Chương 7 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           



         Tô Nhiễm Nhiễm đang khép mắt dưỡng thần , nghe thấy tiếng động lớn liền mở mắt ra , đập vào đầu là hình ảnh Lãnh Phong trợn trừng mắt nhìn mình , cô liền với khăn tắm chùm vào rồi hét lớn :

-        A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !!!

      

      

         Lãnh Phong lúc này mới hoàn hồn , vội vàng nói :




-       Quần áo của cô ở đây .

      

     

         Rồi đi ra ngoài , bỏ lại Tô Nhiễm Nhiễm mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa xấu hổ đang " ân cần " hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lãnh Phong . Một lúc sau , khi đã bình tĩnh trở lại , Tô Nhiễm Nhiễm lại tiếp tục nghĩ về vấn đề vừa nãy , lúc đó hình như bố cô gọi anh ta là Lãnh Phong ? Lãnh Phong ..... " Nghĩ đi nào Tô Nhiễm Nhiễm , Lãnh Phong là ai trong truyện nhỉ ? A ! Nhớ rồi , anh ta là người mà nữ chính tiểu bạch thỏ coi trọng nhất , không tiếc hi sinh các nam chủ kia để được để ý , và cũng là người duy nhất không bị mê hoặc - Tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thị , lớn ngang ngửa với công ty Phan Thị a , anh ta còn rất có tiếng tăm trong giới hắc đạo với biệt danh là Huyết Tà , lão đại băng đảng Huyết Ưng a . "

      

  
      

        Biết đến thân phận của anh ta , Tô Nhiễm Nhiễm không khỏi chột dạ khi nghĩ đến việc cô mắng anh ta xối xả một trận , " Có khi nào anh ta sẽ cho sát thủ giết mình không ? Chắc là không đâu ! Dù gì thì mình cũng đường đường là thiên kim đại tiểu thư Phan Thị danh giá mà ! "

      

      

       Nghĩ vậy , Tô Nhiễm Nhiễm lại vui vẻ tắm cho đến khi cô lấy quần áo mà Lãnh Phong đưa thì quả thực là khóc không ra nước mắt mà .

      

      

        Gọi là bộ đồ thì cũng hơi quá bởi vì nó chỉ có duy nhất một mảnh vải ngắn cũn cỡn che được những chỗ cần che , còn lại đều lộ ra ngoài , ở trên ngực chỉ là một loại vải ren mỏng đến xuyên thấu , không khác không mặc là mấy , vốn dĩ sáng nay lúc thay đồ Tô Nhiễm Nhiễm cũng đã định vứt nó đi rồi, không hiểu thế nào lại quên mất và để nó trên ghế a .

      

      

       Tô Nhiễm Nhiễm định gọi Lãnh Phong lấy hộ bộ khác thì không thấy ai trả lời , cuối cùng đành mặc tạm áo khoác tắm  , sở dĩ lúc nãy cô không mặc là vì nó chỉ ngắn đến đùi a , nhưng khi thấy bộ đồ kia thì thấy " phải biết quý trọng những gì mình đang có a . "

      

      

       Thay xong , Tô Nhiễm Nhiễm mở cửa ra thì thấy Lãnh Phong đang tự nhiên nằm trên giường của cô mà .... ngủ ngon lành . =-=  Tô Nhiễm Nhiễm tức giận định đi đến gọi anh ta tỉnh dậy thì ai ngờ cô " lại " ngã  , tiếp xúc thân mật với đất mẹ , và lần này thì cô ngã thật .

     

      

       Mỗ nam nào đó đang say giấc nồng nghe thấy tiếng động lớn cũng tỉnh lại , nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt : Một cô gái tóc ướt  đang ngã trên sàn nhà , mông chổng lên , nhìn rõ cả hoa huyệt đỏ hồng xếp chen chúc nhau , hai chân giơ lên , tạo thành hình chữ W . ( Cái này là vì anh í quên đưa đồ lót a ~)

       

     

         Tô Nhiễm Nhiễm vội vàng ngồi dậy , chiếc áo khoác do đó mà mở rộng ra , lộ cảnh xuân vô hạn , nhưng cô vẫn cứ không hay biết gì , tức giận hỏi Lãnh Phong :





-       Anh lên giường tôi làm gì ? Có ghế ở kia cơ mà ! Còn nữa, sao anh vẫn chưa mặc quần áo hẳn hoi hả ?





-       Trước khi nói tôi thì cô nên xem lại mình đi .

      



       Tô Nhiễm Nhiễm nghe thấy thế thì nhíu mày , nhìn lại mình một lượt và phát hiện ra chỗ áo trước ngực xộc xệch , hở ra gần hết , thấy mỗ nam vô sỉ nào đó đang nhìn chằm chằm , cô vội vàng chỉnh lại quần áo rồi bắt đầu công cuộc tra hỏi :





-       Này , sao bây giờ anh mới nhắc tôi hả ? Còn nữa , bộ quần áo anh đưa tôi chỉ có một mảnh vải thôi đấy , anh nhìn xem .

     



        Tô Nhiễm Nhiễm thở hồng hộc rồi lôi chiếc váy đó ra , Lãnh Phong sau khi nhìn thấy cũng giật mình , lúc đó anh chỉ vơ đại một bộ thôi chứ không để ý , giờ thì hay rồi , lấy kiểu gì lại lấy đúng cái bộ này . Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Lãnh Phong chỉ phun ra hai chữ :





-       Lấy nhầm .

     



       Tô Nhiễm Nhiễm nghe xong chỉ muốn hộc máu . Thấy trời đã ngớt mưa , cô liền hạ lệnh đuổi khách :





-       Hôm nay đến đây chắc là anh có chuyện muốn bàn với bố tôi phải không ? Trời đã tạnh , anh có thể đi được rồi , chắc anh đã nhớ đường nhỉ , đi qua hoa viên rồi quẹo trái là đến , bye bye ! Còn nữa , áo của anh đây !

     



         Tô Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa đẩy Lãnh Phong ra ngoài , đến hành lang , cô chạy về đóng cửa cái rầm ngay trước mặt anh , bỏ lại Lãnh Phong đứng trong gió lạnh một lúc , đành phải đi về phía nhà chính trong bộ dạng mặc áo choàng tắm , tay cầm một bộ quần áo ướt đẫm . Trông khá ..... thảm hại ( Thương Phong ca quớ cơ !  ^-^ )

      



       Lãnh Phong đang đi bỗng dừng bước , nhìn về phía cái cây cổ thụ , cất giọng trầm trầm  :





-       Ra đây đi .

      



        Một bóng đen liền lao xuống , nói :





-       Không hổ là lão đại của băng đảng Huyết Ưng , nếu như đã phát hiện ra ta thì đấu một trận đi !

       


       Đó là một người con trai đeo mặt nạ màu trắng bạc , mái tóc màu bạch kim , dáng người cao gầy , mặc một bộ quần áo màu đen bó sát , trên thắt lưng chỉ có duy nhất một chiếc roi dài ngoằng đen tuyền , thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sáng ngọt lịm .




-       Hôm nay ta không rảnh . Nói , ngươi do ai phái tới ?


                     

                        ~ ( Còn tiếp ) ~


      

( P\s : So rê mọi người, dạo này mải viết chương mới nên quên đăng lun ^-^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro