy từ lúc gặp anh thì anh trông rất buồn đó, có việc gì xảy ra vậy ạ?"

Haruto định dấu diếm nhưng anh lại muốn có ai đó để chia sẻ, thế là anh kể hết những bi kịch anh gặp phải sau khi trở về từ nghĩa vụ quân sự.

Khi cô ấy nghe xong, nét mặt của cô hiện lên vẻ kinh ngạc và sốc

"Không thể nào, em không ngờ anh lại trải qua chuyện kinh khủng như vậy "

Cô ấy tiếp tục đáp lại anh nhưng với giọng trông sâu lắng hơn

"Vậy anh cũng giống em rồi "

Haruto lập tức bất ngờ trước những gì cô nói

"Cái gì? Em cũng bị phản bội ư? Nhưng mà trông em giống như vẫn yêu đời lắm mà"

Cô nữ sinh tiếp tục trả lời với giọng sâu lắng

"À, mọi chuyện là như sau, hai năm trước em cũng có bạn trai và em yêu anh ta nhiều lắm, nhưng rồi một ngày em phát hiện ra anh ta hay chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của em. Lúc đó em đau đớn lắm, em muốn bỏ học và không còn ước mơ gì nữa, em bỏ về quê tại Saitama để ở nhà với bố mẹ, em nghĩ rằng họ sẽ tức giận vì em thất tình mà dẫn đến chán nản nhưng mà họ lại an ủi em, họ không trách mắn em, họ động viên em, giúp em nhận ra một bài học quý giá rằng: đừng để những kẻ như vậy cản trở chúng ta, chúng ta phải phát triển, không được để những tên đó kìm hãm chúng ta bằng những hồi ức đau thương."

"Khi đó em cũng phấn chấn trở lại, em trở lại trường và tiếp tục cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình "

Lúc này Haruto nhận ra được gì đó, anh cảm thấy bản thân có phần thanh thản hơn, nhẹ lòng hơn, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và rơi nước mắt, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc

"Anh hiểu rồi, đừng để những kẻ kia kìm hãm, anh phải tiếp tục phát triển để bỏ xa chúng, cảm ơn em"

Haruto lúc này đã được trút bỏ phần nào nỗi đau trong tim. Khi đó cô nữ sinh cảm thấy vui vẻ và nở nụ cười với Haruto

"Anh cười rồi kìa, vậy thì tốt quá, nụ cười của anh trông rạn ngời lắm"

Haruto lập tức đỏ mặt rồi lấy tay che mặt lại vì cảm thấy xấu hổ, anh ta nói trong sự ngại ngùng

"Tôi không có cười"

Nhưng sau đó vài giây cả hai cùng nhau cười vui vẻ, Haruto cảm thấy yên bình hơn sau ngày hôm nay. Tuy nhiên họ không biết rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập họ.

Cả hai mải mê nói chuyện nên đã vô tình đi gần đường ray, ngay lúc này có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên đầy ma mị, Haruto và cô nữ sinh đang đi ngang qua một nơi khá tối, âm thanh đó vang lên tạo ra một cảm giác sợ hãi.

"Teke...Teke..."

Thứ âm thanh đó khiến cô nữ sinh cảm thấy sợ hãi còn Haruto cảm thấy bất an, nhất là nó phát ra từ sau lưng họ, một giọng nói đầy quỷ quái vang lên, tạo cảm giác ớn lạnh tột độ

"Ngươi có thấy... chân ta đâu không"

Cô nữ sinh lập tức sợ hãi tột độ, cô không dám trả lời lại bất cứ câu hỏi nào, cô không dám quay lại nhìn thứ sau lưng, mồ hôi trên trán nhiễu xuống. Tuy nhiên cô ấy hiếu kỳ muốn biết thứ gì sau lưng mình nên từ từ quay đầu lại và nhìn thấy diện mạo của thứ đó

Cô gái ấy bị sốc trước diện mạo gớm giết của sinh vật đó, tuy nhiên sau một giây nó lập tức lao đến cô với tốc độ cực nhanh. Bức tường bênh cạnh cô ấy lập tức văng lên vài giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro